Câu chuyện về nhóm bạn thân
2023-12-26 04:20
Tác giả: Hà An
blogradio.vn - Đó là những người dù cho mâu thuẫn cũng sẽ cùng ngồi lại giải quyết cùng mình, sẽ không vì tức giận mà buông lời cay đắng hay bêu xấu mình với mọi người, sẽ không vì chút bất đồng mà lựa chọn rời bỏ bạn. Đấy mới chính là những người bạn thân thật sự mà chúng ta nên trân quý.
***
Không phải ai cũng may mắn có được những người bạn thân đáng mơ ước. Có thể hiện tại bạn chưa có hay đã từng trải qua những tổn thương về tình bạn trong quá khứ. Nhưng mình mong rằng bạn hãy buông bỏ quá khứ và tập mở lòng mình, bạn sẽ tìm thấy được những người bạn đồng hành của mình trong tương lai.
Ngày trước mình cũng đã từng là một đứa trust issues (vấn đề tâm lý về niềm tin), mình luôn cảm giác lo sợ, nghi ngờ và không dám đặt niềm tin vào bất kì mối quan hệ nào. Đối với mình niềm tin là thứ thật xa xỉ vậy nên mình chẳng ao ước sẽ có bạn thân chứ đừng nói là đám bạn thân.
Ắt hẳn, mỗi người sẽ có cho mình những người bạn, nhóm bạn hay ít nhất là một người bạn thân nào đó. Mình cũng đã từng như thế. Nhớ đến những năm tháng học sinh ngây ngô và hồn nhiên ấy, mình đã từng rất hướng ngoại kết bạn với rất nhiều những người bạn. Thời điểm ấy, mình thật sự rất trẻ con khi nghĩ rằng chúng mình sẽ mãi thân như thế, thế nhưng hiện thực nhanh chóng đã vùi dập ý nghĩ ngây ngô ấy của mình. Khi những cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều hơn, mâu thuẫn cũng vì thế mà càng rối ren hơn. Đỉnh điểm là khi tên mình được nhắc đến trong những cuộc bàn tán, nói xấu, rồi họ dần xa lánh và cô lập mình. Hiện thực ấy khiến mình như vỡ mộng, chẳng thể tin được những điều đang xảy ra lúc ấy.
Viễn cảnh màu hường được mình dày công vẽ lên ấy dần tan biến khiến mình chẳng thể đón nhận chúng được. Bởi mình thật sự rất sợ cảm giác cô đơn, sợ mọi người sẽ nghỉ chơi với mình, sợ rằng sẽ chẳng còn ai bên cạnh mình nữa. Cũng vì thế mà dù như nào, kể cả khi họ có làm sai hay làm điều gì đó quá đáng thì mình cũng sẽ níu giữ họ lại, luôn cẩn thận với mọi thứ vì lo sợ rằng họ sẽ nghỉ chơi với mình. Nhưng rồi dần dần mình nhận ra rằng mình thật giả tạo, điều đó khiến mình ngày một đánh mất đi chính mình và dần trở nên rất mệt mỏi.
Mình có niềm đam mê với hội hoạ, thế nhưng thời gian đầu những bức tranh mình vẽ chẳng bức nào hoàn mĩ cả. Dường như chúng đã thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng mà mãi mình chẳng thể tìm ra. Nhưng rồi sau những biến cố của cuộc sống, mình chợt nhận ra thứ còn thiếu ấy chính là những mảng tối tạo nên sự hài hoà cho bức tranh. Tình bạn cũng giống như bức tranh ấy vậy, mâu thuẫn chính là điểm nhấn cho một tình bạn đẹp. Mâu thuẫn ấy có thể to, có thể nhỏ hay vì nhiều lí do khác nhau. Thế nhưng thứ đọng lại sau những lần xích mích ấy chính là những bài học đắt giá, hay đơn giản nó chính là phép thử thực tế nhất. Và đó cũng chính là lúc mình nhận ra rằng, mình chẳng còn sợ cảm giác bản thân bị ai đó nghỉ chơi nữa. Bởi giờ đây, mình đã tìm thấy những người bạn thân thật sự, những người bạn sẽ không bỏ rơi mình và có thể đồng hành với mình trên chặng đường dài tương lai.
Có thể sau đôi lần tổn thương từ những rạn nứt tình bạn trước đây khiến mình không tin tưởng lắm vào tình bạn và cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ có những người bạn thân. Thế nhưng giờ đây mình đã học cách tự chữa lành vết thương bên trong mình để mở lòng mình tin tưởng những người xung quanh. Để rồi mình nhận ra rằng chỉ là bản thân đã quá tin tưởng và chưa đặt niềm tin đúng người mà thôi. Bên cạnh ta vẫn còn có rất nhiều những người bạn tốt luôn sẵn sàng ở bên ta. Đó là những người dù cho mâu thuẫn cũng sẽ cùng ngồi lại giải quyết cùng mình, sẽ không vì tức giận mà buông lời cay đắng hay bêu xấu mình với mọi người, sẽ không vì chút bất đồng mà lựa chọn rời bỏ bạn. Đấy mới chính là những người bạn thân thật sự mà chúng ta nên trân quý.
Quả thực “sau cơn mưa trời lại sáng” và mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi sau những tổn thương trong quá khứ thì giờ đây mình đã có những người bạn thân bên cạnh giúp mình chữa lành những vết thương mà chẳng phải do họ làm ra. Vốn dĩ chúng mình chẳng ai hoàn hảo cả, mỗi đứa một tính cách, sở thích và quan điểm riêng thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ nào chúng mình vẫn luôn bên nhau ngần ấy năm. Mười mấy năm, quãng thời gian với nhiều người là không quá dài thế nhưng để nói là ngắn thì cũng không phải. Chúng mình cũng như bao đám bạn khác cũng có không ít những mâu thuẫn, thế nhưng thật may mắn vì sau cùng chúng mình vẫn ở lại vì nhau và viết lên tình bạn khiến bao người mơ ước ấy.
Trước đây mình không biết tình bạn là gì? Tại sao lại cần có bạn bè? Thế nhưng giờ đây mình đã có thể giải đáp những câu hỏi ngây ngô ấy. Bởi bạn bè sẽ là người sẵn sàng ở bên cạnh quan tâm, động viên và giúp đỡ bạn những lúc bạn cần nhất. Họ sẽ là người luôn tin tưởng bạn mà chẳng cần bạn phải kể lể, giải thích khi bị hiểu nhầm, là người sẽ bảo vệ bạn trước những lời dèm pha không hay. Hơn cả bạn thân là người sẽ đồng hành cùng bạn trên chặng đường hoàn thiện bản thân, sẽ không phải vì những khuyết điểm của bạn mà rời bỏ bạn. Là những khi bạn tuyệt vọng, lạc lõng vẫn có những cánh tay chìa ra nắm lấy tay bạn kéo bạn tiến về phía trước cùng với câu nói “không sao cả, có chúng tớ đây”. Đối với mình, những người bạn thân của mình chính là những người anh chị em dù không cùng máu mủ nhưng lại yêu thương nhau như những thành viên trong gia đình vậy. Mình vẫn luôn biết ơn vì mình đã may mắn gặp được các cậu – “hội đồng quản trị chất lượng” của mình. Cảm ơn các cậu vì giữa bao lựa chọn đã lựa chọn ở lại bên cạnh mình và yêu thương đứa em út này như người em gái trong nhà vậy. Cảm ơn các cậu vì đã luôn bao dung cho những lỗi sai của mình và là chỗ dựa vững chắc cho mình. Mình yêu các cậu rất nhiều.
Vấp ngã đôi ba lần không đồng nghĩa là sẽ mãi vấp ngã. Có thể, trải qua đôi ba lần cãi vã khiến bạn bị mất niềm tin vào tình bạn hay những mỗi quan hệ xung quanh mình. Thế nhưng bạn đâu biết rằng cuộc sống xung quanh thật muôn màu, nó vẫn luôn ẩn chứa bao điều tốt đẹp, chẳng ai biết trước được tương lai mai sau như thế nào. Bởi thế mà bạn hãy chữa lành những vết thương của chính mình và tập mở lòng mình tin tưởng vào những người xung quanh. Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn cũng sẽ tìm thấy những người bạn tốt, những người bạn sẽ đồng hành cùng bạn trên những chặng đường dài sắp tới của cuộc đời. Cũng như bản thân mình vậy, mình đã vượt qua được chính rào cản của bản thân để có một đám bạn thân thật đáng tự hào, để rồi giờ đây mình viết nên những dòng tâm sự này. Mình hi vọng rằng, dẫu cho cuộc đời dù chưa mỉm cười với bạn, thế nhưng đừng bao giờ mất niềm tin, hãy luôn yêu thương bản thân mình rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn mà thôi.
“Tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất giữ cả thế giới lại với nhau.” – Woodrow Wilson
© Hà An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có Một Cách Yêu Mang Tên Bỏ Lỡ l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.