Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho em gần anh thêm một chút nữa

2023-11-29 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

***

Tiếng chuông giáo đường điểm tám giờ tối, cảnh gió thu nơi Hà Nội mang một âm hưởng làm say đắm lòng người. Cái say đắm dành cho những con người đang yêu cảm thấy mê mẩn, lá ngoài đường nhè nhẹ và làn gió thổi qua làm mái tóc của những người phụ nữ nhẹ nhàng bay. Thảo vẫn đứng đó ngắm những dòng nước cùng những ánh đèn điện của phố thị rọi xuống. Trong lòng nặng trịch những nỗi khổ tâm, một tâm trạng đau như cắt đang cấu xé lấy tâm hồn của người con gái chập chững bước vào tuổi hai mươi.

Thảo là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xinh xắn đáng yêu, cô sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội nên mang trong mình một vẻ đẹp duyên dáng của người con gái phố thị. Vẻ đẹp hiền lành và giản dị là nét nổi bật trong tâm hồn của cô nữ sinh, lên Hà Nội được ba năm, Thảo mang trong mình những khát khao của tuổi mới lớn với hy vọng của sự nghiệp, của những mong ước tương lai rực rỡ. Thoáng cái đã 3 năm đại học, thời gian đối với cô như dòng nước đã chảy đi thì không còn quay trở lại được và thoáng cái cô đã đi qua mối tình đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Nhớ lại mối tình ấy, đôi hàng nước nước mắt của Thảo rơm rớm và bật khóc nức lên trong đêm mùa thu se se lạnh, cái lạnh làm cho con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Thảo quen Cảnh từ khi còn là một cô học sinh lớp 12, Cảnh khi đó là một anh chàng sinh viên năm nhất đại học. Tình cảm của con người thì không ai đoán trước được điều gì. Quả đúng là thế, Cảnh đối với Thảo trong khoảng thời gian ấy chỉ là người bạn đồng hành trong học tập, chỉ bảo từng chút một. Gắn bó với nhau trong suốt quá trình Thảo bước chân vào giảng đường đại học. Mặc dù cả hai đều xa cách nhau về khoảng cách địa lý.

- Anh Cảnh này, anh có thấy mệt lắm không khi lúc nào cũng kèm em học như vậy?

- Gớm thôi, hôm nay tự nhiên lại khách sáo đến như vậy!

- Ơ! Em nói thiệt mà, anh vừa đi học, vừa đi làm, vừa phải kèm em học như vậy, anh sẽ rất mệt đó.

- Anh chỉ hy vọng em tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng giỏi, cùng đỗ nguyện vọng vào một trường đại học là anh vui rồi, để chúng ta cùng nhau cố gắng.

"Cùng nhau cố gắng", cái từ khiến cho con người ta cảm thấy có thêm nhiều động lực đến thế, Thảo cũng vậy, Thảo rất hạnh phúc khi được nghe những lời nói động viên như thế. Chẳng biết từ bao giờ, Thảo cảm thấy ấm áp khi ở cạnh Cảnh.

Người ta vẫn thường hay nói, khi yêu con người ta nhìn vào đâu cũng hướng về phía đối tượng mà mình đang nhớ. Có lẽ đó đúng là sự thật, nhìn vào một đồ vật, dù ở cách xa người ấy nhưng nếu là đồ vật gắn bó với người ấy thì có lẽ con tim ta cũng rung lên những làn điệu của nhớ nhung da diết.

Thảo gắng sức học tập để có thể đỗ vào một trường ở Sài Gòn nơi Cảnh đang sinh sống và học tập. Động lực ấy đã khiến Thảo chăm chút cho việc học của mình rất nhiều, thế nhưng có lẽ duyên số bước đầu không chiều theo lòng người.

Ngày Thảo biết được điểm thi đại học cũng là nỗi thất vọng ê chề, mặc dù đã gắng sức rất nhiều nhưng không được như mong đợi. Có lẽ cái không khí ngoài Bắc muốn níu giữ lấy một con người có tâm hồn nhạy cảm thì phải. Thảo đỗ Sư phạm Văn tại Hà Nội, ngày nhập học Thảo hơi buồn vì không được cùng Cảnh học tập ở trong Nam nhưng có lẽ số phận đã an bài như thế.

- Anh Cảnh, em không được vào trong Nam học cùng anh rồi.

- Con bé này, chỉ là ngành em thích, còn học ở đâu có còn quan trọng. Anh vẫn luôn mong em sống với con người của mình, chứ không phải vì một ai khác. Vì những thứ đến từ bên ngoài thì mau vỡ lắm!

- Em biết nhưng em chỉ muốn vào đó học cùng anh cho vui.

- Con bé này! Anh muốn ra đó học không được nữa là, giờ mày lại muốn vô đây, đường xá xa xôi rồi có lúc muốn về nhà cũng khó.

Dẫu biết là như vậy nhưng trong lòng Thảo vẫn buồn man mác, cái buồn vì không được ở cạnh người mình thương mến. Tình cảm Thảo dành cho Cảnh đặc biệt lắm, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Cảnh qua tấm hình điện thoại Thảo cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Khoảng cách địa lý từ Nam ra Bắc cũng đã không còn khó nhọc. Cảnh vẫn luôn quan tâm Thảo đến thế, mỗi ngày anh thường nhắc nhở Thảo nhiều điều, thường hỏi thăm sức khỏe và dặn dò đủ thứ chuyện. Tình cảm gắn bó thiết tha như hình với bóng, có lẽ đó là thứ mà chẳng thể nào Thảo buông ra.

Người ta vẫn thường nói khi yêu con người ta có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu. Trải qua biết bao những thăng trầm, những tháng ngày cùng nhau thăng tiến cuối cùng hai con người ấy cũng đến với nhau trong một chiều thu Hà Nội.

- Anh Cảnh, anh thấy thu Hà Nội ra sao?

- Cũng đã mấy năm rồi anh không được thưởng thức mùa thu Hà Nội như này! Dễ chịu quá.

- Sau này anh ra trường anh có định quay về Hà Nội làm việc không?

- Nếu đó là điều em muốn.

Cảnh đáp và nhìn Thảo một cách âu yếm.

- Sao lại là em muốn?

- Vì anh muốn hỏi ý kiến em.

- Thảo mỉm cười: Em đâu có quan trọng đến vậy đâu?

- Rất quan trọng và quan trọng hơn cả trong cuộc đời anh.

Cảnh nhìn khuôn mặt Thảo và vuốt nhẹ mái tóc.

- Đã lâu không gặp giờ em khác quá! Không còn là cô bé anh quen lúc còn là học sinh nữa 

Thảo mỉm cười nói.

 

- Thì giờ người ta là sinh viên năm 2 rồi đó, anh không được coi em như con nít như trước nữa đâu.

Gió nhè nhè và những làn gió làm lung lay cành lá, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong chiều thu.

- Hôm nay nhà thờ có lễ đó, có lẽ tí anh với em vào tham dự Thánh Lễ nhé!

- Vậy anh dắt em đi nhé - Thảo trả lời

Trong buổi lễ hôm đó, Thảo và Cảnh có dịp được tham dự lễ cưới của một cặp đôi trẻ, không khí trong ngôi thánh đường thật tuyệt vời, với lời cầu chúc và hứa hẹn đầy thiết tha của cô dâu và chú rể. Thảo lắng lòng mong cầu với một ước nguyện gì đó rồi nhìn sang Cảnh như muốn nói một điều gì đó mà trong lòng cảm thấy nôn nao.

Cảnh trở Thảo về trên con đường quen thuộc. Cơn gió thổi qua làm lạnh người bất cứ ai đứng trước nó. Anh vội cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng vào người Thảo với một cử chỉ âu yếm.

- Em mặc chiếc áo này vào cho ấm nhé! Nhỡ mai ốm ra anh không đến được.

- Em khỏe lắm, anh yên tâm, mấy làn gió này đâu có đánh gục được em.

Thảo vừa cười vừa nói

- Gớm thôi cô bé, con người có giới hạn, không phải ai cũng có đủ sức khoẻ để chống chọi đâu.

Cảnh vừa nói vừa cài cúc áo khoác vào cho Thảo. Trong lòng Thảo cảm thấy thật ấm áp bởi nhưng cử chỉ ấy, Thảo thấy mình thật nhỏ bé trước Cảnh, lúc nào cũng là người được anh nuông chiều.

Trên đường trở về nhà, không gian tĩnh lặng hẳn lại. Thảo cố gợi chuyện để nói nhưng có một điều gì đó cứ cuốn lấy con người cô như không muốn phát ra tiếng. Một hồi lâu Thảo cất giọng

- Anh Cảnh này, lễ cưới hôm nay đẹp nhỉ

- Ừ, anh cũng cảm nhận thấy vậy, nhìn họ có vẻ hạnh phúc ha.

- Em ước mai này em cũng được như vậy"

- Cảnh ôn tồn nói: Vâng thưa cô nương, chắc chắn là sẽ đến ngày đó thôi.

- Nhưng em mong rằng em có thể lấy được một người em thương, nhưng nếu nhỡ đâu chẳng có ai thương em thì sao.

- Cảnh cười đáp: "Nếu không ai lấy em thì anh sẽ lấy em là được chứ gì"

Con tim Thảo ấm lên vì câu nói ấy, vừa nói vừa cười nhưng lại có ý thật: "Anh nói rồi đó nhé, anh mà không làm như lời anh nói thì em sẽ cho anh biết tay"

Thảo tựa đầu vào lưng Cảnh, cảm nhận nhịp thở của hai trái tim dưới bầu trời giữa đêm khuya. Tình cảm của hai người cứ thế một tốt lên. Người ta nói khi yêu con người ta có thể hy sinh cho nhau rất nhiều, bất luận là người đó có hoàn hảo hay không hoàn hảo, Thảo vì Cảnh mà sẵn sàng làm nhiều thứ, Cảnh cũng vậy. Yêu xa, là thứ tình cảm mà hai người phải đối mặt, một người ở Bắc, một người ở Nam dù không phải xa cách vạn dặm nhưng cũng đủ để cho con tim thổn thức. Yêu đó nhưng đâu có được trò chuyện trực tiếp hàng ngày, đâu có được nắm tay thường xuyên như bao bạn trẻ khác.

Vậy là gần ba năm cho một mối tình, kể từ ngày Cảnh ngỏ lời yêu Thảo. Hai con người quấn quýt lấy nhau mãi chẳng rời, hằng ngày vẫn quan tâm đến nhau là như thế, cũng như những cô gái khác, Thảo mang trong mình nỗi nhớ nhung da diết trong tình yêu của mình. Trong tâm trí của cô, hình bóng của Cảnh luôn là người mang đến cho cô niềm vui, sự hạnh phúc. Ở gần Cảnh lòng cô cảm thấy bình an, thấy thoải mái, thấy được bản thân mình bé nhỏ và cần được nuông chiều.

Thế mà tình yêu đúng là một thứ khó lòng mà con người ta có thể đoán định được.

Hôm đó là ngày lễ truyền chức Linh Mục cho các Thầy dòng. Cảnh bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự Thánh Lễ ấy như một lời chúc mừng cho người chú - em của ba mình. Cảnh cũng dẫn Thảo đi tham dự buổi tiệc của gia đình ngõ hầu như để ra mắt ba mẹ luôn. Một phần vì Cảnh xác định sắp tiến tới hôn nhân cho hai đứa ngay khi Thảo ra trường. Kế hoạch là như thế nhưng có lẽ chỉ biết coi vào sự sắp xếp của trời đất.

- Con chào chú. Cảnh cười rạng rỡ chào

- A! Cảnh à, con về tham dự Thánh Lễ của chú đó hả? Cảm ơn con nhiều nhé. Sao rồi, dạo này lớn mà chững chạc hơn hẳn nhỉ?

- Dạ vâng con cảm ơn chú! Con có lớn gì đâu chỉ là mỗi năm lại thêm một tuổi mới làm con cũng phải ứng biến để phù hợp với thời gian.

Chú cười bảo: Ừ tí nữa tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho chú nhé.

Cảnh đáp: Vâng chú yêu của cháu. Cơ mà về khoản cầu nguyện chắc chú cầu nguyện cho con nhiều hơn.

- Hay là con đi tu đi Cảnh

- Cảnh cười đáp: Chú nhìn con như này, làm sao mà đi tu như chú được ạ!

Chú nói: Ai biết đâu, cuộc sống mà, chẳng ai biết trước được điều gì.

Quả đúng thế, nhưng chỉ biết rằng đối với Cảnh đi tu là một điều gì đó rất phi thường, phải có ơn ban của Thiên Chúa mới có thể hy sinh nhiều đến như thế, sống không gia đình, sống với tinh thần khó nghèo, khiết tịnh và biết bao nhiêu những điều khác nữa.

Trong thánh lễ truyền chức hôm ấy, Cảnh cảm nhận được một điều gì đó khác lạ, anh thấy bầu không khí linh thiêng quá, bỗng tác động đến con người của anh. Anh không hiểu vì sao, nhưng câu nói: Hay là con đi tu đi Cảnh của người chú cứ vang mãi trong đầu. Cảnh nhìn Thảo đang ngồi bên cạnh lòng có chút lo nghĩ cho một tương lai sắp đặt trước mà trong lòng bỗng cảm thấy được sự giằng co nơi sâu thẳm tâm hồn.

Từ ngày dự lễ truyền chức về, Cảnh suy tư nhiều hơn, bên cạnh việc quan tâm Thảo anh còn một bận tâm suy nghĩ về cuộc sống đời tu. Chẳng biết từ khi nào và tác động nào khiến anh nghĩ về những điều ấy, chỉ biết được là nó như một sự khao khát mà chẳng ai có thể lý giải được. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, Cảnh rơi vào trầm tư và giằng co giữa hai điều, một bên là tình yêu, là hạnh phúc cá nhân với Thảo, ý định sẽ xây đắp nên tổ uyên ương và vun vén cho gia đình nhỏ ấy. Một bên là hình ảnh của một người sống đời sống tu trì có vẻ đang lôi kéo anh hướng đến với một lí tưởng cao hơn, để mặc danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân để ra đi phục vụ mọi người.

Điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, chẳng ai có thể tránh được những điều sắp xảy ra trong cuộc đời mình. Bữa đó Cảnh đích thân bay chuyến bay ra Bắc để chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của Thảo, một phần cũng để có thể nói ra hết những dự định mà bấy lâu nay Cảnh giằng co và anh đã lựa chọn. Một bên là lý tưởng, một bên là tình yêu, cuối cùng anh đã chọn lý tưởng cho đời sống của mình. Anh chẳng thể giải thích được sự lựa chọn ấy, nhưng anh biết anh nên thử sống như vậy.

- Chúc em tuổi mới nhiều bình an, luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé

- Thảo cười đáp: Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì tất cả.

Cảnh ôm lấy Thảo bằng một cái ôm của một tâm hồn đang bị giằng co mãnh liệt, nhìn khuôn mặt của Thảo anh bỗng nhiên thấy sao mình tồi tệ đến như thế, sao mình lỡ muốn làm tổn thương một con người yêu thương mình say đắm đến như vậy.

Chở Thảo trên con đường của những bông hoa sữa đang nở rộ, một cảm giác yên ắng bao trùm lên tất cả. Cả hai đều thích mùi hoa sữa vì biết rằng mùa thu mà không có hoa sữa thì không phải mùa thu nhưng đâu phải cái gì có thể thích là sẽ tương hợp mãi mãi.

Cảnh trầm giọng nói: Thảo này, anh đi tu nhé.

Thảo cười cợt vì nghĩ rằng anh trêu mình: Anh tính đi tu dòng đôi sao?

Cảnh khuôn mặt nghiêm nghị không tỏ ra đùa giỡn: Anh đang nói thật, anh đi tu nhé! Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh đã phải sống trong sự giằng co suốt bấy lâu nay, anh...anh không giải thích được.

Thảo thinh lặng một hồi lâu vì biết rằng dường như đó là một câu nói nghiêm túc.

 

- Vậy còn em và tình yêu của chúng ta sẽ ra sao, anh...anh hết thương em rồi đúng không! Tại sao anh lại chọn lựa điều ấy?

- Anh không thể lý giải được, chỉ biết là trong lòng anh rực cháy lên một tình yêu được phục vụ mọi người như người chú của anh vậy.

Cảnh nói hết mọi dự tính cho Thảo nghe, thông báo cho Thảo biết tháng tới anh sẽ vô dòng tìm hiểu. Anh sẽ ở đó nếu như thấy hợp với ơn gọi tu trì. Thảo bật khóc nức nở trước những lời nói của Cảnh, không hiểu tại sao lại có thể như vậy, càng không hiểu điều gì đã khiến Cảnh thay đổi nhanh đến thế.

- Em muốn một mình, anh có thể về trước được không? Thảo nói

- Để anh chở em về, trời cũng sắp mưa rồi!

- Em chỉ muốn ở một mình thoi, anh về trước đi tí em về sau.

- Cảnh không dám đáp nữa vì biết tâm trạng của Thảo lúc này, anh lẳng lặng rời đi về phía sau.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt, những hạt mưa rơi như chứa đựng cả ngàn câu hỏi băn khoăn thắc mắc. Cả hai đều đứng dưới trời mưa bật khóc, một người khóc thành tiếng còn một người khóc thầm trong lòng chẳng hiểu sao con người mình tồi tệ đến thế.

Nói về gia đình Cảnh, từ khi Cảnh quyết định đưa ra dự định sẽ đi tìm hiểu đời tu, ai cũng bất ngờ, ai cũng ngạc nhiên nhưng vì tôn trọng quyết định của con cha mẹ Cảnh cũng đồng ý.

Chỉ có Thảo là người đau đớn đến vô cùng khi biết người mình yêu sắp rời xa mình, chẳng trả lời tin nhắn, chẳng chuyện trò thêm chi cô chỉ biết ngồi một mình buồn chán. Tình yêu đâu có phải là sự ép buộc, nhưng đối với Thảo thì có lẽ ngoài Cảnh ra cô chẳng thể mở lòng mà yêu một ai khác. Chỉ biết rằng Cảnh đã chiếm trọn con tim của Thảo bấy lâu nay nhưng giờ lại muốn rút ra khỏi con tim ấy. Trái tim có những điều mà lý trí chẳng thể nào hiểu được. Thảo như cạn kiệt sức lực trong những suy nghĩ nhưng chỉ nghĩ thôi thì đâu có giải quyết được điều gì.

Mọi sự sẽ phải xảy đến, hai ngày trước khi Cảnh quyết định vào dòng, Thảo mong muốn được gặp Cảnh lần cuối, cũng như để chấm dứt mọi sự im lặng từ bấy lâu nay giữa hai người.

- Mai anh vào dòng rồi! - Cảnh nói để xua đi không khí nặng nề.

- Anh nhất định sẽ vào sao!

- Cảnh không nói, nhưng Thảo hiểu: Em biết rồi anh không cần phải nói chi thêm nữa đâu!

- Em ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ, ăn ít không có tốt cho sức khoẻ đâu.

- Anh vào dòng cũng vậy nhé, cố tu tập cho thật tốt nhé!

Nói được câu này Thảo cố nén nước mắt, nước mắt giờ đây không chảy ra ngoài nữa nhưng là đau đớn tận trong tâm can.

- Em tôn trọng quyết định của anh!

- Cảnh nói: Nhớ nhau trong lời cầu nguyện em nhé!

- Chắc chắn em sẽ rất nhớ anh, nhưng anh có thể cho em gần anh thêm một chút nữa được không?

Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

- Cho em gần anh thêm chút nữa. Chỉ một chút thôi vì ngày mai anh đi tu rồi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Thời Gian Sẽ Chữa Lành Mọi Vết Thương 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top