Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nỗi niềm xa quê

2022-06-30 01:25

Tác giả: Sơn Đặng


blogradio.vn - Muốn về quê nhưng còn biết bao nhiêu hoài bão còn phía trước, biết bao nhiêu chi phí cho cuộc sống còn phía trước nên phải quyết tâm bám trụ nơi này, tôi phải cố gắng từng ngày để không phải biến mình trở thành một người chỉ biết hì hục mỗi ngày kiếm cơm.

***

Tôi là một thằng nhóc sống ở một vùng biển nghèo trên đất nước hình chữ S này, chỗ tôi quanh năm người ta kiếm kế mưu sinh bằng nghề làm chài lưới, đi biển bởi thế nên những đứa trẻ ở đây từ khi bé đã cảm thấy được cái vị mặn chát của nước biển rồi, biết được sự cực khổ của công việc này nên xóm tôi đứa nào cũng dành thời gian phụ gia đình bám trụ cái nghề này, mặc dù dạo gần đây quê tôi có phong trào bỏ quê lên Sài Gòn làm công nhân.

Tôi cũng chả hiểu gì đâu, trong xóm thì một số cô chú ở đây hưởng ứng nhưng gia đình tôi thì không, ông bảo cái nghề biển này, như là truyền thống của ông bà xưa đã làm lụm cực khổ kiếm tiền từ cái nghề biển nên mình phải giữ gìn nó.

Tôi cũng chỉ biết nghe thế, xong lại cứ như thường ngày ra bờ kè chơi với đám bạn, cái sóng biển vỗ nhè nhẹ, mặt nước như muốn trêu đùa, bầu trời hiện lên lấp ló như chơi trốn tìm, gần chiều tối thì bọn tôi ngồi lại tâm sự rồi tụi nó bảo.

- Gia đình tụi mày có định lên thành phố kiếm việc làm không?

Tụi nó chần chừ suy nghĩ rồi nói.

- Ba tao muốn đi nhưng má không cho.

- Nhà tao cũng thế muốn đi nhưng ông bà lo.

Tôi cũng ngồi giảng đạo tụi nó từ lời của ông.

- Ông tao nói thời ông bà mình đã cố gắng bám trụ nghề biển, đã cực khổ làm lụng để kiếm từng đồng từ cái nghề này nuôi đời cha, rồi tới đời cha nuôi mình khôn lớn, nên phải giữ gìn, không thể bỏ được.

Tụi nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cuộc trò chuyện kết thúc, ai về nhà nấy.

nguoi-ve-nha-

Bẵng đi một thời gian thằng Tí cùng xóm tôi, gia đình nó cũng là một trong số những người lên Sài Gòn làm việc, cùng chiều tôi và đám bạn sang nhà nó rủ đi ra bờ kè chơi. Trời! lâu quá không gặp nhìn nó muốn không ra, đúng là dân thành phố về khác hẳn, thanh niên ở đây quanh năm quần quật, làn da rám nắng như cái thương hiệu, còn nó thì đi Sài Gòn về trắng tươi, thêm cái tướng to xác, mặc bộ đồ đẹp nữa, ở quê phải tết thì bọn tôi mới có đồ mới mặc, thấy nó vậy tụi tôi cũng chạnh lòng thế nên tôi phá tan bầu không khí ấy bằng câu hỏi.

- Trên thành phố như thế nào? Có gì vui kể tụi tao nghe với? 

Nó hớn hở hăng say kể.

- Trên Sài Gòn nhiều nhà cao tầng đẹp lắm, xe hơi chạy đầy đường tha hồ mà ngắm luôn, đêm xuống cả thành phố bật đèn màu lấp lánh sáng chưng, đông vui dữ lắm. Cuối tuần tao được đi công viên chơi, nhiều trò chơi lắm, cầu trượt, patin, đu quay... Vui lắm lắm tụi bây.

Đám nhóc tụi tui nghe mà sáng mắt, đó giờ có được ngắm tận mắt, có được trải nghiệm mấy thứ đấy bao giờ đâu, từ hôm đó cả đám ai cũng mê mẩn cái Sài Gòn qua lời kể của thằng Tí. 

Tôi cũng mang cái quyết tâm lên Sài Gòn cho bằng được mà những nghĩ tới câu nói của gia đình thì cũng xiều đi, nghĩ lại thì dù ở đây, bám trụ cái nghề này bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng vẫn vậy, chẳng thể phát triển thêm được nữa, tôi mang cái suy nghĩ ấy về nói với gia đình, ba nhất quyết không, má chẳng ủng hộ cũng chẳng trách. 

Năm nay bão lớn đi biển cũng chẳng được, đánh bắt gần bờ cũng chả được gì ngoài vài con cá bé tí, chẳng bao nhiêu tiền, tôi liền nhắc khéo ba lên Sài Gòn làm việc, làm ông cân nhắc suy nghĩ nhiều, sao bao lần tất thảy ông đồng ý. Tôi vui sướng như chưa bao giờ vui vậy, qua khoe tụi nó liền, nó bảo.

- Sắp ra dáng người thành phố rồi!.

Tôi cười tủm tỉm, hai mắt nhắm tít để lộ vẻ vui mừng, tự hào.

xa_-_que_413

Trông ngóng mãi ngày đi cũng tới, khoảng 5 giờ sáng má dọn đồ đạc lỉnh kỉnh ra trước hàng ba chất đống như muốn dọn cả nhà đi không bằng, ba tôi thì hồi hộp đứng trước cửa nhìn ngó ngang dọc chờ xe đến đón rồi ngồi xuống nhâm nhi ly trà nóng và nói mấy lời tạm biệt với ông, còn tôi vì đây là lần đầu tiên phải xa cái nơi thân yêu này nên tôi thật sự hồi hộp thêm với đó là háo hức, không biết sắp tới những gì xảy ra trước mặt mình là như thế nào. Đợi cả 1 tiếng thì thấy bóng xe lấp ló từ xa đang đi tới, cái xe không chỉ là phương tiện giúp gia đình tôi đỡ nhọc trong hành trình dài này mà nó như còn loé lên cái tia hy vọng đổi đời của gia đình tôi, để quyết tâm khăn gối, bỏ quê lên phố. 

Xe vừa tới cái mùi khói xả ra khó chịu thêm đó là tiếng động cơ cũ gây ồn ào, ba vội chất đống đồ lên, bước lên xe thì người cũng chất đống gia đình tôi chen chúc nhau trên một cái ghế, lần đầu đi xe đò của tôi là thế đấy. Tôi còn chả cảm nhận được cái ghế da đó như thế nào cơ, ngồi trên đùi ba má suốt chuyến, sau khi ổn định chỗ ngồi tôi lại ngước mắt ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường, khung cảnh đẹp lắm, lúc bình minh mặt trời đang lên lấp ló, chiếc xe di chuyển thang thả trên cái đường trống quơ, ít xe qua lại, ngồi trên xe mà mặt cứ khờ ra vì chả biết gì vì đó giờ có ra khỏi cái làng biển này ngày nào đâu nên còn nhiều thứ bỡ ngỡ, tôi chỉ chỏ hỏi ba má liên tục. Cái đó là gì vậy ba? Cái kia là gì vậy má.

Khi tới Sài Gòn tôi háo hức lắm, mắt chữ o, mồm chữ ô là nhiều, xe hơi nhiều quá trời, cái nhà kia cao thật đấy má he! vừa bước xuống bến xe tôi cảm nhận được dòng người vội vã, người qua kẻ lại tấp nập mua bán nào là bánh trái được mấy bà cô gánh hàng rong mời trào, tôi đòi mua nhưng má không cho để rồi làm cái mặt chù ụ về nhà trọ. 

Kể ra nhà trọ nơi tôi thuê là chung chỗ nhà Bác hai (ba má thằng Tí) nên chỗ ở mới lên thì được lo sẵn rồi, đỡ tốn công đi tìm, bước vào cổng thằng Tí hớn hở chạy ra đón. “Mày tới rồi hả”. Nghỉ ngơi một lát, ba má tôi ở đấy thương lượng với chủ trọ còn tôi ngồi một góc chơi siêu nhân với thằng Tí, việc còn lại là kiếm việc làm thôi, mà cũng may mắn nữa, ba má tôi được Bác hai giới thiệu vô làm tại xưởng giày nơi bác đang làm, lương tháng cũng hơn 4 triệu thêm tăng ca nữa nên dư sống còn gửi mỗi tháng về cho ông một ít nữa.

hcm-3

Phải cuộc sống luôn màu hồng như thế thì chẳng có gì phải kể nữa, ba má luôn đầu tất mặt tối với công việc mà chẳng có thời gian cho tôi, tôi phải đạp xe lại trường rồi về như hàng ngày, khi học trưa về phải tự lo ăn uống sẵn, lủi thủi có một mình trong cái phòng trọ chưa đầy chục mét vuông, mà quên có thằng Tí nữa hay chơi với nó, vì cái xóm đó có cả hai tụi tui quen biết, thân nhau thôi, nó cũng cùng cảnh ngộ như tôi, ba má nó cũng phải đi làm cả ngày, mà cũng có lúc hai đứa tôi học chéo buổi nhau nên đứa còn lại phải đơn côi một mình.

Lúc đó thì tôi chỉ biết nằm trong nhà mà ngắm ra ngoài đường, nhìn dòng người đi qua lại mà thấy nẫu hết cả ruột, chỉ biết trông chờ cô tiên xanh nào đó ghé qua để đặt một nụ cười trên khuôn mặt buồn hiu này. Mà ban đầu mục tiêu của tôi là được một lần bước đến cái nơi phồn hoa đô thị này đấy, nhưng đạt được rồi thị lại muốn trở lại quê, tuy cái nơi khỉ ho cò gáy đó nghèo thiệt nhưng mà nó là cái nơi chôn rau cắt rốn, nuôi tôi khôn lớn, thêm vào đó là có tụi bạn cũng cùng chia ngọt sẻ bùi từ nhỏ, xa tụi nó cũng thấy nhớ dữ lắm.

Nghĩ lại từ những lần cô đơn đấy cho tôi cái nhìn sâu hơn về cái thành phố này, tuy có phồn vinh, xa hoa thật nhưng chỉ dành cho những người giàu có, quyền cao chức trọng mới tận hưởng hết mọi thứ, còn những người nghèo khổ như tôi thì cũng chiếm phần lớn và cũng góp công lớn xây nên cái nơi phồn vinh này, nhưng phải vất vả để kiếm trác từng đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu của mình, nghĩ cũng buồn thật.

Muốn về quê nhưng còn biết bao nhiêu hoài bão còn phía trước, biết bao nhiêu chi phí cho cuộc sống còn phía trước nên phải quyết tâm bám trụ nơi này, tôi phải cố gắng từng ngày để không phải biến mình trở thành một người chỉ biết hì hục mỗi ngày kiếm cơm.

© Sơn Đặng - blogradio.vn

Xem thêm: Làm người khó nhất là thấu hiểu chính mình | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ Màu nắng phai phôi từng góc phố Và khoảng trời thăm thẳm chạy loanh quanh Thêm chút tình mơ mộng tuổi xuân xanh.

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy Dốc không nở hoa hồng Chỉ dã quỳ vàng rộ Vàng cuộc tình lâm li.

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, dù không biết cuộc sống hiện tại anh thế nào nhưng cầu mong anh bình an khỏe mạnh luôn là chàng trai ngọt ngào trong ký ức, con người ga lăng mà em hay mơ tưởng đến.

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

Sống một mình đối với người lần đầu tiên xa gia đình chưa bao giờ dễ dàng.

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

“Cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn”, nếu ai đó hỏi về câu cửa miệng của cư dân thế kỷ 21 thì đây chính xác là câu trả lời. Mớ hỗn độn là cách người trẻ hiện đại mô tả chung về đời sống của họ.

back to top