Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc đã không mỉm cười năm em 18

2024-01-18 05:25

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt


blogradio.vn - Ai cũng có riêng cho mình một câu chuyện, ai cũng sẽ có những giây phút yếu lòng, nhưng quan trọng là cách mà chúng ta đón nhận nó như thế nào để bản thân luôn tìm được hạnh phúc.

***

Tôi đã từng nghe người ta nói như thế này: “Chúng ta có thể dự đoán được thời tiết của ngày mai như thế nào, là nắng hay mưa, hoặc sẽ dự đoán được khi nào bão đến, nhưng lòng người bên cạnh sâu đến đâu thì sẽ không bao giờ dự đoán trước được”. Bạn nghĩ sao về câu nói này, nhưng riêng tôi thì không hoài nghi về nó một chút nào cả. Mà tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để nói với những nơi tôi được đặt chân đến, và cũng thường xuyên dặn người thân mình đừng đặt trọn lòng tin vào bất kỳ ai.

H là một sinh viên năm nhất, em là một chàng trai vui vẻ và dễ mến, hoà đồng với những người xung quanh. Em là người thuộc cộng đồng LGBT, và là BOT - thuật ngữ dùng để chỉ người tiếp nhận trong quan hệ tình dục đồng giới nam.

Trong một buổi truyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, em tìm đến tôi và xin được xét nghiệm. Tôi cũng thực hiện từng bước theo cách mà mình đã được tập huấn. Tôi và em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi hướng dẫn em cách lấy mẫu, nhưng do đây là lần đầu em sử dụng que test này nên tôi trực tiếp giúp em lấy mẫu. Sau đó tôi và em tiếp tục trò chuyện với nhau theo nhiều hướng tích cực. Do đặc thù công việc nên hầu hết tôi và các bạn trong nhóm sẽ cố gắng bắt chuyện và tư vấn cho khách hàng theo chiều hướng tích cực và lạc quan, tránh tâm lý quá nặng nề. Thời gian có kết quả là từ 20 đến 40 phút.

Tôi và em nói chuyện khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng em vẫn nhìn xuống que test của mình... Và bỗng dưng… em thốt lên: “Ủa anh ơi, sao của em nó lên 2 vạch rồi nè” – Tôi còn nghĩ là em đang đùa với tôi, “Em nói thật hay nói chơi vậy bé?” “Của em… nó… nó lên 2 vạch mờ mờ rồi nè anh ơi”… Tôi xem que test của em và chết lặng một hồi… Mặt em hiện rõ sự hoang mang tột độ, ánh mắt em như sắp khóc. Tôi cảm nhận rõ sự hoang mang tột độ của em khi nhìn thấy kết quả của mình. Em muốn khóc mà không thành tiếng.

Không biết diễn tả cảm giác lúc đó ra sao. Có thể hình dung được đó là cái cảm giác con người ta làm rơi một thứ rất quan trọng từ trên một toà nhà cao tầng hoặc từ đỉnh núi xuống dưới. Hoặc cảm giác có thể khủng khiếp hơn thế nữa. Nắm cũng không được, chỉ có buông và buông, buông trong tuyệt vọng. Em cứ như bị rớt từ trên cao xuống mà rơi chơi vơi không thấy đáy.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên khách hàng của tôi là có kết quả có phản ứng.

Phải gần khoảng 10 giây sau tôi mới tìm lại sự bình tĩnh cho mình, tôi trấn an em, tôi biết bây giờ mình là chỗ dựa hiện tại duy nhất của em.

“Em bình tĩnh trước đã, kết quả này có thể nó sẽ bị sai, có thể que test có vấn đề. Chính xác hơn thì mình cần phải làm test khẳng định lại, cũng có nhiều trường hợp các bạn khi test nhanh như này thì nó cho kết quả có phản ứng như em, nhưng sau đó kiểm tra lại thì cho ra kết quả bình thường, nên em cứ bình tĩnh. Hiện nay HIV không còn nguy hiểm như trước kia nữa nên em cứ an tâm, nó đã có các loại thuốc để khống chế virus...”

Kêu H bình tĩnh nhưng trong lòng tôi thì rối bời, không biết nên nói với em nó thế nào. Ngay lúc này, chỗ dựa của tôi cũng đã đến, đó là anh trưởng nhóm của tôi. “Em đợi anh một chút, anh sẽ giới thiệu em cho anh trưởng nhóm, anh này sẽ có nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp em giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ em kiểm tra lại, nếu thật sự có phản ứng thì các anh chị sẽ giới thiệu em đến trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để làm các xét nghiệm khẳng định.”

Tôi vội kêu anh trưởng nhóm, và trình bày sự việc với anh. Vốn dĩ tôi không cần nói gì, nhìn vào ánh mắt của tôi và que test trên bàn thì anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đi lại và trấn an em ấy, sau đó nói: “Em đừng quá lo lắng, bây giờ anh sẽ hỗ trợ em test lại lần nữa bằng máu.” Anh trưởng nhóm dắt em đi đến một góc chỉ có 2 người và thực hiện các xét nghiệm cho em. Anh ấy đã kiểm tra lại cho em bằng 3 que test khác nhau, nhưng kết quả vẫn vậy. Anh trưởng nhóm đã làm hồ sơ chuyển gửi em qua trung tâm phòng chống bệnh tật của thành phố.

Do những thông tin về em là được bảo mật, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng tôi chắc chắn là hơn 99% em đã bị mắc phải căn bệnh quái ác này. Em chỉ mới 18 tuổi, em vừa đón sinh nhật lần 18 của mình cách đây không lâu vậy mà số phận trớ trêu đưa em đến với căn bệnh này. Hay nói cách khác là đưa em đến với người đã lây căn bệnh này cho em.

Trong lúc trò chuyện thì em nói mình có sử dụng app hẹn hò, rồi sau đó biết đến T. Em nói T rất tốt với em, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và quan tâm em. T còn hứa hẹn với em rất nhiều. Với tâm lý của một đứa trẻ mới lớn, H đã nghe theo những lời đường mật của T. Người ta hay nói “mật ngọt thì chết ruồi”. Cứ thế H càng ngày càng đắm chìm vào những lời âu yếm ngọt ngào của T. Vào giai đoạn thi trung học phổ thông quốc gia H và T đã gặp nhau. Vẫn thế, T vẫn dành cho H những lời âu yếm ngọt ngào. Và rồi chuyện gì đến cũng đến… T đã đưa H lên giường và bắt đầu hiện nguyên hình là một con sói, bắt đầu làm những chuyện mà hắn ta đã mong muốn từ bấy lâu nay. Lúc này những kiến thức về các bệnh xã hội của H cũng còn rất hạn chế. H đã tin vào câu nói “em là người đầu tiên của anh” nên đã không dùng các biện pháp bảo vệ. “Sau khi làm chuyện đó xong, anh còn dỗ dành em và cho em rất nhiều lời khen. Em tuyệt lắm.”

Với sự ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn, H hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào bộ mặt giả tạo của T. “Khi ở cạnh T thì em không có cảm giác lo sợ gì cả, em cũng không nghĩ đến những căn bệnh đó, T cho em cảm giác rất an toàn”. Nhưng H đã tin sai người…

Sau hôm đó, liên lạc cả 2 ngày càng ít lại, dường dòng liên lạc đang chảy dần về vị trí ban đầu của nó. Một con số 0 tròn trĩnh. Vốn dĩ T làm việc ở thành phố X còn H thì ở quê. Sau hôm đó, T trở về thành phố X để làm việc, còn H thì chuẩn bị hành trang để vào năm nhất Đại học. H nói, đến nay cả hai đứa dường như không còn liên lạc, có thể nói là đã chia tay, và xem nhau như tình một đêm.

Hắn đã đi, không để lại cho H một thứ gì. À không! Có chứ, để lại cho em một căn bệnh thế kỷ, một món quà mà H muốn vứt cũng không được. Một món quà đặt biệt trong năm em tròn 18 tuổi. Là minh chứng cho tội ác mà T đã gây ra cho em, là minh chứng rõ ràng nhất cho câu “mật ngọt chết ruồi”. Tôi cảm nhận được H đang nằm dưới tận cùng của sự đau đớn và dường như bây giờ không gì có thể làm H đau hơn nữa. Bị lợi dụng từ thân xác, vết thương ấy có vẻ nhưng vừa lành một chút, nhưng nay em lại bị một cú sốc về tinh thần khủng khiếp thế này.

Đêm đó tôi quay về với tâm trạng nặng nề kéo dài vài ngày. Tôi tiếc cho em vì em còn quá trẻ, 18 tuổi và căn bệnh thế kỷ. Và… tôi cũng sợ em sẽ nghĩ quẩn và làm chuyện có hại đến bản thân. Dù biết rằng y học đã tiên tiến, vẫn có thể khống chế căn bệnh này, nhưng điều này là quá tàn nhẫn đối với em. Em chỉ mới bước vào một hành trình mới với biết bao hoài bão, ước mơ và khát vọng, năm nhất Đại học, em vẫn còn một chặng đường đời rất dài. Rồi sự kỳ th của bạn bè nếu biết em bị căn bệnh này, sự dị nghị của những người hàng xóm lúc nào cũng chầu chực rình mò nhà người khác. Rồi những lời chỉ trích cay đắng dành cho em và cả bố mẹ em… Em phải làm sao? Em cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình.

Sau hôm đó tôi không còn gặp em nữa, tôi cũng muốn biết em ra sao, có ổn định hay chưa, nhưng không có thông tin liên lạc, và tôi cũng không tiện hỏi thêm thông tin về em. Chỉ cầu mong quãng đời của em sẽ bình bình an an, vui vẻ và bước tiếp. Tôi cũng ít hoạt động với nhóm lại vì phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp để ra trường.

Mỗi người tìm đến chúng tôi đều có những câu chuyện khó nói khác nhau. Phần lớn đều là các bạn trẻ, trẻ nhất mà tôi từng tư vấn là một học sinh lớp 10, độ khoảng 15 tuổi. Hầu hết các trường hợp các em nó đến với tôi đều có chung một tâm trạng hoang mang, lo sợ. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, con nít bây giờ ghê gớm thật. Tôi cũng từng có suy nghĩ “sao lúc chơi không sợ rồi giờ mới sợ, có chơi thì có chịu”. Nhưng với vai trò là một người hỗ trợ, tôi phải mở lòng hơn, và phải thấu hiểu các khách hàng của mình hơn. Hầu hết tất cả đều có chung một tình trạng là “đã quá tin vào đối phương”. Dù trách là “có chơi có chịu” nhưng đáng trách hơn là người đã mời gọi và dụ dỗ các em nó thực hiện những điều đó. Nhiều lúc tôi nghĩ sao có nhiều người khốn nạn như vậy. Nhưng may mắn, sau quá trình điều trị thì những khách hàng đó của tôi đều có kết quả an toàn. Đó cũng xem như một bài học để chúng ta phải cẩn thận hơn trước khi làm việc gì đó quá chớn. Hầu hết khi biết được mình đã an toàn, thì rất nhẹ nhõm như trút được một quả tạ hàng trăm ký xuống. Và lòng cũng vị tha hơn, ai cũng bảo: “Sau lần này thì tôi xin chừa”.

Quả thật, ngày nay công nghệ rất tiên tiến, chúng ta có thể quan sát được các hiện tượng thiên văn khi nào nắng, mưa. Thậm chí quan sát được các hành tinh cách chúng ta hàng tỷ ki lô mét. Nhưng những công nghệ này không thể nào thăm dò được lòng người, đâu là lời thật, đâu là lời nói dối, đâu là mật ngọt để dụ ruồi chết trong đó.

Tôi tham gia nhóm được khoảng 2 năm. Nhưng em là trường hợp hy hữu nhất của tôi. Đa số các bạn tìm đến tôi đều thuộc cộng đồng LGBT. Số ít khác là trai thẳng đi “giải sầu” cần sử dụng gấp thuốc điều trị 72 giờ. Và có cả trường hợp đã có người yêu. Có thể do tính chất công việc mà cũng chính nhờ vào công việc này nên ánh nhìn và suy nghĩ của tôi đối với mọi chuyện có vẻ như thoáng hơn, không khó khăn như cách mà mọi người vẫn hay nghĩ về một căn bệnh và hành vi của một người. Ai cũng có riêng cho mình một câu chuyện, ai cũng sẽ có những giây phút yếu lòng, nhưng quan trọng là cách mà chúng ta đón nhận nó như thế nào để bản thân luôn tìm được hạnh phúc.

Một chiều mùa đông, tôi vô tình thấy em từ xa trong thư viện của trường cùng với những người bạn của mình.Từ xa tôi thấy gương mặt em cũng đã nở những nụ cười tươi tắn và vui vẻ trò chuyện với những người bạn của mình. Nhìn thấy được nụ cười trên mặt em, tôi cũng thầm mỉm cười. Do tôi lúc này cũng đang vội và em cũng đang đi chung với bạn của mình nên cũng không tiện hỏi thăm em. Em vẫn tiếp tục việc học của mình và vẫn có thể hoà nhập được với bạn bè như em đã từng, tôi biết rằng em đã vượt qua được những khó khăn nhất thời lúc đó và tôi lại hy vọng em có thể mãi vui vẻ như vậy.

Tôi chợt nhớ đến câu nói đến anh Huỳnh Lập từng nói rằng: “Đối với LGBT thì có 1 lá cờ là 6 màu. Thì 6 màu là coi như bị thiếu một màu so với một cầu vng có 7 màu tự nhiên rồi. Cho nên là chính là vì cái sự thiếu một màu đó vô tình tất cả mọi người nhìn vào thấy đây là một điều không tự nhiên”. Và cái màu còn thiếu đó chính là màu của sự hạnh phúc. Để có được hạnh phúc thì đòi hỏi phải có sự đấu tranh và chấp nhận. Tôi nghĩ sự đấu tranh ở đây không chỉ là đấu tranh tìm lấy sự công bằng, sự chấp nhận từ mọi người xung quanh trong xã hội mà đó còn là sự đấu tranh về mặt tâm lý của người trong cuộc.

Thật ra, H chỉ là một nạn nhân trong vô số những nạn nhân của HIV. Lòng người chính là thứ mà ta kể cả khoa học cũng không thể khám phá được. Một ngày nào đó ta nói ra chữ “không ngờ” đó là ngày chúng ta nhận ra mình đã đặt lòng tin quá nhiều vào đối phương. Thật ra có gì mà “không ngờ”. Trước khi trở thành người dưng thì xuất phát điểm của chúng ta vẫn là người dưng mà đúng không.

Có lẽ hạnh phúc đã không mỉm cưới với H năm em 18, nhưng tôi tin rồi một ngày nào đó H sẽ tìm được hạnh phúc của đời vào những năm hai mươi. Y học cũng đã phát triển, tất cả đều có thể can thiệp và phòng ngừa bởi y học.

Tôi tin rằng, chỉ cần bản thân ta luôn lương thiện thì mọi điều tốt đẹp trên đời này đều sẽ mỉm cười với mình vào một ngày nào đó không xa.

© Nguyễn Tấn Đạt - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh Sẽ Đến Vào Một Ngày Đông Để Sưởi Ấm Trái Tim Em | Blog Radio 897

Nguyễn Tấn Đạt

Một chàng trai bình thường. Thích đọc và viết những gì mình thích.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top