Phát thanh xúc cảm của bạn !

À! Thì ra cô đơn là như thế!

2023-12-21 05:25

Tác giả: Cận


blogradio.vn - Tôi sợ sẽ đem nhưng điều tiêu cực đến với mọi người... muôn vàn nỗi lo sợ trong tôi. Từ khi nào mà đến cả việc chia sẻ với ai đó lại trở nên khó khăn với tôi như vậy?

***

Tôi đã từng hỏi L - đứa bạn thân tôi rằng: “Cô đơn là gì?” Rồi cả hai nhìn nhau cười ngây ngô, khờ dại bởi lúc ấy bên trong tâm hồn của hai đứa sinh viên chẳng có gì ngoài việc học và tận hưởng cuộc sống sinh viên cả! Tất nhiên cũng sẽ có lúc buồn, lúc vui, thế nhưng chúng tôi của lúc ấy đúng là chẳng biết đến sự tồn tại của hai từ “cô đơn”.

Chớp mắt một cái cũng hơn 3 năm rồi, kể từ ngày hai đứa cầm trên tay tấm bằng đại học. Cũng kể từ khoảnh khắc tôi quyết định xa nhà, theo đuổi ước mơ được đặt chân tới đất nước mặt trời mọc mà mình mong ước bấy lâu. Cũng kể từ đó chúng tôi phải lớn, và nỗi cô đơn ấy cũng dần ghé thăm “chúng tôi” nhiều hơn.

Nhật Bản bước vào thu, trước mắt tôi bây giờ là cả một khung cảnh lá vàng đẹp như tranh vẽ. Bức tranh mà ngày ấy tôi khát khao được chạm vào, giờ thì cũng được chạm, được cảm nhận một cách chân thực nhất rồi! Đẹp lắm và cũng buồn lắm. Đã từng có người nói với tôi thế này: “Nhật Bản cô đơn lắm!” Tôi chẳng tin, bởi tôi vốn dĩ là cô bé hoạt bát, năng nổ, hòa đồng, luôn lạc quan vui vẻ. Cứ nghĩ rằng mình sẽ luôn ở trong tâm thế đó dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Thế nhưng giây phút ngừng cười với người bên cạnh, thoáng chốc lặng đi là giây phút tôi nhận ra mình không còn như trước nữa! Không còn thực sự vui vẻ từ sâu bên trong như cô bé sinh viên năm nào nữa, nụ cười trên môi vốn dĩ chỉ là thói quen giống như một chiếc mặt nạ che giấu đi nội tâm xấu xí, hn độn của một cô gái đã bước sang tuổi 25.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời, trời mùa thu hôm nay trong xanh lắm, nhưng sao tôi lại thấy mờ mờ như trời đầy hơi sương thế nhỉ? Là hơi sương của tiết trời mùa thu hay là hơi sương trong mắt tôi?

Đã có những ngày đi làm thêm về tủi thân ngồi khóc dưới gốc cây trong công viên cạnh nhà. Có những ngày bước chân ra khỏi chỗ làm thêm liền bật khóc vì ấm ức chẳng thể nói thành lời, có nững ngày 2h sáng đạp xe đi làm dưới thời tiết lạnh 0°C mà nước mắt cũng tự nhiên rơi! Có những ngày ngủ không đủ giấc vì phải làm thêm, đi học, rồi lại ôn thi, hai mắt cay cay như muốn biểu tình vì đã bắt chúng làm việc quá sức bấy lâu nay. Cũng có những ngày muốn kể cho ai đó nghe tất cả những ấm ức, muộn phiền trong lòng nhưng rồi lướt cả một danh sách bạn bè dài dằng dẵng nhưng lại chẳng biết phải nói với ai. Không phải vì không có ai sẵn lòng lắng nghe tôi, mà là bởi tôi sợ làm phiền họ, bởi tôi biết đằng sau mỗi chúng ta đều có những khó khăn mà người khác chẳng thể nào biết được. Tôi sợ sẽ đem nhưng điều tiêu cực đến với mọi người... muôn vàn nỗi lo sợ trong tôi. Từ khi nào mà đến cả việc chia sẻ với ai đó lại trở nên khó khăn với tôi như vậy?

Tôi đã có một khoảng thời gian mà bản thân rơi vào trạng thái “tự chán ghét bản thân”. Lúc trước tôi hay xem được mấy tin tức giới trẻ trầm cảm dẫn đến tự tự... rồi tự lẩm bẩm vừa trách vừa thương “sao lại ngốc nghếch đến thế?” Cho đến khi bản thân ở trong hoàn cảnh đó, tôi mới hiểu được vì sao lại có những người chọn “ra đi” như một cách để giải thoát. Chỉ khi trải qua rồi, tôi mới cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn, đau khổ trong lòng họ...

Liệu có phải chúng ta đã “lớn” thật rồi không? Liệu đó có phải là cảm giác mà bất kì “người lớn” nào cũng phải trải qua không nhỉ? Tiếc rằng không phải ai cũng chọn vượt qua nó, cũng không phải ai cũng vượt qua được.

Dẫu biết cuộc đời là thế, sinh ra, lớn lên và chết đi như một quy luật của tự nhiên. Trên mỗi đoạn đường chúng ta đi qua đều là đoạn đường chúng ta phải đi qua, mỗi người chúng ta gặp đều là những người chúng ta phải gặp! Ai rồi cũng phải trưởng thành, ai cũng sẽ có nỗi cô đơn ở đâu đó nơi sâu thẳm trái tim. Chỉ mong rằng đứng trước mọi bão tố trong cuộc đời, chúng ta đều chọn ở lại và tiếp tục. Bởi lẽ suy cho cùng mọi nỗi đau trên đời chẳng là gì so với sự sinh ly tử biệt, bởi lẽ suy cho cùng chẳng có điều gì đáng giá hơn việc ta được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này!

Cuộc sống là như thế!

Cái giá của trưởng thành là sự cô đơn!

Cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là ta không dám làm bạn với cô đơn.

Giá như giây phút này, nhắm mắt lại là có thể trở về “chúng ta” của ngày ấy, của những năm tháng sinh viên đầy ước mơ, hoài bão, chẳng sợ bất cứ điều gì chỉ vì “chúng ta” của ngày ấy có sự “ngông cuồng” của tuổi trẻ và có “chúng ta”.

Giữa muôn vàn người, giữa khung cảnh đẹp thơ mộng đến vậy, sao tôi lại thấy lạc lõng vô cùng!

“À thì ra là cô đơn!”  “Chào bạn!”

Messenger

“L ơi mình biết cô đơn là gì rồi!”

Đã gửi

© Cận - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trời Cao Không Cho Ai Tất Cả, Cũng Không Lấy Đi Của Ai Tất Cả | Blog Radio 891

Cận

Vào khoảnh khắc bạn học được cách yêu bản thân mình, bạn sẽ không còn muốn trở thành bất kì ai khác nữa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top