Điều em muốn là trái tim anh
2023-10-10 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Khốn nạn thân em, em đã chạy theo tình yêu của anh một cách ngu ngốc va mù quáng đến vậy, mình chia tay thôi. Anh nói đúng, điều em cần em muốn là có trọn vẹn trái tim anh, nhưng giờ em đã hiểu, em càng cố thì càng vô ích mà thôi, vì tình yêu là không thể cưỡng ép hay bắt buộc.
***
Trân ngôi cùng với ba mẹ con họ, cô đã gặp và làm quen được với họ trong một lần đi siêu thị. Lần đó cô đã nhường cho họ tính tiền trước vì thấy người mẹ có vẻ đang rất vội, vậy là họ cảm ơn cô liên hồi và một cô trân đoán là con út còn cho cô một tấm card nên cô biết được địa chỉ nhà. Rồi trân quyết định đến chơi và sẵn tiện lấy thông tin cho những phóng sự của cô.
Họ đón cô vui vẻ và niềm nở nên trân thấy yên tâm. Thật ra trân định nói chuyện với chị thôi nhưng hôm đó đúng là một ngày may mắn của trân nên cô gặp luôn hai cô con gái của chị ở đó. Chị nói cả tháng nay hai cô đang quay về ở cùng mẹ, vậy là trân biết đúng gu với câu hỏi mà trân sắp hỏi họ.
Người mẹ bắt đầu trước, chị cười buồn:
- Em thấy đó, chị có hai đứa con gái mà sao đứa nào cũng bất hạnh. Từ nhỏ sống với ba mẹ thì sung sướng ấm êm, chưa một lần biết buồn biết khổ, vậy mà từ lúc yêu rồi lấy chồng đến giờ là chẳng có một ngày yên ổn. Hết khóc lóc ghen tuông rồi âm thầm đau đớn. Chị làm mẹ mà thấy xót xa. Đã nhiều lần chị muốn tụi nó về đây sống lại, ly hôn đi cho rồi nhưng cả hai đứa cứ cãi lời, tụi nó nói còn yêu quá nhiều làm sao chia tay được.
Và đây là câu chuyện của cô em:
- Em nói chị nghe chị có viết bài không? Nếu có chị nhớ đổi tên đừng để ai biết chuyện của gia đình em nhé. Em dặn vậy thôi cho yên tâm chứ em biết chị là nhà báo lâu năm nên chị có nhiều kinh nghiệm. Chuyện của em chẳng có gì vui vẻ đâu chị. Mẹ em nói đúng, em lấy chồng được bốn năm rồi, đã có một bé hiện đang đi nhà trẻ, nhưng ngay từ đầu là em đã yêu chồng nhiều hơn chồng yêu em, ai cũng nói vậy. Nhưng do em quá yêu nên cứ nghĩ rồi khi lấy nhau xong chỉ cần em tận tâm chăm sóc và yêu thương thì chồng sẽ biết nghĩ. Người ta vẫn nói gái có công thì chồng chẳng phụ đó chị, vậy mà cưới xong tự nhiên ảnh đổi tính. Đã không yêu em như trước nữa còn hay mắng chưởi, đánh đập em mỗi lúc ảnh đi nhậu về hay có chuyện gì không vừa ý. Em đã xuống nước ngon ngọt dỗ dành, chỉ mong gia đình ấm êm và ảnh quan tâm đến em dù một chút cũng được nhưng không thể, em đã cố gắng hết sức rồi chị.
- Hai vợ chồng có ngồi lại để nới chuyện với nhau không, em có phân tích cho chồng thấy những phải trái?
Cô em cười, nụ cười buồn giống me cô:
- Nhiều lần rồi chị, mà có lần ảnh còn chịu ngồi nghe còn có lần ảnh hất tay em ra rồi đùng đùng còn muốn đánh em tiếp. Mẹ em bảo phải chia tay thôi vì không thể sống cùng người chồng vũ phu như vậy, rồi con cam tâm để nó đánh con hoài hay sao. Em cứ níu kéo vì em nghĩ còn có con cái nữa, và quan trọng là em còn yêu ảnh nhiều quá chị ơi.
- Rồi em về bên đây và mang con theo luôn hả? Rồi chồng em có ý kiến gì không?
- Ảnh chẳng hỏi han, chẳng chạy đến xem em và con sống như nào nữa kìa. Bây giờ thì em đã hiểu ra, nếu người ta đã yêu thật thì sẽ yêu hết trái tim mình, còn ngay từ đầu ảnh đã đến với em bằng sự quan tâm cho có. Mà em cũng lờ mờ nhận ra vì lúc đó nhiều người nói mà em cứ bỏ ngoài tai và không chịu nghe, là ảnh để ý đến gia sản nhà em hơn là em nên mới vờ quan tâm em như vậy. Đúng là người ta nói gì là có đó cấm có sai, khi yêu thì con tim hay làm mờ đi lý trí, nên sau khi cưới ảnh cứ hoạnh hẹ hỏi em chuyện ba mẹ em cho của hồi môn ít quá, hay lén cho riêng em mà ảnh không biết. Em đau khổ vì em nhận ra cuối cùng điều em muốn là có trọn trái tim của chồng, chẳng những không được mà còn bị chồng đánh đập và xa lánh. Có nhiều tối ảnh cứ mang gối mền ra phòng khách mà ngủ chứ không chịu ngủ chung với em nữa kìa.
- Bây giờ em tính sao, cứ ở chung với mẹ vậy?
- Em mang con về bên này cho khuây khỏa một thời gian, nếu ảnh chẳng đoái hoài đến thì em sẽ ly hôn thôi chị. Em cũng chưa biết đến khi nào trái tim em mới thôi nhớ đến ảnh nhưng em chấp nhận buông chứ không thể sống tiếp như trước.
Và đây là câu chuyện của cô chị:
- Em thì đỡ hơn em gái của em vì chồng em không đánh đập hay mắng chưởi gì hết, ảnh chỉ lạnh nhạt và cứ tìm cớ ra khỏi nhà vào buổi tối. Nhưng đều là lý do chính đáng vì chồng em làm công việc tự do chứ không làm nhà nước nên có những mối quan hệ bên ngoài rất rộng. Mà ảnh cũng không quen không thương bất cứ ai ngoài em, có nhiều lần em lén đi theo sau thì thấy ảnh nói chuyện làm ăn với toàn là đàn ông nên em yên tâm. Nhưng càng ngày ảnh càng xa cách với em mà em không biết lý do vì sao, em vẫn chăm sóc ân cần vẫn nhà cửa vén khéo mọi bề. Có người làm đó nhưng em vẫn vào bếp nấu những món ảnh thích ăn, nhưng em càng cố thì ảnh càng im lặng và xa cách.
- Em đã biết vì sao chưa? Chị thấy có điều gì đó rất lạ ở chồng em, em có thấy vậy không?
- Lúc đầu em không để ý lắm, rồi càng về sau càng sống chung em càng thắc mắc giống chị, vì ai cũng nói ảnh rất nghiêm túc không hề có chuyện trai gái này kia. Vậy thì là sao? Rồi khi em đang rối loạn lên thì ảnh mới nói thật. Ảnh nói ảnh không yêu em, người ảnh yên là một cô rất giống em về ngoại hình. Cô ấy đã xa ảnh lâu rồi và hiện đang sống ở nước ngoài. Chị biết ảnh nói sao không, để em bật chị nghe.
Trân mở to mắt nhìn cô ấy bật điện thoại, vậy ra cô ấy đã ghi âm.
“- Anh xin lỗi vì không thành thật với em ngay từ lúc đầu. Vì anh quá nhớ cô ấy, vì em giống cô ấy ở nụ cười và đôi mắt quá đỗi. Anh cưới em và sống với em là vì đêm ngày anh luôn mơ tưởng đến cô ấy. Rồi khi mình là vợ chồng anh mới nhận ra sai lầm chết người của anh. Anh nhận ra điều anh yêu, anh cần là trái tim cô ấy, giống như em luôn cần trái tim anh vậy. Em đã yêu anh nên em sẽ biết nỗi đau và nỗi nhớ của một người khi yêu mà không được gần không được sống cùng người mình yêu.
- Em hiểu rồi, giờ phút này em đã hiểu. Em cứ tự lừa dối mình rằng anh có yêu em, chỉ là yêu thật ít, mà em chỉ cần anh yêu em là được. Rồi đã là vợ chồng rồi có con thì tụi mình sẽ khắng khít sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, vì lúc đó còn có trách nhiệm với con cái với gia đình. Khốn nạn thân em, em đã chạy theo tình yêu của anh một cách ngu ngốc va mù quáng đến vậy, mình chia tay thôi. Anh nói đúng, điều em cần em muốn là có trọn vẹn trái tim anh, nhưng giờ em đã hiểu, em càng cố thì càng vô ích mà thôi, vì tình yêu là không thể cưỡng ép hay bắt buộc. Trái tim anh chỉ toàn là hình bóng cô ấy. Còn em là ai, em là một cái hình nộm thay thế cô ấy cho anh bớt nhớ hay sao. Rồi khi anh sống cùng em một nhà anh mới biết trái tim em là trái tim em chứ không phải trái tim cô ấy.
- Anh xin em bình tĩnh và đừng gào lên. Là anh sai, anh đã nói là anh sai ngay từ đầu. Nếu em muốn thì mình chia tay.
- Tôi không đồng ý. Anh nghĩ anh cưới tôi rồi giờ đây muốn chia tay là chia tay dễ lắm sao? Anh nghe tôi nói chia tay là anh mừng lắm đúng không. Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng, tôi không có được trái tim anh thì tôi cứ giữ thân xác anh cũng được, đó là cái giá mà anh phải trả. Anh đã không yêu tôi thì chúng ta cứ tiếp tục sống trong địa ngục như này đi.”
Cô ấy tắt máy nên Trân không biết đoạn tiếp theo của câu chuyện là gì, nhưng không ai hẹn ai mà tẩt cả cùng im lặng và lặng đi một lúc lâu.
- Chị xin lỗi đã đến và khơi dậy nỗi buồn nỗi đau của mọi người, chị mong hai em cố gắng bình tĩnh. Làm gì cũng phải nghĩ phải nhớ đến con mình, vì con cái không có lỗi. Mình đã làm mẹ thì phải nghĩ cho con trước, nếu chia tay cũng phải có cách cho con ít bị tổn thương nhất.
Người mẹ lên tiếng:
- Em có lỗi gì đâu, chị cũng muốn em biết. Em cứ viết lên báo lên phóng sự gì đó của em, chị muốn những câu chuyện của gia đình chị sẽ ít nhiều được mọi người sẻ chia, và rút ra được một điều gì đó cần thiết bổ ích cho cách yêu, cách sống của họ. Mà em có viết thì họ cũng có biết gia đình chị là ai đâu.
Trân ra về mà lòng cô nặng trĩu. Có lẽ từ bao lâu nay Trân đã quá yêu quá nặng với nghiệp làm báo, với người khác thì người ta gọi là công việc là nghề nghiệp, còn với Trân thì viết đã là nghiệp từ lâu rồi. Mà những số phận những cuộc đời của phụ nữ là luôn được cô quan tâm và xoáy sâu vào, nên đã rất nhiều lần Trân luôn thấy đau và thấy tim mình như bì bóp nghẹt đi trước những câu chuyện thật đời thường nhưng lại nhiều đau đớn, mà đến tám mươi phần trăm là những câu chuyện về tình yêu.
Người ta nói tình yêu luôn ích kỷ là vậy. Đã yêu thì ai cũng muốn có nguyên vẹn trái tim của người yêu, không thể san sẻ, không thể chia sớt dù chỉ là rất nhỏ.
Trân về nhà luôn vì cô nhớ trong tủ lạnh còn thức ăn. Cô đã biết tên của bài phóng sự lần này.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tình Còn Người Mất l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.