Mẹ ơi, con mong được mẹ ôm vào lòng như thơ ấu
2022-05-07 01:25
Tác giả:
Hoàng hôn màu tím
blogradio.vn - Đêm khuya, con ngồi viết những dòng này sao nước mắt cứ chực trào, nhớ mẹ vô cùng. Con cầu mong nơi xa ấy, mẹ được bình an, luôn dõi mắt theo cuộc sống của ba và các con mẹ nhé. Con ngủ đây, con mong sẽ được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng và vuốt tóc như thời còn thơ ấu dù chỉ là trong giấc mơ.
***
Mẹ yêu quý,
Chắc có lẽ đây là lá thư đầu tiên con viết gửi mẹ. Đứa con gái bốn năm trời học Đại học xa nhà mà mãi đến giờ, khi đã lập gia đình mới viết cho Mẹ mình được một lá thư thì xấu hổ quá mẹ nhỉ? Chắc do thời đại công nghệ nên mẹ con mình toàn trò chuyện qua điện thoại phải không mẹ? Nhưng giờ ngồi đây, lục lại tất cả hồi ức thì hình như những cuộc gọi con gọi về cho mẹ lại không bao nhiêu. Con vô tâm lắm đúng không mẹ?
Con đọc ở đâu đó nói rằng “Thứ gì mất đi rồi người ta mới biết quý trọng”. Hình như hiện giờ con đang ở hoàn cảnh đó mẹ ạ. Khoảng thời gian con có mẹ, được mẹ chăm lo từng li từng tí, dường như con xem đó là một lẽ tất nhiên mà người cha, người mẹ nào đều phải làm. Con nhớ rất rõ có lần con về nhà bạn chơi, nhà bạn chỉ cách nhà mình hai mươi cây số nhưng con lại không về nhà thăm ba, thăm mẹ. Nghĩ tới đây thôi tự dưng cảm giác có lỗi với mẹ lại trỗi dậy trong con.
“Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”, ông bà ta nói rất đúng mẹ ạ. Giờ đây, con đã có một gia đình nhỏ của mình với hai đứa con trai kháu khỉnh, con mới thấm thía tình mẫu tử - thứ mà con từng cho là trọng trách của bất cứ người cha, người mẹ nào.
Mẹ ơi, mẹ có biết nay gia đình mình thay đổi rất nhiều không? Sáu chị em tụi con đã có ba đứa lập gia đình và sinh cho mẹ năm thằng cháu ngoại rồi đấy, chúng nó quậy lắm nhưng thêm vui nhà vui cửa mẹ ạ. À, chị ba cũng sắp lập gia đình rồi đó mẹ. Con mừng lắm, mừng vì chị gặp được một người đàn ông chín chắn, hiền từ. Nhìn cử chỉ của anh, con biết anh yêu chị con rất nhiều, con hi vọng anh sẽ luôn yêu chị như thế.
Còn chị hai, mẹ có biết không, chị gặp phải người chồng không lo làm ăn lại cờ bạc. Con thương chị hai lắm mà không có cách nào giúp được, bởi hoàn cảnh của con cũng không khá gì mấy. Con nợ hai chị nhiều quá mà không có cách nào trả được mẹ ạ.
Con nhớ ngày chị hai quyết định nghỉ học đi kiếm việc làm để phụ ba mẹ nuôi các em ăn học, trong khi ước mơ của chị đang dở dang ở phía trước. Rồi chị ba chỉ một năm sau đó cũng nghỉ học theo chị hai vào Sài Gòn làm công nhân để hàng tháng gửi tiền về cho các em đóng học phí, mua quần áo, sách vở trong năm học mới, lại thêm gánh nặng phụ ba mẹ lo miếng ăn hằng ngày. Còn đứa được đi học tới nơi tới chốn là con lại là đứa vô tâm nhất, học ra trường con vội vàng yêu đương rồi đám cưới theo tiếng gọi con tim mình, bỏ lại đằng sau mọi sự lo toan, vất vả, mọi hi vọng của ba mẹ và hai chị.
Con đáng trách lắm phải không mẹ. Nhiều khi con nghĩ, những khó khăn tưởng chừng như ngõ cụt mà con đã trải qua là sự trả giá cho sự vô tâm đó mẹ ạ.
Mẹ ơi, mẹ có biết dạo này ba thường đau lưng lắm không? Chắc tuổi già đã làm ba con như thế. Hàng ngày, ba lo chăm sóc cây trái trên mảnh đất của gia đình mình cũng đủ mệt rồi mẹ nhỉ? Nhưng ba lại thích như vậy mẹ ạ, hôm nào tụi con thấy ba mệt kêu ba nghỉ ngơi là con thấy ba cứ đi ra đi vô một cách khó chịu như thế nào ấy. Còn em trai con giờ cũng xin việc làm khác rồi, nó xin vô công ty giao hàng, người ta còn gọi là shipper đó mẹ à. Em cũng được cái chịu khó nên làm gì, ở đâu ai cũng thương mẹ ạ. Nhà mình tới sáu đứa con mà giờ đứa theo chồng, đứa đi làm, ban ngày còn mỗi mình ba ở nhà chăm sóc vườn tược, nhìn cảnh hiu quạnh lắm.
Mẹ yêu quý của con,
Giờ đây, con ngồi viết những dòng thư này nhưng chẳng biết gửi cho mẹ bằng cách nào? Địa chỉ tên gì? Hòm thư ở đâu? Gần tám năm rồi mẹ nhỉ? Ngày mà tụi con bắt đầu trở thành những đứa trẻ mồ côi mẹ không thể nào xóa khỏi trong ký ức của con. Giá như có thể, con ước lúc đó ông trời lấy đi vài năm tuổi của con để đổi lấy chúng con vẫn còn mẹ thì tốt biết bao.
Phận đời nhiều cảnh hẩm hiu nhưng không thể nào sánh bằng phận mồ côi mẹ. Con nghĩ như thế, bởi đến bây giờ khi tụi con tất cả đều phải tự lực cánh sinh, tự biến mình trở thành gai góc giữa cuộc sống đầy toan tính, lọc lừa thì lại ước chỉ một lần được về bên mẹ, được mẹ ôm vào lòng để mọi thứ đều tan biến. Điều đó bây giờ chị em con không bao giờ có được nữa mẹ ạ.
Mẹ ơi, ở thế giới bên kia mẹ đang như thế nào? Có khỏe không? Bệnh của mẹ có giảm được chút nào không? Cuộc sống nơi đó như thế nào, có giống nơi gia đình ta sinh sống không vậy? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ nhất nụ cười của mẹ, hiền từ và ấm áp làm sao. Giá như cuộc đời có cỗ máy thời gian, con sẽ bấm vào nút quay lại thời thơ ấu, có mẹ, có ba, có sáu chị em chúng con quây quần bên mâm cơm mà thức ăn chỉ có cá khô và nước mắm nhưng lại hạnh phúc vô cùng.
Ước mơ này có lẽ xa xỉ nhất đối với con lúc này và con biết chẳng bao giờ có lại được. Để trưởng thành, tụi con phải trả giá nhiều thứ nhưng luôn dạy bảo nhau dù thế nào cũng không được đánh mất chính mình. Mẹ yên tâm, các con của mẹ vẫn sống tốt, vẫn là những con người lương thiện dù cho cuộc sống có quật lên quật xuống không biết bao nhiêu lần. Điều mà con tự hào nhất bây giờ là chị em con luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau dù cũng có một đôi lần chị em không hiểu ý trở nên hờn dỗi. Chắc điều này cũng khiến mẹ vui lắm phải không?
Đêm khuya, con ngồi viết những dòng này sao nước mắt cứ chực trào, nhớ mẹ vô cùng. Con cầu mong nơi xa ấy, mẹ được bình an, luôn dõi mắt theo cuộc sống của ba và các con mẹ nhé. Con ngủ đây, con mong sẽ được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng và vuốt tóc như thời còn thơ ấu dù chỉ là trong giấc mơ.
Yêu mẹ
Con gái của mẹ.
© Hoàng hôn màu tím - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)
Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Hành trình tình yêu vượt sóng gió
Lê Chinh có những đêm thức trắng, một mình suy nghĩ về những điều không thể thay đổi, những điều anh không thể mang lại cho Thùy Trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi
Dù cuộc sống có vất vả, mẹ chưa từng để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi hay khó khăn của bà. Mẹ luôn xuất hiện trước tôi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thiên nhiên tươi đẹp
Tôi nhìn quanh mình một sáng mùa xuân Thiên nhiên quanh tôi như bừng một sức sống Lá xanh hoa hồng hoa trắng và nắng thật tươi Tôi nghe thiên nhiên như rạo rực khẽ nói Chúng tôi nơi đây mang sự sống cho người

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò
Có thể nó chỉ muốn từ biệt tôi hoặc tâm sự gì đó với tôi về quyết định đi hay ở lại của chính nó. Tôi giả vờ như không hiểu ý nó hoặc tôi thật sự đã hiểu sai theo ý rằng nó muốn tỏ tình với tôi và muốn chúng tôi phát triển tình cảm khi lên Đại học.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)
Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

Dì tôi đã thoát khỏi 10 năm tăm tối trong cuộc đời
Để rồi vào một đêm tĩnh lặng, khi chỉ còn tiếng mưa rơi và nỗi buồn dâng đầy trong lòng, dì quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy. Dì không thể tiếp tục chịu đựng trong một mối quan hệ không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không có sự tôn trọng.

8 nguyên tắc tiền nong người khôn ngoan sẽ làm càng sớm càng tốt
Nếu bạn bắt đầu làm đúng từ hôm nay, bạn sẽ không còn lo lắng mỗi lần có biến cố tài chính xảy ra, không còn phải làm những công việc mình ghét chỉ để tồn tại.

Mảnh nắng quê ngoại
Như chớp, bọn chúng gọn gàng làm sạch cá, ướp chút muối, chút tiêu, thái thêm quả ớt, gói lá chuối, đem lùi vào đống lửa. Khói đồng tan, cá cũng chín, ngồi bên mương đê, xỉa miếng cá, lắng nghe tiếng nước ào ào dưới mương, lũ trẻ làng nói cười ha hả. Trong tiếng cười đó, chúng vẫn còn vô tư lắm, chúng vẫn mơ về ngày mai.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 1)
Cô nàng rủ anh đi cà phê mèo, đánh bài 10 ván thua cả 10. Cô thua nhiều ức đỏ mặt lại nhìn cái mặt anh nhơn nhơn giận không thèm nói chuyện. Nhưng thấy anh dừng lại ở quán trà sữa yêu thích là cô lại toe toét ngay.