Giáng sinh này ai sẽ là người nắm tay anh?
2016-12-25 01:35
Tác giả:
- Anh khoẻ không?
Cô tần ngần rất lâu mới gửi cho anh dòng tin nhắn. Đặt điện thoại xuống giường, cô nhấp ngụm cafe đen đặc quánh, chẳng biết từ bao giờ cô đâm ra nghiện cái vị đắng đắng như thế nữa. Cái vị mà ngày xưa khi quen anh chẳng bao giờ cô đụng đến.
- Anh khoẻ! Em thế nào?
Khoảng năm phút sau tin nhắn anh gửi đến. Vẫn cách nhắn tin cẩn thận, đầy đủ dấu câu, anh từng nói đó là cách tối thiểu để tôn trọng người khác. Anh là vậy, luôn cẩn thận, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.
- Em vừa chuyển công tác, nếu anh còn làm ở chỗ cũ chắc mình cũng đang gần nhau đấy!
- Ừ, anh cũng ở chỗ cũ.
Anh không hỏi thêm gì, chỉ vậy thôi, cô chẳng biết mình đúng hay sai khi nói với anh điều đó. Cũng rất lâu rồi, Giáng sinh năm nay nữa là tròn hai năm ngày cô đi. Hôm nay cô thấy nhớ, cái nỗi nhớ đó nó cứ thúc giục cô phải nhắn tin cho anh, chẳng để làm gì, không hẳn là muốn quay lại, chỉ là muốn biết anh đã ở bên một ai khác chưa hay vẫn còn yêu cô.
Năm ngoái, trước Giáng sinh một ngày, anh còn chạy xe hơn 50 km chỉ để tặng cô món quà rồi lặng lẽ ra về khi ngồi hơn hai giờ đồng hồ mà chẳng thấy cô đâu. Cô bận đi với Kiên, bận trong thứ tình yêu mà với cô lúc đó không có gì thay thế được. Bận với những cuộc vui thâu đêm, với những món quà đắt tiền, những nhà hàng sang trọng. Hộp quà anh để lại nơi góc bàn, phải mất một thời gian sau cô mới chú tâm tới, cái áo len và đôi giày đúng kiểu cô thích. Mùa Noel năm đó cũng trôi qua như vậy, cô thì tiệc tùng vui vẻ, anh thì lầm lũi đi về với những ngày tăng ca tối muộn. Bởi vì cô và anh đã chọn cho mình lối đi riêng, à không, là cô đã chọn rẽ sang hướng khác bỏ lại anh một mình đi qua mùa đông lạnh giá.
Kiên là mối tình đầu của cô, mối tình dai dẳng năm này sang năm khác mà không một ai biết, ngoài những người bạn thân thiết. Ngày anh đến cũng là ngày tim cô đầy rẫy những tổn thương. Kiên lừa dối cô, quên một người con gái khác, cô gái làm chung cơ quan, xinh xắn ở tuổi đôi mươi đầy mơ mộng. Cô gật đầu đồng ý quen anh trong một ngày cuối đông lạnh giá. Chỉ muốn chôn vùi những tổn thương, mất mát. Còn với anh, tình yêu anh dành cho cô nó xuất phát từ cả trái tim, anh yêu cả những nỗi buồn và những giọt nước mắt của cô rơi vì người khác.
Một ngày cuối đông 2 năm trước...
Cô ngồi ở góc quán cafe quen thuộc, ngoài trời nắng trong xanh, mà cái không khí se se lạnh vẫn len lỏi qua lớp áo len dày cộm. Chủ quán luôn tinh tế chiều ý khách, phát những bản giao hưởng du dương, chìm trong không gian tĩnh lặng. Vài đôi tình nhân ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng họ nắm tay nhau thật chặt. Sao phố hôm nay buồn, hay chỉ riêng cô thấy buồn, cô không rõ.
Anh đến muộn mười phút, cô nhíu mày ra vẻ khó chịu. Từ chỗ anh làm lên đến chỗ hẹn khoảng hơn một giờ đồng hồ. Tuần một lần họ mới gặp nhau, không nhiều cũng không ít.
- Em ăn gì chưa?
- Anh ngồi đi, nói xong em còn về nữa.
- Anh vừa đến mà, chưa gì đã vội về. Em sao vậy?
- Em nghĩ mình nên chia tay đi anh, thật sự mình không hợp nhau. Dù cố gắng ở bên nhau cũng không thể được.
Cô nói rồi chẳng để anh phản ứng gì, nhanh đứng dậy, kéo túi xách và quay đi. Tình yêu của họ chóng vánh như vậy, đến nhanh và đi nhanh không ai báo trước. Anh từng đứng trước nhà cô hàng tiếng đồng hồ, chỉ để hỏi cô lý do vì sao chia tay khi đang hạnh phúc. Gần một năm, tuy đó không phải là thời gian dài, nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy anh biết mình đã làm tốt vai trò của một người yêu, một ngời bạn, làm bất cứ điều gì cô muốn chỉ để cô hạnh phúc. Cô cau có trước những lần anh xuất hiện, cô chán ghét khi nhìn thấy anh ngồi thừ ở trước sân nhà. Mặc cho anh chân thành đến đâu cô cũng không quan tâm tới.
- Anh đừng ích kỷ như vậy được không? Anh để cho em đi tìm hạnh phúc của mình được không?
Đó là câu nói cuối cùng cô nói với anh, cũng là lần cuối cùng anh tìm gặp cô. Sau này anh mới biết cô chia tay anh để quay lại với Kiên. Hoá ra cậu ấy vẫn luôn ở trong lòng cô, hoá ra tình cảm mà cô dành cho anh từ trước đến giờ chẳng khác nào là giả dối. Cô chỉ xem anh như một người thay thế khi bị tổn thương, rồi khi vết thương được chữa lành cô lại quay về với vị trí thật sự của mình. Còn anh thì hoàn toàn xoá tan ra khỏi cuộc sống của cô, nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.
- Hôm nay Linh nhắn tin cho anh!
- Anh thấy thế nào?
- Anh không thấy sao hết, cảm xúc bình thường!
- Thật không?
- Thật!
Khung chat tắt. Và ngày mai mọi thứ sẽ chỉ mới bắt đầu!
Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Từng dãy đèn trang trí đỏ rực trên nền trời tạo nên một không gian đầy ấm áp. Hai ngày nữa là đến giáng sinh rồi mà. Anh mỉm cười, lấy điện thoại chụp một bức hình có cây thông Noel to đùng trên phố, rồi bấm gửi đi. Bên kia khung chat nút đèn xanh vẫn sáng.
- Đi cafe không? - Nhóm bạn của anh gọi.
Chưa đầy mười phút họ đã có mặt đông đủ ở một quán trong một con hẻm nhỏ. Không gian khá kín đáo, khác hẳn với những ồn ào, nhộn nhịp ngoài kia. Lối dẫn vào quán được trang trí khá bắt mắt, với những chậu hoa nhỏ để dọc bên đường, thêm những dãy đèn màu, những bông hoa tuyết làm dậy lên không khí đêm giáng sinh cận kề.
Anh sửng lại vài giây khi thấy cô bước vào. Cô khoác cái áo len dày, mang đôi giày mà anh tặng năm trước. Cô đúng là rất đẹp, nước da trắng, dáng cao, mái tóc dày mượt. Cô nhoẻn miệng cười với vài người bạn của anh, vốn dĩ họ đã biết nhau từ trước, anh đã từng giới thiệu cô với mọi người lúc hai người còn quen nhau.
- Hai người chắc có nhiều chuyện cần nói, chúng tôi đi ra ngoài một lát. - Một trong những người bạn của anh lên tiếng.
Anh hiểu rằng họ đã cố tình sắp đặt cuộc gặp hôm nay. Để làm gì anh không biết.
- Em ngồi đi! - Anh mở lời khi thấy cô đứng ngượng ngùng bên hành lang ở quán.
- Anh ốm đi nhiều rồi.
- Anh vẫn vậy đấy chứ. - Anh khoáy ly cafe nhưng không buồn đưa lên uống.
- Anh còn giận em không?
- Chuyện qua lâu rồi, anh cũng không muốn nhắc lại.
- Em xin lỗi!
Họ ngồi thật lâu, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu trở nên gượng gạo. Anh không nói gì nhiều, cũng không thắc mắc tại sao cô lại muốn gặp anh. Với anh mọi chuyện đã thật sự kết thúc, cô là người hiểu hơn ai hết. Vì rõ ràng đó là điều mà cô lựa chọn. Thỉnh thoảng cô nhìn anh thật lâu, anh biết nhưng giả vờ không biết. Cô hay nhắc về những chuyện ngày trước, kèm theo đó là những nụ cười hạnh phúc.
Anh có thật sự cảm thấy bình yên không? Chắc là không!
Cô chia tay với Kiên rồi, anh nghe chuyện đó qua lời kể của bạn anh, cậu bạn hôm trước ở quán cafe. Cậu ấy bảo cô đáng thương lắm, rằng Kiên chẳng đáng để cô yêu,... Cậu ấy nói nhiều, anh cũng nghe nhưng không thắc mắc, cũng không hỏi gì khác. Chỉ biết rằng Kiên lại quen với một cô gái nào khác, Kiên phụ cô.
- Anh vừa gặp Linh.
- Em biết!
- Sao em biết?
- Nhưng đó là sự thật, em chỉ cần biết anh có gặp.
Khung chat tắt, những cuộc gọi dài không ai nghe máy.
Đêm. Ánh đèn rọi sáng rực cả khu phố. Anh ngồi thẩn thờ trước một con đường nhỏ lối dẫn vào khu trọ cô đang ở. Ngoài kia dòng người nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng cười nói đan xen vội vã. Anh nhớ lại mình của hai năm về trước, nhớ cái khoảng thời gian ngày còn yêu nhau. Những cảm xúc len lỏi ùa về, bất chợt vậy thôi mà anh thấy nhói. Cảm xúc anh dành cho cô là thế nào? Nó còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa không? Anh nghĩ mình đã quên rồi, quên thật rồi, sao hôm nay anh lại như vậy?
Cô bước ra, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của anh bằng môt nụ cười thật khẽ, bằng đôi mắt long lanh hạnh phúc.
- Em gọi anh ra đây có việc gì?
- Anh đi theo em đến chỗ này nhé! - Nói rồi cô tự tin lên xe anh ngồi, không một chút gượng gạo.
Anh quay xe, chạy theo hướng cô chỉ. Đó là nơi đầu tiên cô và anh gặp nhau, một công viên ở gần trung tâm thành phố. Cô vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh dừng xe lại, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Giọng anh nhỏ lại:
- Em đừng như vậy.
- Mình có thể nào quay lại được không anh?
Đêm lên đèn, gió thổi mạnh, cái lạnh mùa đông vẫn ùa về từng cơn bất chợt.
Bức ảnh cô và anh đi bên nhau, cái ôm siết chặt trong đêm giáng sinh hôm ấy được đăng lên Facebook một người bạn, tên của họ được gắn kèm sau đó. Bạn bè anh người thì hiếu kỳ, người thì tỏ ra thích thú. Chỉ có trong danh sách bạn bè của anh, từ lúc nào, nick của một người không sáng.
- Sao em không nói gì?
- Anh hạnh phúc chứ?
Rất lâu sau câu hỏi của anh, cô bé ấy mới hồi đáp. Đó không phải là một câu trả lời, mà là một câu hỏi, một câu khẳng định.
- Anh không chắc mình có hạnh phúc với quyết định của mình hay không. Anh sợ...
Anh ngập ngừng hồi lâu, bên kia cũng im lặng không nói.
Anh biết không, có những thứ tình cảm mà con người ta không thể nào lý giải đươc. Em đã luôn đi sau anh, dõi theo niềm vui, nỗi buồn của anh. Lúc cô ấy bỏ anh đi, đến lúc cô ấy quay về, em vẫn ở đó. Chỉ tại anh không biết, chỉ tại anh chưa bao giờ đặt tình cảm của mình vào em. Rồi anh sẽ có hạnh phúc cho riêng mình, điều mà em luôn mong đợi.
Em đã chờ ngày Giáng sinh đến, đã hy vọng rất nhiều vào một cuộc hội ngộ. Anh biết không, em đã ở gần, rất gần anh vào đêm Giáng sinh ấy, để rồi anh lướt qua em giữa dòng người tấp nập. Em đã thấy cô ấy cười, nhưng tại sao em lại khóc?
Giáng sinh năm nay ấm áp đúng không anh?
Em sẽ nhớ, không phải để hy vọng. Mà chỉ là nhớ đến khi nào có thể quên đi!
© Mỹ Nhiên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu