Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để tôi chịu trách nhiệm với em (Phần 1)

2024-02-13 04:20

Tác giả: Tách Trà Nhỏ


blogradio.vn - Anh chưa từng nói yêu cô, cô cũng không. Cô cũng cảm thấy khó hiểu trước mối quan hệ này của bản thân. Nhưng có lẽ cô cũng không biết bản thân cô đã yêu sâu đậm người đàn ông này, nên cô mới không thấy đau lòng nữa.

***

Âm thanh nhận tin nhắn từ điện thoại bất ngờ vang lên, Hải Vy vội mở lên xem, hóa ra chỉ là tin nhắn quảng cáo. 

Cô cứ như vậy thn thờ nhìn điện thoại một lúc mới chậm rãi mở dao diện liên lạc với anh, tin nhắn cô gửi mong anh về sớm hơn được gửi hơn năm tiếng trước vẫn chưa có hồi đáp. 

Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, cô lại tự nói với bản thân có lẽ anh lại tăng ca nên về muộn, điều hành cả một công ty lớn vốn dĩ rất bận rộn, cô không nên trách anh. Hải Vy nhìn một bàn thức ăn cô đã chuẩn bị, có lẽ cô nên hâm nóng lại. Cô vừa đứng dậy thì ánh sáng từ đèn xe bất ngờ rọi vào cửa sổ khiến cô bừng tỉnh, cô nghe thấy tiếng động cơ xe của anh đang chạy đến ngày càng gần. 

Hải Vy vội chạy ra đón anh. Cô thấy vẻ khác thường trên gương mặt anh, gần đây anh luôn như vậy, anh luôn nhìn cô một cách khó hiểu, điều này khiến cô sợ hãi, cô cũng không rõ vì sao, nhưng có lẽ cô không nên biết nguyên nhân thì hơn.

Cố gắng phớt lờ không nhìn vào mắt anh, Hải Vy mỉm cười hỏi: “Thanh Tuân, anh có mệt lắm không?”

Không có câu trả lời, gần đây cô cũng dần quen với sự im lặng của anh, cô như không để ý mà tiếp tục nói: “Anh đã ăn gì chưa? Em có làm nhiều đồ ăn lắm, anh có muốn anh không?”

Không có tiếp tục giữ im lặng, anh nói: “Tôi đã ăn rồi, em đã ăn chưa?”

“Em ăn rồi...”

Hải Vy vốn dĩ vẫn chưa ăn, nhưng nghe anh nói như vậy cô lại không muốn ăn nữa. Không muốn cho anh biết, cô vội nói sang chuyện khác.

“Em đã chuẩn bị đồ cho anh, đặt ở trên giường, anh có cần em đi lấy cho...”

Không chờ cô nói xong, Thanh Tuân vội cản cô lại: “Tôi có chuyện muốn nói với em”

Cô gật đầu, cô không dám mở miệng nói, sợ giọng nói của cô run rẩy, sợ linh cảm của cô là đúng. Nỗi bất an bao trùm khiến cơ thể cô dần trở nên lạnh lẽo. 

Hải Vy ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, rót cho mình ly nước mong muốn bản thân có thể bình tĩnh hơn. Cô ngẩng đầu cố tìm ánh sáng trong mắt anh, một đôi mắt đẹp, đẹp đến độ có lẽ cô sẽ không thể quên được. Cô nghe anh nói, giọng anh đều đều lại kiên định.

“Chúng ta chia tay đi.”

Nói xong anh yên lặng chờ cô nói nhưng anh lại không biết được cô nhiều lần mở miệng lại không bật ra âm thanh được.

“Anh cứ nghĩ là mình thích em, cho đến khi cô ấy xuất hiện.”

Hải Vy yên lặng nghe anh nói tiếp, nhưng anh lại không theo ý muốn của cô, ngoài câu đó anh không nói thêm gì nữa.

Hải Vy cúi đầu nhìn vào ly nước trước mặt, cô đang cố để diễn giải những lời anh nói. Cô từng là người có thể ở bên anh hàng giờ, nói không biết bao nhiêu chuyện nhưng giờ lại không biết nói gì. Bây giờ cô còn không biết bản thân nên vui vẻ đồng ý hay nên níu kéo anh nữa.

Không biết yên lặng trong bao lâu Hải Vy ngẩng đầu thấy anh đang thẩn thờ nhìn vào bàn thức ăn cô đã chuẩn bị, trong mắt anh có cảm xúc khó hiểu.

“Ngôi nhà này tôi có thể cho em, em cứ ở lại”. 

Vừa nói anh vừa lấy ra trong túi ra một tờ chi phiếu đã được viết những con số, cô không nhìn giá trị của nó mà nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Anh không chịu trách nhiệm với em sao?”

Anh là mối tình đầu của cô, có lẽ cả hai người đều hiểu rõ điều đó, khi nghe thấy giọng nói của cô, cuối cùng cô cũng bắt gặp trong mắt anh dần hiện lên những đau thương và tức giận. 

Bàn tay cầm tập chi phiếu của anh run run, nhưng anh vẫn để nó xuống dưới bàn.

“Tôi không xứng với lần đầu tiên của em”

Cô nghe thấy giọng mình nghẹn lại, có lẽ chính cô cũng bất ngờ với lời mà bản thân đã nói: “Anh xin lỗi em”.

Anh nói như trút được gánh nặng: “Xin lỗi em”.

“Anh phải chăm sóc cô gái ấy thật tốt”. 

Hải Vy nhìn anh bước ra khỏi cửa. Màn đêm như bị xé rách bởi tiếng động cơ xe của anh. Khi anh trở về mang theo ánh sáng đến, nhưng rất nhanh anh lại chạy ra khỏi thế giới của cô. Tim cô như thắt lại, đôi chân như đã quá sức để chống đỡ cả cơ thể đang run rẩy không thể kìm chế được. 

Cô đến bàn ăn đang được bày đầy những món ăn tinh xảo, cô bước đến tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem mà cô chuẩn bị. 

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Đặt bánh kem lên bàn, nhìn đồng hồ còn tới hơn nữa tiếng mới hết ngày hôm nay, vốn nghĩ sẽ đón sinh nhật cùng với anh nhưng giờ cô không biết làm sao. 

Im lặng nhìn bánh kem mà cô tự làm, cô không thể kìm chế được mà bật khóc nức nở. 

Thế là cô mất anh rồi, thế giới của cô, ai đã lấy mất rồi.

...

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài về anh, Hải Vy thấy một bên gối không có ướt đẫm như cô nghĩ, đã qua bảy năm kể từ ngày sinh nhật hôm đó và hiện tại cô cũng đã không còn đau khổ như trước nữa. 

Hải Vy mỉm cười nhìn gối rồi lại nhìn trần nhà đến ngẩn ngơ, cô cứ nghĩ bản thân đã quên từ lâu rồi nhưng cứ mỗi khi quá mệt mỏi cô lại không kìm được mà nhớ đến khi đó. 

Thn thờ được một lúc thì cô rời giường dậy rửa mặt. Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng nhưng cô biết bản thân không thể ngủ lại được. 

Hải Vy có thói quen kiểm tra điện thoại vào buổi sáng, cô nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Đình Nam tối qua cô vẫn chưa xem. Anh ấy là người yêu hiện tại của cô, họ đã yêu nhau được hơn ba năm nhưng vẫn sống riêng.

Cô không biết nhiều về anh, chỉ biết anh là giám đốc của một công ty lớn. Họ gặp nhau lần đầu khi cô vội qua đường, không chú ý nên cô đã va vào chiếc ô tô phiên bản giới hạn của anh. Cô bị thương và được anh đưa cô vào bệnh viện. Rồi cứ thế, anh cần một cô bạn gái để thoát khỏi sự hối thúc của gia đình, còn cô cần một chỗ dựa tạm thời nên họ quyết định hẹn hò với nhau. Anh chưa từng nói yêu cô, cô cũng không. Cô cũng cảm thấy khó hiểu trước mối quan hệ này của bản thân. Nhưng có lẽ cô cũng không biết bản thân cô đã yêu sâu đậm người đàn ông này, nên cô mới không thấy đau lòng nữa.

Đúng bảy giờ sáng Đình Nam gọi cho cô để chở cô đi ăn sáng và đưa cô đến chổ làm. 

Hải Vy xuống, thấy anh cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của cô anh ngẩng đầu khỏi điện thoại mỉm cười nhìn cô. Anh rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, anh còn rất cao, cô nghĩ có thể đây cũng là một phần lí do khiến cô chấp nhận làm người yêu anh dễ dàng như vậy. 

Mở cửa xe cho cô, cô nghe anh hỏi: “Đêm qua em không ngủ?”

Cô khó hiểu nói với anh: “Sao anh biết vậy”.

“Nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt em”. Khi chắc chắn cô đã thắt dây an toàn, xe từ từ chạy đi.

“Mua cho em” Hải Vy nhận lấy hộp quà được đóng gói cẩn thận đầy tinh xảo từ tay anh. Anh thường tặng cho cô những món quà nhỏ. 

Lúc đầu cô còn thắc mắc hỏi anh: “Sao anh tặng em”. Nhưng sau khi nhận được những câu trả lời qua loa như: “Tôi thấy đẹp nên mua cho em”, “Nó hợp với em”, hay nhiều khi anh còn hỏi cô: “Em không thích nó sao?”

Nên giờ cô chỉ mỉm cười nhận lấy, nhưng hôm nay anh lại hỏi cô: “Em có biết vì sao tặng cho em không?”

Hải Vy khó hiểu nhìn anh, cô hỏi: “Sao vậy?” nhưng anh không trả lời mà chỉ liếc cô một cái rồi không nói chuyện nữa. 

Cô mỉm cười tiếp tục hỏi: “Anh sao thế?”, nhưng giờ cô còn chẳng nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh. 

Cô cứ nghĩ anh sẽ không nói chuyện với cô cả ngày hôm nay, nhưng sau khi gần đến nơi làm việc của cô, cô đã nghe anh hỏi: “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Nhìn ánh mắt cô tỏ ra khó hiểu, anh bực bội nhìn cô, không biết sao nhìn thấy anh giận dỗi khiến cô bật cười, điều này khiến sắc mặt anh còn tối hơn khi nãy.

“Đến nơi rồi”

Nhìn anh bước xuống xe, mở cửa cho cô. Sau khi cô bước xuống xe, anh bước đi ngay. Cô không biết sợ mà còn bật cười. Cô có thể tưởng tượng ra gương mặt anh có bao nhiêu khó chịu. 

Mà hôm nay là ngày nào nhỉ? Hôm nay không phải sinh nhật cô, cũng không phải sinh nhật anh. 

Hải Vy vừa vắt óc suy nghĩ vừa bước vào nơi làm việc. Cô đang làm bác sĩ phụ khoa, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ cho việc riêng.

Thời gian cứ trôi, cô cũng không để câu hỏi của anh trong lòng.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, cô vừa ăn cơm vưa nghe những đồng nghiệp nói về vụ tông xe vào một cô gái, cô mới nhớ đến anh. Chợt nhận ra rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh hỏi như vậy rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau, cô mỉm cười. Hành động này của anh làm cô thấy họ đang thật sự yêu đương, cô chợt bừng tỉnh.

Họ yêu đương thật không? Anh sẽ tặng quà cho cô, luôn quan tâm đến cô, anh sẽ ôm cô vào lòng mà dỗ dành, nhưng như vậy là yêu nhau thật sao? Ngoài ôm hay nắm tay cô thì cả ba năm yêu nhau, cô không cho anh chạm vào cô. Anh cũng chấp nhận, anh từng nói anh biết cô đang sợ hãi điều gì đó mà anh không biết nhưng anh sẳn sàng chờ cô. Cô đang sợ điều gì chứ?

Cô cứ như vậy, không có tinh thần mà làm việc hết buổi chiều.

Sau khi ra về nhìn thấy tiệm hoa bên kia đường, cô muốn vào mua hoa tặng anh. Cô biết tặng hoa cho nam giới thì có hơi kì lạ, nhưng chỉ cần là cô tặng, dù có là một lá thư viết tay anh cũng đều rất vui vẻ. 

Cô giật mình nhận ra trong suy nghĩ của mình, cô luôn được anh trân trọng. Vì sao vậy?

Chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của anh dừng bên đường, khi cô vừa vào xe đã nghe anh hỏi: “Em làm có thấy mệt không?”

Cô nhìn anh im lặng không nói, anh cảm thấy khó hiểu hỏi cô: “Trên mặt anh có dính gì sao?”

“Tặng anh.” Đưa bó hoa hướng dương cho anh cô lại nói tiếp: “Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau”.

“Cuối cùng em cũng chịu nhớ rồi sao.” Tuy nói vậy nhưng cô nhìn thấy anh mỉm cười rất vui vẻ nhận bó hoa của cô, cẩn thận đặt nó vào ghế sau của xe. 

“Anh yêu em không?”

Anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu, một lúc sau cô nghe anh nói: “Chẳng phải chúng ta đang yêu đương sao? Có hay không chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?”

Anh ngồi vào ghế lái, cô nghe giọng nói được hạ xuống cực thấp của anh như lồng vào tiếng động cơ xe đang khởi động: “Em... đã yêu tôi chưa?”

Cô bất giác thn thờ, không biết nên nói gì. Hai người cứ như thế im lặng không nói chuyện với nhau. Chỉ khi anh hỏi cô muốn ăn gì, cô mới trả lời. 

Đến trước nhà cô, sau khi cô bước vào đến nhà, cô mới bần thần ngồi tại phòng khách mà nghĩ đến lời anh nói. Có lẽ cô đã quá vô tâm với tình yêu này của cô rồi.

Cả hai cứ đấu tranh với nhau như vậy gần na tháng, cô biết rõ anh rất yêu cô, anh luôn cố gắng để thể hiện tình yêu này với cô, chỉ có cô lãng phí ba năm ngu ngốc mà không để tâm đến tình yêu này của cô. Bản thân cô cũng hiểu rõ có lẽ cô cũng yêu anh, chỉ là không lớn bằng anh yêu cô mà thôi. 

Khi mà cô dự định mở lòng ra để yêu chân thành thêm một lần nữa, thì rốt cuộc cô cũng hiểu bản thân từ chối anh là đang sợ điều gì.

Đang giờ nghỉ trưa thì Hải Vy nhận được cuộc gọi từ chị họ của cô. Cô gái ấy lớn hơn Hải Vy một tuổi, tên Phương Thùy, cô có gương mặt thanh thuần, xinh đẹp, dáng người mảnh mai. Chính người chị này là người đã giúp cô vượt qua đau khổ khi chia tay mối tình đầu trước kia.

Chị ấy là cô gái có giọng nói luôn tươi tắn vui vẻ, thì nay trong điện thoại, âm thanh lại có phần đau buồn, mệt mỏi.

“Vy Vy hiện tại em có tiện nghe máy không?”

“Em không sao hết chị nói đi”.

“Hiện tại có thể gặp nhau không?”

Hải Vy nhìn thời gian, hôm nay cô vẫn đi làm nhưng cô vẫn nói: “Được chứ”.

Cô vội làm thủ tục xin nghỉ buổi chiều, và nhắn tin cho Đình Nam biết, để không phải chờ đón cô về. 

Hải Vy nhận được tin nhắn số phòng của một quán ăn, mà hai người vẫn thường đi ăn với nhau. Vừa vào phòng cô nhìn thấy trên bàn đã được dọn các món ăn, như đã chờ từ rất lâu. Ngồi thẩn thờ trước bàn là một Phương Thùy hoàn toàn khác, một cô gái xinh đẹp nay lại tiều tụy cô đơn như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Hải Vy vừa đến đã vội hỏi: “Chị chờ em có lâu không?”

Cô nhìn thấy Phương Thùy gượng cười trả lời: “Không lâu đâu, Chị vừa đến thôi.

Hải Vy im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, một lúc sau cô lại nói: “Chị... muốn khóc thì khóc đi”. Như không thể gắng gượng nữa, hai hàng nước mắt chảy dài, cô gái ấy chỉ im lặng mà khóc.

Sau một lúc Hải Vy nghe thấy giọng nói đang run rẩy được che đậy bằng vẻ bình tĩnh của cô.

“Có thai hơn bốn tháng có còn bỏ được không?”

Hải Vy trả lời: “Có thể nhưng rất nguy hiểm.”

“Anh ấy buộc chị phải giết con”

Cô biết “anh ấy” trong lời nói của cô là ai, cô thường nghe Phương Thùy kể về anh ta bằng một nụ cười hạnh phúc.

Cô im lặng nghe Phương Thùy nói tiếp: “Ban đầu chị không có triệu chứng có thai nên chị cũng không biết... nếu không cũng không để đến mức này.”

Hải Vy thấy giọng mình run run: “Vì sao?”

“Anh ấy nói đã thích người khác rồi, cô ấy xinh đẹp hơn chị và cô ấy là mối tình đầu... khi chị quen anh ấy đã không còn lần đầu tiên nữa. Anh ấy nói đúng, bản thân chị không xứng để được chịu trách nhiệm...”

Dừng một lúc, Phương Thùy tiếp tục nói, giọng ngày càng nhỏ: “Anh ấy nói đúng, chị không còn lần đầu tiên nữa thì lấy tư cách gì để yêu cầu anh ấy chỉ yêu một mình chị...”

Hải Vy im lặng nhìn cô gái trước mặt khóc nức nở, cô thật sự không biết nên an ủi như thế nào, cô cảm giác được bản thân đang dần lạnh lẽo đi trong từng câu nói của cô, bàn tay vỗ trên lưng của cô cũng đang run rẩy. Lời nói của chị ấy đã đánh mạnh vào lòng cô.

Bản thân cô cũng không còn lần đầu tiên nữa...

“Không sao, cuối cùng anh ta đã cho chị một khoản tiền lớn để bỏ đứa bé.”

“Không sao hết, em giúp chị phá đi cái thai này được không.”

“Không sao hết, chị không sao.”

Hải Vy im lặng nghe cô nói hết thảy, cô biết cô gái trước mặt này đang rất không ổn. Nhìn chị ấy khóc đến mệt, chị ấy nói muốn uống rượu nhưng không được do đang mang thai, rồi lại vừa cười vừa khóc nói dù sao cũng phá đi. 

Hải Vy tiễn chị ấy lên xe taxi đi về thì đã hơn bảy giờ đêm, nhìn dòng xe cộ trước mặt khiến cô cảm thấy thật lạc lỏng.

Giờ cô đã biết vì sao cô từ chối thân mật với anh, là do sợ cô yêu anh quá nhiều để rồi sau đó khi anh bỏ rơi cô vì nhận ra cô không thể cho thứ quan trọng nhất của người con gái, lúc đó cô sẽ không sống nổi.

Trong đầu cô lúc này lại vang lên những tiếng vỡ vụn. Nghĩ đến việc một ngày không còn anh nữa, một ngày anh rời bỏ cô, như đã từng, khiến cô cảm thấy khó thở. Thì ra cô đã yêu anh nhiều như vậy rồi.

“Em đã yêu anh rồi”. Và cô tự hỏi anh sẽ mãi yêu cô khi biết được bí mật của cô sao?

 

(Còn tiếp)

 

 

© Tách Trà Nhỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Điều Em Muốn Là Bình Yên Và Tĩnh Lặng | Blog Radio 905

Tách Trà Nhỏ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top