Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kịch bản

2023-12-22 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi chia tay nhau, như bao lần chia tay, tôi luôn nghĩ một thời gian rồi em sẽ quay lại. Thậm chí, ít ngày sau khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi nặng hạt, tôi vẫn còn thản nhiên mua một món nóng hổi em thích qua rủ em đi đón mưa, cứ như tôi quên mất mình đã chia tay. Em không gặp tôi, vì em biết em sẽ yếu lòng.

***

Chưa bao giờ tôi nghĩ xấu về em kể cả khi tôi biết mình dường như đang nếm trải một cảm giác gì đó rất xốn xang khi mình đột nhiên trở thành nhân vật chính trong một cuốn phim bi mà tôi vẫn xem hằng tối. Chỉ ước rằng tôi có thể diễn trọn vẹn vai chính trong cuộc đời em, còn hơn đi bên lề cuộc sống để rồi chỉ có thể nhìn tấm thiệp cưới em mới gửi đến trên tay mà lòng như nghẹn lại. Từng cơn gió lạnh buổi đầu đông đang ào ạt ùa về nhưng lúc này tôi chẳng rõ gió đang thét gào ngoài kia hay cõi lòng tôi đang trở nên cuộn trào từng cơn sóng nữa. Mùa đông này, em kết hôn. Mùa đông này, tôi trở thành “một khách mời” chính thức để chứng kiến hạnh phúc người con gái tôi đã từng mơ sẽ được cùng sống tiếp cuộc đời mình.

Tôi tự chọn cho mình một chiếc áo vest đen, tự trang hoàng cho mình thật lịch lãm để khi gặp lại em sau từng ấy thời gian, ít ra còn để lại một ấn tượng đẹp. Tôi vẫn nhớ những mùa đông chúng tôi đã cùng nhau đi qua, trời rét lắm, chúng tôi đan tay vào nhau nhưng không che giấu nổi những cơn rét đang ùa về, để rồi từng hồi, cả bờ tim cũng trở nên lạnh cóng. Lạ thay, ngày em cưới, trời cũng vẫn có những cơn mưa. Những tháng cuối năm trời vẫn luôn trở lạnh nhưng chẳng hiểu vì sao, những cơn mưa này lại cứ như những giọt tuyết trắng xóa ở một khung trời chẳng bao giờ có tuyết, khiến đám cưới em càng trở nên thơ mộng, ảo tình. Tôi tự tìm cho mình sự bận rộn nhưng tôi chẳng thể tìm thấy ở đám cưới em một người quen nào, nó làm tôi chợt nhận ra thì ra tôi và em đã xa nhau đến vậy, ở thế giới mà em đang sống không có lấy bất cứ ai tôi quen.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Công việc, anh lúc nào cũng bận rộn và em lúc nào cũng hỏi những câu thật buồn cười.

Em lãng mạn, còn tôi rất thực. Chúng tôi yêu nhau cũng vào những ngày đông như thế này khi còn ngồi trên ghế đại học. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, tôi tỏ tình với em, và thế là chúng tôi gắn bó cùng nhau qua những năm tháng đại học cho đến khi tốt nghiệp, vào đời. Ngày ra trường, tôi mau chóng được nhận vào một công ty lớn và cũng mau chóng thăng tiến nhờ hoạt tính của mình, em an phận làm kế toán ở một công ty bình thường. Nhưng tính tôi vốn háo thắng, khi ngày càng thăng tiến tôi càng vùi đầu vào công việc, tôi yêu em và chưa bao giờ có ý định rời xa em nhưng công việc của tôi và em tự lúc nào đã lên bàn cân tôi không hay. Đã biết bao mùa đông trôi qua, khi những cơn lạnh bắt đầu ùa về thì mùa cưới cũng tới dần và tôi cũng đã để em bao lần lỡ dở. Dù thế, tôi mặc định em vẫn sẽ luôn ở cạnh tôi và vẫn luôn chờ tôi. Tôi bù đầu vào công việc chỉ là để tương lai của cả hai sẽ trở nên xán lạn hơn, đủ để tôi đủ sức lo cho em. Đó là tôi đã nghĩ vậy, hoặc tôi bao biện vậy. Dần dần, tôi đẩy mình ra xa khỏi em, khi chỉ biết đến công việc mà không nhận ra thanh xuân người con gái cũng đi theo thời gian. Chúng tôi chia tay nhau, như bao lần chia tay, tôi luôn nghĩ một thời gian rồi em sẽ quay lại. Thậm chí, ít ngày sau khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi nặng hạt, tôi vẫn còn thản nhiên mua một món nóng hổi em thích qua rủ em đi đón mưa, cứ như tôi quên mất mình đã chia tay. Em không gặp tôi, vì em biết em sẽ yếu lòng. Bạn thân của em ra gặp tôi, cô ấy trách tôi đủ thứ và tôi như điên tiết chỉ biết gào thét:

- Tôi đi làm là vì ai? Tôi mệt mỏi với công việc nên cãi nhau chút, sao không chịu hiểu và thông cảm cho tôi?

- Anh đòi hỏi sự thông cảm? Anh dựa vào gì để đòi nó phải luôn hiểu cho sự vất vả của anh? Anh nhìn nó đi, chẳng lẽ nó không khổ cực, hi sinh cho anh sao? Cuộc sống ai mà dễ dàng cơ chứ, làm gì có sự đợi chờ nào là vui vẻ. Đây là nhân gian, không phải thiên đường.

Tôi nhìn em trong chiếc váy trắng tinh khôi, khi em cùng chú rể đi các bàn chào khách,

Rồi vô tình cũng phải chạm mặt tôi, em giới thiệu tôi như một người quen cũ:

- Bạn đại học của em đấy anh, đã từng rất thân.

Lúc đó tôi mới chợt hiểu rằng mùa đông này lạnh giá đến nhường nào. Hà cớ gì phải che giấu trước mặt anh ta, một thế giới ta đã từng – có - nhau? Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay em tôi chợt nhận ra có một câu trả lời cho tất cả. Trong khi mọi người đều vui vẻ cho sự bắt đầu của em thì ở một thế giới khác tôi chợt nhận ra sự kết thúc của mình. Một sự kết thúc đã từ rất lâu nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hoài niệm mối quan hệ vẫn còn tồn tại. Em thực sự rất đẹp trong ngày cưới, một vẻ đẹp đã từng trong vòng tay tôi và là một ngày tôi đã từng mơ. Khi tôi đến đây, thậm chí tôi còn nghĩ dù tổn thương đến độ nào nhất định tôi vẫn sẽ đến, ít ra chúng ta có đứng chung một lễ đường…

Đám cưới em ngày hôm ấy rất đẹp, dẫu cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi không đủ dũng cảm để ở đây đến cuối mà thậm chí cũng không đủ dũng cảm để nói một lời chúc phúc em. Tôi đã định sẽ diễn một kịch bản thật cao thượng, tới để thành toàn cho người yêu cũ nhưng cuối cùng lại không thể thắng nổi cảm xúc của chính mình. Thế là có người đã đặt may váy cưới cho em. Đã có người cùng em đi suốt đoạn đường còn lại. Tôi bỏ dở giữa chừng cuộc vui để ra về, tôi đã chứng kiến vậy là đủ rồi và cũng cảm ơn em đã mời tôi đến, để giúp tôi nhận ra tôi đã thực sự đánh mất em.

“Hôn lễ của em là sự trưởng thành của bản thân tôi.”

© Lê Hứa Huyền Trân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Cuộc Đời Như Một Chuyến Tàu | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình. Một cuộc điện thoại, một buổi cuối tuần về quê, hay đơn giản là một tin nhắn “Con nhớ nhà” cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Ngôn ngữ truyện ngắn mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức nặng. Những câu văn ngắn, tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng lại thấm đẫm chất người, chất đời. Không khí truyện buồn, thậm chí hoang hoải – nhưng không hề tuyệt vọng.

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Có những nghề gắn liền với ánh hào quang, với những phần thưởng danh giá, nhưng nghề giáo thì không. Thành quả của nghề giáo không phải là sự nổi tiếng hay vật chất, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò.

Tình yêu, ánh sáng và

Tình yêu, ánh sáng và "hữu danh vô thực"

Có khi nào đó, chúng ta không cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu quanh mình, là khi đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang bị kiểm soát bởi lòng thù hận, sự đố kỵ, sự tham lam, sự giận dữ, sự lo lắng, sự buồn bực,.... và trên tất cả, chúng ta đang không biết ơn.

Đừng để yêu thương chỉ còn là ký ức

Đừng để yêu thương chỉ còn là ký ức

Họ đợi, họ mong, họ thất vọng, rồi lại tự an ủi mình: "Con bận mà, thương nó quá." Có lần mẹ tôi gọi điện, giọng hồ hởi: "Cuối tuần này con về nha, mẹ nấu món con thích." Tôi cười: "Để tuần sau nha mẹ, tuần này con nhiều việc quá." Tôi không nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, chỉ nghe mẹ nhỏ nhẹ: "Ừ, mẹ chờ."

Tình yêu – bản giao hưởng vĩ đại của linh hồn

Tình yêu – bản giao hưởng vĩ đại của linh hồn

Nó là sự giao thoa kỳ diệu giữa niềm vui ngập tràn và nỗi buồn dai dẳng, giữa hy vọng lấp lánh như vì sao đêm và cả nỗi đau sâu sắc khắc vào tim gan, như một bức tranh sơn dầu được vẽ nên từ những gam màu tương phản mạnh mẽ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động và chân thực đến nao lòng.

Con tiến biệt người

Con tiến biệt người

Những năm qua Bác vẫn cười vẫn nói Có thật xa mà con thấy cũng rất gần thôi Bác trong ti vi Bác trong những trang đời Người cha lớn người có một tình yêu lớn nhất

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình

Một kẻ si tình

Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

back to top