Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỏ lỡ cũng là một cách yêu

2023-11-26 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi đã chia tay, chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm, chỉ tiếc rằng chúng tôi không đủ mạnh mẽ vượt qua thực tại. Tôi đau và biết rằng anh cũng rất đau thông qua những lời kể của bạn bè với tôi về anh.

***

Có những việc bỏ lỡ đôi khi không phải là xấu, mà đôi khi nó đem lại một kết quả mới, một kết quả có thể không quá tốt nhưng tốt hơn kết quả của ngày hôm nay.

Đã một tháng sau khi chia tay, tôi không còn khóc nữa, nhưng nỗi đau vẫn không thôi buông tha. Trong mỗi giấc ngủ của tôi đều hiện hữu bóng hình anh, như một thước phim tua lại mối tình của chúng tôi, ký ức không ngừng ùa về khiến thôi muốn quên càng thêm nhớ.

Đó là tháng tám của bốn năm trước, khi ấy tôi vẫn còn là một sinh viên. Trong buổi văn nghệ của khoa, trong lúc đang đi đến chỗ ngồi, không may bị một người đụng trúng, tôi mất thăng bằng mà lùi vài bước, đạp vào chân một người phía sau, quay đầu lại là một chàng trai khá cao, gây cho tôi ấn tượng với một khuôn mặt sáng. Tôi ríu rít xin lỗi.

- Mình xin lỗi nhé, bạn có sao không?

- Không sao, không sao - Đi kèm là một nụ cười hiền hòa.

Sau khi được đối phương bỏ qua, tôi cùng đứa bạn đi kiếm chỗ ngồi, mà không biết rằng đó là một mở đầu cho mối lương duyên của mình.

Ít lâu sau trong một môn học, chúng tôi vô tình gặp lại nhau và còn được sắp làm chung nhóm. Sau vài lần tiếp xúc với anh, quả như những gì tôi nghĩ, anh là một người khá dịu dàng và ấm áp, cũng là một sinh viên khá sôi nổi trong các hoạt động của khoa, của trường. Điều đó hoàn toàn trái ngược với tôi một sinh viên khá thụ động, mọi thứ xoay quanh tôi chỉ có đi học và về ký túc xá. Hôm đó, nhóm chúng tôi bàn với nhau ra một quán cà phê gần trường để cùng nhau làm việc nhóm, nhưng trời xui đất khiến xe tôi lại hư đúng ngày hôm đó. Tôi nói tình trạng mình hiện tại với nhóm để xin vắng mặt, nhưng đã có một bạn trong nhóm đề nghị:

- Mọi người ơi, có ai còn trong sau xe không, rước bạn Vy với.

- Xe tôi còn trống nè, để hôm đó tôi chở bạn ấy cho.

Một tài khoản trả lời tin nhắn, đó là anh, rồi chúng tôi nhắn tin cho nhau hẹn chỗ và thời gian để anh đến rước, thế là hôm đó anh chở tôi cả đi lẫn về. Ngồi chung xe lúc đầu mọi thứ khá trầm lặng, chúng tôi chỉ hỏi nhau một số câu cơ bản như quê quán và một số vấn đề về bài học, nhưng không ngờ càng nói chúng tôi càng hợp nhau. Một lúc sau hai đứa nói chuyện với nhau như những người đã quen từ trước. Sau buổi hôm đó, chúng tôi cũng nhiều lần nhắn tin với nhau để bàn việc học, rồi chuyện gì đến cũng đến, lâu dần chúng tôi có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Hôm ấy, anh hẹn tôi đi xem phim, tôi vẫn nhớ như in hình dáng anh hôm đó. Anh mặc một chiếc áo thun trắng với quần tây, khoác chiếc áo sơ mi xanh bên ngoài, trông đơn giản nhưng vô cùng hút mắt. Sau buổi xem phim anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với tôi. Và thế là chúng tôi bên nhau, không ồn ào, không sóng gió, đôi khi chỉ giận dỗi nhau những chuyện nhỏ rồi lại thôi. Cuộc tình cứ thế trôi qua êm đềm nhưng tình cảm của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt, mà ngược lại ngày càng đậm sâu hơn trước, chúng tôi cứ thế nắm tay nhau qua hết quãng thời gian đại học.

Nhưng đến khi ra trường, khó khăn bắt đầu xảy ra với mối quan hệ của chúng tôi, khi mà tính chất công việc buộc chúng tôi phải yêu xa, thứ mà trước giờ tôi vẫn luôn sợ. Và những gì tôi lo sợ cũng đã thật sự xảy ra, những vấn đề gặp phải khi yêu xa mà ai đã và đang như vậy cũng đều gặp phải. Việc yêu xa đã khiến chúng tôi ngày càng mệt mỏi, khi mà không thể thường xuyên bên cạnh nhau. Những lúc gặp chuyện chỉ một mình gánh vác và chỉ biết than vãn với nhau qua điện thoại, dần dần chúng tôi đã kiệt sức và tôi đã là người chủ động nói lời chia tay, anh tôn trọng ý kiến của tôi và có lẽ anh cũng đã mệt với mối quan hệ này. Chúng tôi đã chia tay, chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm, chỉ tiếc rằng chúng tôi không đủ mạnh mẽ vượt qua thực tại. Tôi đau và biết rằng anh cũng rất đau thông qua những lời kể của bạn bè với tôi về anh.

Sau khi trong đầu không ngừng nhớ đến chuyện cũ, nhìn lại trong văn phòng đã chẳng còn bóng người. Kể từ ngày chia tay, tôi vùi đầu vào công việc để không nhớ đến những chuyện buồn kia. Tôi thu xếp đồ đạc đi về, trên đường về chẳng hiểu sao tôi lại vô thức đi đến một quán rượu. Tôi mở cửa quán thì thấy bên trong khách thưa thớt, bà chủ ra đón tiếp tôi nhiệt tình, định rằng chỉ uống một ít giải sầu nhưng rồi tôi lại uống đến say lúc nào không hay. Trong cơn say tôi bỗng thấy loè nhoè hình bóng bà chủ đưa cho tôi một ly nước.

- Cô gái, vì cô là khách hàng thứ 100 của quán tôi nên chúng tôi có ưu đãi cho cô.

Nói rồi bà chủ đưa ly nước ngay trước mặt tôi.

- Khi uống xong ly nước này, cô chỉ cần ước một điều ước, điều ước đó sẽ trở thành sự thật.

Tôi trong mơ hồ đã uống cạn ly nước rồi gục thẳng xuống bàn. Khi tỉnh dậy tôi ôm đầu sau cơn say tối qua, nhìn quanh khung cảnh vừa lạ vừa quen khiến tôi bất giác không nhớ ra được, đến khi điện thoại kế bên réo lên.

- Sao tao nhắn tin cho mày không được, tới giờ đi học rồi.

Tôi bất giác như một kẻ khờ không hiểu chuyện gì xảy ra, mơ hồ đáp.

- Gì vậy?

- Mày còn mơ ngủ hả mạy, nhanh nhanh đi, trễ học bây giờ.

Lúc này tôi mới định thần lại, đây là giọng nhỏ bạn tôi, xung quanh chính là căn phòng ký túc xá năm đó tôi đã ở, tôi sốc toàn tập tưởng rằng đang mơ. Đưa tay lên nhéo một cái thì ôi đau điếng, lúc này tôi lục lại trí nhớ mới nhớ đến việc tối hôm qua, có lẽ lúc gục xuống tôi đã vô thức ước được trở lại quá khứ. Nhìn lại kế bên có một tờ giấy để là ly nước chỉ có thời hạn 1 tháng, có lẽ đây là mảnh giấy bà chủ để lại cho tôi.

Được sống lại thời đại học một lần nữa khiến tôi khá vui. Sau một ngày đi học, lại một lần nữa tôi như có được một thứ năng lượng trong người, có lẽ đó chính là năng lượng của tuổi trẻ. Đến chiều chợt nhỏ bạn rủ tôi ngày mai đi xem văn nghệ khoa, tôi mới git mình mà xem ngày, hoá ra ngày mai chính là ngày tôi và anh sẽ gặp nhau lần đầu. Do dự một lúc tôi đã đưa ra quyết định.

- Mai tao bận rồi mày ơi, mày đi với đứa khác nha, xin lỗi bạn tôi nhiều nha.

Giây phút đó tôi đã quyết định ngăn cho mối tình này xảy ra. Không lâu sau đến lúc đăng ký môn học, tôi cũng đã cố tình chọn lớp khác để không phải học chung với anh, cứ thế chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Nhưng mỗi lần vô tình thấy anh tôi vẫn không kìm được mà thường quay đầu nhìn, nhìn hình bóng chàng trai đã từng rất yêu tôi, từng là cả thanh xuân của tôi. Trong khoảng thời gian một tháng đó, tôi đã trân trọng từng giây phút, làm những việc mà trước đây đã bỏ lỡ. Rồi thấm thoát hết một tháng, vào một buổi sáng nọ khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở trong căn phòng thực tại, nhưng chẳng hiểu sao ký ức đó vẫn còn trong tôi. Có lẽ đó là một lỗi trong lúc xuyên không, hoặc có lẽ đó là cái giá tôi phải trả khi thay đổi lịch sử, tôi sẽ phải sống trong ký ức này mãi mãi trong khi đối phương chẳng còn xíu ký ức nào cả. Như nhớ ra điều gì đó tôi chộp điện thoại lên, tìm tài khoản Facebook của anh, nhìn thấy anh bây giờ có cuộc sống rất tốt, có một cô người yêu rất xinh đẹp và chẳng còn chút gì về việc của chúng tôi cả. Vốn nghĩ khi thấy anh bên người khác tôi sẽ rất khó chịu, nhưng không như vậy, nhìn anh yên vui hạnh phúc, không còn đau khổ như lúc chúng tôi quen nhau, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hẳn.

Có lẽ, yêu một người là thế, ta thà ôm lấy khổ đau riêng mình còn hơn để cả hai phải cùng nhau gánh chịu. Dù gì cũng là buồn, một người buồn là đủ rồi, có lẽ bỏ lỡ cũng chính là một cách để yêu người.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Kiên Nhẫn Nhé Đừng Để Sự Vội Vàng Khiến Bạn Mất Phương Hướng | Blog Radio 882

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top