Phát thanh xúc cảm của bạn !

Là quê hương trong tôi

2022-05-11 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Là những người thân, những nỗi niềm đầy vơi trong tôi, là vui buồn cuộn trào là những cảm xúc tôi vẫn thường giấu chặt trong tim chỉ mỗi mình tôi biết.

***

Với tôi, đó là hai từ thiêng liêng và ấm áp nhất, là cội nguồn và nghĩa tình thấm vào từng tế bào trong cơ thể tôi.

Quê hương

Là lời mẹ kể giây phút đầu tiên tôi chào đời. Tôi đến với cuộc đời này vào lúc sáu giờ sáng và ngay trước cổng bệnh viện. Mẹ tôi nói nếu mấy cô y tá không đẩy băng ca ra kịp thời thì mẹ đã sinh tôi rớt trên mặt đất.

Vậy đó, tôi thích nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngay giây phút đầu tiên chào đời nên không lọt ra trong phòng của bệnh viện.

Quê hương

Là những củ khoai củ sắn tôi miệt mài gọt vỏ rồi giúp mẹ phơi khô, để dành ăn dần cùng với cơm mỗi ngày, vì thời kỳ đó vừa giải phóng xong nên cả nước rất khó khăn, nhưng tôi lại nhớ đến cháy lòng những ngày tháng đó. Tôi nhớ những bữa cơm mấy chị em tôi ngồi vòng tròn với ba mẹ và được mẹ chia đều thịt cá trong từng chén cơm nóng hổi.

Quê hương

Là mái tóc dài của mẹ xõa tung vào thau nước thơm mùi bồ kết và ngan ngát mùi chanh, là đôi tay mẹ gắn liền với muôn nghìn công việc lớn nhỏ, là tô cháo thịt thơm lừng mẹ nấu mang vào tận giường cho tôi những lúc tôi đau ốm.

Quê hương

Là đôi gánh nặng oằn vai mẹ trên con đường từ nhà ra chợ và từ chợ về nhà, không quản nắng mưa không ngại cực nhọc vất vả để những đứa con được lớn khôn nên người.

Quê hương

Là ngôi nhà nhỏ trong con hẻm bé tí luôn sạch tinh tươm dưới đôi tay mẹ. Là nồi măng kho thịt mẹ vẫn hay chuẩn bị cho mấy ngày tết mà tôi tin sẽ chẳng có ai kho ngon hơn mẹ.

Quê hương

Là những lời dặn dò mẹ dành cho tôi trước ngày tôi đi lấy chồng. Mẹ nói bảy mươi chưa gọi là chồng, nên con hãy nhớ chu toàn vai trò một người vợ.

Quê hương

Là lời mẹ hát ru bé út nghe đến nao lòng, ví dầu cầu ván đóng đinh, là những giọt nước mắt của mẹ đã rơi quá nhiều cho cuộc đời này.

Quê hương

Là những lúc mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh còn mấy chị em tôi đứng xung quanh, lo lắng và đầy bất an, rồi hạnh phúc sung sướng khi thấy mẹ ngồi dậy và cười nói.

Quê hương

Là đĩa bánh cuốn nóng hổi mà ba tôi và tôi hay ăn vào những buổi sáng. Ba hay dẫn tôi đi ăn sáng cùng trong mấy chị em mà tôi không biết vì sao. Là những lúc tôi được ba ôm vào lòng để lấy thức ăn thừa trong miệng tôi, khi cuối bữa ăn tôi hay kêu lên, ba ơi, con bị mắc răng.

Quê hương

Là chuyến đi xa của hai ba con và món cháo vịt mà ba vẫn thích ăn ở đó, là chiếc xe đạp cứ kẽo kẹt tiếng kêu khi ba chở tôi trên con đường đi chinh phục tương lai.

Quê hương

Là mùi khói pháo nồng nàn đến muốn nghẹt thở mỗi dịp tết về, mà ba hay đốt lấy may mắn cho cả gia đình vào sáng mùng một đầu năm. Tôi nhớ ba hay nói câu này, tiếng pháo nổ rất giòn nên năm nay nhà mình sẽ làm ăn khấm khá.

Quê hương

Là tiếng gọi tên tôi, là những lời răn dạy của mẹ mỗi khi tôi làm sai, tôi bướng bỉnh, là nụ cười tươi của ba lúc nhìn tôi vào phòng thi, là ánh mắt muốn nói bao điều tha thiết mà không thể nói khi ba cứ nhìn tôi trước ngày ba qua đời. Ánh mắt có cả tiếng cười và có cả niềm đau.

Tôi mãi mãi không quên được.

Quê hương

Là những buổi sáng buổi chiều bế em trên tay, dắt em đi học, là những lúc năn nỉ em để chỉ được ăn chung một miếng bánh mà em lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, vì bé út thưở nhỏ rất tham ăn.

Quê hương

Là buổi trưa những ngày cuối năm tiết trời se lạnh tôi ngồi một mình bên bếp lửa đỏ hồng với những khuôn bánh thơm thơm và xinh xinh như những bông hoa, món bánh mà năm nào tôi cũng làm cho mấy ngày tết của gia đình tôi.

Quê hương

Là bàn thờ của Phật của ông bà luôn tràn ngập sắc màu của sự tôn kính, của lòng biết ơn và có cả niềm tin với những lời cầu nguyện thành tâm nhất.

Quê hương

Là ngày tôi làm cô dâu và tạm biệt ba mẹ để về tổ ấm nhỏ của tôi, là tất cả những gì ba mẹ đã chuẩn bị cho ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tôi được đầy đủ nhất có thể, được thoải mái nhất có thể.

Quê hương

Là cái lu đựng nước và cái gáo dừa mà ông xã tôi hay thuận tay múc uống mỗi lần về nhà bà nội của nhóc, vì tôi nhớ cái lu để ngay bên cột nhà trước sân, cách giếng nước chỉ mấy bước chân mà thôi.

Quê hương

Là lần đầu tiên được ôm con vào lòng, được truyền cho con những giọt sữa đầu tiên mà nước mắt đã chảy xuống nghẹn ngào, không phải vì những cơn đau đã qua mà vì con đã được an toàn khỏe mạnh vì tôi phải sinh mổ.

Quê hương

Là biển, là con đường biển trải dài ngỡ như bất tận mà vợ chồng tôi đã đi suốt bao năm. Là những câu hát thiết tha tôi vẫn hát khi đứng trước biển, là bao đổi thay của cuộc đời mà biển quê tôi vẫn thầm lặng chứng kiến tất cả và nhìn thấy tất cả.

Quê hương

Là những lần tôi đau đáu bên chồng bên con lúc ốm đau, là ruột gan tôi gởi theo con tôi những ngày đầu con xa nhà để tự lập cuộc sống sinh viên, là trái tim tôi khóc mỗi lần đưa con lên tàu lên xe vào lại trong kia, dù biết con đã lớn, dù tôi không quan tâm mọi người sẽ cười, dù tôi biết không thể giữ con mãi bên cạnh, nhưng trái tim của người mẹ đã khóc thì không cần phải có lý do, không cần phải đúng sai.

Quê hương

Là những tin nhắn những cuộc gọi của ông xã tôi khi anh đi làm xa nhà, mà rất nhiều lần những dặn dò của anh luôn tiếp thêm cho tôi niềm tin và vững tin ở hạnh phúc gia đình.

Quê hương

Là ngôi nhà nhỏ thân yêu của gia đình tôi, nơi cả ba chúng tôi đã có chung những đắng cay lẫn ngọt bùi, nơi chúng tôi đã cùng bên nhau một quãng đường rất dài với hình dáng giống nhau của những nỗi nhớ. Tôi tin như thế.

Quê hương

Là bầu trời cao xanh trên đầu mỗi chiều mỗi tối đi bộ trước nhà, là những vì sao lung linh nhắc tôi rằng, có đi đâu về đâu thì bầu trời của quê hương vẫn rất riêng một nét trong tâm hồn, không thể pha lẫn với bầu trời của những đất nước xa xôi khác.

Quê hương

Là tiếng đàn rung lên những cung bậc khác nhau trong đôi tay ông xã tôi, mà tôi luôn có cảm giác nôn nao kỳ lạ mỗi lúc giao thừa, với bàn cúng đơn giản trước sân nhà, với thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới và lời chúc năm mới vang vang một sinh khí hào hùng tin tưởng của Chủ tich nước đọc trên ti vi.

Quê hương

Là khu phố nhỏ, là con hẻm nhỏ nơi gia đình tôi sinh sống bao năm, là tiếng cười đùa của bao trẻ thơ, là những trò chơi mà lắm lúc làm tôi bực mình của các bé con, là những chiếc xe đạp xinh xinh và tiếng chào tiếng nói đầy yêu thương một lối.

Quê hương

Là đất nước tôi đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, là những mất mát đớn đau là bản anh hùng ca bất diệt mà tôi mãi mãi tự hào, là truyền thống dân tộc được cả sử sách thế giới ghi chép và công nhận.

Quê hương

Là những bài hát những bộ phim tôi đã được xem được nghe để thấy quê hương đang hiện hữu gần nhất, chính là dòng máu đang chảy trong tôi, là những chén cơm những ly nước và cả những giấc ngủ bao đêm ngay trên quê hương mình.

Quê hương

Là lá cờ Tổ quốc tung bay trên những con đường, tung bay rợp đất trời khắp các con phố mỗi dịp lễ tết, để bất cứ ai cũng tự hào.

Tôi là người Việt Nam.

Quê hương

Là những ngày tháng triền miên cả đất nước gồng lên với dịch bệnh, là hình ảnh những con người áo trắng áo xanh căng mình căng sức để mọi người được an toàn, là những hộp cơm những chuyến hàng từ thiện có mặt khắp nơi nơi trên đất nước quê hương.

Quê hương

Là những người thân, những nỗi niềm đầy vơi trong tôi, là vui buồn cuộn trào là những cảm xúc tôi vẫn thường giấu chặt trong tim chỉ mỗi mình tôi biết.

Quê hương

Là một góc nhỏ bình yên trong căn phòng của tôi, nơi hiểu rõ nhất con người tôi và trái tim tôi.

Và quê hương, còn là một mối ân tình sâu nặng, mà tôi có ngờ đâu càng lúc càng trở thành máu thịt trong tôi.

Mọi người ạ

Tất cả những gì tôi nói, tôi ăn, tôi uống, tôi đi lại, tôi làm việc, là quê hương.

Tất cả những gì tôi hát, tôi khóc, tôi cười, là quê hương tôi đó.

Tôi đang ngồi nơi đây để viết về quê hương, là những giây phút tôi là tôi thật nhất.

Tôi vẫn luôn có ước muốn đó, được đứng ở nơi phù hợp nhất để được nhìn thấy rõ nhất quê hương đất nước tôi, và được ôm trọn vào long.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

25 tuổi bắt đầu lại thì có làm sao? | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top