Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

2024-07-24 17:05

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

***

Vâng, đó là một con mèo lông trắng đốm vàng. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ đôi mắt màu hổ phách của nó – đôi mắt như biểu lộ những suy nghĩ thông thái của một người trưởng thành.

Những năm cuối cấp một và cấp hai của tôi gắn liền với tuổi thơ của nó. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tôi đón nó về. Chính tôi là người sang nhà cô hàng xóm bắt nó vào giỏ và đạp xe chở về nhà. Lúc ấy nó chỉ bé bằng bàn tay và rất sợ gia đình tôi - nhất quyết thà chịu ướt trốn trong cái bồn cầu ngồi xổm chứ không chịu nghe chị em tôi đang dụ mẩu bánh mì lạt phết pa-tê ở bên ngoài. Khi phát hiện ra một cái lỗ trên bức tường chung giữa nhà tôi và nhà hàng xóm, nó liền vọt đi không để lại một vết tích. Lúc ấy, chị em tôi đã sang nhà bên cạnh tìm mọi ngóc ngách mà chẳng thấy, cứ nghĩ rằng nó lại tìm được cách nào đi luôn mất rồi, sẽ không về nữa. Nhưng quả thật không thể ngờ hai ngày sau, nó lại quay về, thái độ quay ngoắt 180 độ, mắt nhìn chị em tôi như là gia đình của nó, không còn sợ sệt nữa, ăn ngon lành mẩu bánh mì lạt phết pa-tê mà chúng tôi đưa. Lúc đó tôi đã biết rằng đây là một con mèo cực kì thông minh.

Vâng, người bạn nhỏ của tôi là một cục bông trắng đốm vàng, là một chú mèo con xinh xắn đáng yêu đúng nghĩa, lại rất thông minh và quấn người; đến giờ tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ xinh xắn dễ thương của nó, và cũng chưa từng nuôi qua một con vật nào khác thông minh và quấn người như vậy. Không chỉ vậy, từ ngày có nó, nhà tôi dần dần không còn bóng dáng của gián và thạch thùng, vốn là những con lúc đó tôi rất sợ, nên tôi lại càng thích nó. Chị em tôi hay cho nó ăn thức ăn ngon, tối đến tôi còn lén mẹ ôm nó ngủ. Về sau, vì mẹ tôi bảo rằng hít nhiều lông mèo sẽ bị tắc phổi, tôi không ôm nó ngủ nữa. Nhưng tối nào tôi ngồi học bài trong phòng, nó cũng quấn lấy tôi, khi thì nằm dưới chân tôi, khi thì nằm ngay trên bàn học của tôi, khi thì leo lên nóc bàn học của tôi nằm cạnh cái đèn ngủ bể cá giả. Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

Khi tôi lên cấp ba là lúc nó thường xuyên sinh đẻ. Lúc này, tôi không còn thời gian và tâm trí cho nó nữa. Nó thường xuyên sinh đẻ, nên cũng không còn quấn tôi như trước nữa. Thực ra, vì nó cứ thỉnh thoảng lại nôn mửa và đi bậy trong nhà, nên gia đình tôi không cho nó ngủ trong nhà nữa, cũng thường xuyên mắng mỏ dọa nạt nó. Nó có lẽ một phần vì vậy, nhiều phần vì sinh đẻ nhiều lần, nên tính tình cũng trở nên cáu kỉnh.

Nhưng buổi trưa đi học về, ngồi ăn cơm, tôi vẫn vuốt ve nó vài cái. Thỉnh thoảng khi tôi buồn, tôi vẫn ngồi vuốt ve nó. Gia đình tôi vẫn rất thương nó. Mỗi lần đi thăm bà ngoại phải vắng nhà 2-3 hôm, chúng tôi đều chuẩn bị sẵn cho nó rất nhiều đồ ăn và giữ lại thức ăn ngon đem về cho nó. Mỗi khi có con mèo hoang nào đến tranh ăn hay bắt nạt nó, chị em tôi chỉ cần nghe tiếng là lập tức lao ra gầm gào đánh đuổi thay cho nó. Còn nó thì khi không vướng bận với lứa con nào, buổi tối vẫn hay vào phòng học tôi, nằm cuộn tròn, mắt lim dim.

Vâng, tôi và nó không còn dành cho nhau nhiều thời gian và tâm trí nhiều như trước. Nhưng mỗi lần vuốt ve nó, chơi với nó, nhìn nó hưởng thụ và thân thuộc với tôi như những người thân lâu năm, trong lòng tôi đều cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Khi tôi lên Sài Gòn học đại học là lúc nó đã già. Tôi rất ít khi về nhà. Nhưng lần đầu tiên tôi quay về, nó đã lao ra đón tôi từ cổng. Đôi mắt màu hổ phách ấy như ngày nào vẫn nhìn tôi như gia đình đã quá thân thuộc của nó.

Rồi nó ra đi khi tôi đang học những năm cuối đại học. Có lẽ vì sinh đẻ quá nhiều, nên khoảng thời gian trước khi đi, nó đã rất yếu rồi, chỉ còn da bọc xương và di chuyển chậm chạp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh nó nằm sưởi nắng với đôi lông mi bạc trắng lim dim, như một người già đã đi hết cuộc đời và thấu hiểu quy luật sinh lão bệnh tử. Cuộc sống đã khiến tôi trở nên lãnh đạm, nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến tôi chới với. Lúc biết nó ra đi, tôi đã biết thế nào buồn bã và mất mát khi mất đi một người thân. Nhưng tôi vẫn vui cho nó vì đã sống được trọn vẹn một kiếp mèo và ra đi trong yên bình.

Có lẽ, là những người thân ruột thịt, chúng tôi đã sống với nhau đủ tốt, để khi một bên không còn, bên còn lại không cảm thấy nặng lòng, day dứt hay luyến tiếc.

© Hải Tuệ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần Trong Đời | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top