Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta là duyên nợ hay là đau thương?

2023-12-27 05:25

Tác giả: Mỹ Nhiên


blogradio.vn - Cảm xúc là thứ kỳ lạ, rõ ràng ai cũng trốn chạy nhưng rồi vẫn chẳng rời đi được. Chúng tôi vẫn ở đó, đồng hành cùng nhau qua bao năm tháng. Cho đến khi mọi sự cố chấp bắt đầu nhiều hơn bằng những nỗi buồn xen giữa tháng ngày hạnh phúc.

***

Tôi dừng gõ phím, mắt lướt vội qua dòng tin nhắn vừa nhận được được trong hộp thư messenger. Đó là một bài thơ tôi đăng cách đây không lâu kèm theo là một lời nhắn:

"Tôi cứ ngỡ là chính mình trong bài thơ của bạn."

Tôi tò mò trước dòng tin lạ lẫm ấy, ngập ngừng vài phút rồi nhấn vài chữ bắt đầu trò chuyện.

"Người đó giống bạn lắm à?"

Bên kia màn hình, dòng tin đáp trả vỏn vẹn:

"Ừ, giống lắm".

Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện của mình như thế.

Anh trong trí tượng tượng của tôi là một người chân thành và ấm áp. Là người khiến người ta dễ dàng tin tưởng để sẻ chia và đồng cảm. Chúng tôi như tìm thấy mình trong nhau, thấy những mảnh tâm hồn đầy những tổn thương cần một người xoa dịu.

Anh kể tôi nghe về người con gái anh từng hết lòng yêu thương. Kể về những cơn say anh đỏ mắt tìm khi nỗi nhớ kéo đến. Tôi im lặng dõi theo những câu chuyện anh kể, ngày này qua ngày khác.

"Cô ấy giống em, đã từng đổ vỡ…”

Đó là lần sau cùng anh kể tôi nghe về cô gái ấy. Tôi cũng không còn hỏi lại. Tôi sợ mình sẽ khơi lại nỗi buồn trong anh, những hồi ức mà tôi biết anh đang tập quên đi.

"Chúng ta sẽ ổn phải không?"

Anh hay nói về điều đó, rằng một ngày chúng tôi sẽ ổn trong câu chuyện của chính mình. Rằng một ngày mọi nỗi buồn sẽ vơi đi, không còn khiến chúng tôi nặng lòng khi nghĩ đến.

Tôi hay dành những buổi tối của mình cho những việc vụn vặt khác, thay vì như trước đây đăng những câu chuyện buồn lên mạng xã hội. Tôi quen dần cuộc sống có một người hay nhắn tin cho tôi mỗi sáng khi chúng tôi bắt đầu cho một ngày mới. Quen với những tin nhắn giữa giờ anh hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Quen với chiều đi làm về sẽ có người nhắn:

"Anh vừa về đến nhà. Hai mẹ con đã ăn gì chưa?"

Bình yên trong tôi tự bao giờ chỉ giản đơn như vậy.

Chúng tôi chọn cách lặng lẽ bên cạnh nhau, không ồn ào, không phô trương. Là cách không có những buổi hẹn hò, không có những lần nhớ nhau rồi cuống cuồng tìm gặp mặt. Mối quan hệ ấy, chỉ chúng tôi biết rằng, mãi mãi chỉ là như vậy, không xa hơn được.

"Anh không còn đủ dũng khí để bước qua rào cản gia đình mà bước đến bên em, cho em điều em mong muốn".

Ngày ấy, lần đầu tiên nghe anh nói câu đó, tôi chỉ mỉm cười rồi im lặng. Tôi không thấy đau chỉ một chút cảm giác tủi thân len lỏi qua suy nghĩ. Chúng tôi thỏa thuận với nhau như vậy. Cảm giác như chúng tôi đang chơi một trò chơi nguy hiểm, ai rung động trước sẽ là người thua cuộc. Tôi không cho phép mình yêu anh, tôi không cho phép tình cảm ấy lớn lên. Tôi biết chính anh cũng dặn lòng mình như vậy.

Chúng tôi nương tựa vào nhau, nương vào những chiều Sài Gòn hối hả cho những guồng quay công việc. Anh có cuộc sống của mình, tôi cũng có mối quan tâm lớn lao cần tôi yêu thương và đùm bọc.

"Mình gặp nhau đi".

Tôi không nhớ rõ đó là lần thứ mấy anh đề nghị gặp mặt. Dù khoảng cách của chúng tôi không quá xa, chỉ mất vài giờ đi xe máy.

"Em không muốn"

"Em sợ anh sao?"

Tôi biết mình không sợ anh, tôi chỉ sợ chính bản thân mình. Tôi sợ tôi sẽ rung động, tôi sợ gặp rồi tôi sẽ nhớ anh hơn. Tôi sợ mình sẽ không dám đối diện với anh, sợ nhìn vào mắt anh mà lòng tôi lại thổn thức.

Tôi nhận ra những khác lạ trong lòng mình, cảm giác ấy càng rõ nét hơn sau những ngày anh vô tình bỏ quên tôi mỗi tối. Để rồi những đêm như vậy tôi không biết mình đã thức giấc bao nhiêu lần để đợi tin nhắn anh. Là khi tôi thấy anh qua điện thoại, những cuộc gọi video dài, thấy anh cười mà tim tôi lỗi nhịp. Tôi sợ mình yêu anh mà chẳng thể làm gì khác.

"Mình gặp nhau với tư cách gì?"

"Như những người bạn không được sao em?"

Tôi lặng đi vài phút trước câu hỏi của anh. Định nói thêm vài câu, nhưng cảm giác nghẹn lại.

"Anh hiểu rồi, không sao..."

Chúng tôi im lặng với nhau vài ngày sau đó. Không ai mở lời với nhau câu nào. Dù tôi biết nỗi nhớ trong tôi ngày càng rõ nét. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn, không đơn thuần chỉ là những cảm xúc mơ hồ như trước. Tôi giấu kín những suy nghĩ đó cho riêng mình, không một lần đề cập đến. Tôi sợ anh sẽ lùi về sau, sẽ bỏ tôi ở lại. Tôi sợ anh sẽ càng tránh né tôi hơn.

Ngày thứ tư, tôi nhận được tin nhắn từ anh, chỉ ba chữ vỏn vẹn:

"Anh nhớ em."

Tôi thấy mắt mình cay đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Sao anh không nhắn cho em?"

"Anh sợ em buồn, sợ em sẽ chạnh lòng. Anh không biết mình như vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng anh thấy nhớ em".

Tôi biết trong lòng anh có tôi chỉ là không hiểu tình cảm đó dừng lại ở mức nào. Tôi hiểu những suy nghĩ trong anh, rằng anh sợ điều gì, anh trốn tránh điều gì. Anh từng dốc lòng yêu cô gái ấy, từng vì cô ấy mà từ bỏ cả gia đình chỉ vì họ không chấp nhận. Những can đảm và dũng khí anh có được, anh đã dốc cạn cho cuộc tình trước. Tôi biết anh không muốn khiến gia đình anh phải phiền lòng vì anh thêm một lần nữa.

Chúng tôi bên nhau trọn một năm, một năm với đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc. Một năm đủ để hiểu nhau như thế nào, tình cảm dành cho nhau ra sao. Chỉ là ai cũng chối bỏ nó, chối bỏ những nỗi nhớ, lời thương để nó chìm vào thinh lặng.

Tôi nhớ những ngày Sài Gòn bùng dịch, những ngày anh đi đi về về trên các con đường qua từng trạm kiểm dịch. Anh vẫn luôn trấn an tôi “không sao đâu mà”, mà lòng tôi thì chẳng khi nào bớt lo nghĩ. Rồi anh bệnh, những tiếng ho sục sùi qua điện thoại, mắt tôi cay đi, tôi biết mình thương anh hơn những gì tôi nghĩ.

Cảm xúc là thứ kỳ lạ, rõ ràng ai cũng trốn chạy nhưng rồi vẫn chẳng rời đi được. Chúng tôi vẫn ở đó, đồng hành cùng nhau qua bao năm tháng. Cho đến khi mọi sự cố chấp bắt đầu nhiều hơn bằng những nỗi buồn xen giữa tháng ngày hạnh phúc. Ngày chúng tôi gặp nhau, giữa cái nắng vàng hoe một ngày tháng tư năm ấy. Hai con người như thể đã thân quen từ khi nào, những sự ngượng ngùng thay bằng vòng tay ôm và nụ hôn đầu bỡ ngỡ. Chúng tôi lao vào nhau mặc kệ những lắng lo, những nghĩ suy, những bão giông vẫn còn trước mắt…

Tôi chọn ở bên anh, đồng hành cùng anh trên những đoạn đường đầy gian lao phía trước. Ngay cả khi anh báo với tôi rằng anh sẽ rời Sài Gòn để đến một vùng trời khác, giữa cái nắng hanh hao nơi miền trung xa xôi ấy. Đêm đó tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì. Chỉ nhận ra rằng khoảng cách của chúng tôi lại càng thêm xa hơn. Không còn là hơn ba tiếng xe máy, không còn là nhớ nhau là có thể tìm gặp mặt.

Tôi ngập ngừng soạn tin nhắn “Anh đừng đi được không?” Vậy mà vẫn không đủ can đảm để gửi.

Ngày anh lên máy bay rời Sài Gòn cũng là ngày lòng tôi chết đi một nửa.

Tôi không biết mình yêu anh bao nhiêu, chỉ biết rằng tôi sợ bỏ anh đơn độc, tôi sợ anh bơ vơ giữa một vùng đất lạ. Tôi sợ cảm giác trống vắng một mình sau mỗi giờ tan làm, sợ anh lạc lỗng giữa những chiều ngồi một mình trên bờ biển. Anh yêu biển, yêu như cách tôi yêu anh, âm thầm mà da diết.

“Em. Anh lại muốn gặp em rồi.”

Đó là những khi nỗi nhớ bất chợt ùa về. Là những ngày miền Trung bắt đầu với những cơn mưa tầm tã. Là những ngày anh miệt mài với công việc chẳng có ngày nghỉ phép.

Tuyến xe năm đó đưa anh về tìm tôi, tuyến đường dài với hai ba chặng xe, với mười sáu tiếng, với bảy trăm hai mươi ki lô mét. Tôi nhớ dáng vẻ anh ngày ấy, với chiếc áo sơ mi màu xanh, ba lô đen. Anh bước xuống xe giữa những hạt mưa bay lất phất. Tôi nhớ cả cái cách anh kéo vội chiếc khẩu trang trên mặt tôi xuống rồi đặt lên môi tôi nụ hôn vội vã, mặc dòng xe bên đường vẫn nối dài lao nhanh về trước.

Tình yêu ngày ấy dường như chỉ lớn thêm, chưa một lần vơi bớt. Chúng tôi đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm, những khó khăn, mệt mỏi. Dù rằng mọi thứ đều diễn ra trong lặng lẽ, không một ai biết đến. Chỉ có chúng tôi biết rằng chúng tôi nợ nhau về một tương lai, một thứ xa vời mà anh chưa bao giờ hứa hẹn.

“Nếu đã xác định mình không thể có kết quả, anh gạt em ra một bên mà quen người khác đi”. - Tôi gục đầu lên vai anh, phải khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói ấy.

Anh ôm siết tôi vào lòng, rồi lắc đầu “Anh không muốn”.

Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã bao nhiêu lần chọn buông tay nhau, rồi lại bấy nhiêu lần cuống cuồng tìm nhau trở lại. Chữ thương càng lớn bao nhiêu thì lại càng sợ cho sau này đau bấy nhiêu. Vậy mà không biết bao nhiêu lần cố chấp mặc kệ tất cả mà bước về phía nhau. Tôi vẫn lặng lẽ ở đó, chỉ sợ quay lưng đi là lạc mất anh mãi mãi.

Tôi sợ anh im lặng, sợ những ngày anh đột nhiên chẳng nói gì. Sợ những lần anh gửi đôi ba dòng tin nhắn thật dài rồi kết thúc bằng việc “Mình dừng lại nha em”. Mối quan hệ của chúng tôi mong manh tới mức chỉ cần một chút lý do không đâu cũng sẽ chấm dứt. Vì chúng tôi chưa từng bắt đầu. Vì chúng tôi chẳng cho nhau cái quyền giận hờn, trách móc. Anh có cuộc sống của anh, có tương lai của anh, mà ở đó tôi chưa từng được hiện diện.

Tôi lặng im trước tin nhắn cuối cùng anh gửi, chẳng tìm được một lý do để níu kéo. Chúng tôi im lặng với nhau một tuần, hai tuần… Cho đến một chiều tan tầm anh gửi cho tôi tin nhắn:

“Em ơi, em tan làm chưa? Mình đi ăn gì đó nha?

“Anh đang ở đâu?”

Anh chụp bức ảnh gần nơi tôi làm việc, một góc cà phê nhỏ, vài chiếc bàn đơn sơ được đặt bên cạnh.

“Sao anh lại xuống đây? Sao anh không báo với em trước?”

“Vì anh muốn gặp em”.

Rồi chúng tôi lại vùi vào lòng nhau như chưa từng có những ngày xa cách.

Hành trình mà chúng tôi đi cùng nhau đã bắt đầu dài hơn. Ba năm! Đủ lâu để biết thương ai đó là thế nào, đủ dài để có thể hiểu nhau ngay cả khi người kia im lặng. Nhưng có lẽ chính vì thấu hiểu nhau nhiều quá, chúng tôi lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Tự dày vò mình trong những đêm mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Rằng chúng tôi đúng hay sai khi cứ giữ nhau lại? Anh hay trách bản thân mình, còn tôi chỉ biết lắc đầu bảo rằng mình không buồn, không giận.

Tôi không còn dám hỏi anh những câu “Vì sao…?” để nhận về cho mình những xót xa rồi khiến anh khó xử. Bởi tôi biết ai cũng có những khổ tâm của mình, anh cũng thế. Tôi hiểu hơn ai hết những điều anh lo lắng, những bận lòng, những gánh nặng mà anh đang gánh vác.

Ngày anh gửi cho tôi dòng tin nhắn “Ba má anh già rồi, thời gian thì không đợi bất kì ai. Anh cũng không còn trẻ nữa…” Khoảnh khắc đó tôi biết mình nên rời đi. Tôi nên trả lại anh khoảng trời riêng của mình, mà ở đó không còn bóng dáng tôi hiện diện. Tôi không muốn mình là rào cản của anh, bởi nếu không thể bước vào thì nên an phận mà rời đi. Tôi không là lựa chọn của anh, chưa bao giờ là lựa chọn, là tương lai mà anh muốn có.

Tôi từng nghe rất nhiều điều, đại loại như chỉ cần yêu nhau mọi thứ điều có thể vượt qua. Nhưng chẳng ai dạy người ta thế nào là yêu đủ nhiều để có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

“Lưỡng lự một chuyến xe, muộn cả một cuộc đời vắng em”.

“Em chưa bao giờ bỏ anh lại”.

“Là anh để em lại một mình…”

Những dòng tin cuối cùng chúng tôi gửi cho nhau. Những câu chữ chỉ còn thấy nhập nhoè trên màn hình điện thoại. Tôi chẳng thể nói anh nghe tôi đã đau như thế nào bởi nói rồi mọi thứ cũng sẽ chẳng khác đi được.

Đêm hôm ấy bên anh trời se se lạnh, nhưng tôi biết ngày mai rồi nắng sẽ lên.

Đêm hôm ấy bên tôi trời yên ả, nhưng tôi biết ngày mai mưa lại kéo về!

Anh đi rồi, bỏ lại tôi bơ vơ trong những chiều thương nhớ. Anh đi về với những con đường đất đỏ nơi Tây Nguyên bạc ngàn nắng và gió. Nơi có những cánh rừng cà phê đang mùa trĩu hạt. Quê anh xa xôi trong trí tưởng tượng của tôi. Xa đến mức tôi chẳng kịp hình dung người đàn ông tôi thương giờ đã thế nào? Có còn yêu biển, yêu những chiều hoàng hôn nắng nhàn nhạt? Có còn lặng lẽ thức rồi vùi mình trong những hoài niệm cũ kỹ? Có còn nhớ tôi hay quên tôi từ dạo ấy?

Tôi thì vẫn chọn nhớ về anh, nhớ cả một đời!

© Mỹ Nhiên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Năm Vừa Qua Bạn Đã Vất Vả Rồi - Chào Tháng 12 | Radio Tâm Sự

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một đêm tối

Một đêm tối

Một ý nghĩa anh gọi là tan chảy Một nhớ nhung biết gửi gió cùng mây Một ái ân vội vã giữa hồn say Một mặt trời vẽ vào trong tư tưởng

Bếp lửa

Bếp lửa

Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.

Thoáng chút men tình

Thoáng chút men tình

Xin người giải nghĩa giúp tôi Bốn chữ “tình yêu trọn đời” Vài người vừa gặp không lâu Đã nói đến chuyện trọn đời cho nhau.

Tháng Năm

Tháng Năm

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

Tiễn biệt

Tiễn biệt

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Anh luôn nhớ những gì em căn dặn: đừng vì nhớ em mà tìm ai đó để lấp đầy, đấy là anh đang không thương anh, cũng là tệ bạc với người. Anh hứa, em vẫn là một tế bào mà anh cất sâu trong đáy lòng chẳng dám lấy ra. Anh sợ mắt mình nhòa lệ khi nhìn nó. Và anh sợ phải đối diện với hiện thực là mình đã mất em.

Mưa rơi

Mưa rơi

Trời hôm nay sắp mưa rồi em Em có thấy cầu vồng xa khuất Anh nghe tim mình bao lần vẩn đục Trời nhiều mây sắp mưa rồi em

Chỉ sống cho một ngày

Chỉ sống cho một ngày

Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta.

Ai mới là kẻ đáng thương?

Ai mới là kẻ đáng thương?

Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Dám yêu

Dám yêu

Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.

back to top