Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mỗi cuộc gọi về nhà đáng giá bao nhiêu?

2024-01-09 04:20

Tác giả: Nguyễn Nhi


blogradio.vn - Đã có những lần tôi phải chiếu camera sang một góc khác để cả nhà không thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, có những lần tôi phải viện cớ tắt điện thoại để oà khóc nức nở…

***

Với một người sống xa nhà như tôi, gọi về cho gia đình là thói quen, là điều diễn ra hằng ngày, là điều được lặp đi lặp lại. Bỗng hôm nay tôi thoáng nghĩ: “Mỗi cuộc gọi như vậy thì đáng giá bao nhiêu?”

Mỗi cuộc gọi về nhà của bạn kéo dài bao lâu?

3 phút, 5 phút, 10 phút hay 1 giờ đồng hồ?

Tôi là chị cả trong một gia đình đông con, gia đình tôi có 6 người, bố mẹ và 4 đứa trẻ. Tôi - đứa trẻ lớn nhất, xa nhà từ năm 15 tuổi nên mỗi cuộc gọi của tôi về nhà những năm 15,16 tuổi ấy là xem các em hôm nay lớn lên tẹo nào không, đi học được bao nhiêu phiếu bé ngoan, hôm nay ở nhà ăn cơm với món gì, cả nhà đang xem phim gì, hay tôi liến thoắng kể mãi về ngày hôm nay của mình ở lớp, ở trường… hmmm… kéo dài tầm 30 phút.

Tôi lớn hơn một chút, hình như những cuộc gọi lại ngắn hơn thì phải?

Cuộc gọi vẫn được diễn ra hằng ngày, bố mẹ và các em vẫn quan tâm đến cuộc sống của tôi, vẫn liên tục những câu hỏi “con ăn cơm chưa?”, “hôm nay đi học vui không con?”, “con đã có bạn mới chưa?”... cứ tỉ mẩn như thế, cả nhà vẫn dõi theo từng ngày cuộc sống của tôi. Nhưng đáp lại là những câu trả lời vu vơ “con khoẻ, mọi thứ đều ổn cả”, tôi bắt đầu ít kể hơn về cuộc sống của mình, vì chẳng có gì vui, chẳng có gì mới mẻ, thú vị, thật nhàm chán, vô hồn.

Bạn sợ gọi về nhà lúc nào nhất?

Tôi… thì… sợ lúc gọi về để xin tiền bố mẹ nhất. Có những lần, trong khoảng một tuần liên tục tôi có ý định xin tiền đóng học nhưng chẳng dám mở lời với bố mẹ. Có những lần, một người ăn nói trôi chảy như tôi đã “soạn văn” để xin tiền sao cho hợp lí nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói. Bởi, có những lần tôi chưa kịp nói thì nghe mẹ kể dạo này gia đình mình khó khăn thế nào, cùng một dịp phải đóng tiền học cho các em ra sao, tiền lãi ngân hàng tháng này còn chưa biết xoay sở bằng cách nào… nó làm tôi nghẹn lại. Mẹ tôi chẳng than nghèo kể khổ, mẹ vẫn cố gắng lo cho tôi mọi thứ tốt nhất, không bao giờ để tôi suy nghĩ về chuyện tiền bạc dẫu gia đình đang rất khó khăn. Mẹ tôi là thế - một người phụ nữ nông thôn hiền lành, chân thật, mẹ nói cho tôi nghe những điều đó vì mẹ cần một người để chia sẻ, để hiểu hay đơn giản nhất là mẹ cần một người để lắng nghe (việc tưởng chừng như đơn giản nhưng cuộc sống quay cuồng với miếng cơm manh áo đã khiến mẹ tôi không có ai để chia sẻ hay lắng nghe…). Kết thúc những cuộc nói chuyện đó, mẹ vẫn bảo tôi: “Con hết tiền tiêu chưa, nói bố chuyển khoản cho nhé!” Đã có những lần tôi phải chiếu camera sang một góc khác để cả nhà không thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, có những lần tôi phải viện cớ tắt điện thoại để oà khóc nức nở…

Cuộc gọi về nhà nào khiến bạn hạnh phúc nhất?

Mỗi lần camera được bật lên, thấy mọi người ở nhà đều đang vui vẻ, khoẻ mạnh, tôi lại lén thở phào và biết ơn vì mọi thứ vẫn ổn. Hạnh phúc của tôi là thế đấy! Đó cũng có thể là cuộc gọi thông báo về kết quả học tập, cuộc gọi khoe bố mẹ về một người bạn mới hay lịch nghỉ học để về quê… Tất thảy, mọi thứ đều quý giá đến vô bờ.

Chúng ta càng lớn lên, càng có nhiều mối bận tâm, càng xa bố mẹ nhiều hơn, nhưng đừng vì chạy theo những cuộc vui, công việc mà quên rằng ở một nơi nào đó, vẫn có người ngóng chờ tiếng chuông reo và màn hình hiện lên dòng chữ “Con gái”, “Con trai”...

Hôm nay là cuối tuần, bạn đang về quê ăn cơm mẹ nấu hay ở lại thành phố? Nếu không thể về quê thì hãy nhấc máy lên gọi cho bố mẹ khi còn có thể nhé!

© Nguyễn Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Bận Yêu Thương Bản Thân Mình Rồi | Radio Tâm Sự

Nguyễn Nhi

Một người dùng ngòi bút để hiểu mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

back to top