Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu là một phần thanh xuân khó quên của tôi

2022-05-30 01:25

Tác giả: Gió đến từ nơi nào


blogradio.vn - Kết thúc cấp ba với kì thi Đại học, một trang khác của cuộc đời tôi được mở ra rồi. Nhưng có lẽ, sau này tôi sẽ chẳng thể nào quên được cậu ấy, ánh nắng mặt trời tươi sáng và sôi nổi ấy. Dù cho giữa chúng tôi chẳng có gì cả, dù cho có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, nhưng mà một phần thanh xuân cấp ba của tôi chính là cậu ấy, không thể thay đổi được.

***

Lần đầu tiên gặp cậu ấy hồi cấp ba, tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt cả, cậu ấy cũng giống như mấy cậu trai cùng lớp, mang theo sức sống tuổi trẻ, cái sự tinh nghịch nông nổi của tuổi mới lớn, vóc dáng cao gầy cùng chiếc áo trắng đồng phục. Tôi không nghĩ rằng sau này, con người đó lại trở thành một phần thanh xuân đầy hoài niệm trong cuộc đời mình.

Lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau là giữa học kì một năm lớp 10, bạn cùng bàn cũ của tôi bị chuyển đi, cậu ấy là người được chuyển đến thay. Lúc đó tôi thực sự vô cùng không tình nguyện, đứa bạn thân của tôi bị chuyển sang chỗ khác mất rồi, mà xung quanh tôi cũng chẳng có mấy người bạn hay nói chuyện.

Cậu ấy là người hoạt bát vui vẻ, lúc cậu ngồi xuống cạnh tôi, đặt cái cặp xuống cậu ấy cười tươi một cái “Hi”. Tôi công nhận rằng lúc đó thái độ của tôi không được tốt lắm, có lẽ cậu ấy cũng biết vậy, cậu ấy không nói gì nữa.

Bắt đầu từ đó chúng tôi trở thành bạn cùng bàn của nhau. Cậu ấy đến vào những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ đầy mộng mơ, khi mà trái tim thiếu nữ của tôi hẵng còn chìm đắm trong những câu chuyện tình tuyệt đẹp của những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Cậu ấy nhẹ nhàng mà đột ngột bước vào trái tim tôi, chẳng một lời báo trước.

em_5

Thành tích học tập của cậu ấy không tốt, phải, một trong những lí do mà cậu ấy chuyển đến ngồi cạnh tôi là do thành tích của cậu ấy không tốt. Lớp chúng tôi những người học khá hơn sẽ ngồi kèm cùng những người kém hơn. Cậu ấy hay đến lớp rất sớm, trong giờ học cậu ấy sẽ bởi vì không muốn bày quá nhiều sách lên bàn mà xem chung với tôi một quyển sách giáo khoa. 

Cậu ấy sẽ là người nói nhiều nhất trong những cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, tôi chỉ nghe thôi, vì thực sự tôi không biết nói gì mấy. Cậu ấy hay bày trò nghịch ngợm trêu tôi, đôi khi tôi thực sự đã tự hỏi cậu ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy cơ chứ?

Trong suốt những năm tháng cùng bàn đó, tôi cảm thấy hóa ra ngồi cùng bàn với cậu ấy lại vui vẻ thoải mái như vậy, thậm chí tôi còn chẳng muốn đổi lại chỗ ngồi như cũ nữa. Hôm đó tôi đến lớp, cậu bạn bàn trên lúc nhìn thấy tôi đến đã chỉ về cậu ấy mà nói bằng khẩu hình miệng “Nó thích cậu đấy”

Lúc đó tôi thực sự chưa định hình được gì cả, nhìn xuống bàn mình thì thấy cậu ấy ngẩng lên, nhíu nhíu mày cười với cậu bạn kia “Nói gì đấy, điên à?” Cậu bạn kia cười to một cái, cậu ấy cũng cười, bồi thêm một câu “Đừng nói linh tinh nữa, sao tớ ngồi với ai cậu cũng trêu được thế?”

Tôi coi như không có chuyện gì mà bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, chứ thực ra tim tôi đang nhảy loạn trong lồng ngực rồi. Cậu ấy nhìn tôi ngồi xuống cũng không nói gì nữa.

Hôm đó là đến sinh nhật cậu ấy rồi, tôi suy nghĩ cả đêm hôm trước xem mình nên chúc mừng sinh nhật cậu ấy như thế nào, cuối cùng cũng chẳng nghĩ được nên làm thế nào, nên tặng cái gì? Cậu ấy là một người vui vẻ hoạt bát nên đương nhiên, mối quan hệ của cậu ấy với các bạn trong lớp khá là tốt. Cậu ấy cũng hay trêu đùa cười nói với mọi người. Ừ, cậu ấy giống như ánh mặt trời vậy, tươi sáng và lúc nào cũng nhiệt cả. 

êm_8

Hôm đó cậu ấy nhận được rất nhiều lời chúc, tôi ngồi cùng bàn lại chẳng biết nói gì cả. Không biết có phải tôi nhạy cảm hay do tôi ảo tưởng nữa, nhưng mỗi lần có người hỏi hôm nay sinh nhật cậu ấy à, cậu ấy đều sẽ quay sang nhìn tôi hoặc liếc mắt nhìn sang tôi. Cuối cùng đến giờ tan học, tôi vẫn chẳng nói được gì với cậu ấy. Đến khi cả lớp đứng lên chuẩn bị ra về, cậu ấy cũng đứng lên, tôi cảm thấy hôm nay cậu ấy rề rà hơn mọi khi, thu dọn đồ đạc trên bàn cũng chậm hơn thường ngày. Tôi đánh bạo níu lấy ống tay áo cậu, kéo cậu ấy ngồi lại chỗ rồi lí nhí vào tai cậu ấy “Sinh nhật vui vẻ”.

Cậu ấy cười, đúng thế, rõ ràng tôi thấy khóe môi cậu ấy cong lên rồi nhưng cậu ấy vẫn còn cố tình hỏi lại “Hả?”. Da mặt tôi mỏng lắm, tôi nói lại lần nữa mà mặt đỏ bừng, cậu ấy thì lại cười tươi hơn và nói “Ừ” sau đó cầm cặp đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo cậu ấy đơ người ra một lúc, lúc ra khỏi lớp cậu ấy vẫn cười.

Sau hôm đó chúng tôi cũng chẳng có gì mới cả, cậu ấy vẫn vậy và tôi thì vẫn thế, chúng tôi một người tĩnh lặng còn một người thì sôi nổi, giống như ánh nắng mặt trời vào những ngày đông vậy, cậu ấy là ánh nắng, còn tôi là ngày đông...

Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau được một năm thì đến lớp 11 cô giáo lại chuyển chỗ, lần này là tôi bị chuyển đi. Lúc cô chủ nhiệm bảo tôi chuyển chỗ, cậu ấy đã “Ơ” một cái. Mà cái ơ này của cậu ấy khiến tôi chẳng muốn đi chút nào và khiến cả lớp ồ lên. Lúc tôi thu dọn sách vở của mình, cậu ấy cứ nhìn theo động tác của tôi khiến tôi bối rối mãi. Sau đó, chúng tôi thực sự không còn là bạn cùng bàn nữa.

thanh_-_xuan_413

Sau đó một khoảng thời gian, vào giờ thể dục, thầy giáo của chúng tôi cho nghỉ mười lăm phút cuối giờ. Tôi và mấy người bạn nữa chơi một trò chơi mà tôi cũng chẳng nhớ tên nữa, ai thua phải ôm một trong những người chơi cùng, phải khác giới. Và dĩ nhiên là cậu ấy có mặt ở đấy. Lúc tôi thua, tôi thực sự lúng túng lắm, tôi ngại nhỡ tôi đến và ôm cậu ấy, cậu ấy sẽ không thích, mà tôi lại chẳng muốn ôm ai ngoài cậu ấy. 

Cuối cùng tôi vẫn đi đến chỗ cậu ấy và vòng tay ôm cậu. Tôi ôm rất nhanh, gần như vòng tay vào rồi thả ra luôn, cậu ấy cũng đơ ra một lúc, nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngại chỉ muốn trống hết giờ vang lên nhanh giúp đi, tôi muốn lên lớp, xấu hổ quá. Trống hết giờ vang lên, như được ân xá, tôi chạy vèo lên lớp, ngồi vào bàn của mình ở cuối lớp mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, không thể tin nổi rằng tôi vừa mới ôm cậu ấy.

em_6

Sau đó mọi người dần dần đi vào lớp, cậu ấy cũng thong thả sóng vai nói chuyện với một bạn nam khác bước vào, chúng tôi chạm mắt nhau, cậu ấy chậm rãi đi xuống chỗ của tôi, ngồi vào cái bàn trước đang trống chỗ, nói chuyện tiếp. Tôi giật mình thon thót, nhưng cậu ấy cũng không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Trống vào tiết vang lên, cậu ấy đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình, suốt quá trình mà cậu ấy nói chuyện, tay vẫn luôn gõ gõ lên bàn của tôi. Đó có lẽ là lần cuối tôi ngồi gần cậu đến vậy, sau này chúng tôi đều không có gần nhau như vậy nữa. 

Kết thúc cấp ba với kì thi Đại học, một trang khác của cuộc đời tôi được mở ra rồi. Nhưng có lẽ, sau này tôi sẽ chẳng thể nào quên được cậu ấy, ánh nắng mặt trời tươi sáng và sôi nổi ấy. Dù cho giữa chúng tôi chẳng có gì cả, dù cho có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, nhưng mà một phần thanh xuân cấp ba của tôi chính là cậu ấy, không thể thay đổi được.

© Gió đến từ nơi nào - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Gió đến từ nơi nào

Mỗi khoảnh khắc chúng ta tồn tại đều là độc nhất vô nhị...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em là Hà Nội trong lòng anh

Em là Hà Nội trong lòng anh

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết thương yêu tôi dành cho em. Tôi chỉ có thể dùng cách nói dịu dàng nhất, thân mật nhất rằng: “Em là Hà Nội trong lòng anh”.

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau để giữ gìn hạnh phúc

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau để giữ gìn hạnh phúc

Hạnh phúc không phải tự tới, một cuộc hôn nhân muốn bền chặt, nhiều niềm vui thì cũng phải có những bí quyết tạo ra nó.

Bình yên trong giấc mơ trưa có bà

Bình yên trong giấc mơ trưa có bà

"Bà tôi!" - Hai tiếng gọi nghe gần gũi thật đấy nhưng bà không còn là bà của tôi nữa, kiếp này bà đã hết. Bà đã đi về chầu với Thượng Đế chí nhân rồi. Chắc hẳn ở nơi ấy bà luôn luôn dõi theo cô cháu gái nhỏ bé này của bà. Không! Bà vẫn là bà của tôi, dẫu có như thế nào bà vẫn luôn là người bà tận tụy ân cần nhất đối với tôi.

Cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng

Cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng

Ngày qua ngày, mùa mưa lại đến rồi, nhưng năm nay không còn giá băng nữa. Cậu ơi, cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng, nó dẫn cho tôi một lối đi của sự thức tỉnh, một lối đi mà kẻ cô đơn này chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi biết, cậu với tôi là hai thế giới, nhưng sao cậu cứ đến lay động trái tim tôi như thế này.

Những câu chuyện về sức mạnh tinh thần con người trong Thế chiến II

Những câu chuyện về sức mạnh tinh thần con người trong Thế chiến II

Bộ ba tác phẩm văn học châu Âu nổi bật lấy bối cảnh Thế chiến II là Hiệu sách cuối cùng ở London, Một thư viện ở Paris và Kí họa Venice vừa được Tân Việt Books mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam. Những tác phẩm tôn vinh giá trị của các cuốn sách, khẳng định rằng sách giúp con người hàn gắn nỗi đau mất mát.

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ: Chính là bản thân của nó.

Tại sao chim di cư không ở luôn phương Nam mà phải bay về phương Bắc khi hết mùa lạnh?

Tại sao chim di cư không ở luôn phương Nam mà phải bay về phương Bắc khi hết mùa lạnh?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao các loài chim di cư không ở luôn phương Nam, mà lại "bay đi bay về" mỗi năm chưa?

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), phương pháp trang điểm làm trắng da có thể không phải là một trong những phát minh lâu đời nhất nhưng nó đã tồn tại ít nhất 2500 năm, phần lớn được ghi nhận là do người Hy Lạp cổ đại phát minh vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới ở Trung Quốc được công bố trên tạp chí Nhân văn và Khoa học Xã hội vào đầu tháng 9 cho hay, phương pháp này có lẽ đã được phát minh ra từ vài thế kỉ trước mốc 500 năm trước công nguyên.

Tại sao cánh quạt lại có số lẻ, hóa ra quan trọng hơn bạn tưởng

Tại sao cánh quạt lại có số lẻ, hóa ra quan trọng hơn bạn tưởng

Sản xuất quạt với số cánh chẵn không khó, thậm chí còn dễ hơn số cánh lẻ, nhưng tại sao các nhà sản xuất không làm như vậy?

Trước khi có tủ lạnh, con người đã làm cách nào để tạo ra những cốc kem giải nhiệt trong mùa hè

Trước khi có tủ lạnh, con người đã làm cách nào để tạo ra những cốc kem giải nhiệt trong mùa hè

Thì ra con người đã có thể làm kem từ rất lâu trước khi chiếc tủ lạnh đầu tiên ra đời.

back to top