Phát thanh xúc cảm của bạn !

Má ơi, mai con sẽ về

2022-06-11 01:25

Tác giả:


blogradio.vn -  Con dù lớn nhưng với má lúc nào cũng là một đứa trẻ chẳng bao giờ trưởng thành. Con xin lỗi. Đứa con trai bất hiếu sẽ về để xin lỗi má và mong má sẽ thứ tha những lỗi lầm, thứ tha vì những chuyến đi dài để má mòn mỏi đợi trông. Con thèm nhận lại những ngọn roi cùng lời dạy quý báu của má như khi con còn nhỏ dại. Má ơi, mai con sẽ về.

***

Đêm nay ngoài trời mưa rơi nhiều, dưới ánh đèn đường từng hạt mưa lất phất rơi đều trên phiến lá, có cơn gió se lạnh rít luồng qua ô cửa làm lòng con dấy lên nỗi nhớ nhà, con nhớ má. Đã quá lâu rồi con chưa được trở về bên mái ấm vì cái kế mưu sinh, cơm áo, gạo tiền đè nặng lên đôi vai. Cũng đã hơn 20 năm kể từ ngày rời xa vòng tay của má để đến cái nơi phồn hoa đô thị làm kỹ sư điện tử cho một công ty nước ngoài thì số lần con được về thăm má chỉ vỏn vẹn được đôi lần. 

Con nhớ ngày nhỏ sống gần bên má cuộc đời này bình yên lắm, tuy chỉ có hai má con nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ngày tấm bé con luôn ao ước rằng mình được lớn thật nhanh để có thể làm điều con thích, nhưng khi đã thật sự thành người lớn rồi con mới biết làm người lớn khó khăn đến dường nào. 

Xa má, cuộc sống khó khăn làm con bất lực với mọi thứ, có những lúc con muốn buông xuôi tất cả, muốn trở về nhà để được má ôm vào lòng, an ủi nhưng nhớ đến lời má dạy con lại mạnh mẽ đứng lên. Thế giới của người lớn khác xa với cái thế giới mà má đã dành cho con. Con nhớ những kỉ niệm ngày xưa, nhớ má của con.

Má sinh con ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh đầy gốc bần, gốc đước. Cả xóm chỉ lát đát chưa đến mười căn nhà lá đơn sơ, lạ thay nhà lại không có cửa. Dù vậy nhưng quanh năm cũng chẳng ai mất một thứ gì vì nhà nào cũng nghèo chẳng có món gì quý giá. 

ma_-_con_4

Vùng Cà Mau quê mình xứ mặn, nhiều phèn nhuốm lên một màu khắc khổ. Nơi mà con nít quanh năm đầu trần, chân đất; nồng nặc mùi khét nắng, tóc tai vàng hoe, da đen nhem nhẻm, cứ trưa đến là trốn ngủ để rủ rê nhau lội bùn, lội sông đi bắt những con cua, con còng bò lổm ngổm trên gốc cây, hôm thì rủ nhau đi trộm me, trộm khế có lúc còn bị chủ nhà tóm cổ dắt về nhà mách má nhưng má chỉ răn dạy rằng đó là chuyện không tốt, không nên tái phạm chứ chưa bao giờ má đánh đòn con.

Ba thì mất sớm nên con không nhận được tình thương, sự vỗ về của ba, con chẳng biết giọng nói ba thế nào, có ấm áp hay không? Nhưng qua lời kể của má và vỏn vẹn một tấm hình trắng đen nhem nhuốc má còn cất giữ con biết được ba là một người đàn ông có khuôn mặt nhân từ, hiền hậu và có lòng yêu thương má vô bờ, đó là tất cả những gì con biết về ba. 

Má nói con giống ba như đúc, từ gương mặt đến cái tính thẳng ngay, cương trực, má mong rằng khi con lớn lên sẽ trở thành người đàn ông tốt. “Con là tài sản duy nhất mà ba đã để lại cho má, một gia tài mà cả đời này má sẽ luôn giữ gìn, bảo vệ”. Có lẽ vì sớm mồ côi ba nên má dành hết tình yêu thương để bù đắp tất cả cho con, một mình má làm tròn trách nhiệm của cả hai người.

Có một chuyện đã lâu lắm rồi không biết má còn nhớ hay không, nhưng con thì vẫn nhớ rất rõ như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hình ảnh một người phụ nữ tảo tần lặn lội giữa cơn bão để tìm con. Và kí ức ấy đến hết đời này con không bao giờ được phép quên. 

ma_-_con

Năm ấy con 12 tuổi, vào một buổi chiều trời mưa như trút nước, tất cả bao trùm một màu xám đen như mực, sấm chớp sáng trời má một mình lặn lội đi tìm con mặc cho hiểm nguy rình rập. 

Giữa cơn mưa gió lạnh như cắt da, cắt thịt má chỉ đội mỗi chiếc nón lá cũ sờn đi trên chiếc xuồng cây đôi ba chỗ vá. Mưa to, xuồng vá nên nước cứ tuôn vào bên trong mỗi lúc càng nhiều, vừa bơi vừa tát nước má đi đến từng nhà để hỏi thăm. Sao đám bạn cùng lớp tan học đã về đến nhà nhưng trông mãi chẳng thấy con đâu mà ngoài trời thì đang mưa bão rất to. Có ai đó báo chiều nay con vắng học. 

Lòng má rối như tơ vò, nóng như lửa đốt, má lo con gặp chuyện chẳng may, đến hết nhà người này rồi người khác hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng má vẫn chưa có chút tin tức gì về con. Đi đến hết đường nhưng không tìm được con người má run lên phần vì lạnh, phần vì má sợ mất con, lòng nặng trĩu. Má định quay về nhưng có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng không cho phép má dừng lại, nhìn về phía rừng đước mênh mông má muốn tìm thêm chút hi vọng, đánh liều má nhanh tay bơi chiếc xuồng về phía cánh rừng. Vừa đến bìa rừng thì bỗng tiếng gọi “Má ơi” vang lên, con đã xuất hiện dưới tán cây bùn lầy gọi má. Cả người con ướt sũng, quần áo lấm lem, cái áo trắng đi học được má giặt tinh tươm mỗi ngày giờ cũng đã chuyển sang màu bùn, trên tay có vài con cái thòi lòi đang nằm thoi thóp, một mớ nhãn lồng chín đỏ.

Má đón con về trên chiếc xuồng đầy nước, má hỏi “Con đã đi đâu, làm gì cả buổi chiều hôm nay?” con chỉ lí nhí trả lời với má rằng con cùng thằng cu Đen vào rừng hái nhãn lồng, mưa đến nó về nhà còn con một mình đi bắt cá trong rừng đước. Má hỏi thêm “Con còn điều gì muốn nói với má không?” Con cúi mặt, người run lên, giọng lắp bắp “Thưa má! Chiều nay con không đến lớp” Rồi hai má con ra về, suốt đoạn đường trở về nhà má lặng im không nói. Má giận.

ma_-_con_1

Lần đầu tiên trong đời con thấy má khác lạ, lòng con khi ấy bỗng phập phồng lo sợ, chân tay run rẩy, đầu không ngừng liên tưởng đến cái viễn cảnh sắp xảy ra. Con trẻ dại, vô tư nên đâu biết được vì con ham chơi mà đã làm cho má lo lắng nhiều như vậy. Xuồng vừa cập bến má nắm tay con dắt lên bờ, tắm rửa cho con sạch sẽ, má còn nhóm bếp lửa sưởi ấm cho con. 

Đêm ấy sau khi ăn cơm xong, má đã từ tốn gọi con ra hỏi tội, đó là lần đầu tiên trong đời con bị má đánh đau đến vậy. “Má đánh con 3 roi cho chừa cái tội tự ý đi rừng mà không xin phép má. Thêm 3 roi cho cái cái tội tày trời chiều hôm nay con cùng thằng cu Đen trốn học”. Con gật đầu đồng ý, hai tay bám chặt vào tấm phản gỗ, mím chặt môi. Mỗi ngọn roi vụt xuống cùng mỗi lời má dạy, dưới cái đau oằn người thì từng câu, từng lời má dạy cũng theo nỗi đau da thịt đó càng khắc sâu hơn. 

Những lằn roi hằn chặt trên mông, đánh con xong má khóc, khi ấy con không hiểu tại sao má khóc nhưng giờ trưởng thành con mới biết má đánh con đau một nhưng lòng má đau gấp bội phần, má khóc vì má sợ mất con, má giận vì con đã không nghe lời má dặn. “Không phải tự dưng mà má đánh con bởi đã có nhiều người đi rừng bị rắn rết cắn chết, trẻ con đi một mình chẳng may bị trượt chân ngã xuống sông dẫn đến chết đuối, má đã căn dặn kĩ càng nhưng con đã cố tình quên nên má. Nếu chẳng may mất con thì má biết phải sống thế nào với quãng đời còn lại”. 

Với má chuyện học hành là vô cùng quan trọng, trốn học là cái tội không thể nào tha thứ, má đã hi sinh mọi thứ để con được đến trường, chỉ có việc học mới có thể giúp con thắp lên tương lai tươi sáng hơn giữa vùng quê nghèo nàn này, con phải biết trân quý điều đó.

ma_-_con_2

Đêm tối dưới ngọn đèn dầu leo lét, má kể cho con nghe về câu chuyện chiều hôm ấy rằng má đã lo lắng thế nào khi không tìm thấy con, con thấy mình vô cùng có lỗi, con khóc rồi xin lỗi má. Sau đó con ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp má dành cho con. Con biết cả đêm hôm ấy má không ngủ mà ôm chặt con, má hôn nhẹ lên trán, đôi bàn tay má nhẹ nhàng xoa vết roi, mỗi lần giật mình má lại xoa lưng cho con được ngủ ngon. Trận đòn má phạt hôm ấy thật đúng người, đúng tội. Rất đau nhưng con không dám khóc vì con biết mình đã làm sai khiến má phải buồn lòng. 

Má có biết không, chẳng phải mình con, thằng cu Đen ngày hôm ấy cũng ăn một trận đòn nhừ thân vì trốn học. Sau trận đòn đó má không đánh con thêm lần nào nữa nhưng chiếc roi mây má vẫn treo ở giữa nhà như muốn nhắc nhở con phải sống thẳng ngay, đúng đạo làm người. 

Từ bé đến khi trưởng thành con đã bao lần nghịch nghợm, phá phách, làm đủ trò nhưng có một điều con chẳng bao giờ dám làm đó là nói dối má dù chỉ một lần vì khi nhìn thẳng vào đôi mắt nhiều vết chân chim ấy con nhủ rằng phải sống thẳng ngay, thật thà như lời má dạy.

ma_-_con_41

Những bài học vô giá được má dạy con luôn khắc ghi và không để bản thân mình phạm lỗi. Khi ấy con còn hứa với má rằng con sẽ nghe lời má dạy, trở thành người tốt, con sẽ thay ba chăm sóc, bảo vệ cho má. Nhưng đến giờ phút này khi trở thành người cha, người đàn ông trụ cột của gia đình con lại chưa thể làm được điều đó. Chẳng thể về bên cạnh khi má cần, những lúc má ốm đau, mệt mỏi. Con tự hỏi má còn có thể đợi con được bao lâu nữa khi tuổi đã xế chiều? Thân hình má ngày một gầy đi, chân tay yếu hẳn, đôi vai gánh nặng một đời cũng đã oằn xuống vì con.

Bất chợt, nước mắt con rơi và lòng như đang thôi thúc, con muốn nhanh chóng trở về nhà bên cạnh má. Má ơi, qua đêm nay con sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để đưa gia đình nhỏ của mình về thăm má. Gia đình chúng ta lại có thể ăn cơm cùng nhau, cùng kể cho nhau nghe những nỗi niềm trong cuộc sống, lại được má yêu thương, âu yếm, vỗ về. 

Con dù lớn nhưng với má lúc nào cũng là một đứa trẻ chẳng bao giờ trưởng thành. Con xin lỗi. Đứa con trai bất hiếu sẽ về để xin lỗi má và mong má sẽ thứ tha những lỗi lầm, thứ tha vì những chuyến đi dài để má mòn mỏi đợi trông. Con thèm nhận lại những ngọn roi cùng lời dạy quý báu của má như khi con còn nhỏ dại. Má ơi, mai con sẽ về.

© Lý - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

back to top