Bây giờ là mùa đông
2023-12-11 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.
***
An nhìn con đường phía trước, cô nghĩ chắc nó lạnh lẽo và đang rét run lên vì trận mưa to chưa từng có từ hai ngày nay đến giờ. Con đường ướt sũng những nước là nước, trong một thoáng An ước gì có một cái mền thật lớn thật to để có thể làm ấm được con đường. Rồi cô lại cười cho cái suy nghĩ vu vơ vừa thoáng qua ấy trong đầu. An là vậy, tính cách con người cô là vậy, suốt đời chẳng thay đổi được, cứ hay nghĩ lung tung và rất dễ mềm lòng dù chỉ là với thiên nhiên hay bất cứ một ai đó một điều gì đó vừa thoáng qua trong cô.
Trời mưa đã hai ngày đêm liên tục, An nghĩ chắc trên đó có bao nhiêu nước thì ông trời đã mang trút hết xuống đây rồi. Mà thành phố nơi An sống cũng chưa từng hứng chịu trận mưa nào dữ dội như vậy, An nghe cái anh hay chở hàng cho cửa tiệm của cô nói nên cô biết, vì An mới chuyển về đây sinh sống được hơn khoảng một năm. An chỉ giật mình vì thời gian đúng là trôi quá nhanh, mới đó mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn một năm rồi. Mà An cứ vùi đầu vào cửa tiệm này, cứ lao theo những tính toán này kia của công việc mua bán nên cũng chẳng một lần nhìn lên tờ lịch trên tường để xem hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi. Cô cứ mải miết với cửa tiệm, với những đơn hàng rồi công việc nhận hàng giao hàng mỗi ngày. Đến khi cơn mệt ập tới thì An biết đó đã là cuối ngày và cô chỉ ngồi vào mâm cơm lua đại lua đến cho xong rồi tắm và bay lên giường, vậy là xong một ngày.
Ngày An đến thành phố này cũng là một ngày của mùa đông nhưng cô nhớ hôm đó trời có nắng, cái nắng hơi se se người và mang theo một chút lạnh làm người ta buộc phải khoác thêm vào một cái áo lạnh mỏng. Cô đã đi khắp hết thành phố để nhìn ngắm và chọn cho mình một điểm để dừng chân, rồi rất bất ngờ An gặp được chị. Một người chị họ hàng xa đã giới thiệu cho cô nơi này, một diện tích khá nhỏ nhưng vừa tầm với túi tiền của An và cô thấy hài lòng.
Hơn một tháng sau đó, tính từ ngày An đến đây lập nghiệp thì thành phố này có thêm một cửa tiệm mới chuyên cung cấp các loại gạo. Và cũng dần dần nhiều người đã quen với tên gọi rất ngắn rất đơn giản của tiệm:
Tiệm gạo An.
Ngày An đến thành phố này cũng là một ngày của mùa đông, cái mùa lạnh lẽo nhất trong năm. Cái mùa làm người ta thường muốn sum vầy muốn quấn quít bên nhau cho thấy ấm áp hơn cho thấy đỡ lạnh hơn. Cái mùa làm người ta yêu hơn những bữa cơm gia đình sau những công việc bận rộn và mệt mỏi. Nhưng riêng An trong ngày hôm ấy, ngày đầu tiên cô có mặt ở thành phố nhỏ này của một tỉnh miền Trung, thì chỉ mỗi mình cô lang thang lê bước khắp nơi để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Để nghe tận sâu nhất trong cô những quyết tâm đứng lên từ những đau khổ và mất mát của cuộc đời.
Ngày An đến thành phố này cũng là một ngày của mùa đông, nhưng không hiểu sao cô không có cảm giác xa lạ giữa những con người xa lạ quanh cô. Mà ngược lại, cô lại thấy một điều gì đó như vừa gần gũi như vừa thân thương của nhiều những tiếng nói cười xung quanh. An nhớ đã mua một ổ bánh mì và ngồi ăn ngon lành bên một quán cà phê cóc bên môt lề đường. Mà cô bán hàng cứ vừa bán vừa thấp thỏm lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi như đang ăn trộm của ai làm An cứ buồn cười và thương cô ấy, hỏi ra mới biết là cô ấy sợ xe đô thị.
Bây giờ An đã dần quen cuộc sống của nơi đây, mà nếu ai hỏi chắc chắn An sẽ nói cô đã bắt đầu lại cuộc sống của chính mình vào một ngày mùa đông nên cô thấy yêu mùa đông nhiều hơn những mùa khác. Mà khi quyết định rời khỏi nơi đó An cũng chẳng quan tâm đến ngày tháng và thời tiết gì hết, cô chỉ xếp tất cả hành trang vào và lên xe, rất nhanh rất gọn vậy thôi. Chỉ là khi đến thành phố này thì An mới đứng lặng bên một con đường và cô chợt nhận ra mình đang ở vào những ngày tháng cuối cùng của một năm, cô đang được mùa đông vây quanh. Mà cái lạnh thì rất khẽ khàng rất nhỏ nhẹ, còn những sắc màu của muôn tà áo lạnh cứ như tung bay trước mắt cô làm An cảm thấy ấm lòng và có thêm niềm tin để dấn bước.
Thật ra An đã lên kế hoạch cho việc chuyển đổi nơi sinh sống và cả việc kinh doanh nữa nên cô cũng rất chủ động khi đến đây. Và với một người đã từng có kinh nghiệm trong công việc như An thì mọi chuyện cũng chẳng quá khó khăn. Cô thấy thành phố này dù nhỏ nhưng người dân lại rất hiền hòa và mến khách, và không hiểu sao An lại thấy rất thiết tha và muốn gắn bó cuộc đời mình với nơi này, cô thấy thành phố bình yên đến hạnh phúc. An đã mất hơn hai tuần để ổn định chỗ ăn ở và cô bắt tay ngay vào công việc. An tìm hiểu và quyết định mở cửa tiệm này, cô thấy may mắn vì đã tìm được một địa điểm thích hợp cho công việc, vừa làm chốn an cư của cô. Rồi cô cũng dần có thêm những người bạn, họ vừa là bạn vừa là người phụ giúp việc cho cô mỗi ngày, nên gần như An cũng quên hết những đau buồn trong quá khứ. Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.
An cứ đứng vậy mà nhìn mãi con đường, có lẽ vì trời mưa to quá và kéo dài suốt hai ngày nên công việc của cô đang chững lại, đang chậm lại một khắc. Người ta ngại ra đường khi trời mưa gió, chỉ có những nơi phải giao hàng thì cô đã cho xe chạy rồi, sổ sách cũng đã xong. An chợt nhìn quyển lịch trên tường, cô nghĩ chắc nó rất giận cô vì có bao giờ An đưa tay đến nó, chỉ là anh giúp việc cho cửa tiệm ngày nào cũng xé đi một tờ. Anh nói An treo lịch mà sao không chịu theo dõi ngày tháng, còn cô chỉ cười và nói vì cô chỉ nhìn vào điện thoại thôi theo thói quen. Nhưng cô cũng thầm cảm ơn vì nếu không có anh ấy chắc quyển lịch vẫn y sì như cũ, nghĩa là cứ còn nguyên như khi mới mua về vậy.
An tiến đến gần quyển lịch, là một ngày của tháng mười hai, là tháng cuối cùng của năm rồi. Mới đó mà nhanh thật, mà nếu không có trận mưa như trút này thì chắc An cũng chẳng biết ngày tháng hay gì nữa. Vậy là bây giờ đang là mùa đông, vậy là một cái tết nữa đang sắp đến, sẽ là cái tết thứ hai An ăn tết ở đây, chỉ có một mình với cửa tiệm vừa quen vừa lạ với nhiều người này. An lại tất bật với những công việc túi bụi cho những ngày sắp tết, cho những ngày trước tết. Rồi xong buổi sáng đầu năm đi lễ chùa cầu mong sức khỏe và bình an cho chính mình và cho mọi người An lại vùi đầu vào những giấc ngủ. Và An cũng đã quen với những tin nhắn và những cuộc gọi của em gái cô, người thân yêu duy nhất đang sống cách xa cô đến nữa vòng trái đất.
An cứ hết nhìn con đường rồi lại nhìn quyển lịch, cô thấy nôn nao và cứ nhớ miên man đến em gái. Cô như nghe rất rõ ở giây phút này là những lời nói đầy tình thân đầy tình máu mủ ruột rà của em gái cô, em cô muốn được bảo lãnh cô sang đó. Mà An biết em mình ở bên đó cũng chỉ có một mình, nếu cô sang đó thì hai chị em sẽ được gần bên nhau, và cô cũng chẳng phải khó nhọc lao vào mưu sinh như cuộc sống nơi này.
An tin lời em gái, cô tin ở miền đất mới đó cô sẽ có thật nhiều hạnh phúc như em cô đã nói. Rồi hai chị em sẽ lại được bên nhau như ngày xưa, và đó là điều mà ba mẹ cô đã rất mong muốn. Nhưng An cũng biết bên đó sẽ chẳng có một mùa đông giống như nơi này, một mùa đông vừa nắng vừa mưa, vừa lạnh vừa nóng. Một mùa đông của buổi đầu tiên đón cô từ nơi xa tới với một ổ bánh mì thật giòn và một ly cà phê thật đậm chất yêu thương.
Bây giờ đang là mùa đông, bỗng dưng An lại thấy nhớ ổ bánh mì và ly cà phê của ngày đầu tiên khi cô đến đây. Rồi theo ngày tháng An nhận ra thành phố này cũng thật dễ sống, nó không quá xô bồ và ồn ào, nó không quá vắng lặng và xa cách, và nó cũng không quá rộng lớn để cánh tay cô có thể bị mỏi khi cố vươn ra.
Bây giờ đang là mùa đông, một mùa đông thứ hai của An ở thành phố này. Rồi An chợt tự hỏi bấy nhiêu thời gian có đủ cho cô muốn gắn chặt cuộc đời mình với nơi đây, với cửa tiệm nhỏ này. Mà cũng đã có nhiều người quen miệng cứ một điều hai điều gì cũng gọi cô là cô chủ tiệm An. Cô chỉ thấy sao trong buổi sáng nay cô lại yêu thiết tha mùa đông của nơi này, một buổi sáng ít có người trên những con đường vì trời mưa nhưng đã kịp gieo vào trong cô một niềm thương mến đến da diết đến sâu lắng tận cùng.
Bây giờ đang là mùa đông, nhưng An biết mùa đông của nơi này sẽ luôn có ánh nắng và sự ấm cúng. Rồi cơn mưa sẽ qua đi, rồi màu xanh của bầu trời sẽ quay về, và cho dù mùa đông sẽ dần trôi để nhường chổ cho sắc xuân hé nở, thì An vẫn rất yêu mùa đông của nơi đây. An vẫn rất yêu cửa tiệm này, An vẫn rất yêu thành phố này, thành phố đã đón cô vào một ngày mùa đông, và mãi mãi sau. An sẽ chẳng quên được hương vị của ổ bánh mì và ly cà phê hôm đó, vì chẳng phải rất vô tình cô đã ăn và uống vào những hương vị đầu tiên của cuộc sống nơi đây.
Bây giờ đang là mùa đông, An đã biết cô sẽ trả lời sao với em gái của mình. Cũng là một câu trả lời vào mùa đông khi quán cà phê bên kia đường vẳng lên một khúc nhạc mà An yêu thích.
“Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông đến trong thành phố.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Ngục Ngã Vì Phía Trước Là Bầu Trời, Ngoài Kia Là Nắng | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình
5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.