Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu chợ quê qua lời của ngoại

2022-10-13 01:25

Tác giả: Hoàng Ngọc Thanh


blogradio.vn - Trong những câu chuyện của ngoại kể chỉ thấy hình ảnh vui tươi, ấm áp của những ngày đi chợ mua bán, của những buổi đoàn viên. Tôi chưa từng nghe ngoại than thở hay buồn rầu cho phận đời của mình. Theo như ngoại nói "Cuộc đời của bà kết thúc có hậu, bà cũng thực hiện được lời ước nguyện, tìm được con Hai về.” Cũng vì những câu chuyện hồn hậu đó mà tôi thêm yêu chợ quê, luôn dạt dào xúc cảm mỗi lần nhìn thấy những ngôi chợ mộc mạc ở những vùng quê xa xôi, nơi có những tình người ấm áp như ngoại vậy.

***

Những chuyến đi công tác dài, rong ruổi qua các vùng miền, tôi đã bắt gặp biết bao nhiêu là cảnh, là tình. Trong đó, những ngôi chợ quê luôn đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Bởi vì đâu đó thấp thoáng ký ức của tôi về ngoại, về những hàng xóm láng giềng mộc mạc, chân chất, gần cả cuộc đời gắn liền với những phiên chợ.

Chợ trong ký ức của tôi bình yên lắm. Ở đó, nhà nào có mớ rau cọng cải, dăm ba trái mướp, trái bầu lại mang ra chợ bán. Những người mẹ, người vợ luôn chọn những quả ngon nhất đem bán, mong được giá cao một chút để lấy tiền mua gạo, mua cá, đôi lúc dành ra chút đỉnh mua tí quà bánh cho lũ trẻ ở nhà. 

Bọn trẻ ở quê như tôi, chơi đùa lấm lem bùn đất, chỉ cần nhác thấy bóng mẹ đi chợ về, từ xa đã háo hức hỏi “mẹ có bánh cho con không?” Hồi đó tôi thèm nhất là món chè bánh canh. Sợi bánh làm từ bột gạo, xắt từng đoạn cỡ gang tay, nấu với đường tán và lá dứa. Sau khi nấu xong, sợi bánh ngấm màu vàng ươm của đường, thấm đẫm vị ngọt. lại quyện cùng vị béo của nước cốt dừa, cộng thêm mùi thơm lừng của lá dứa, là một món ngon tuyệt của tuổi thơ tôi.

Ở đó, dì Ba hàng xóm cứ sáng sáng lại làm ít bánh bò, bánh bông lan, bánh hỏi đợi xế chiều cho tất cả vào đôi gánh, quẩy ra chợ bán. Mấy món của dì món nào cũng thơm ngon hấp dẫn. Nếu ở Sài Gòn thế nào cũng nổi tiếng giống như Cô Ba Vũng Tàu, hay Bà Chín Bà Mười chi đó. 

Ở đó, có dì Bảy bán thuốc rê, thứ thuốc chưa qua xử lý, gom thành từng bó nhỏ với những sợi thuốc lá quấn vào nhau. Màu đen xì lì cũng có, màu vàng tươi cũng có, bên cạnh là mớ giấy quyến dùng để quấn thuốc mà đốt hút. Dì bán thuốc rê nhưng miệng lại nhai trầu bỏm bẻm, nước trầu túa ra khóe mép đỏ ấm au. Nếu có ai thắc mắc về điều này, dì sẽ mỉm cười, “môi tao lúc nào cũng đỏ như son.” Hồi đó mỗi chiều đi chợ, tôi đều ghé mua mấy trăm đồng thuốc về cho ba hút, riết rồi cái mùi thuốc nó ngấm vào tôi lúc nào không hay biết.

cho_-_que_1

Ở đó, có bà Chín dáng người nhỏ choắt, dù đã già nhưng nhỏ bé như một đứa trẻ lên mười, lúc nào cũng phì phà điếu thuốc rê đến nỗi môi thâm xì. Ngày ngày bà đi giật hoa chuối và lá chuối về rọc lấy lá bỏ cuống, xếp thành lá thành bó, đem ra chợ bán. Thương cho bà hơn bảy mươi tuổi rồi mà vẫn phải bươn chải mưu sinh. Bà hay chép miệng thở dài “Nghỉ một ngày là đói một ngày, ở không thì ai đâu mà nuôi, có con có cháu mà cũng như không!” Đó là câu cửa miệng của bà mỗi khi ai đó vô tình hỏi thăm: “Sao già rồi không ở nhà cho khỏe?” 

Ở đó, mấy Dì Ba Dì Bảy, Chị Chín Chị Mười vừa buôn bán vừa tỉ tê tâm sự chuyện nhà. Kiểu như hôm qua thằng chả xỉn về rượt mấy mẹ con chạy có cờ, khuya lơ khuya lắc còn nấp ngoài vườn, sợ vô nhà chả hay chả “quýnh””, hay  là, “có con gà để dành đám giỗ ông ba mà đứa ác ôn nào nó ăn mất, biết lấy gì mà cúng, tội ổng mê món gà luộc”. Cũng đôi khi có người buôn bán ở xa, lâu lâu họp chợ, đem tin tức tứ phương về, “Tui thấy con Bà Nhím chưng diện đi tiếp thị bia ở trển”, hay là, “Tui thấy vợ chồng thằng Út con ông Tư đi xe xế hộp, chắc làm ăn bự lắm…”

Chợ theo cảm nhận của tôi như đầu mối tập trung tin tức, và cũng vì điều này mà gắn với hình ảnh của Bà Ngoại tôi, với câu chuyện đời ly kỳ nhiều tình tiết, không thua gì mấy tuồng cải lương cổ như: Đời Cô Lưu hay Lá Sầu Riêng… Nghĩ lại chắc mấy soạn giả Trần Hữu Trang hay Kim Cương cũng lấy câu chuyện có thật của cảnh đời những năm một ngàn chín trăm hồi đó mà viết lên mấy vở tuồng lượm nước mắt này.

Ngoại nói cuộc đời ngoại gắn với cái chợ từ năm mười bảy tuổi. Khi đó ngoại bị dì ghẻ ép hôn gả cho một ông già. Không còn người thân bên cạnh, không còn ai bênh vực, Ngoại trốn đi, tự mưu sinh. Ngoại làm đủ thứ, từ gặt mướn làm thuê, mót lúa, ai kêu gì cũng làm. Kiếm được chút tiền, thấy nhà nào có thứ gì có thể mua bán được Ngoại lại mua về, tranh thủ sáng sớm gánh ra chợ bán rồi tiếp tục đi làm. 

Lúc gặp ông ngoại, nhà ông ngoại phản đối dữ lắm vì chê ngoại nghèo lại mồ côi. Hai người hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, sức mạnh tình yêu vượt qua môn đăng hộ đối. Nhưng đến khi sum vầy, lại rơi vô cái cảnh phải chăm sóc con của chồng mình với người khác. Vì cưới nhau ba năm mà ngoại vẫn chưa có con, ông bà cố cưới vợ bé về cho ông ngoại để có cháu nối dõi. Vậy mà ngoại vẫn thương yêu đứa con này, hết mực chăm sóc, coi như đứa con đầu của mình, gọi là con Hai.

Còn bà ngoại kế thì cả ngày đi cùng với ông ngoại làm việc ở bên ngoài. Đến khi ngoại sinh được con của chính mình thì ngoại kế lại ghen tuông, bồng con Hai đi biệt xứ, làm cho ông ngoại thương nhớ khôn nguôi. Bao nhiêu tài sản đều đội mũ ra đi theo ông trên khắp nẻo đường tìm kiếm, của cải không còn mà tin  tức thì bặt tăm. Chỉ còn lại những tiếng thở dài đau đáu của ông ngoại bên mâm cơm chiều, hay những đêm trở mình không yên giấc. 

cho_-_que_3

“Tao thấy mà xót xa, nên phần ổng đi tìm xa, phần tao đi tìm gần.” Ngoại chậm nước mắt kể lại. Vậy là Ngoại thôi làm việc nhà mà đi buôn bán trở lại. Đi đầu trên xóm dưới, xa có, gần có, tìm cái này mua cái kia bán, vừa để nuôi chồng nuôi con, vừa để hỏi thăm tin tức của hai mẹ con con Hai. “Ra chợ cứ thấy ai đi mua bán xa về tao lại hỏi thăm, nhờ để ý giúp. 

Mới đầu nghe ai nói ở chỗ nào có hai mẹ con kiểu như vậy, tao nói ổng đi tìm. Mỗi lần đi về mỗi lần thất vọng. Bởi mới nói tin tức ở chợ được cái nhanh chóng, còn chính xác thì còn tùy trời. “Riết rồi tao không nói cho ổng nữa, hay tin thì tự đi kiếm. Ngày qua ngày vẫn bặt tăm, người trốn người tìm, biết đâu mà lần.” Thành ra cả chợ cả làng ai cũng biết ngoại, biết cái vụ đi tìm con của chồng. Hai mươi lăm năm trôi qua, gia sản tiêu tan, nỗi lo cơm áo gạo tiền cộng với nỗi nhớ nỗi đau cứ quay quắt làm tàn lụi con người, hy vọng đã không còn nữa. 

“Bữa nọ đang ngồi bán thì chú Tư tới nói gặp ngoại kế, mới hay tin con Hai nằm viện sắp chết, kêu ổng vô Sài Gòn gặp mặt lần cuối. Tao vừa mừng vừa rầu, thấy tội cho ổng quá. Nhà nghèo không có gì. Nhớ ra còn con gà đang ấp, tao nói để làm thịt đem vô thăm con Hai.” Ổng kêu chặt phân nửa để lại cho tụi nhỏ, phân nửa mang vô cho con Hai, ổng nói, “Đâu cũng là con, phải chia cho đều.” “Tao thương là thương ổng có tình có nghĩa vậy đó. Trời còn thương nên con Hai qua khỏi, đem về nhà tịnh dưỡng, cũng để cha con đoàn tụ. Hai lăm năm trời chưa bao giờ tao thấy ổng vui như vậy. Mấy tháng này, đi chợ gặp ai tao cũng khoe, “tui tìm thấy con Hai rồi!”

Ông ngoại mất không lâu sau đó, ngoại từ đó cũng thôi không ra chợ bán, vì đã thôi cuộc tìm kiếm, vì nhiều chứng bệnh do tuổi trẻ làm việc quá sức. Bây giờ, cứ đến ngày giỗ ông, Ngoại lại hỏi “Con Hai có về không?” Và cái điệp khúc mỗi lần gặp mặt, “Con về là ổng vui lắm đó!” Rồi hối dì Út, “Làm con gà cho con Hai ăn”, hay là, “Con Thanh nó thích ăn trứng gà, luộc ổ trứng cho nó đem về trỏng”. Thế là dì Út xử luôn ổ trứng gà đang ấp.

Có lần tôi đem về cho ngoại lọ dầu xức nhức mỏi, mấy tháng sau hỏi thì Ngoại nói là không dám xài, “Khi nào nhức quá mới dám xức, sợ hết!” Đem bộ đồ mới về Ngoại cũng để dành “Để tới đám giỗ ổng rồi mặc”. Từng đồng tiền dù lớn dù nhỏ ngoại đều vuốt phẳng phiu trước khi cất, không nỡ tiêu xài, “Hồi đi bán, tối nào về tao cũng xếp tiền phẳng lại, mình giữ gìn nó thì nó mới ở với mình.”

cho_-_que

Bây giờ ngoại đã gần trăm tuổi, mắt đã mờ, lưng đã còng lắm, chỉ có thể ngồi mà nhích từng bước chứ không thể đi như bình thường được. Và như những người già khác, chuyện mới thì quên, những gì nhớ được toàn là chuyện cũ. Trong những câu chuyện của ngoại kể chỉ thấy hình ảnh vui tươi, ấm áp của những ngày đi chợ mua bán, của những buổi đoàn viên. Tôi chưa từng nghe ngoại than thở hay buồn rầu cho phận đời của mình. Theo như ngoại nói "Cuộc đời của bà kết thúc có hậu, bà cũng thực hiện được lời ước nguyện, tìm được con Hai về.”

Cũng vì những câu chuyện hồn hậu đó mà tôi thêm yêu chợ quê, luôn dạt dào xúc cảm mỗi lần nhìn thấy những ngôi chợ mộc mạc ở những vùng quê xa xôi, nơi có những tình người ấm áp như ngoại vậy.

© Hoàng Ngọc Thanh - blogradio.vn

Xem thêm: Chưa một lần bố nói yêu con nhưng ... | Family Radio

Hoàng Ngọc Thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top