Quê ngoại
2022-08-28 01:20
Tác giả:
Quang Nguyễn
blogradio.vn - Ngày từ biệt quê ngoại đôi chân cứ như bị keo dán dính lại, chẳng nỡ lòng nào mà vội vàng bước nhanh.
***
Thời gian cứ như là chuyến xe chạy cấp tốc. Mới đó thôi giờ thoáng vụt xa xôi. Con đường đất gồ ghề của ngày nào mỗi trận mưa nước đọng lênh láng như cái ao làng. Tuổi thơ của tôi tắm suốt buổi mưa, thích thú chẳng bao giờ sợ nước bẩn, hay lạnh dễ bệnh như lúc của trưởng thành.
Cơn mưa ấy đã thấm ướt tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ, nó còn mát lạnh mỗi khi nghe mưa xứ lạ trong hồn run bần bật trong mỗi độ nhớ quê. Gợi cho tôi nhớ mãi căn nhà ngoại mái lá, cái hàng râm bụt trước ngõ như màu máu con tim, bờ rào nhuộm đỏ thắm bao quanh hết ngôi nhà, xa lắc xa lơ mà gần trong bụng dạ. Hôm nay tôi trở lại, nhìn con đường bằng phẳng đã đổi mới nó khoác lên màu áo đẹp lạ thường.

Tôi lại bồi hồi nhớ hồi nhỏ, hai bên xanh um với hàng cây bông gòn trải dài đến cuối ngõ, tiếng chim rụng xuống chật chội cả con đường, chỉ có một ít nắng xuyên qua những vòm lá rồi len lỏi chiếu xuống, làm bóng râm ngọt ngào mát rượi dáng người đi.
Mỗi độ quả gòn già nứt nẻ, bông phất phới bay trong gió trắng phau. Cái mặt đường trông như trải thảm, xác bông lả tả gió cuốn vào cả những cái sân nhà. Ngày ấy, cứ mỗi lần tan học về, quăng chiếc cặp chạy đến chơi cùng lũ bạn, những dấu chân dữ dội giẫm nát các ngõ quê, tiếng nói tiếng cười rần rần vang lên như phá tung cái xóm, với những giờ buổi trưa chẳng khi nào chịu ngủ, mải phá làng phá xóm, làm lỡ giấc nghỉ ngơi của biết bao nhiêu người. Cứ hễ thấy người lớn cầm cây roi ra, bọn con nít chúng tôi cuống cuồng ba chân bốn cẳng mà chạy như thục mạng, ấy vậy mà khoái lắm, cứ mong có ai rượt đuổi là niềm vui của chúng tôi dâng trào. Chẳng thích nơi nào như con đường trước ngõ nhà ngoại, có bóng mát, có cây cối um tùm, thích hợp cho lũ trẻ chúng tôi chơi bắn bi hay trò trốn tìm. Vui nhất chính là trò chơi năm mười, kẻ giữ cây nhắm mắt lại mà đếm "năm mười, mười lăm, hai mươi, ba mươi…” mãi cho đến số một trăm. Chúng tôi bắt đầu nhanh nhẹn chạy trốn đến loạn xạ, người giữ chẳng tìm được, cứ đứng đấy tới mấy giờ đồng hồ. Cũng nhờ những lùm cây.
Ngày từ biệt quê ngoại đôi chân cứ như bị keo dán dính lại, chẳng nỡ lòng nào mà vội vàng bước nhanh. Tôi khóc, tôi cố đi thật chậm, ngoại an ủi biếu cho cái mắt kính được làm từ lá dừa, tôi ném bỏ chẳng cần rồi vùng vẫy trong vòng tay ba má. Tôi nhìn gương mặt ngoại thấy mắt bà rưng rưng, chợt đỏ hoe như có gì bay vào. Trước ngõ tiếng còi xe inh ỏi ngoại xoa đầu cố cười, nhặt cái kính lá dừa chìa vào bàn tay tôi. Tôi biết từ nay không còn ở đây nữa, tôi xa quê hương tôi quê ngoại thật rồi.
Từ đó hơn hai mươi năm đến giờ mới trở lại, cũng con đường này cũng những vị trí này, nhưng sao chẳng còn trong hồi ức ấu thơ. Nó đổi lại là những căn nhà khang trang, những hàng cây của thuở ấy biến mất từ bao giờ. Tôi như người xa lạ, đứng nơi này nhìn quanh mà hồi tưởng. Mái nhà tranh của ngoại còn in đậm trong trí nhớ của tôi, bên trái là cây me tán xòe to như chiếc ô che bóng, dưới gốc có cây rơm bên cạnh cái lu và bụi tre cao vút, nơi buột vài con trâu miệng nhai rơm không ngừng. Đúng là đây, chẳng thể nào nhầm lẫn đi đâu được, với những buổi trưa ngồi nghe bà kể chuyện, cho đến tận bây giờ cái chất giọng ấy còn trầm ấm, đưa tôi vào cơn say. Nhưng nay sao khác lạ! Mọi thứ đâu mất rồi?
.jpg)
Ngày tôi theo ba má qua tận xứ trời Tây. Thằng Tửng con dì Hà nó cứ đứng đăm chiêu một mình bên cây ổi. Tôi bước lên xe nó chạy ra kêu réo. Hôm ấy nó bỏ không xem phim Tây Du Ký nữa, đó là bộ phim nó cực kỳ mê trưa nào nó cũng dán mắt vào chiếc tivi trắng đen nhỏ xíu. Nó thần tượng nhân vật Tôn Ngộ Không tới nỗi, đi đâu cũng mang cái mặt nạ lên gương mặt và tự nhận mình có bảy mươi hai phép thần thông biến hóa. Nó vui tính lắm dù cho làm bất cứ chuyện gì, cái miệng vẫn luôn cười hề hề giống hệt Tôn Ngộ Không. Thế mà lúc tôi đi trông cái mặt của nó rất tội nghiệp, nó cầm trái ổi rồi lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Trái ổi ấy nó chưa kịp cho tôi.
Nhà nó ở đối diện với nhà ngoại. Tôi với nó hai thằng ranh lì nhất cái xóm này. Nó ghét tôi vô cùng vì thường xuyên lén vào nhà nó mà đi ăn trộm ổi, và những lần chơi bắn bi, chơi đá dép cùng nhau nó đều thua tôi sạch. Ấy vậy mà nó cứ đi theo rủ chơi cho bằng được.
Lần này tôi trở về quê ngoại. Người ta rời bỏ quê hương là để tìm nơi mới thích hợp hơn cái mà họ luôn tin rằng nơi đó sẽ cân bằng được cuộc sống hiện tại, vì ở đời có câu "đất lành chim đậu", nhưng sao đối với tôi chẳng nơi đâu đất lành bằng chính nơi chào đời. Tôi mang bên mình một dáng quê hương đã mấy chục năm nay giữa trời Tây xa lạ. Nỗi nhớ nhung tha thiết, tiếng cười nói chúng bạn cứ vọng đều trong mơ của những ngày ấu thơ, rồi mong ngày không xa sẽ sớm quay trở về. Ngày ấy là bây giờ, ngày ấy chẳng còn là một giấc mơ mà nó là sự thật, tôi đang đặt chân trên mảnh đất đầu đời như đã vừa ướm lại, những dấu chân của thuở ấy in dưới đường cát quê.
Ngoại giờ đã không còn nữa. Tôi còn nhớ những khi tôi bị bệnh dù chỉ là những căn bệnh thông thường, thế mà bà cứ xem như đang bệnh nặng lắm, một ngày hỏi mẹ cha không biết bao nhiêu lần "thằng Chuột sao rồi nó đã hết bệnh chưa". Nhớ cái dáng ngoại bên bếp lửa cháy hồng, bà kể đủ thứ chuyện bên cái nồi khoai lang, tôi nằm gối đầu lên đùi mà say sưa nghe kể về những cây gòn đã có từ bao giờ, bàn tay bà cầm quạt gió lùa hiu hiu về, hòa với câu chuyện kể tôi lim dim đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ trắng xóa những bông gòn.
Hai tiếng quê hương ôi sao thiêng liêng tới vô cùng. Nó luôn nhắc nhở trong từng nỗi nhớ với lời thì thầm mang nặng trên mỗi bước hành trang "ra đi là để quay trở về". Quê ngoại, có những hàng dừa xanh biếc ngày nắng ả nghiêng ngắm mình dưới con nước hồn quê, cái tàu lá như dáng mẹ che hồn tôi mát rượi. Quả nước ngọt mát lạnh với tiếng mẹ ru con. Con sông đã mấy đời, tiếng sóng vỗ như trái tim đập của người tha hương, dòng nước êm ái như máu chảy trong người, tiếng cười lẫn giọng nói, nào có thể lạc đi đâu được từ cái gốc cội nguồn.
Thương sao, tiếng cọt kẹt bên cánh võng, câu "ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh" ai ru mà nghe nức nở thấy lòng mình trở về thằng Chuột của ngày ấy, làm tôi xuyến xao thấy thương yêu quê ngoại đến vô bờ. Dù có đi đâu đến tận phương trời nào thì con người chỉ là một thể xác, nhưng quê hương nó lại là cái hồn. Chẳng có con người nào tồn tại khi thiếu đi linh hồn.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Về nhà đi con! | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

















