Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
2024-10-11 19:50
Tác giả: Hà An
blogradio.vn - Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
***
(Tiếp theo phần 1)
Những ngày kế tiếp mình với anh vẫn duy trì nhắn tin với nhau, gọi là mập mờ cũng đúng vì mình đồng ý để anh tìm hiểu mình. Hôm nay buổi chiều mình và anh đều rảnh bởi thế mà anh nhắn rủ mình đi coffee.
Mình phải tự nhận rằng mình khá lười khi phải ra đường trong điều kiện thời tiết lạnh như này, hơn thế là mình chẳng bao giờ đi chơi riêng với ai ngoài hội bạn của mình. Vậy nên loay hoay mãi mình mới chọn được bộ đồ mặc hôm nay, đó là chiếc áo cardigan xanh bên trong là áo giữ nhiệt màu trắng phía dưới mình mặc quần jeans ống đứng và phối với đôi giày thể thao. Gu ăn mặc của mình khá đơn giản.
Lúc anh sang đón mình là xế chiều, không để anh đợi lâu mình cũng đã xuống dưới chỗ anh. Khác với lần trước, lần này anh chủ động đội mũ bảo hiểm và gạt chỗ để chân cho mình. Nói thiệt ra thì mặc dù mình cũng đã có mối tình vắt vai thế nhưng đây là lần đầu mình trải nghiệm cảm giác hành động ấy. Mặc dù ngại nhưng không thể phủ nhận rằng anh có vẻ khá tinh tế đấy chứ.
- Anh hay sang quận em chơi không mà anh rành đường thế, em ở đây gần nửa năm rồi mà cũng chỉ nhớ được mấy đường quen thuộc thôi à. - lần này đến lượt mình lên tiếng trước.
- Anh cũng lâu lâu qua đây thôi vì nhà ngoại anh ở bên này, nhưng trường em từ hôm đầu sang anh đã nhớ rồi, sau này có lẽ thuộc lòng luôn. - Có lẽ vì đi đường xa lạnh nên giọng anh nói hơi run.
Quán coffee anh dẫn mình đi khá gần trường mình, lúc đến nơi mình định tự cởi mũ thì anh đã nhanh tay cởi mũ cho mình. Mình gọi một ly trà sữa matcha và anh cũng gọi giống mình. Không gian của quán cũng khá yên tĩnh, mọi người thường đến đây để làm bài hay chạy dealine.
Vì là lần đầu đi chơi riêng như thế nên mình khá ngại, dường như không chỉ riêng mình mà người nào đó cũng không kém cạnh. Suốt buổi nói chuyện mình để ý anh rất ngại nhìn thẳng mắt mình, mỗi lần anh ngại đều sẽ đưa mắt vô định rồi gãi đầu cười.
Hoá ra nghiêm túc tìm hiểu là như thế, tụi mình hỏi nhau về cuộc sống gia đình và sở thích của nhau. Mặc dù có nhiều thứ khác nhau nhưng mình nhìn nhận anh khá thú vị, ở cạnh anh mình không sợ khoảng lặng hết chủ đề nói chuyện bởi anh rất hoạt ngôn.
- À sao anh biết em thế với cả sao hôm trước anh biết được facebook của em vậy, anh Toàn đưa cho anh hả? - trước mình thắc mắc nên nay mình hỏi anh.
- Trước anh chỉ biết em là đồng hương em thôi, còn facebook anh là tự biết được, anh còn biết cả em có hai tài khoản tiktok phải không? - anh trả lời.
Nghe đến đây mình bất ngờ bởi dường như chẳng mấy ai biết mình sử dụng 2 tài khoản, mặc dù mình chưa tiết lộ gì mấy nhưng mình cảm nhận anh biết khá nhiều về mình.
- Sao anh biết nhiều thứ về em thế, em chẳng biết gì về anh cả. - giọng mình nghe có vẻ uất ức lên án anh.
- Anh cũng đâu biết nhiều đâu chỉ là một ít nghiệp vụ cảnh sát thôi, anh vẫn muốn tìm hiểu em nhiều hơn mà. Em còn gì muốn biết về anh thì có thể hỏi anh, anh nói cho em.
Được sự cho phép nên vô vàn câu hỏi mình thắc mắc mình liền hỏi anh như thể đang tra hỏi vậy. Mình dần biết nhiều hơn về anh. Cho đến khi mình đi vào ngõ cụt thì đến lượt anh lên tiếng hỏi mình.
- Anh vẫn còn thứ chưa biết về em đó chính là số điện thoại, em cho anh xin số điện thoại em được không? - anh có vẻ ngại nên không nhìn trực tiếp mình mà vuốt vuốt tóc nói.
- À hoá ra vẫn có thứ mà nghiệp vụ cảnh sát phải bó tay ạ. - mình cười nói vì không nghĩ anh lại hỏi cái này. Nói xong mình bảo anh lấy máy để mình đọc số điện thoại. Anh lưu số rất nhanh mình không kịp nhìn tên được lưu là gì nhưng có vẻ rất bí ẩn. Còn số của anh mình lưu trong máy đơn giản là Anh đính kèm thêm bông hoa mà thôi.
Vì cũng đã muộn bởi thế mà anh đưa mình về trường, trên đường về gió lạnh mình liền cao hứng lên hỏi chọc anh:
- Trời lạnh như này mà bắt anh chạy xa từ trường anh qua ngại ghê ấy, trước anh bảo mang ít áo nên lười ra đường cơ mà.
Nghe được giọng trêu của mình anh cũng cười cười nói:
- Thì đúng là lười thiệt cơ mà tại vì có lí do nên cái lạnh này đâu nhằm nhò gì. Không hiểu sao đoạn đường từ trường anh qua anh lại không thấy lạnh đấy.
Anh được cái rất giỏi trong khoản quăng thính rất dẻo miệng, nhiều lần nhắn tin mà bản thân muốn sâu răng vì những câu nói rất ngọt của anh. Lắm lúc nằm tự suy nghĩ có khi nào anh là trap boy không mà văn vở thế.
Vẫn thủ tục như mọi hôm anh đưa mình về sau đó về đến trường thì nhắn tin báo cho mình biết. Với cái thời tiết này nằm trong phòng quấn chăn là chuẩn bài, bởi thế mà sau khi học bài xong mình hoá kén cố định trên giường nằm nhắn tin với anh.
Có lẽ vì buổi hẹn lúc chiều mà tụi mình thoải mái với nhau hơn rất nhiều. Anh hỏi mình có muốn biết thêm gì về anh không? Lúc ấy không hiểu nghĩ gì mà mình lại hỏi anh về gu bạn gái của anh. Mình nghĩ với người như anh thì gu chắc cũng có gì đó cầu kì và đặc biệt lắm nhưng không.
“Về cơ bản thì anh thích một cô gái nhẹ nhàng, tinh tế, một người hoà đồng thân thiện với mọi người. Với anh thì anh sẽ ưu tiên sự dịu dàng nhất”. Đó là nguyên văn đoạn tin nhắn mà anh gửi cho mình.
Đọc đến đây mình tự nhìn lại bản thân dường như không giống gu anh lắm thì phải. Bởi tính mình hơi cá tính không có dịu dàng nhẹ nhàng như bao bạn nữ khác. Không hiểu vì sao trong lòng dấy lên chút gì đó buồn bã. Mình nhắn lại anh: “Ohhh nhưng em lại cá tính, thế là giờ em không dịu dàng là anh hết thích em đúng không?”
Mình tưởng rằng anh nói gì đó khác thế nhưng anh lại nhắn: “Hmmm nhưng nếu anh nói anh cảm nhận em là người như thế và em là gu anh thì sao”. Không nghĩ rằng bản thân lại chính là gu anh. Anh nhắn thêm: “Thật ra cá tính cũng có thú vị của cá tính mà, tại anh cũng nghịch nhưng anh ngoan với đúng người cần anh ngoan”. Eo ôi sao mà dẻo miệng đến thế.
Đứng trước những lời nói ngọt như đường mật kia mình thật sự không biết phải làm gì.
Thú thật mình không phải là đứa sành sỏi trong mấy chuyện yêu đương. Dù bản thân đã trải qua hai mối tình nhưng lần nào cũng chỉ chóng vánh thậm chí còn chẳng quá một tháng. Bởi vốn ban đầu đều là do những người bạn xung quanh mình mai mối đẩy thuyền dần dần nên thành đôi. Sau khi quen mình lại cảm giác không phù hợp nên dừng lại. Đã có lúc mình từng nghĩ có lẽ bản thân mình không thích yêu và không phù hợp với chuyện yêu đương. Bản thân thật sự giống tấm chiếu mới chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Mặc dù nhiều lúc mình bí bách cũng cần tâm sự hay xin giời khuyên của ai đó thế nhưng lần này mình quyết định nghe theo trái tim mình nhiều hơn. Hai đứa đồng hương của mình biết mối quan hệ của tụi mình nên đôi lúc cũng có tâm sự khuyên nhủ mình nhưng mình lựa chọn im lặng. Bởi mình sợ bản thân sẽ giống những lần trước rồi lại chẳng đi đến đâu.
Thế nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn ở mình bởi thật sự đây có lẽ là bí mật mà đến sau này khi tụi mình quen nhau anh vẫn không biết. Tối ấy có hỏi trêu mình rằng vì sao ngày trước không đi chơi riêng với ai mà lại đồng ý đi với anh. Lúc ấy mình trả lời gì nhỉ? Mình chỉ cười trừ bảo không biết mà thôi.
Để có thể vượt qua được ý định ban đầu và đồng ý tìm hiểu anh thì công lớn nhất phải nhờ đến lời nói mà bạn thân đã nhắn nhủ mình.
Đó là câu chuyện của cái đêm anh nhắn tin cho mình sau buổi gặp đầu tiên. Mình thật sự không biết gì về anh cả, chỉ là lúc ấy anh nói cho mình biết địa chỉ nhà anh. Không biết vì sao trong đầu mình chạy ngang qua một cái tên, hình bóng cô bạn thân mình hiện ra. Mình liền nhắn tin cho cô bạn ấy hỏi xem thử.
Mặc dù lúc hỏi đến cô ấy không biết nhà anh thế nhưng bảo nếu mình cần thì sẽ hỏi nhờ bạn bè. Mình thì lại ngại thế nên bảo không nên làm phiền. Nói thiệt thì lúc ấy mình có chút cảm tình và muốn biết nhiều hơn về gia đình anh.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của mình bởi thế mà cô ấy nhắn:
“Bạn yêu của tôi sao đấy, để ý anh đấy đúng không?”
“Này không phải đâu, chỉ là có quen anh đồng hương này mà nhà bà ở gần đó nên tôi hỏi thôi ấy mà” - bị nhìn thấu tim đen nên mình ngượng ngùng trả lời.
“Thôi bà ơi, tôi còn lạ gì bà nữa, trước giờ không thấy bà để ý ai nay đột nhiên hỏi thế chắc chắn là có ý gì đó với người ta phải không? Hay tôi đi nhờ hỏi cho bà nhé?”.
Nhận thấy được không qua mắt được con bạn nên mình mới khai thật ra. Mọi hôm nó hay nhây lắm thích trêu mình lắm cơ thế mà nay lại đột nghiên vậy chế độ nghiêm túc khiến mình không quen.
“Tôi nói bà nghe nè, bà cũng đã lớn rồi vẫn nên yêu đương đi. Bà cứ tìm hiểu người ta thử, lỡ như người ta cũng thích bà vả lại phù hợp với bà thì sao, không thì thôi bà cũng không mất mát gì. Bà chủ động đi đừng để hối tiếc, biết đâu lại thành đôi?” - mình lúc này khá bối rối vì còn chẳng biết liệu rằng anh có ý gì với mình không nữa.
Mình nghĩ chính vì đoạn hội thoại ấy đã khiến mình thay đổi suy nghĩ và muốn đánh liều xem thử. Trùng hợp thay ngày hôm sau nhắn tin anh lại bày tỏ anh thích mình bởi thế mà mình nương theo lòng mình hơn.
Điểm đặc biệt của buổi tối đó là mình thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Mấy bữa nay mình đã mở lòng đón nhận anh nhưng có lẽ sau hôm nay mới thật sự rung động với anh. Bởi gia đình mình đang có biến cố trục trặc chính điều đó khiến mình bị tự ti, thế nhưng sau khi chia sẻ thì anh lại cảm ơn mình vì đã kể cho anh biết để anh yêu thương mình nhiều hơn.
Mình không biết liệu rằng những cặp đôi khác khi tìm hiểu nhau sẽ nhắn tin gì cho nhau, còn tụi mình thì gần như chia sẻ mọi thứ về bản thân cho đối phương. Một trong số đó chính là những khuyết điểm, anh là người khá thẳng thắn nói cho mình biết điều đó. Dù biết rằng ít nhiều gì mình sẽ suy nghĩ nhưng anh vẫn lựa chọn nói ra để mình cân nhắc.
Chắc hẳn đa số các bạn nữ đều sẽ không thích con trai hút thuốc hay uống rượu nhỉ? Mình cũng không ngoại lệ, lúc nghe anh kể mình khá bất ngờ mặc dù trước đó anh có bảo với mình rằng anh khá nghịch chứ không non trẻ như khuôn mặt của anh đâu.
Nói thật thì lúc đó mình đúng là có sự hụt hẫng nhẹ nhưng sau đó anh trấn an mình rằng quen mình sẽ dần thay đổi và hứa sẽ ngoan. Mình không biết rằng liệu điều đó có được thực hiện không nhưng mình vẫn cố chấp đánh cược vào ván bài ấy.
Một trong những điều mà mình hỏi đi hỏi lại anh rất nhiều lần đó chính là yêu xa. Ắt hẳn những bạn đã từng yêu xa sẽ hiểu được cảm giác tủi thân và bất lực vì khoảng cách là như thế nào nhỉ? Anh thì sắp tốt nghiệp và về huyện nhà công tác, tính chất công việc của cảnh sát hình sự thì lại bận rộn và nguy hiểm. Hơn thế mình với anh cũng chỉ là mới quen nhau chưa lâu mình không biết liệu rằng cả hai sẽ đi đến đâu.
- Tại sao người đó lại là em trong khi anh sắp về lại Lâm Đồng, sao anh không về công tác rồi quen ai đó ở gần mà lại quen em ở tận Hà Nội thế, anh không sợ yêu xa hay sao? - Đây đích thị là câu hỏi mình hỏi anh nhiều lần nhất kể từ lúc bắt đầu quen.
- Anh cũng không biết nữa, chỉ là với em anh có cảm giác không muốn bỏ lỡ. Anh ngày trước không thích yêu xa nhưng vì là em nên anh đã suy nghĩ đến vấn đề này. Anh biết yêu xa rồi anh còn làm ngành này thời gian thất thường thì em sẽ tủi thân, nhưng nếu mình quen nhau thì anh hứa anh sẽ không để em phải buồn đâu.
Nếu là người khác có lẽ mình sẽ nghĩ đây là văn mẫu của trap boy thì với anh mình lại có niềm tin đó là thật lòng.
Hà Nội những ngày trời mùa đông lạnh buốt với những đợt không khí lạnh tràn xuống. “We wish you a merry chistmas…” Những bản nhạc giáng sinh đã bắt đầu vang lên, ở khắp các quán coffee, trung tâm thương mại hay những trục đường chính đã trang trí tràn ngập không khí Noel sắp đến.
Ngày trước, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày ra ngoài Bắc học. Bởi thế mà khi nghe mọi người nói mùa đông miền Bắc lạnh rét lắm mình cũng ậm ừ cho qua mà thôi.
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Nhanh thiệt, mới đó mà đã mình và anh đã biết nhau nửa tháng rồi. Sắp đến ngày trường cảnh sát tốt nghiệp nên đồng hương có tổ chức một buổi ăn mừng. Trường mình cũng nhận được lời mời bởi thế mà mọi người cũng sắp xếp để tham gia chung vui.
Hôm thứ 7 ngày 23 gần giáng sinh mọi người đều đang hoà vào không khí nô nức ấy. Tụi mình sáng sớm hôm đó cũng có hẹn nhau lên trên phố cổ chơi. Nhưng lần này không chỉ có hai tụi mình mà còn có cả hai anh chị hội trưởng nữa.
Bữa sáng hai anh đưa tụi mình đi ăn bún chả ở một quán quen thuộc. Điều khiến mình ấn tượng là khi gọi món mình lỡ quên bảo rằng bản thân không ăn được hành nên khi đưa đồ ăn ra mình khá lưỡng lự. Có lẽ nhìn thấy được vẻ mặt ấy của mình nên anh quay sang hỏi:
- Em có ăn được hành không?
Vì cái tật đãng trí của mình nên mình ngại ngùng xua tay bảo:
- Em không ăn được ạ, nãy gọi em quên mất.
Nghe thế anh kéo bát mình lại rồi kiên nhẫn nhặt hết hành trong bát ra cho mình. Sau đấy lại vắt chanh lau đũa với thìa rồi mới đưa cho mình. Hai anh chị ngồi đối diện thấy thế thì giả ho cười rồi đánh mắt sang chỗ khác.
- Mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã phải ăn cơm chó rồi buồn ghê. - chị hội trưởng cười trêu mình.
Mình chỉ biết cười cười rồi cúi đầu thưởng thức bữa sáng.
Lần này đi chơi mình đã thoải mái nói chuyện hơn rất nhiều. Sau bữa ăn tụi mình chọn quán Ban công làm điểm đến kế tiếp. Quán được bài trí rất đẹp với không khí giáng sinh bao trùm. Thời tiết ngoài trời khá lạnh nhưng tụi mình vẫn chọn chiếc bàn bốn ngoài ban công để có thể nhìn ngắm phố phường Hà Nội.
Khác với không khí ngượng gạo của buổi trước, lần này tụi mình ngồi nói chuyện hẳn mấy tiếng với nhau. Chủ đề xoay quanh những người xung quanh tụi mình. Sau đấy mình mới biết được thông tin mật rằng buổi tối nay sẽ có sự kiện nhỏ đó là tỏ tình. Không bất ngờ là mấy khi nhân vật chính đó là H.Anh cùng phòng mình.
Sau khi uống nước xong thì các anh chở tụi mình đi dạo một vòng Hồ Gươm rồi đến một quán chè khúc bạch khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Xong xuôi hết thảy thì tụi mình tranh thủ trở về trường để tối còn đi ăn mừng các anh tốt nghiệp.
Vì là cuối tuần rảnh rỗi nên trường mình khá đông người tham gia. Từ trường mình đến điểm hẹn khá xa nên từ sớm mọi người đã có mặt dưới sân để cùng nhau đi. Hội cùng khoá tụi mình được xếp chung một xe.
Địa điểm được chọn lần này là một nhà hàng trên phố Cầu Giấy. Trước khi đi anh có nhắn mình ăn lót dạ trước vì lát sẽ phải uống mừng đôi chén. Nghe anh nên trước khi đến đây mình đã ăn một ít bánh ngọt.
Đến nơi thì đã có các anh đứng trước quán đón tụi mình. Lúc đang trên xe anh có nhắn bảo rằng khi nào đến thì nhắn anh xuống đón nhưng đến thì lại không thấy anh. Vừa bước vào nhà hàng thì thấy anh vừa bước xuống cầu thang đang tiến đến chỗ tụi mình.
Hôm nay vẫn như mọi hôm mình mặc một chiếc cardigan trắng bên trong là áo giữ nhiệt, dưới quần jeans xanh và đeo đôi giày trắng.
Anh nay mặc đồ cũng đơn giản với áo khoác đen bên ngoài bên trong cũng mặc áo giữ nhiệt màu trắng dưới là quần đen và đeo đôi giày thể thao.
Dù không muốn nhưng không thể không ghen tị với nước da của anh. Mặc dù mình đã có trang điểm thế nhưng vẫn không trắng bằng anh, da anh rất trắng là kiểu dù có ra nắng cũng khó đen đi được. Mặt anh vì lạnh nên hơi ửng hồng, nhiều người có lẽ sẽ phải ghen tị với anh bởi làn da không mụn ấy.
Phòng tụi mình đặt nằm phía trên tầng, lúc lên đến nơi thì mọi người đã đến khá đông đủ. Buổi giao lưu trước đó mình chỉ gặp được vài người thôi nên khi bước vào mình khá ngợp vì gặp nhiều anh chị lạ mặt. Mình cùng mấy đứa ngồi lại với nhau đợi mọi người đến đủ, trong lúc đó các anh thân thiết nói chuyện rôm rả phía bên kia.
Vô tình trong lúc nhìn các anh nói chuyện thì mình bắt gặp ánh mắt anh đang khóa chặt lên người mình. Thấy mình nhìn anh liền đảo mắt sang chỗ khác ngượng ngùng sờ mũi.
Ngồi được một lúc thì các anh lớn mới xách vào 2 hộp đựng rượu Tây Bắc bước vào, mọi người cũng đã đến đông đủ. Cũng như lần trước, các anh chị hội trưởng lại xếp chỗ cho mọi người. Không bất ngờ khi mình với anh ngồi cạnh nhau, bên cạnh mình là H.Anh.
Suốt buổi tiệc dù anh bận tiếp rượu mọi người nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho mình vì sợ mình ngại. Khi có ai qua mời rượu và hỏi tụi mình là gì của nhau thì cả hai chỉ biết cười trừ im lặng. Nhưng sự im lặng đó đã gián tiếp khẳng định tụi mình đang mập mờ với nhau.
Vì là ngày vui với sự chung vui của mọi người nên ai cũng đã ngà ngà say. Vì ngồi cạnh anh nên mình không được mời rượu mấy, mỗi lần rót cho mình cũng chỉ nửa ly mà thôi. Sau khi mời hết một vòng mọi người thì anh quay về lại chỗ ngồi. Rót hai ly rượu đầy anh nói với mình:
- Nếu em nhận ly rượu này thì từ nay về sau có anh bảo vệ cho em. - mình biết anh đã ngà ngà say rồi nhưng lại không ngần ngại mà tin tưởng anh. Thế là tụi mình cạn ly uống hết, uống xong thì cả hai móc nghoéo để giao ước.
Một lúc sau khi đã bắt đầu tàn tiệc thì chị Thanh có gọi anh lại ngồi tâm sự khá lâu, trong lúc nói chuyện cả hai đôi lúc nhìn mình. Mình tò mò không biết chị nói gì với anh thế chỉ thấy anh liên tục gật đầu rồi nhìn mình cười.
Trong lúc mọi người đang thủ thỉ tâm sự với nhau trong này thì phía ngoài bạn cùng phòng của mình đã từ chối lời tỏ tình. Cặp đôi được mọi người khá để ý nhưng rồi có vẻ kết quả lại không được như mọi người mong đợi lắm.
Bữa tiệc đến đó vẫn chưa kết thúc khi mọi người dắt nhau sang quán karaoke gần đó để mua vui tiếp. Lúc này mọi người đã khá say rồi, các anh thay nhau hát rồi lôi kéo mọi người ra nhảy cùng cho vui. Như tách biệt khỏi sự ồn ào ấy, mình và anh ngồi cạnh nhau phía trong góc.
Vì nhạc mở to nên mình không nghe rõ anh nói gì, anh ngồi sát cạnh mình nói chuyện để mình nghe rõ hơn. Có lẽ vì có thêm men trong người nên anh dạn hơn hẳn. Anh kể cho mình nghe nhiều về quá khứ trước kia của anh mà anh chưa từng đề cập đến
Có mấy ai khi tìm hiểu lại nói ra những điểm xấu của mình như anh không chứ. So với nhiều điều anh kể cho mình nghe trước đó thì anh có phần nghịch hơn mình tưởng. Thật sự lần đầu gặp anh cho đến hiện tại thì mình vẫn nghĩ anh là kiểu người rất ngoan cơ.
Và một trong những điều khiến mình ngỡ ngàng đó là việc anh kể mình nghe bài tarot. Mình vốn không phải là đứa sống theo hệ tâm linh bởi thế mà lúc đầu khi đề cập đến mình không mấy tin tưởng. Thế nhưng sau khi nghe lại thấy rất khớp với mình, không thể phủ nhận được những điều ấy.
Sau đấy mình có hỏi anh rằng tại sao anh lại có thể chắc chắn người mà tarot nói là mình, nếu chỉ vì mình giống người đó mà thích liệu có phải quá cảm tính hay không?
- Anh nói em không biết em tin không nhưng với em anh nghiêm túc thật, anh chỉ tiếc là tại sao đến bây giờ em mới xuất hiện, em đến hơi muộn. - Mỗi lúc như thế anh đều chứng minh sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Lúc tàn tiệc thì đã gần 2 giờ sáng, tụi mình dìu nhau về trường. Lúc về đến phòng thì H.Anh mới đưa cho mình một giỏ quà bên trong là chú gấu giữ nhiệt khá dễ thương. Mình thắc mắc tự hỏi sao lại đưa cho mình nhỉ.
- Quà của anh B. Anh tặng mày đấy, nãy anh không kịp đưa cho mày nên nhờ tao đưa hộ. - H. Anh giọng vẫn còn hơi mơ ngủ mà nói với mình.
Nhắc đến anh B.Anh phải nhớ đến chuyện của buổi gặp gỡ đồng hương trước. Hôm ấy anh ngồi cạnh mình vì trường điểm danh đột xuất nên giữa buổi anh đã phải trở về. Ngày hôm sau anh có nhắn tin cho mình, phải phép nên mình cũng trả lời anh. Một thời gian nhắn tin thì thấy anh có ý với mình, nhận thấy không ổn nên mình xin phép từ chối trước. Không nghĩ hôm nay anh lại tặng quà cho mình.
Sáng đấy thức dậy mình có nhìn thấy thông báo tin nhắn từ anh B. Anh bảo anh gửi quà cho mình hơn thế là sáng nay tiện đường nên muốn ghé trường mình đưa mình thêm ít đồ. Mình khéo léo từ chối vì hiện tại mình đang tìm hiểu người khác rồi, mình không muốn vướng vào những ồn ào không đáng có. Thế nhưng anh vẫn kiên quyết nên mình có xuống cổng trường gặp anh. Anh đưa mình chú gấu an ninh và một cốc trà đào ấm. Anh bảo tặng mình làm kỉ niệm vì trước mình rất thích an ninh nhưng lại không thể khoác lên mình bộ đồ ấy.
Lúc trở về phòng mình có nhắn tin kể cho anh Đức biết, anh bảo hôm qua anh biết rồi, anh còn bảo anh biết chuyện trước đó rồi vậy nên hôm đầu tiên gặp mặt có cả anh B. Anh vì anh muốn sau hôm đó mình sẽ đưa ra quyết định rằng sẽ chọn ai. Mình thật sự bất ngờ vì ngay từ đầu anh đã có kế hoạch trước như thế.
Anh khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mình thật sự không biết rằng anh biết mình và thích mình từ khi nào nữa. Mấy đứa cùng phòng mình thì lại hay nửa đùa nửa thật bảo rằng mình bị các anh chị cùng nhau lừa mất rồi.
(Còn tiếp)
© Hà An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cứ Ngỡ Là Người Cuối Cùng Ai Ngờ Chỉ Là Lữ Khách | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.