Tình quê ấm áp
2022-12-21 01:20
Tác giả:
Hoàng Ngọc Thanh
blogradio.vn - Những món quà quê, dù chỉ là hạt đậu củ khoai, trái chanh nải chuối nhưng thấm tình thương mến của người với người dành cho nhau, đó là thứ mà không gì có thể đổi lấy được. Giờ đây, khi ai hỏi “Cô là người thành phố hay ở tỉnh.” Tôi sẽ ưỡn ngực tự hào mà nói “Tôi ở quê.” Hai chữ quê nhà nghe thân thương quá đỗi. Bởi nơi ấy có hồn quê bình dị và tình người ấm áp như thế.
***
Lúc nhỏ sống ở quê, điều kiện thiếu thốn, lấm lem bùn đất, nhìn mấy anh chị họ ở thành phố sạch sẽ đủ đầy mà ngưỡng mộ. Mỗi lần nghe ai đó nói “người nhà quê” thấy ngượng ngùng tủi thân lắm. Bây giờ, sau bao năm sống ở cái thành phố đông đúc náo nhiệt này, thấy yêu lắm hai chữ “quê nhà”, như chốn bình yên để nhớ, để xoa dịu, để về.
Về quê, rủ bỏ náo nhiệt của phố phường, yên ả đón mặt trời mọc trên những ruộng vườn xanh mướt. Nhìn từng giọt sương mỏng manh tan chảy dưới tia nắng đầu ngày. Ngắm đàn bò thong dong vừa đi vừa gặm cỏ, bầy vịt kêu quang quác kiếm mồi dưới đồng ruộng mới gặt xong. Nghe tiếng ếch nhái, ễnh ương rền rĩ sau những cơn mưa dầm, tiếng ve ra rả vào ngày nắng cháy, tiếng dế réc réc dưới ụ đất sau vườn.
Về quê, những món ăn dân dã không bao giờ cạn. Cắp cái rổ đi hái lá me non, về nấu nồi canh chua với cua đồng, ngắt mấy đọt rau lang mơn mởn xào tỏi, thêm vài con mắm cá, là có bữa cơm ngon lành.
Vào ngày mưa, ra sau vườn hái nấm mọc trong mấy bụi chuối, đem về nửa kho tiêu, nửa nấu canh với lá bình bát mọc dại bên rào, thơm ngon giòn ngọt. Dây bình bát ở quê tôi khác với cây bình bát ở miền tây, lá nấu canh ăn rất ngọt, trái chín chuyển màu từ xanh thẳm sang đỏ rực, vị chua chua. Lúc nhỏ chúng tôi không có quà bánh gì, thường hái mấy trái đỏ mọng tranh nhau ăn, ăn chán rồi đem ra làm đồ hàng, bứt thêm mấy cọng cỏ gà, gom lá mít tết đủ hình đủ kiểu, bấy nhiêu đó chơi cả ngày không biết chán.
Người nhà quê chúng tôi, gặp mặt gọi nhau: thằng Cu, con Cọc, thằng Xị, con Lùn... Sau con cái được đặt tên Bơ, Mít, Na, Nụ nghe đã xịn sò lắm. Mà những cái tên tròn trịa khác cũng bị phát âm địa phương làm cho méo mó: Hoan thành Hon, Khoa thành Kho,...
Hồi mới lên thành phố học, vô tình gặp lại đứa bạn cùng quê, hai đứa biết nhau từ thuở mặc quần thủng đít. Tôi vui mừng, gọi “Tủn ơi, Tủn à”, thấy nó trốn luôn, không dám nhận bạn vì quê quá. Giờ đây, sau mấy mươi năm gặp lại, những tiếng gọi Tí, Tèo nghe sao gần gũi thân thương.
Người nhà quê sống với nhau, nghèo tiền nghèo bạc nhưng đong đầy tình làng nghĩa xóm.
Tôi nhớ lúc nhỏ, xóm tôi ở nghèo lắm, kiểu nghèo từ đầu trên tới cuối ngõ, lâu lâu mới được ăn một bữa ngon. Nhà nào có món gì, cũng phần cho hàng xóm. Đứng bên hàng rào trồng bằng cây me thấp tè, người này í ới gọi người kia: “Thím Chín ơi, ra bưng tô canh chua nè”, “Cô Hai ra cầm mấy con cá khô”, “Chị Bảy ăn chè khoai môn hôn...”. Mỗi lần được cho món gì, anh em tôi xì xụp chia nhau, vét đến tận đáy, còn xuýt xoa thòm thèm. Mẹ tôi thường nói “Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn.” Sau này mẹ lên sống với tôi, mang theo thói quen chia sẻ như thế cho xóm giềng, dù ở chốn thành thị, nơi tôi ở vẫn có một xóm gần gũi với nhau như vậy.
Bao năm đi xa, tôi vẫn nhớ như in về đám giỗ ở quê mình. Nhà nào một năm cũng có một cái đám giỗ to để trước cúng ông bà tổ tiên, sau đãi hàng xóm láng giềng. Những nhà xung quanh, có gì góp đó, tối đến cùng nhau gói bánh tét, bánh ít, làm bánh bò, bánh bông lan, tiếng cười nói chuyện trò rôm rả. Qua hôm sau, cúng kính xong ăn uống no say, mỗi người còn được phần đem về, đủ loại bánh trái “Đem về cho mấy đứa nhỏ ở nhà.”
Người nhà quê dù thiếu thốn vật chất nhưng giàu lòng hiếu khách, mỗi lần có bà con phương xa về thì đem hết đồ ngon ra thiết đãi.
Có lần tôi đưa mẹ về quê chơi, cậu Năm lẳng lặng đạp xe đi về gần ba mươi cây số, mua con ếch òn cho hai mẹ con. Dáng người cậu nhỏ choắt, da sạm đen vì sương gió, cọc cạch đạp xe về, ghi đông xe lủng lẳng chùm ếch, miệng nở nụ cười trên gương mặt nhăn nheo.
“Em mua được đặc sản cho chị Hai đây.”
Mẹ tôi nói với cậu “Ăn gì cũng được, cậu đi chi cho mệt vậy?”
Cậu nhướng mắt trả lời, vẻ thông thạo.
“Đây là đặc sản của người Chăm, chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm, vào đầu mùa mưa. Mà chỉ có tầm nửa tháng là hết. Chị may lắm mới về đúng dịp mà thưởng thức đó.”
Bữa ăn đó có nhiều món, nhưng món ngon nhất chính là món ếch òn cậu mua về, vì nó thấm vị mặn của giọt mồ hôi do cậu đã đi một quãng đường dài, vì nó chứa vị ngọt của người ở quê nhà đón tiếp kẻ phương xa trở về.
Mỗi lần về quê, bụng tôi lúc nào cũng căng cứng bởi bao nhiêu là món “ngon nhất của nhà tui”.
Dì Ba biết mẹ tôi thích gà ta, dì bắt con gà to nhất luộc mang sang, mẹ tôi dặn:
“Nhớ đem nước luộc qua đây nấu cháo cho ngon.”
Dì cho nước luộc gà vào túi, lúc mang tới nơi, túi gà thì còn, túi nước chỉ còn mỗi cái túi, phần nước luộc bị chảy ra ngoài hết. Mọi người nhìn nhau cười:
“Con gà này nó không thích đem nấu cháo.”
Dượng Ba, không còn trẻ khoẻ gì, vẫn trèo lên bụi hồng leo đầy gai, hái lá sương sâm xuống, đem xay rửa lúi húi cả buổi:
“Ăn cho mát. Ngoài chợ người ta làm sao sạch sẽ bằng mình.”
Dượng Tám, bị tai biến nửa bên không cử động được, nằm trên giường luôn miệng nhắc dì Tám.
“Nhớ đưa trứng gà cho con Thanh mang về cho con của nó ăn.”
Tôi nhìn chục trứng được gói ghém cẩn thận, chưa kịp nói gì thì dì đã lên tiếng.
“Gà nhà dì Tám nuôi, gà chỉ ăn lúa thóc, sạch sẽ, con đem trứng về trỏng cho cháu nó ăn cho bổ. Dì gói kĩ lắm, con mang cẩn thận, kẻo bể thì uổng.”
Dì Út, trồng vườn mít để bán, nghe anh em tôi về sẽ dành lại những trái ngon nhất. Rồi ngày ngày ra thăm “Sợ lúc con về nó không kịp chín hay chín quá thì uổng.”
Dì để dành từng ký đậu, phơi từng miếng măng làm quà biếu: “Nhìn nó xấu xấu vậy mà ngon lắm nhen.”
Dì Bảy, dì Tám, dù nhà có đám tiệc bận rộn, vẫn lăng xăng, chạy ngày mấylượt ra chợ mua món này, món kia cho tôi ăn, cho tôi mang về. Tôi nói đùa “Dì mua hết cái chợ luôn cho con mang về là đủ.”
“Dì biết trong đó không thiếu thứ gì. Nhưng mà đồ ngoài này tươi ngon, sạch sẽ. Lâu ngày con mới về, chịu khó mang vô trỏng để dành ăn.”
Người nhà quê, chị em trong nhà thương mến nhau đã đành, hàng xóm láng giềng cũng hồ hởi không kém.
Có lần tôi rủ đứa bạn đón xe khách về chơi. Lần đầu bạn ấy đến quê tôi, tôi dặn đi dặn lại chỗ để báo nhà xe dừng lại, vậy mà bạn vẫn bị cho xuống ở một quán cà phê cóc, nơi cách nhà khá xa. Tôi loay hoay vừa định chạy xe ra đón, ngoài ngõ đã thấy bạn được anh Tám chở về. Bạn tưởng anh Tám là xe ôm, gửi tiền anh ấy nhất định không lấy “Tui chở dùm thôi.”
Thì ra, anh Tám đi uống cà phê ở quán đó, thấy bạn tôi loay hoay nhìn bên này ngó bên kia, đoán là tìm nhà người quen. Anh hỏi thăm biết được bạn tìm nhà tôi, vậy là nhanh nhẹn nói: “Nhà nó ở đầu dưới kìa. Lên xe tui chở về cho.” Vèo một cái, đưa bạn ấy về tận nhà tôi.
Rảnh rỗi sang thăm nhà dì Năm, lúc về được dúi cho nào chuối, nào đậu, thêm mấy món dì trồng trong vườn. Nếu xe còn chỗ để chắc dì còn cho nữa.
Tới nhà chú Tư mua thang long, chú cười “Tụi bây như con cháu trong nhà, cho chứ bán buôn gì. Thanh long mùa này rẻ mà, đừng có lo.”
Bao nhiêu là món, lúc về không biết khuân kiểu gì. Thùng lớn thùng nhỏ hết chỗ chứa, mấy món còn sót lại dì dán băng keo dính lên nắp thùng. Lỉnh ca lỉnh kỉnh, trông như người đi buôn.
Những món quà quê, dù chỉ là hạt đậu củ khoai, trái chanh nải chuối nhưng thấm tình thương mến của người với người dành cho nhau, đó là thứ mà không gì có thể đổi lấy được. Giờ đây, khi ai hỏi “Cô là người thành phố hay ở tỉnh.” Tôi sẽ ưỡn ngực tự hào mà nói “Tôi ở quê.” Hai chữ quê nhà nghe thân thương quá đỗi. Bởi nơi ấy có hồn quê bình dị và tình người ấm áp như thế.
© Hoàng Ngọc Thanh - blogradio.vn
Xem thêm: Giá có thể trốn phố về quê | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc
Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi
Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói
Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo
Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường
Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa
Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão
Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại
Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.

Từ thích đến theo đuổi
Tuy nhiên, tôi lại sợ mình sẽ bỏ cuộc giống như tôi đã từng làm với rất nhiều sở thích khác. Tôi sợ mình không đủ cam kết, không đủ bền bỉ để theo đuổi đam mê.

Quê hương hai tiếng thân thương ấy
Quê hương hai tiếng thân thương ấy Nung nấu hồn thơ đến cháy lòng Cuộc sống mới thay da đổi thịt bao sắc màu rực rỡ mênh mông.