Hơn một nghìn bốn trăm ngày em ôm một niềm thương
2024-02-05 04:20
Tác giả: Cécilia
blogradio.vn - Mãi rất lâu về sau, em mới nhận ra mình đã cho phép người bước vào cuộc đời em từ giây phút đó rồi. Hạt giống tình yêu của em đã chớm nở từ cái nắm tay đầu tiên dù em chẳng hề hay biết.
***
Khi đất trời vào tháng 11, em biết rằng mình một lần nữa đi ngược thời gian để về với mùa thu năm ấy.
Em bước xuống sân ga Đà Nẵng vào đêm muộn, mặc cho xung quanh là tiếng trẻ con oà lên khóc vì thức giấc, trường năng lượng cực thấp bao trùm trên khuôn mặt những người lớn vì mệt mỏi, em hớn hở vừa đi vừa nhắn tin cho người rằng: cuối cùng đã được cùng anh hít chung một bầu không khí rồi.
Hôm ấy không có mưa phùn, không có gió nhẹ, chỉ là một ngày thu nóng nực của miền Trung nhưng tâm hồn của em dường như có gió thoảng qua.
Có một điều này, người chưa từng biết, rằng em đã có hảo cảm với người ngay từ lần đầu nghe giọng nói của người. Trong nhật ký “Lần đầu gặp gỡ”, em đã viết: “Giọng anh nghe rất êm tai, cao độ và ngữ điệu vừa phải thể hiện sự tự tin và khả năng kiểm soát, câu từ gãy gọn chứng tỏ là người khéo giao tiếp, cũng chứng tỏ là người có sự thông minh không ở mức nhất định. Quả đúng là chất giọng mà tôi yêu thích.”
Kỳ lạ là tính cách của em, kỳ lạ cũng là thời tiết Đà Nẵng. Tối hôm nay còn nóng nực đó, tối hôm sau đã trở nên lạnh buốt. Ngồi sau xe người em có từng cơn sởn gai ốc nhưng vẫn cứng đầu bảo thân nhiệt em cao lắm, em là đứa không biết đau không biết lạnh, thời tiết này sao làm khó được em.
Trên chiếc pub rooftop cạnh con sông Hàn nổi tiếng, viên đá trong ly rượu của em tan ra theo từng câu chuyện về sở thích, về những mối quan hệ, về quan điểm tình yêu, công việc, cuộc sống… Em đã không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn nói thật.
Khi đó, người ngồi đối diện em, đôi mắt nhìn thấu mọi lời nói dối của em nhưng đôi môi luôn khẽ che đậy nó lại bằng một ngụm Tequila. Em vừa lo lắng muốn thoát khỏi sự dối trá của mình, vừa cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi sự hấp dẫn nguy hiểm từ người. Nhưng mà có phải chỉ mình em, vì từ hôm đó, cả hai đều rơi vào một lưới tình chẳng thể nào gỡ được.
Em thích cách người nhìn em, dù điều đó khiến em mất tự nhiên, nhưng ít ra nó thể hiện người có để tâm, có chú ý, có hứng thú, có… ý đồ thu hút lại em. Em rất muốn nhìn thấu người, nhìn thấu những xúc cảm lộn xộn mà người đã gây ra nơi em chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi.
Em thích cách người sờ lên hình xăm của em và nói “anh thích nó, muốn sờ nó mãi thôi”; cách người nắm bàn tay phải của em và men theo những đường chỉ tay trên nó khi nghe em khoác lác về số mệnh.
Người từng hỏi em ấn tượng của em về người là gì. Sự bối rối và lần nữa không thành thật đã khiến em thốt lên 2 chữ “phúc hậu”. Ngay giây phút em nói từ đó ra, em đã tự cảm thấy hổ thẹn với danh xưng cử nhân báo chí của mình. Nhận xét này còn ngốc nghếch hơn cả việc em không nhớ mình đã chọn loại rượu gì.
Có lẽ em đã chỉ có hứng thú với người như cách mà con người ta cảm thấy hứng thú với những thứ mới mẻ. Nhưng trong khoảnh khắc cầu sông Hàn chuyển nhịp, từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, người kêu em nắm lấy tay để người dắt qua đường (em thấy mình như băng qua những thước phim của Vương Gia Vệ), tay người mềm mại và ấm nóng phủ lấy cổ tay gầy gò của em, xuyên qua hàng rào phòng thủ cuối cùng của em trong khi em quên mất phòng bị. Em đã thu hết can đảm chủ động đề nghị người rằng: “Anh có muốn tìm hiểu em… kỹ hơn chút nữa không?” Có trời mới biết, đó là lần đầu tiên em biết được thân nhiệt của mình có thể cao đến nhường nào, đến mức em tưởng như hai má mình có thể nổ lách tách như than hồng.
Jane Austen đã từng nói gì? “Trí tưởng tượng của phụ nữ thật là nhanh. Nó nhảy từ cảm mến sang tình yêu, từ tình yêu sang hôn nhân chỉ trong giây lát”. Mãi rất lâu về sau, em mới nhận ra mình đã cho phép người bước vào cuộc đời em từ giây phút đó rồi. Hạt giống tình yêu của em đã chớm nở từ cái nắm tay đầu tiên dù em chẳng hề hay biết.
Nhưng thường những thứ chớm đến, sẽ sớm đi. Vào một ngày tháng 12, khi em vừa đưa tay mở cửa sổ đón lấy đợt không khí đầu đông tràn về, những dòng tin lạnh lùng của người như theo gió mùa ào ạt lấp kín căn phòng em.
Người nói rằng sự bận rộn của người, múi thời gian của em không tương hỗ với nhau, người muốn giai đoạn này toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, người muốn đôi ta dừng lại. Bằng tất cả yếu đuối của một cô gái yêu lần đầu, em chẳng thể kìm mình lại để hỏi người lần cuối: “Chúng ta phải thực sự chia tay sao? Anh chưa từng thật sự yêu em phải không?” Và người không hề để tâm đến nỗ lực níu kéo từ em, vì với người “chúng ta chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, tình cảm không nhiều, em sẽ quên được anh thôi”. Người không hề tin rằng em đã yêu nhiều hơn thế!
Em gom hết tất cả kiêu hãnh để không cho phép mình tiếp tục níu kéo hay bi luỵ. Như mùa đông rơi xuống, ngày mà em quyết định rằng sẽ để người đi, tháp chuông nhà thờ đổ tiếng chuông chiều não nề, những đám mây đen nặng trĩu chực chờ nhấn thành phố trong dòng nước xối xả.
Em tự hỏi làm sao người ta có thể thoát ra khỏi những cảm xúc nhớ nhung và thất tình mãnh liệt, rồi chỉ đôi tháng sau đã có thể tiến đến mối tình mới. Còn đối với em, em quá kiêu hãnh để có thể cho phép mình đi qua mối tình đầu một cách chóng vánh.
Em đã giữ mãi bức ảnh cái nắm tay lần đầu và cho đến nay đó vẫn là bức ảnh duy nhất 2 đứa có với nhau. Em thường xuyên áp bàn tay của mình vào đó để nghe tim run rẩy, biết rằng mình chưa hề quên người. Đã nhiều lần em cố xoá đi nhưng bằng một cách nào đó, mọi thứ đều quay trở lại, với tình yêu vẹn nguyên, nỗi đau gấp bội.
Mùa hạ oi bức, nổ tung trong em những giọt nước mắt đã kìm nén từ khi chia tay người. Trong một đêm mưa tháng 6, em đã chẳng kìm nổi mình mà gọi cho người và khóc nấc lên: “Tại sao lại đối xử với em như vậy?” Đáp lại em chỉ có tiếng thở dài và câu hát từ đầu máy phía người vọng lại:
“And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces”*
Có lẽ người chưa từng nghĩ sẽ nhận được một lời chất vấn sau hơn 205 ngày không liên lạc như vậy!
Hạ không vương hoài giọt nắng, mùa thu lãng đãng trở lại. Và người cũng như mùa thu trở về thành phố, ánh mắt nụ cười giọng nói dáng hình chưa hề khác đi. Em lại lần nữa để mình hoá thành thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tình bất diệt, cùng người viết tiếp câu chuyện dang dở mãi dở dang.
Đi qua 5 mùa thu ở thành phố này, hơn 1400 ngày em ôm một niềm thương trong vô vọng. Em và người hợp rồi tan, tan rồi hợp như bánh xe số mệnh mãi xoay vòng. Mỗi lần nói dừng lại, em luôn tự nhủ đây sẽ là lần mình dứt khoát từ bỏ mối tình này. Đáp lại người chưa một lần níu giữ. Em đã tự đặt giới hạn cho mình rằng, nếu đến lần thứ 10 người vẫn không chọn em, em sẽ không yêu người nữa.
Lại không có cách nào can đảm nói lần thứ 10!
Có lẽ nếu ở một độ tuổi trưởng thành hơn, đi qua nhiều vấp ngã hơn, quen với sự chia ly hơn, em đã không khó khăn để quên người đến như thế. Nếu như gặp người ở độ tuổi 25, em sẽ chẳng chờ đợi mãi một đoá hoa thạch thảo không chịu nở, chẳng chờ đợi một câu ước hẹn đã nhạt dần trong tâm trí người hứa.
Ngày hôm nay, khi em cảm thấy mình đủ trưởng thành và bình tâm, em biết rằng thời gian đã làm thay đổi tình yêu và cả cách nhìn nhận tình yêu của em và người nhiều lắm. Em biết rằng thời hạn của mối tình này sắp hết, một phần thanh xuân của em sắp khép lại.
Nhiều người hỏi em rằng, liệu một ngày nào đó họ sẽ xuất hiện trong câu chuyện của em chứ? Nhưng người duy nhất xuất hiện trong câu chuyện của em lại là người chưa bao giờ hỏi câu ấy. Là người – những mùa hè bất tận, những mùa thu đã xa, đông xuân không trở lại – của em.
*Bài hát Shape of my heart - Sting.
© Cécilia - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Buông Bỏ Là Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Chúng Ta | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu