Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

2024-10-21 18:15

Tác giả: Hà An


blogradio.vn - Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

***

(Tiếp theo phần 3)

 

Thế là một năm nữa đã qua đi với bao kỉ niệm đáng nhớ, nó có thể vui có thể buồn nhưng sau cùng đều để lại trong ta những hoài niệm mà chẳng thể quay ngược trở lại. Một năm mới đến với bao điều đáng mong chờ, hơn thế đó còn chính là một sự khởi đầu cho bao điều mới mẻ, một chặng hành trình mới lại bắt đầu.

Sau những ngày nghỉ Tết thì mình quay lại trường học, đáng lẽ mình có thể ở lại lâu hơn nhưng mình quyết định trở về Hà Nội sớm hơn để có thể gặp anh. Mẹ anh đã bay từ hôm trước để về tiếp tục đi làm, anh cũng trở lại Hà Nội để chơi với mình tuần cuối trước khi về lại Lâm Đồng công tác.

Mới trở lại trường thì hôm sau anh đã rủ mình đi chơi rồi, vẫn như thường lệ anh qua trường đón mình rồi hai đứa lượn lên trên phố ngồi coffee lê la rồi đi về. Mặc dù còn chưa hết ngày nhưng anh đã sắp xếp đi chơi vào ngày hôm sau rồi. Thật ra là phải tranh thủ vì cả hai không còn mấy thời gian ở cạnh nhau nữa. Anh sắp phải về tập trung nhận công tác trên tỉnh rồi.

Hôm nay là ngày 4 tháng 1 mình đi học trở lại, chiều nay mình có tiết học thế nên chập tối anh mới qua đón mình. Vì học về muộn thế nên mình cũng chỉ tắm rửa rồi sửa soạn nhanh chóng để kịp anh đón. Anh đưa mình đi ăn quán mì Tứ Xuyên ở trên phố khá nổi. Anh đã coi review rất nhiều quán ăn hay quán nước để đưa mình đi, dường như từ lúc quen nhau chúng mình chưa đi ăn trùng món lần nào.

- Mấy lần tụi mình đi coffee rồi hôm nay anh đưa em đi dạo công viên nhé. - ăn xong tụi mình bắt đầu bàn nhau chỗ đến kế tiếp thì anh đề xuất với mình.

- Thế cũng được ạ, em cũng chưa đi công viên ở Hà Nội lần nào. - mình khá thích không gian yên tĩnh vậy nên đi dạo hai đứa cũng là trải nghiệm đáng để thử đó chứ.

Hai đứa trên chiếc xe máy bon bon trên đường, anh chỉ cho mình nhiều những địa điểm mà trước đó mình chưa biết. Đến trường đại học Bách khoa thì phía bên này cũng chính là công viên Thống Nhất. Khuôn viên rất rộng được bao phủ bởi những tán cây rộng lớn, ở giữa chính là một cái hồ lớn. Dừng đỗ xe xong thì tụi mình tay trong tay đi dạo. Ngày trước sau mỗi buổi học mình vẫn thường hay dạo quanh công viên cùng hội bạn thế và đây là lần đầu mình đi riêng như thế này. Tầm tụi mình đi thì cũng khá đông người qua lại, có những người lớn tuổi đi tản bộ hay có cả những cặp đôi trên vai còn cắp cặp sách dắt tay nhau dạo quanh.

Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ với nhau dường như tách biệt khỏi sự ồn áo xe cộ ngoài kia. Anh dắt mình đi được một đoạn đường thì đột nhiên anh lại bảo đi ngược lại, dù khá lấn cấn trong lòng nhưng mình vẫn quay lại cùng anh. Theo con đường cũ cuối cùng anh dẫn mình rẽ xuống đi phía dưới đi men theo bờ hồ. Đoạn đường này rất tối không có đèn đường như phía trên, lúc này bản thân đã dấy lên nhiều nghi ngờ.

- Có phải anh đang giấu em điều gì đúng không, hôm nay anh lạ lắm. - mặc dù đi nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Gió hồ lồng lộng giữa cái thời tiết lạnh lẽo của Hà Nội khiến mình không khỏi run người. Anh vẫn nắm tay mình đi tiếp đến phía cuối con đường. Càng lại gần thì mình càng nhìn rõ hơn những ánh nến đang rực sáng mặc cho những cơn gió cứ thế thổi đến. Lúc này trong lòng mình đã bắt đầu run lên.

Những cánh hoa hồng đỏ được ai đó cẩn thận xếp lại thành hình trái tim, bên ngoài bao quanh bởi dãy nến. Phía dưới là dòng chữ love cũng được xếp bằng những ngọn nến đang cháy sáng. Đó chính là khung cảnh lãng mạn đang hiện hữu trước mắt mình.

- An à. - anh nhẹ giọng gọi tên mình. Đứng dưới những ánh nến đang rực cháy sáng rực rỡ kia anh nắm lấy hai anh mình bắt đầu thủ thỉ. Xung quanh mọi người đi bộ đều có như không nhìn tụi mình.

- Anh cũng đã tìm hiểu em được một thời gian rồi, nói thiệt thì lúc đầu anh để ý em vì em xinh, thế nhưng qua khoảng thời gian vừa qua thì anh lại càng thích em hơn. Anh thích em không chỉ vì em xinh mà còn vì tính cách của em nữa. Anh không biết cảm xúc của em như thế nào thế nhưng anh muốn nói với em là anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé? - giọng của anh vì run mà trở nên ấp úng, bàn tay anh nắm lấy tay mình cũng đang run lên theo. Anh đang chờ đợi câu trả lời từ mình.

Dù đoán được trước rằng sẽ có ngày này nhưng khi nghe những lời tỏ tình từ chính anh thế kia khiến mình không khỏi rung động. Có tình cảm với anh không? Câu trả lời tất nhiên là có, thế nhưng mình cũng đã phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Ngày trước khi mình nhắn tin tâm sự cùng ba mẹ, mẹ mình bảo lớn rồi vẫn nên yêu nhưng yêu xa thật sự khó. Ba mình là một người ba rất yêu thương và cuồng con gái, bởi thế mà khi mình bảo rằng quen cảnh sát hình sự thì ông ấy có vẻ không được đồng tình cho lắm. Vì ba cũng đã từng trải qua bởi thế mà biết được tính chất công việc của ngành nghề này rất bận rộn và nguy hiểm. Nhìn mẹ mình chính là minh chứng cho việc tủi thân ấy, khi có nhưng đêm ba đi làm án mà mẹ lo đến thức trắng, mình rất hiểu cho nỗi lo cho ba mẹ.

Ngày trước mình cũng từng hỏi anh tại sao anh không đợi về công tác rồi quen người khác ở gần thì sẽ có tương lai hơn, thay vì phải yêu xa và đợi mình lâu như thế. Anh bảo rằng: "Tại sao lại sợ anh không chờ em được trong khi em còn quen anh - một người cảnh sát hình sự với tính chất công việc thất thường thế kia còn tủi thân hơn gấp bội. Anh không dám khẳng định nhưng nếu quen nhau anh sẽ cố gắng để cho em không phải cảm giác tủi thân". Mình nghĩ có lẽ chính điều này đã khiến mình có thêm động lúc để tiếp tục ván cược này. Không hẳn là cãi cha mẹ nhưng mình sẽ để thời gian chứng minh cho câu chuyện tình yêu chúng mình. Vậy nên ngay lúc này đây mình chính thức đặt cược toàn bộ vào ván cược này.

- Chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn bảo rằng em là một cô gái tốt đấy sao. Nếu đã là người tốt thì sao có thể nỡ lòng từ chối được bây giờ? - mặc dù biết anh đang run thế nhưng mình vẫn có lòng trêu anh.

- Thế là em đồng ý làm bạn gái anh đúng không? - anh để xác nhận bèn hỏi lại mình.

- Dạ vâng ạ. - mình cười gật đầu xác nhận lời tỏ tình của anh.

Lúc này đây như đã gỡ đi được sự căng thẳng bởi thế mà anh cười rồi ôm chặt lấy mình. Từ trên thành của bờ hồ anh lấy xuống một bó hoa tuy lip màu hồng rất đẹp tặng cho mình. Nhìn thấy bó hoa mình cười thật tươi bởi lẽ mình rất thích loài hoa này.

Bùng… bùng…

Tiếng pháo hoa ở gần đó được ai bắn lên chúc mừng. Mình lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này và chụp lại khung cảnh tỏ tỉnh tối hôm nay.

Nhìn ra phía sau lưng anh ở xa xa mình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dần lộ diện lúc này mình lại càng thêm phần chắc chắn cho suy nghĩ của bản thân.

- Có phải màn tỏ tình này anh có người trợ giúp phải không? Lúc nãy bước đến em thấy bóng dáng anh Toàn. - mình cười cười chất vấn anh.

Mặc dù anh có chối nhưng cũng bị mình bắt bài bởi lẽ tối nay trong suốt buổi đi chơi anh rất hay nhìn điện thoại và nhắn tin cho ai đó có vẻ rất bí mật. Lúc vô tình nhìn vào khung chat thì thấy tên anh Toàn. Hơn thế cử chỉ hôm nay của anh không được tự nhiên dường như đang lo lắng điều gì đó. Thấy không giấu được mình nên anh cũng cười khai thiệt, trong lúc đó thì anh Toàn cũng từ phía sau bụi cây bước ra, anh đến lấy chiếc điện thoại quay trọn bộ khoảng khắc tỏ tình của tụi mình.

- Chúc mừng hai đứa nhá, cuối cùng anh cũng hoàn thành tròn bổn phận đàn anh của anh rồi. Niềm hạnh phúc của đàn em cũng là hạnh phúc của anh. - anh Toàn bước đến niềm nở cười nói.

Nói xong thì anh giúp tụi mình chụp hình kỉ niệm ngày tỏ tình. Vì không nghĩ tới anh lại tỏ tình ngày hôm nay nên mình mặc đồ khá đơn giản, với chiếc áo đông khoác ngoài màu đen phối phía dưới cũng quần ống đứng màu đen. Không hẹn mà cả hai đều mặc đồ ăn khớp với nhau khi anh cũng mắc áo jacket đen.

Vì bên cạnh là hồ nước thế nên có những hũ nến đã bị dập tắt nên hai anh cùng nhau bật lửa đốt nến để chụp ảnh được đẹp hơn. Vẫn như tấm ảnh lần trước, mình nhờ anh chụp ảnh nửa người che mặt chỉ chụp bàn tay đan nhau và mình cầm bó hoa mà thôi.

Chụp ảnh xong xuôi thì tụi mình bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau đi bộ đến quán coffee bờ hồ cách đó không xa. Gọi nước xong tụi mình lên trên ban công quán để ngồi ngắm hồ nước.

Lúc này đây các anh mới kể mình nghe về kế hoạch tỏ tình mình ngày hôm nay. Hoá ra các anh đã lên kế hoạch từ trước, đáng lẽ nếu hôm tết dương lịch mình mà ở lại Hà Nội thì anh sẽ đưa mình đi coi pháo hoa rồi tỏ tình luôn thế nhưng mình lại về quê nên phải dời lại. Vì đã gần sát ngày các anh về Lâm Đồng nên anh Toàn dự định làm ngày hôm qua nhưng anh Đức lại không đồng ý vì mình thích ngày chẵn. Thế là sau cùng các anh chọn tổ chức ngày hôm nay. Phải nói rằng các anh cũng đã tươm tất để chuẩn bị một màn tỏ tình bất ngờ cho mình, đúng là có bất ngờ thế nhưng có lẽ do bản thân quá nhạy cảm và hơn thế còn là một con mọt truyện ngôn tình bởi thế mà mình đã đoán được phần nào.

- Ban đầu anh định trang trí ở phía trên cơ mà vì đông người với nhiều gió quá nên anh mới thay đổi địa điểm chuyển xuống dưới, bởi thế nên em mới phải quay lại ngược lại đấy. Lúc anh làm có mấy cô chú đi tản bộ thấy bảo muốn giúp nhưng anh ngại nên anh bảo thôi. Lúc tụi em đến là anh vừa đặt điện thoại quay rồi chạy ra thế mà lại bị em phát hiện. - Anh kể mình nghe quá trình chuẩn bị.

- Thật ra là ban đầu khi vào công viên đi dạo em vẫn chưa biết gì đâu nên thành ra các anh vẫn thành công khi tạo bất ngờ với em đó chứ. Hôm nay em thật sự cảm thấy rất vui, vẫn phải cảm ơn anh đã luôn hết mình vì đàn em. - mình chân thành nói.

Phải nói một điều rằng hôm nay mình thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Những tấm ảnh mình up lên locket nhận được rất nhiều cảm xúc của mọi người. Có nhiều người quen còn vào nhắn tin chúc mừng và ngưỡng mộ mình. Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu thì anh Toàn phải về để chuẩn bị đồ về quê, thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã góp phần tạo nên một màn tỏ tình lãng mạn như thế này. Từ những ngày đầu quen nhau cho đến khi hai đứa thành đôi đều có sự hiện diện và ủng hộ của anh Toàn.

Hai đứa ngồi nói chuyện cùng nhau một lúc nữa thì cũng sắp đến giờ quán đóng cửa. Mình cùng anh trên chiếc xe lại dạo quanh các con phố rồi trở về trường. Đến cổng trường mình thì anh theo thủ tục mà cởi mũ bảo hiểm cho mình chỉ khác một điều là khi mình chào tạm biệt anh chuẩn bị vào thì anh gọi lại.

- Em nói xem có quên gì không đấy? - giọng anh hờn dỗi nói với mình.

Mình đứng lại suy nghĩ, mặt mình ngờ vực nghĩ bản thân liệu quên điều gì nhỉ. Nhìn thấy được dáng vẻ bất động đầy suy ngẫm của mình anh biết ngay mình vẫn chưa nhận ra bởi thế mà bèn kéo mình lại gần.

- Em vẫn chưa biết mình quên gì hả? - giọng anh có vẻ bất lực nhiều chút.

Chụt…

Anh kéo khẩu trang mình xuống rồi thơm lên má mình. Mắt mình trợn tròn không nghĩ anh lại thơm mình bất ngờ như vậy. Hoá ra đây là điều mà mình quên, anh bảo đã là người yêu thì phải thơm chào tạm biệt. Có lẽ anh cũng nhìn thấy được sự ngại ngùng của mình nên không chọc mình nữa mà tạm biệt mình rồi về.

Chạy lên phòng lòng ngập tràn hạnh phúc và vui sướng, bước vào phòng mấy đứa bạn thi nhau hùa vào trêu chọc mình.

- An sướng nhá sướng nhá được tỏ tình lãng mạn quá ha, còn có nến hoa hồng rồi pháo hoa nữa, ngưỡng mộ quá đi à.

Mình ngại ngùng che mặt rồi cười đáp mọi người. Tranh thủ lúc anh về mình đánh răng rửa mặt, skincare rồi lên giường đắp chăn nằm đợi anh về. Từ trường mình về nhà anh không quá xa nên mình vừa nằm được một lúc thì anh về rồi. Trong lúc đợi anh thì mình set hẹn hò ở trên facebook, lúc anh vào để set hẹn hò thì đã thấy mình để trước đó nên anh bèn nhắn chọc bảo sao mình nhanh thế chẳng đợi anh.

Anh kể với mình rằng hôm bàn kế hoạch tỏ tình còn có ý định tổ chức trên sân thượng ký túc xá trường mình thế nhưng lại sợ không vào được nên mới đổi sang công viên điều này khiến mình thật sự bất ngờ.

Dường như tâm trí cả hai vẫn còn đang buổi tỏ tình bởi thế mà mặc dù đã về khá lâu những vẫn còn nhắn tin về chuyện này. Anh nhắn kể mình rất nhiều chuyện mà mình chưa được biết trước đó. Mình chọc anh là cảnh sát hình sự thế mà tỏ tình vẫn rất run, thấy thế anh bèn nhắn rằng: “anh là cảnh sát nhưng trong tình huống này tất nhiên cũng phải run chứ, mặc dù biết phần nào em sẽ đồng ý thế nhưng vẫn sợ lỡ như em lại đổi ý thì sao bây giờ”. Mình bèn nghĩ thật ra đặt bất kỳ cô gái nào trong khung cảnh ấy cũng khó lòng mà từ chối được.

Có lẽ là vì ngày vui thế nên cả hai cũng chẳng ai buồn ngủ sớm nhưng rồi vì ngày mai mình phải đi học sáng thế nên cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Trước khi chúc ngủ ngon anh bảo rằng buổi tỏ tình hôm nay vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng khiến mình tò mò thế nhưng anh lại chẳng chịu tiết lộ. Sau cùng anh chúc: “chúc người yêu của anh ngủ ngon nhé, cuối cùng cũng được gọi là người yêu rồi hihi”. Nhìn thấy đoạn tin nhắn này khiến mình buồn cười không thôi.

Tắt điện thoại rồi nhưng vẫn chẳng thể ngủ được, có lẽ mình vẫn chưa thoát ly khỏi câu chuyện diễn ra hôm nay. Mình với anh quen nhau chưa lâu thậm chí là còn chưa được một tháng nữa. Thật lòng mà nói thì mặc dù hôm nay mình đồng ý lời tỏ tình của anh thế nhưng cảm xúc của mình có lẽ chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Anh vẫn biết điều đó, anh bảo với mình quả thực là rất nhanh vì anh vội, anh muốn xác lập mối quan hệ yêu đương với mình trước khi trở về Lâm Đồng yêu xa.

Ích kỉ không? Mình nghĩ là có. Bản thân mình không phải là đứa dễ dàng rung động, nói đúng hơn mình yêu theo lý trí nhiều hơn. Giữa lúc gia đình đang xảy ra biến cố khiến bản thân có phần tủi thân, mệt mỏi và cô đơn. Trong mê cung tăm tối với vô vàn lối đi ngã rẽ, anh đột nhiên xuất hiện tựa như vì sao sáng chiếu sáng soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi chốn tối tăm ấy. Chính sự ấm áp và yêu thương ấy của anh đã khiến mình rung động. Nói đúng hơn chính là bản thân mình đang cảm thấy cô đơn nên tham luyến sự quan tâm của anh. Anh dẫu biết nhưng vẫn cố chấp quen mình khiến lòng ích kỉ trong mình trở nên trỗi dậy đến lấn át cả lý trí.

Nếu quen anh là một ván cược thì liệu kết quả nào dành cho em đây? Sẽ là thắng hay là thua, là tương lai hay quá khứ, là mỉm cười hay là nước mắt, cuối cùng là chúc mừng chúng ta hay là chúc anh hạnh phúc đây? Em không biết nữa. Dẫu biết bản thân ích kỉ nhưng em vẫn muốn một lần đặt cược cả thanh xuân của mình để quen anh. Có thể kết quả sẽ không được như mong muốn nhưng ít nhất em sẽ không phải cảm thấy nuối tiếc.

Ngày trước mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày yêu xa. Nhìn từ những mối tình trước mặc dù ở gần nhưng lại đều có chung một kết quả là kết thúc nhanh chóng. Mình không biết liệu rằng lần này cả hai sẽ cùng nhau chung bước đến bao lâu, sẽ là đếm bằng ngày bằng tháng hay là bằng năm. Nhưng dẫu sao đi nữa mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã gặp anh và cảm thấy may mắn vì yêu anh.

 

(Còn tiếp)

 

© Hà An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Luôn Mỉm Cười Và Tiến Về Phía Trước | Radio Tâm Sự

Hà An

Sau cơn mưa trời lại sáng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

back to top