Em yêu chị! Tình yêu vơi một nửa
2022-06-23 01:30
Tác giả:
Lý
blogradio.vn - Tự sâu thẩm trong trái tim tôi luôn nhủ mình rằng phải sống thật tốt, chăm lo và yêu thương chị thật nhiều, không bao giờ để lạc mất chị. Tình yêu được cho là vĩnh cửu ấy của chúng tôi kéo dài gần 10 năm thì bỗng đến một ngày bỗng nổi lên cơn gió lạ.
***
Hè sang! Phượng vĩ ôm nhung nhớ
Man mác lòng tôi hình bóng người.
Phải có những mất mát mới làm cho ta đau đáu, hoài niệm về những chuyện cũ đã qua.
Mùa hè năm nay cũng như bao mùa hè trước, gió thổi mơn man làm nhẹ lay những cánh hoa phượng vĩ, những chùm hoa nhỏ xinh, đỏ rực cả một khoảng trời. Khung cảnh nơi đây thật đẹp nhưng sao lòng tôi cứ nghe nhoi nhói, nhớ về những kỉ niệm đã qua, nhớ về chuyện tình yêu giữa tôi và chị trong cái tiết hè tháng Sáu đầy nhung nhớ.
Tôi và chị gặp nhau chẳng phải là tình cờ, bởi đó là do định mệnh! Chúng tôi đã từng biết nhau trước đó với vai trò là những người bạn nhưng cũng vì những nỗi đau riêng mà đã kết nối đôi trái tim vụn vỡ của cả hai chúng tôi lại với nhau thêm một lần nữa. Ngày ấy từ nơi xa xôi ôm trong tim bao nỗi buồn chị tìm đến với tôi, chúng tôi bên nhau vui vẻ mỗi ngày rồi tình yêu cũng mỗi ngày một lớn. Cảm giác yêu đương ban đầu nó mang đến cho tôi nhiều nghi ngờ, lo sợ, bởi chẳng biết rằng khi bên nhau có thật sự được hạnh phúc hay không.
Nhưng rồi cảm giác ấy cũng chóng qua mà thay vào đó là khoảng thời gian đầy ấm áp và ý nghĩa. Chúng tôi có những chuyến đi cùng nhau đến tận chân trời góc bể trên chiếc xe máy cà tàng, nắm tay nhau trên suốt chặng đường mà chúng tôi đi đến. Niềm hạnh phúc sướng vui là mỗi sáng khi mở mắt, người đầu tiên tôi thấy là chị, tối đến khi đi ngủ người cuối cùng tôi thấy cũng là chị. Những cái ôm thật chặt, thật lâu khi tan làm chúng tôi dành cho nhau, hay những khi đi xa chúng tôi trở về nhà. Ôm chặt có lúc tưởng chừng như nghẹt thở nhưng nó hạnh phúc không thể nào diễn tả hết. Thời gian hạnh phúc ấy cứ chầm chậm trôi qua, chị từng hỏi tôi: “Nếu sau này em gặp được người giàu sang, đối xử với em tốt gấp nhiều lần so với chị thì em có buông tay chị không?”. Lúc đó tôi nhanh chóng trả lời: “Không bao giờ vì người nào đó mà em buông tay chị đâu, em yêu chị”. Cũng câu hỏi ấy tôi dành cho chị, chị trả lời: “Đối với chị, em là tất cả!”. Rồi cả hai cùng cười, ôm nhau thật chặt.
Tôi yêu chị vô cùng, tin tưởng chị và xem đó là một tình yêu vĩnh cửu, tình yêu muôn đời không gì có thể thay thế được và chị là một phần cuộc sống của tôi. Tự sâu thẳm trong trái tim tôi luôn nhủ mình rằng phải sống thật tốt, chăm lo và yêu thương chị thật nhiều, không bao giờ để lạc mất chị. Tình yêu được cho là vĩnh cửu ấy của chúng tôi kéo dài gần 10 năm thì bỗng đến một ngày bỗng nổi lên cơn gió lạ. Cơn gió mang đến nhiều thay đổi trong cuộc đời của tôi và cả chị. Vào buổi sáng một ngày đẹp trời cũng là vào tháng Sáu, tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, còn mơ màng vì ngáy ngủ thì điện thoại chị báo chuông, chuông tin nhắn cứ reo liên tục một cách bất thường. Tôi có cầm lên xem thì thấy tên một người lạ, với những dòng tin đầy sự yêu thương. Tôi hỏi thì chị im lặng không trả lời, tôi quay mặt đi.
Hồi lâu chị bỗng nói với tôi rằng: “Em à! Chị có điều muốn nói. Chị xin lỗi em thật nhiều vì đã đem lòng yêu người khác, có một tiếng sét ái tình làm chị không thể nào kiểm soát được bản thân mình”. Tôi bảo chị cứ hay đùa vì vốn mỗi ngày chị hay bày trò trêu chọc làm cho tôi vui, nhưng không phải, chị nhìn vào mắt tôi rất lâu rồi lặp lại câu nói ấy thêm lần nữa. Lúc ấy tôi mới chắc rằng từng lời chị nói đều là thật, trái tim tôi như cứng lại, quặn thắt, nước mắt trực trào. Tôi khóc! Ngày hôm đó tôi khóc thật nhiều, không thành tiếng. Chị cũng thế mà im lặng. Tôi có hỏi chị chuyện của chúng tôi có thể nào cứu vãn được không, chị có thể nào đem lại cho tôi những tháng ngày hạnh phúc khi cơn gió lạ ấy chưa xuất hiện được không thì chỉ nhận lại được hai từ “Không thể!”.
Sau ngày hôm ấy tôi biết rằng mình đã mất chị, có lẽ tôi đã mất chị từ lâu rồi mà tôi chẳng hề hay biết, bởi tôi quá yêu nên không nhận ra điều khác thường. Chúng tôi vẫn ở chung một mái nhà, vẫn ngồi chung một mâm cơm nhưng tình cảm chị đã thay đổi. Mỗi lần nhìn thẳng vào chị nước mắt tôi lại rơi, tôi chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân, lòng ngực thì cứ đau thắt lại. Từ một đứa không hay khóc mà giờ đây vì chị mà nước mắt luôn rơi. Tôi hoàn toàn sụp đổ! Từ ngày chị nói ra những lời ấy thì bản thân tôi mới có cơ hội tận mắt chứng kiến những chuyện đau lòng. Những lần chị nói dối tôi nhưng tôi chẳng hề hay biết, tôi như con rối trong tay chị suốt khoảng thời gian hai người mập mờ qua lại với nhau. Trong một lần chị bảo rằng chị có chuyến công tác dài ngày, bảo tôi ở nhà phải ngoan đợi chị về, thì chị lại vui vẻ bên tình nhân mới. Rồi lại có rất nhiều chuyện sau khi chia tay tôi mới mập mờ nhận ra. À thì ra tôi thật dại khờ.
Tôi ở lại ngôi nhà đã từng ôm ấp chị thêm khoảng 1 tháng và tôi quyết định ra đi. Đi trong nỗi đau, đi trong im lặng và không một lời oán trách vì tôi biết một khi tình cảm đã thay hướng thì có níu kéo cũng chỉ được thể xác mà không bao giờ có thể nắm giữ được linh hồn của họ. Có người bảo tôi ngu khờ, sao lại dễ dàng buông tay như vậy, nhưng đối với tôi đó là cách tôi đem lại tình yêu cho người mình thương lần sau cùng trước khi chúng tôi trở thành người dưng. Ngày ra đi tôi và chị lại ôm nhau thật chặt, khóc thật lâu rồi lại lặng người trở thành người dưng! Tôi tự hỏi rằng tại sao khi chia tay lại có thể ôm nhau và khóc thật lâu như thế, liệu giữa chúng tôi có những nỗi niềm gì mà tôi không biết được. Thật lạ kì! Đến giờ tôi vẫn không thể nào có câu trả lời thoả đáng. Và câu hỏi của chị dành cho tôi thỉnh thoảng lại cứ vẳng bên tai tôi.
Chị giờ đã có hạnh phúc mới, riêng mình tôi vẫn chơi vơi với nỗi buồn sâu thẩm cùng tình yêu đã vơi đi một nữa. Dù đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp ấy hơn 5 năm nhưng cứ mỗi khi mùa hè về, thấy hoa phượng nở tôi lại nhớ đến chị, đến khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Sau tất cả, cũng cảm ơn người vì đã cho tôi một thời thanh xuân nhiều dư vị, có hạnh phúc, sướng vui, có khổ đau và nước mắt để bản thân tôi hôm nay trưởng thành hơn. Chúc chị - người tôi yêu, một đời hạnh phúc!
© Lý - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trốn người, dối lòng vẫn chẳng thể ngừng yêu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.