Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em

2023-12-27 04:20

Tác giả: Cherry’s


blogradio.vn - Anh luôn có sẵn vòng buộc tóc trong túi, mỗi khi tôi cần anh lại lấy ra. Ban đầu tôi nghĩ đó là anh chuẩn bị cho người yêu và vô tình tôi lại cần nên anh đành cho, nhưng sau đó anh nói là: "Mỗi lần đều thấy em vuốt tóc khi làm bài, có lẽ nó quá vướng nên từ lúc đó anh luôn chuẩn bị mang theo, mỗi khi em cần anh sẽ đưa cho."

***

Làn gió khẽ đưa mình qua từng tán lá, làm lay động cả rặng tre, dấu hiệu của mùa đông đang đến gần. Một lát sau cơn gió bất chợt ùa về một cách mãnh liệt như hàng chục cơn bão đổ bộ vào đất liền để rồi nhanh chóng xóa tan đi cái nóng oi bức của mùa hè.

Tạm biệt mùa hạ đầy tiếc nuối với bao vấn vương không thôi, giờ đây con suối trước nhà dần trở nên hiu quạnh hẳn vì sau hôm nay sẽ chẳng một ai ghé thăm nữa. Tôi đứng trước sân và nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, lặng người suy nghĩ về mọi thứ. Bất chợt gió mùa đông - bắc bất giác thổi đến, bầu trời dần trở nên âm u, ảm đạm, lá bay tới tấp, tôi cùng mấy đứa em chạy ra bắt lá như thể một nghi thức chào đón mùa đông đang đến gần. Sau đó một trận mưa đổ xuống ào ào, tôi ngồi trước hiên lặng lẽ quan sát trận mưa và quang cảnh xung quanh. Một lúc sau khi cơn mưa đã tạnh, cỏ cây dường như đã ngả mình ra một hướng, không còn sức sống để vươn mình trở lại. Mấy ngày sau đó trời lạnh dần, mỗi lần vội ra ngoài tôi lại tiện tay với lấy cái áo khoác để mặc dù cho có gấp cỡ nào. Bởi vì tôi luôn trân trọng sức khỏe của chính mình, nếu không có sức khỏe thì mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa.

Trời bắt đầu sập tối, cái lạnh của miền Bắc thật sự không có thứ gì có thể qua nổi, từng cơn gió thổi vào mặt khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Vì trời lạnh nên tôi đi ngủ rất sớm và chui rúc vào chăn rồi cuộn mình lại y như một con nhộng. Tôi cầm chiếc điện thoại và lướt một vài tin tức trong ngày rồi sau đó tắt điện thoại, vắt tay lên trán suy nghĩ đến anh - người tôi đã thích trong suốt mấy năm qua. Phải kể từ đầu năm lớp 10 khi trở thành học sinh của ngôi trường cấp 3 này tôi cũng đã nghe loáng thoáng về anh. Anh tên là Huy lớn hơn tôi một tuổi, cực kì điển trai, ngoại hình ưa nhìn, có gu thời trang, không những thế tính cách của anh còn rất tốt. Anh ân cần, chu đáo với mọi người xung quanh, thành tích học tập luôn đứng đầu của khối. Chính vì vậy mà không biết bao nhiêu người thích anh không đếm xuể nhưng dường như anh chẳng hề để tâm tới, cuộc sống của anh có vẻ như xoay quanh trong học tập. Nhưng không giống với trong truyện, anh không quá đỗi lạnh lùng mà hòa đồng với mọi người, chỉ là anh không để tâm đến những cô gái thích mình. Từ lúc đó dường như bản thân đã nghĩ anh ấy đã có người trong lòng rồi. Mọi ấn tượng về anh từ ban đầu đều là nghe được vài chị nói về anh, sau đó bản thân cũng chả để tâm tới nữa.

Ngày hôm đó đến phiên bàn tôi trực nhật, tôi hì hục chạy ra gần phòng hội đồng để thay bình nước mới và đem lên. Một bình nước là dư sức nên tôi đã nhanh chóng đuổi 2 đứa bạn cùng bàn về lớp. Bê được đến gốc sấu thấy anh đang chăm chú đọc sách, hình như là sách trinh thám thì phải. Mải loay hoay suy nghĩ vô tình anh ngước mắt nhìn lên làm tôi giật mình và bỗng loạng choạng cả lên, bình nước dường như đã chuẩn bị tuột khỏi tay. Anh chạy đến và đỡ cho bình khỏi rơi, tôi cảm ơn anh và định bê tiếp lên lớp thì anh hỏi:

- Em có sao không?

Tôi lúng túng trả lời:

- Em không sao đâu. Em cảm ơn anh nhiều ạ, không có anh thì chắc có lẽ bình nước rơi vào chân em mất rồi.

Rồi anh nói:

- Mấy bạn nam lớp em đâu hết rồi, sao để cho em tự bê thế?

Tôi cười tươi và nói:

- Hì, có cái bình thôi mà em dư sức bê được, em khỏe lắm ấy.

Nói nốt câu thì trống vang lên, tôi chào anh và về lớp nhưng sau đó anh chạy với theo và nói:

- Để anh bê giúp em về lớp nhé.

Thấy anh nhiệt tình và bê từ lúc nãy đứng nói chuyện với anh khiến tay chân tôi như rụng rời vậy, thế là tôi đi theo sau anh về lớp. Một lát sau tôi chạy ra ngoài cổng lấy đơn hàng khi đi ngang qua ghế đá - nơi ban nãy anh ngồi và thấy một quyển sách vô tình bỏ quên trên ghế, tôi biết đó là của anh vì ban nãy anh đang đọc dở nó thì phải. Tôi ngắm nhìn quyển sách và thấy tên tác giả hiện lên ở trên phía bìa: Higashino Keigo, "Đó là ai nhỉ?" tôi lẩm nhẩm trong đầu và rồi cầm quyển sách đi về phía lớp học. Hôm sau thấy anh khi đang lên lớp với vẻ mặt ủ rũ tôi gọi với lại và đưa anh quyển sách, anh cười thân thiện và xoa đầu tôi. Anh nói đó là quyển sách mà anh yêu thích nhất, hôm qua anh đã lục hết ngăn này tới ngăn khác mà  chả thấy đâu, hình như anh đã rất buồn cho tới khi anh nhìn thấy nó trên tay tôi. Nụ cười dần dần trở nên rạng rỡ, tôi bất giác cười theo anh khi thấy anh cười. Nụ cười tỏa sáng như nắng hạ mà lại ít khi thấy, hình như từ phút giây đấy tôi bắt đầu rung động.

Tôi và anh dần trở nên thân hơn từ lúc đó, nhưng ngoại hình, học lực bình thường khiến tôi tự ti nhiều lắm. Vì anh không những ưu tú mà những người bạn xung quanh cũng xuất sắc không kém, từ lúc bắt đầu thích anh dường như tôi phải chạy hết sức mình vì tôi muốn theo kịp anh, không thì ít nhất cũng là để kéo gần lại khoảng cách. Tôi lấy anh làm động lực để cố gắng, mỗi ngày đều kiên trì học tập, từ đó thành tích cũng dần được cải thiện. Tôi bắt đầu đọc sách giống anh, dần dần tôi bắt đầu cảm nhận bản thân dường như đã tốt lên rất nhiều. Anh đối xử với tôi rất tốt, anh tặng kẹp tóc cho tôi, xoa đầu tôi, ân cần chỉ bài mỗi khi tôi không hiểu. Hình như bản thân đã thích anh rất nhiều nhưng một lời cũng chả dám nói. Khi tôi lên 11 đấy cũng là lúc anh đang dốc hết mình cho năm cuối, từ đó tôi và anh cũng ít trò chuyện. Tôi luôn tự hỏi rằng anh có thích tôi không, dù chỉ là một chút hay anh chỉ đối xử với tôi như một đứa em gái. Từ năm 11 tôi đã đi phía sau anh rất nhiều, còn anh thì đeo tai nghe và chăm chú vào quyển sách nên chả để ý đến tôi nữa.

“Có lẽ anh không biết đâu những lần chúng ta gặp gỡ đều là do em vô tình sắp xếp, em muốn tìm một câu trả lời nơi anh. Em muốn hỏi vì sao anh lại đối xử với em tốt đến vậy hay đối với ai anh cũng tốt? Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên nói với anh không, rằng em thực sự đã thích anh mất rồi, và sự ân cần, quan tâm mà anh dành cho em đó là gì? Hay anh thực sự chỉ coi em như một đứa em gái? Từ lúc vào trường thật tâm em chả để ý đến ai cả. Ấn tượng về anh là nghe nói từ khi vào trường, có lẽ từ lúc anh hỏi han và bê hộ em bình nước em mới bắt đầu để ý đến. Chỉ là trong lòng lúc đấy thấy anh ấy thực sự rất nhiệt tình, sau dần khi tiếp xúc nhiều hơn một chút lại nhận được nhiều hơn một sự quan tâm.

Tôi tự nói với chính mình như thể để trút giận. Anh luôn có sẵn vòng buộc tóc trong túi, mỗi khi tôi cần anh lại lấy ra. Ban đầu tôi nghĩ đó là anh chuẩn bị cho người yêu và vô tình tôi lại cần nên anh đành cho, nhưng sau đó anh nói là: "Mỗi lần đều thấy em vuốt tóc khi làm bài, có lẽ nó quá vướng nên từ lúc đó anh luôn chuẩn bị mang theo, mỗi khi em cần anh sẽ đưa cho." Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nhịp tim bỗng đập loạn xạ và mặt dần dần đỏ ửng, tôi cười và chạy về lớp, lúc đó đã biết mình rung động rồi. Chỉ là gần kề ngày tốt nghiệp của anh đến nơi rồi, khi lên 12 có lẽ sẽ chẳng còn gặp anh nữa. Tôi do dự không biết có nên nhắn cho anh không, nhưng sau đó lại nhận ra rằng nếu như anh ấy thực sự thích mình có lẽ anh ấy không thể kiềm lòng mà chủ động nhắn tin, chủ động tỏ tình...

Tôi cứ kiên nhẫn đợi vì ngày mai anh tốt nghiệp mất rồi, nhưng đợi đến 12h vẫn không một thông báo, hình như do bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Người ưu tú như anh chắc hẳn sẽ chẳng thích tôi đâu. Chỉ vì mấy chị thích anh cũng rất giỏi nhưng anh cũng không mấy bận tâm đến huống chi là tôi, tôi không quá xuất sắc chỉ là luôn nỗ lực hết mình trong học tập mà thôi. Có lẽ đã có những giây phút tôi đã nghĩ bản thân đặc biệt hơn một chút, đã có những giây phút tôi cũng nghĩ anh cũng thích tôi đôi chút. Quả nhiên không có một thông báo, quả nhiên có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi... Có lẽ anh đối xử tốt như vậy là do tính cách anh vẫn vậy chứ không hề có một chút tình cảm nào trong đó. Dường như bản thân không hỏi nữa vì đã có đáp án cho riêng mình rồi.

Sau đó anh học xong còn tôi vẫn tiếp tục học thêm một năm nữa, bản thân vẫn luôn giữ anh trong lòng và tiếp tục học tập. Giờ ra chơi khi tôi đang đi xuống cầu thang có nghe được vài bạn nói chuyện về Huy - đàn anh mà tôi thích, tôi mới biết được hóa ra anh ấy cũng từng rất lạnh lùng. Thành tích từng rất bình thường, nói chuyện chỉ được vài ba câu là hết chuyện nhưng sau đó anh ấy cũng từng thích một ch, anh thay đổi bản thân một cách ngoạn mục. Và rồi tôi như ngộ ra rất nhiều điều hóa ra cũng đều là vì chị ấy, sự tinh tế và quan tâm chu đáo của anh cũng là bởi có sự xuất hiện của chị ấy, anh như trở thành một con người khác, một người hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn của hiện tại. Thì ra anh ấy quan tâm chu đáo, ân cần với tôi đều bởi tính cách của anh tốt. Anh không chủ động nhắn tin là vì anh không thích tôi - "không chủ động tức là không thích".

"Sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời mà ta gặp phải đều khiến ta học thêm được nhiều bài học và đôi khi thay đổi cả chính ta". Cảm ơn vì sự xuất hiện của anh vì em đã phần nào trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày rồi, em kiên trì đọc sách và giờ đây cuộc sống của em rất tốt. Tình cảm này anh biết hay không biết cũng không còn quan trọng nữa vì đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, em chọn không nói vì không muốn anh cảm thấy khó xử. Rất nhiều năm như vậy anh vẫn luôn nằm trọn vẹn trong trái tim em, không hề thay đổi.

Tôi mải suy nghĩ về anh và bất chợt nhận ra đồng hồ đã điểm 4h sáng... Bao nhiêu ký ức của năm cấp 3 đã khiến tôi thẫn thờ suy nghĩ suốt đến độ không để ý thời gian. Dường như bản thân đã nghĩ thông cả rồi, đôi lúc nên buông bỏ sự cố chấp, bớt suy nghĩ để bớt đau lòng hơn. Tôi thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện vào năm tháng thanh xuân của tôi khiến tôi thay đổi và dần trở nên tốt đẹp như hiện tại. Một lần cuối chỉ muốn cho anh biết là: "Anh đã thực sự rất tốt rồi, nếu chị ấy không thích anh thì không phải anh chưa đủ tốt mà do chị ấy đã có người trong lòng rồi thôi".

"Mùa đông đến rồi, trời bắt đầu trở lạnh, anh nhớ mặc áo ấm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bởi vì ở nơi đây vẫn luôn có một người quan tâm anh từ xa. Mong anh hãy luôn giữ nụ cười trên môi vì anh không biết đâu, nụ cười của anh thực sự rất đẹp. Và nếu đã thay đổi rồi mà kết quả vẫn vậy thì đã đến lúc anh nên từ bỏ rồi, đừng vì ai mà đau lòng nữa nhé." Tôi thầm nghĩ khi bước chân ra khỏi cửa, mong cơn gió sẽ nghe thấu lòng tôi và gửi đến anh để anh biết được là ở nơi đây cũng có một người vẫn luôn nghĩ đến anh.

© Tớ là Mén - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Ngỡ Duyên Lành, Nào Ngờ Duyên Lỡ | Radio Tình Yêu

Cherry’s

Mọi thứ tồn tại trên thế gian này đều có lí do của nó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

back to top