Gió của yêu thương
2022-06-10 01:30
Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh
blogradio.vn - Gió lại nổi lên rồi, có lẽ giờ đây con bé đó đang cảm nhận tình yêu thương ở một nơi nào đó mà nơi này con bé không cảm nhận được. Hẹn gặp lại nhóc vào một ngày nào đó không xa nhé. Tạm biệt em.
***
Con bé hàng xóm mất rồi. Lạ thật đấy rõ ràng không hề thân thiết với nhau nhưng khi nghe được tin dữ này nước mắt ở khóe mi tôi không hiểu sao cứ tự dưng chảy dài xuống. Có lẽ là xót thương cho số phận của con bé nhưng cũng có lẽ là vui mừng vì nó không phải chịu những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần trong thời gian như quá khứ.
Ngày chôn cất nhỏ đó xong, tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, toàn thân ê ẩm tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy mình đang ngồi giữa làn cả xanh mát trong đình làng, con bé ngồi cạnh bên vừa nói vừa cười kể lại những câu chuyện cũ. Tôi không tiếp lời cho đến khi không nghe được lời nó nữa mà thay vào đó là tiếng khóc. Con bé nắm chặt lấy tay tôi khóc nấc nghẹn ngào nói với tôi.
“Em thấy mệt quá, đau quá em cứ nghĩ mình được giải thoát rồi nhưng vẫn thấy bất lực em không biết phải làm sao. Chị giúp em với."
“Em có tâm nguyện nào chưa hoàn thành sao?". Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
“Em không biết chỉ là em thấy trong lòng rất khó chịu rất đau, em muốn đến nơi có toàn niềm vui mà vẫn chưa tìm thấy được chị tìm giúp em với."
Chưa kịp đáp lại con bé, tôi đã giật mình tỉnh dậy. Màn đêm tăm tối hòa quyện với tiếng gió xào xạc lác đác vài giọt mưa tựa như tâm trạng u buồn nghẹn khuất của nhỏ đó. Tôi không ngủ được cầm điện thoại đi ra ban công ngồi hóng gió để bản thân bình tĩnh lại. Mở điện thoại nên là lúc 4 giờ 21 sáng nhưng thứ làm tôi chú ý không phải là thời gian mà là hình ảnh chụp cảnh đêm tại sân bay nội bài Hà Nội với dòng người chen chúc tấp nập. Tôi cứ ngồi nhìn bức ảnh đó một lúc lâu, lâu đến mức khi ánh bình minh yếu ớt chiếu thẳng vào điện thoại tôi, tôi mới bừng tỉnh đứng dậy sửa soạn đồ đi học.
Trưa về, ăn qua loa vài miếng cơm tôi lên giường bấm điện thoại. Hình ảnh, tiêu đề sân bay ấy dường như vẫn không biến mất mà hiện lên đầu trang báo tôi đang đọc. Vô thức tôi lại bấm vào ngắm bức ảnh mà trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ dù không thân thiết nhưng đã chơi với nhỏ đó được 5 năm tôi cũng phần nào hiểu được tính cách của nó. Ước mơ của nó là muốn làm tiếp viên hàng không nhưng gia đình ngăn cản mà bắt nó học kinh doanh.
Dăm ba ngày tôi lại thấy nó cãi nhau với gia đình và mỗi lúc cãi nhau tôi thường ra trước đình làng ngồi xuống bãi cỏ nhìn xa xăm đợi nó đến với vài vết thương trên mặt để giãi bày tâm sự. Nó đã thành thói quen của hai đứa và dường như dù không nói lời nào nhưng chỉ cần ngồi đây nửa tiếng lắng nghe âm thanh của tự nhiên nó tự bình phục lại rồi vui cười kể cho tôi những điều thú vị về ước mơ mà nó chọn.
Nhìn lại bức ảnh trong điện thoại mà tôi quyết tâm giúp nó thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Tôi hẹn trước một chiếc taxi trong làng vào tối hôm thứ bảy lúc 9 giờ 30 khi cả nhà tôi ngủ hết tôi sẽ xách balo tay cầm chiếc máy ảnh con bé tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái để tìm kiếm những điều nuối tiếc mà con bé đã bỏ lỡ.
Ngồi trên xe, tôi miên man trong lòng và cũng có chút sợ hãi. Tôi mới có 17 tuổi lần đầu tiên tôi trốn nhà đi đến một nơi xa như vậy mà không có sự bảo hộ của người lớn, cũng có chút hối hận vì hành động nông nổi của mình nhưng không thể nào dừng bước. Có điều gì đó thôi thúc tôi tiếp tục đi và cứ như vậy tôi ngồi trên xe với thái độ thấp thỏm không yên trong vài phút đầu nhưng cũng dần bình thản.
Tôi dựa lưng vào xe mà nghĩ về con bé, nghĩ về những hành động lời nói trước đây của nó mà thấy rằng bản thân mình vô tâm bao nhiêu. Chắc hẳn nó đã mắc bệnh trầm cảm, vừa áp lực thi lên lớp 10 vừa cố gắng bảo vệ ước mơ của mình mà toàn thân xù lông nên như một con nhím không chịu tiếp nhận ý tốt của gia đình, thầy cô.
Nó nói rằng bao năm qua nó chịu sự sắp đặt của bố mẹ quá nhiều rồi nên bây giờ nó muốn sống theo ý mình một lần, nó rất hâm mộ tôi vì tôi có bố mẹ dễ tính không những vậy mỗi khi bên cạnh tôi nó cảm nhận được tâm hồn của nó như được chữa lành dù tôi không làm gì cả chỉ cần nhỏ ngồi cạnh cũng thấy bình yên.
Con bé thường hay nói đùa rằng tôi tựa như một làn gió, một làn gió thu ấm áp, một làn gió êm dịu khiến nó chỉ muốn đuổi theo ghì chặt vào lồng ngực để chữa lành vết thương nhưng chẳng bao giờ nó giữ chặt được bởi vì chưa bao giờ nó nhìn thấu được nội tâm của tôi mà chỉ nhìn qua loa được bề ngoài. Đối với tôi nó chỉ như một người bạn chìm trong vô ngàn người bạn chỉ vì tôi với nó gần nhà nên nó tiếp xúc với tôi nhiều và còn nhỏ tuổi nên tôi quan tâm nó nhiều hơn một chút.
Tôi biết nó yêu sớm nhưng không khuyên nó chia tay chú tâm vào học tập như bao người khác mà chỉ nhắc nó rằng hãy phân chia thời gian hợp lý đừng quá lún sâu vào tình cảm mà từ bỏ ước mơ bản thân đang phấn đấu.
Tôi biết nó đã khóc rất nhiều nhưng không biết cách an ủi nên tôi chỉ biết ôm nó vào lòng xoa nhẹ đôi vai mềm yếu của con bé thỉnh thoảng tặng nó vài cái kẹo để điều chỉnh tâm trạng. Nhiều lần tôi quan tâm nó bằng hành động không phải bằng lời nói vì tôi cho rằng lời nói chỉ để nghe êm tai chứ chẳng có tác dụng bằng hành động chân thực.
Tôi không thân thiết với nó quá nhiều vì tôi thích sống cô lập làm gì cũng thích một mình và không muốn bất cứ ai vào được thế giới nội tâm chính mình. Tôi chỉ biểu hiện mặt tích cực của mình ra ngoài che chắn thêm một lớp sương mù để mọi người xung quanh khó cảm nhận được tính cách tâm trạng điều đó cũng như một lớp bảo vệ của riêng tôi cũng vì thế mà đôi lúc con bé thường hay lẩm bẩm rằng tiếp xúc nhiều năm vậy mà vẫn chưa biết được đâu mới là con người thật của tôi.
Buồn bực thật, lâu vậy rồi mà chẳng có ai nói cho tôi biết vì sao con bé qua đời. Dường như bố mẹ con bé cố ý giấu diếm nên mọi người chẳng biết tại sao mà cũng chẳng ai đi hỏi vì sợ chạm vào nỗi đau của họ. Không suy nghĩ viển vông nữa, tôi nhắm mắt ngủ một hơi để chốc lát lấy sức mà làm việc.
Tôi thấy mình có một giấc ngủ khá dài, gần 12 giờ bác tài xế mới gọi tôi dậy và dặn dò tôi một số điều cần chú ý cũng như thời gian bác sẽ quay lại đón tôi vì lo cho an toán của tôi. Tôi vâng dạ cảm ơn rồi tiến thẳng vào trong nhà ga sân bay. Đi dạo một vòng ngắm nhìn cảnh vật quanh đây là lòng tôi thấy có chút háo hức và vui mừng.
Không kìm nén được, cầm máy ảnh trên tay tôi chụp vào cảnh vật đẹp quanh đây. Có mây sao trời, có dòng người chen chúc, có máy bay to chuẩn bị cất cánh thậm chí cả tiếp viên hàng không tôi cũng chụp lén được bóng lưng của họ. Ngơ ngẩn vui chơi được gần hai tiếng rưỡi, tôi nhận được điện thoại gọi đến của bác tài xế và ra về trong hạnh phúc. Thấy được tâm trạng thích thú của tôi bác tài xế hỏi han.
“Nhóc gan nhỉ, dám ra sân bay một mình mà không sợ gặp điều gì không may. Bác chỉ giúp con lần này thôi nhé, con còn đi học lần sau đừng hành động vậy nữa."
“Vậy ạ, con cảm ơn bác".
Tôi về nhà lúc gần 3 giờ sáng có chút kiệt sức trong người nên nhanh chóng vào nhà ngủ để ngày mai còn có việc phải làm. Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc 7 giờ, cầm theo vài tấm ảnh hôm qua chụp được ra chợ mua bó hoa cúc và một túi kẹo lúc còn sống tôi hay tặng con nhỏ đó ăn ra thăm mộ của nó.
Đặt tấm ảnh và đồ tôi mua trên chiếc đĩa sứ để sẵn đó, cắm bó hoa, mùi nhang khói thơm lan tỏa xung quanh khiến cho dòng cảm xúc trong lòng tôi có cái gì đó day dứt mà đau thương. Tôi nhìn vào bức ảnh của con bé lúc nào không hay và thấy được nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp của cô nhóc mà bùi ngùi:
“Chị chưa từng là gió, cũng đặc biệt chưa bao giờ là một làn gió ấm như trong kí ức của em. Dù không biết em mong muốn gì nhưng đây là tất cả những gì chị có thể làm được cho em. Chị xin lỗi."
Khi tôi vừa dứt lời thì có một cơn gió mát thổi qua người của tôi. Không biết có phải là cô nhóc đó hay không mà tôi thấy trong lòng rất bình yên cho tới khi về nhà. Tối hôm đó tôi ngủ rất sớm và cũng ngủ rất ngon, tôi lại mơ thấy con bé. Con bé nó không khóc như lần trước mà nó dẫn tôi đến sân bay đến những nơi mà tôi đã chụp ảnh cho con bé rồi ôm chầm lấy tôi nói cảm ơn. Tôi được con bé dẫn lên máy bay với vai trò là hành khách còn nhỏ đó là tiếp viên hàng không. Chuyến bay đó cứ bay mãi lơ lửng trên bầu trời cho tới khi con bé biến thành một làn khói mờ ảo tan biến trước mắt tôi mới tỉnh lại.
Thức giấc một ngày mới lại bắt đầu diễn ra, trái đất sẽ không vì một con người ra đi mà ngừng quay vậy nên hãy trân trọng những khoảnh khắc tươi sáng hàng ngày diễn ra trong cuộc sống của bạn nhé. Biết đâu sau này nó lại trở thành một kỉ niệm khiến mỗi khi bạn nhớ về thấy trân trọng hoặc đau thương.
Gió lại nổi lên rồi, có lẽ giờ đây con bé đó đang cảm nhận tình yêu thương ở một nơi nào đó mà nơi này con bé không cảm nhận được. Hẹn gặp lại nhóc vào một ngày nào đó không xa nhé. Tạm biệt em.
© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Người chợt đến rồi chợt đi nhẹ nhàng | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu