Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn thân khác giới

2024-01-03 05:25

Tác giả: Hà An


blogradio.vn - May mắn làm sao chúng mình lại được xếp vào cùng lớp với nhau. Cứ thế tụi mình học cùng lớp từ mẫu giáo cho đến hết lớp mười hai. Thật là có duyên nhỉ.

***

Nhiều người luôn tự hỏi liệu có tồn tại bạn thân khác giới hay không? Có thể nhiều người vẫn luôn ngờ vực thế nhưng mình tin vào điều ấy, vì mình có tình bạn thân khác giới đáng mơ ước. Mình mong rằng có thể hiện tại bạn chưa có nhưng tương lai bạn sẽ có cho mình một người bạn thân khác giới nhé.

Bạn thân vốn là những người bạn thân thiết và gắn bó cùng nhau trong một thời gian dài. Mình cảm thấy thật may mắn vì bản thân có một nhóm bạn thân đáng mơ ước. Tuyệt hơn vì mình còn có những người bạn thân khác giới, và người bạn thân nhất của mình cũng là cậu con trai.

Mình và cậu ấy là thanh mai trúc mã của nhau. Nhà chúng mình ở đối diện nhau, từ bé đã sinh ra là lớn lên cùng với nhau thế nên cậu ấy trở thành người bạn đồng hành của mình trên một chặng đường rất dài.

Mình vẫn còn nhớ ngày thơ bé, chỉ vì cậu ấy sinh trước mình vài tháng mà mẹ bắt mình phải gọi bằng anh. Lúc ấy bản thân cũng bực mình lắm chứ, chẳng muốn gọi như thế đâu.

Thói quen thật kì diệu, mới ngày nào còn khó chịu, cằn nhằn thế mà hai từ “anh ơi” ấy từ khi nào lại phát ra tự nhiên tựa như bản năng như thế.

Cùng nhau lớn lên từ thuở mới lọt lòng, hơn thế còn nhỏ tháng hơn nên lúc nào cũng được cậu chiều chuộng. Bởi thế mà chẳng biết từ khi nào mình lại sống ỷ lại vào cậu ấy như thế.

Ngày mình còn bé, ba mẹ mình thật sự rất bận rộn, từ sáng sớm đến mờ tối bộn bề với công việc chẳng mấy thời gian cho gia đình. Cứ thế ngày qua ngày mình vẫn một mình lủi thủi trong căn nhà nhỏ hiu quạnh. Lắm lúc mình thấy tủi thân lắm.

Thế nhưng rồi cuộc sống mình trở nên thú vị hơn kể từ khi cậu ấy bắt đầu qua nhà bầu bạn cùng mình. Mặc dù cùng một tuổi thế nhưng cậu ấy sành sỏi mọi thứ hơn mình. Bởi thế mà mình lúc nào cũng bám lấy cậu như cái đuôi nhỏ.

Cũng vì tính chất công việc của ba mẹ mà mình hay được gửi qua nhà cậu ấy. Thế là mình và cậu càng thân thiết hơn, tựa như hai anh em vậy. Yêu thương và cưng chiều là thế nhưng lắm lúc cũng bực mình lắm. Luôn ỷ mình lớn hơn vài tháng mà hay bắt nạt mình. Nhiều lúc bị chọc bực đến phát khóc, thế là cậu lại luống cuống dỗ dành mình. Nghĩ đến lại thấy cưng lắm.

Ngày còn học mẫu giáo, chúng mình học cùng với nhau. Mẹ mình là giáo viên mầm non, bởi thế mà hàng ngày mẹ chở cả hai cùng đi học. Hồi ấy ngây thơ lắm, mẹ luôn dặn phải nghe lời anh nhé. Mình cũng răm rắp nghe theo thế là chuỗi những ngày nghịch ngợm ấy bắt đầu. Cậu ấy là con trai nên quậy phá lắm, mình lại như cái đuôi nhỏ. Thế nên dần chơi chung với các bạn nam mình cũng trở nên rất nghịch ngợm. Vì ỷ mình là con giáo viên cùng với có cậu ấy cưng chiều, nên mình quậy phá lắm. Lắm lúc tưởng mình là con trai vậy.

Cứ thế mình và cậu ấy lớn lên và học cùng lớp với nhau. Mẹ của cậu ấy là giáo viên tiểu học trường tụi mình thế nên mỗi lần mình trên lớp bị điểm thấp hay không học ngoan đều sẽ bị mẹ cậu ấy nói với mẹ mình. Trận roi vọt cứ thế mà xuất diện dày hơn. Mình từ đó cũng trở nên ngoan hơn rất nhiều.

Chúng mình vẫn thân như thế đến khi lên cấp hai, nhiều bạn bè hỏi chúng mình tại sao lại xưng anh em. Vì cũng đã lớn rồi nên chúng mình cũng muốn thay đổi cách gọi. Có lẽ vì đã quá quen thuộc nên thời gian đầu vẫn còn hay lẫn lộn. Thật lòng mà nói cũng có chút nuối tiếc bởi cách xưng hô ấy đã gắn liền với chúng mình một quãng thời gian rất dài.

Thời gian cứ thế mi miết trôi, chúng mình cùng nhau tốt nghiệp và bước chân vào cánh cổng trường cấp ba. Giờ đây chúng mình cũng đã trưởng thành hơn, không còn ngây ngô nữa. May mắn làm sao chúng mình lại được xếp vào cùng lớp với nhau. Cứ thế tụi mình học cùng lớp từ mẫu giáo cho đến hết lớp mười hai. Thật là có duyên nhỉ.

Trường cấp ba cách nhà khác xa, thế nên chúng mình đi xe máy chung với nhau đi học. Những ngày đầu các bạn hay hỏi chúng mình là một đôi hả. Lúc này mình chỉ biết cười trừ bởi mình đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần. Từ cấp hai tụi mình đã bị thầy cô cùng các bạn chọc là một đôi bởi lúc nào cũng như hình với bóng. Hôm nào cũng cùng nhau đi học, đi chơi với nhau. Thế nhưng mình cũng chỉ đáp chúng mình chỉ là người bạn thân khác giới mà thôi.

Liệu các bạn có thắc mắc thân thiết như thế thì có hay cãi nhau không?

Mình không biết các bạn khác như thế nào, nhưng chúng mình từ bé vốn đã rất thân thiết nên dường như chẳng có mấy lần dỗi nhau, nếu có thì chỉ một lúc rồi sẽ làm lành liền. Chẳng thế giận nhau lâu được.

Không chỉ là người bạn thân, lắm lúc ngỡ như là người anh thân thiết trong chính gia đình mình vậy. Bởi ba mẹ mình rất bận rộn, mặc dù mình có nhiều bạn bè thế nhưng cậu ấy lại là người bạn thân nhất. Bởi thế những tâm sự tuổi hồng dường như chúng mình đều chia sẻ cho nhau. Lắm lúc mình cảm thấy cậu ấy còn hiểu mình hơn cả người thân mình vậy.

Nhiều người cho rằng bạn thân khác giới thì không bền thế nhưng mình muốn tình bạn của chúng mình làm minh chứng xác đáng nhất. Kể cả khi cả hai có người yêu, chúng mình vẫn là những người bạn thân của nhau. Tuyệt vời hơn vì tụi mình hoá thân thành quân sư tình yêu cho nhau và ủng hộ nhau trong mọi cuộc việc cũng như cuộc sống.

Mình đã từng đọc được một câu “bạn bè trên mười năm thì gọi là tri kỉ”. Đúng vậy, chỉ cần một ánh mặt thôi cũng đủ để hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Ngần ấy năm là quãng thời gian đủ dài để cả hai hiểu nhau. Chẳng cần phải khoác lên mình cái vỏ bọc, mình được thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh cậu. Có thể thoải mái khóc khi buồn tủi, mệt mỏi có người ở bên động viên, oan ức có người bảo vệ…

Với mình cậu ấy không chỉ còn đơn thuần là người bạn thân khác giới mà là chính người thân trong gia đình mình. May mắn làm sao vì được làm bạn đồng hành cùng cậu trên một chặng đường dài vừa qua. Hi vọng các cậu cũng sẽ gặp được người bạn thân trên chặng đường sắp tới nhé.

© Hà An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Làm Người Cô Đơn Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành

Hà An

Sau cơn mưa trời lại sáng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

back to top