Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
2024-10-14 18:55
Tác giả: Hà An
blogradio.vn - Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
***
(Tiếp theo phần 2)
Thế là cuối cùng giáng sinh mà bao người háo hức cũng đã tới. Khắp phố phường tràn ngập không khí Noel khi trang trí cây thông với những ánh đèn lấp lánh, ông già Noel cưỡi tuần lộc và những bản nhạc giáng sinh lại ngân vang.
Có lẽ mọi việc không phải lúc nào cũng như mình dự định. Nào có ngờ trước đó khi có người hỏi tới mới tự nhủ rằng Noel này không có người yêu nên nằm ở nhà đắp chăn ngủ mà thôi, thế mà giờ đây lại đang ngồi sau xe ai đó dạo khắp phố tận hưởng một mùa giáng sinh tới.
Hôm nay là ngày chủ nhật vậy nên mình được nghỉ học, như đã giao hẹn trước đó hôm nay anh sẽ dẫn mình đi chơi Noel. Mình đã chuẩn bị từ rất sớm, vì dạo gần đây thời tiết trở lạnh hơn nhiều nên nay mình chọn mặc một chiếc áo len ấm áp màu đỏ phù hợp với giáng sinh.
Đầu giờ chiều anh qua trường đón mình, vì đang còn sớm nên anh chở mình đi lượn trên phố. Mặc dù đã ra Hà Nội được một thời gian thế nhưng mình chưa có dịp đi lượn hồ Tây bởi thế mà khi biết được điều này anh đã chở mình đi một quán coffee cạnh bờ hồ để thoả lòng mong ước của mình.
Phải nói rằng ai cũng nô nức chào đón ngày lễ này đặc biệt là các cặp đôi tình nhân vậy nên dọc các con phố hay các quán coffee đều đông kín người. Quán tụi mình chọn nằm ngay cạnh hồ Tây gồm ba tầng, vì để có cái nhìn toàn cảnh hơn nên cả hai lựa chọn ngồi phía trên tầng thượng.
Như lọt vào không gian riêng chỉ có hai đứa, anh kể mình nghe từ ngày anh còn nhỏ cho đến ngày anh học tập ở Hà Nội. Hoá ra còn nhiều điều mình vẫn chưa biết ở anh đến thế. Chỉ là đơn thuần trò chuyện với nhau thôi nhưng lại yên bình đến lạ thường.
Mải nói chuyện nên đến khi nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Vì 7 giờ tối thì nhà thờ lớn bắt đầu tổ chức giáng sinh thế nên tụi mình tranh thủ chạy qua bên đó để đón ngày lễ được mong đợi nhất lúc này.
Lúc đến phố hàng Trống thì đã tấp nập xe cộ qua lại, nhìn trên khuôn mặt mọi người ai nấy cũng đều nô nức. Tụi mình gửi xe ở phía đối diện hẻm vào nhà thờ rồi đi bộ vào bên trong, phía trong hẻm đông đúc chật kín người. Dù chỉ đang đứng phía ngoài nhưng cũng đủ để thấy được không khí náo nhiệt của một mùa giáng sinh tới.
Mình với anh cùng nhau hoà vào dòng người náo nhiệt, vì quá đông người qua lại nên mình đôi lúc bị xô đẩy, nhận thấy điều này anh nhanh tay đưa tay ra nắm lấy ống tay áo mình kéo lại. Cứ thế dưới sự dẫn dắt của anh thì tụi mình cũng đến được phía trước của nhà thờ. Lúc đứng ở ngoài mình đã nhìn thấy cây thông Noel khổng lồ nhưng cho đến khi đến gần mới thấy đó lộng lẫy đến nhường nào. Trên ban công của những quán coffee xung quanh đã chật kín chỗ, phía trước tụi mình đông người đã ngồi an vị để chờ làm lễ.
- Đây là lần đầu tiên anh đi chơi Noel đấy. - xung quanh mọi người đang ồn ào trò chuyện với nhau thì đột nhiên anh quay sang nói với mình.
- Thật á, bao năm trời anh chưa đi chơi giáng sinh lần nào sao ạ? Thế thì giống em, đây cũng là lần đầu tiên em đi chơi vào ngày này đấy. - giọng mình có vẻ bất ngờ thốt lên.
Mình không nghĩ rằng anh đến tầm này tuổi rồi mà chưa đón giáng sinh với ai bao giờ, thật sự bán tín bán nghi. Nghe thấy thế anh bèn nhẹ giọng trả lời
- Mấy năm ngày này tụi anh vẫn phải đi học nên không đi chơi bao giờ c.
Nghe thế mình cũng gật gật tiếp nhận. Nhìn xung quanh đông đúc người không thiếu những cặp đôi đang tay trong tay hay cầm điện thoại chụp ảnh kỉ niệm với nhau. Như nhìn thấy ánh mắt của mình anh cũng nhìn theo anh hỏi:
- Em có muốn chụp hình không anh chụp cho.
Nghe thế mình bèn nhanh chóng lắc đầu xua tay bảo không muốn.
- Sao thế, ngại anh hả? - giọng anh cười cười.
Thời tiết Hà Nội hôm nay rất lạnh, mặc dù đứng trong biển người đông đúc nhưng tay mình vẫn rất lạnh. Mình thuộc tuýp người chân tay lạnh vậy nên dù đã xoa tay rồi nhưng vẫn chẳng ấm hơn là mấy, đã thế áo len của mình lại chẳng có túi nên chẳng thể xỏ tay vào được.
Mọi người đến ngày một đông hơn, mình nhìn những cặp đôi xung quanh mình đang âu yếm rất hạnh phúc. Đang chăm chú nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên phía dưới tay mình thấy một luồng hơi ấm. Thu hồi tầm mắt nhìn xuống thì thấy anh đang nắm tay mình, mười ngón tay đan nhau. Đầu óc mình lúc này như muốn nổ tung, mình ngượng muốn đỏ mặt. Ngược mắt lên nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình.
Không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào nữa, hạnh phúc, ngại ngùng và cả hoang mang đan xen lẫn lộn với nhau. Mình không nghĩ anh lại nắm tay mình, đây là lần đầu tiên mình trải qua cảm giác nắm tay người thương đi chơi ngày lễ như này. Không hiểu vì sao lúc này mình như bị ai đó bấm vào nút tạm dừng, mình không hề có ý định rút tay lại mà lại còn đáp trả mà nắm lấy tay anh.
Có lẽ đó là sự tham luyến, vì lạnh lẽo cô đơn mà khi có người đến sưởi ấm liền không ngần ngại mà giữ lấy chặt bên cạnh mình. Ngay lúc này đây mình thật sự rung động, mình đã thật sự thích anh rồi, không còn là cảm nắng như lúc đầu nữa.
Tách… tách
Tiếng chụp ảnh vang lên, cả hai đều đưa máy lên để chụp lại khoảng khắc đáng nhớ này, đó chính là cái nắm tay đầu tiên của cả hai mặc dù chưa xác lập mối quan hệ. Cứ thế tay trong tay cả hai cùng nhau sưởi ấm giữa mùa đông giá rét này.
Midubo đã thêm một tin mới, màn hình điện thoại của mình sáng lên thông báo của anh. Mình nhấp vào thì đập vào mắt mình là bức ảnh chụp nhà thờ lớn cùng với dòng ghi chú “noel đầu tiên”.
Thế nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài không được bao lâu thì đột nhiên anh nhận được thông báo phải về trường điểm danh đột xuất. Nhận được tin thì anh nhìn mình với vẻ mặt có lỗi nói:
- Bảo với em là đón giáng sinh cùng em mà giờ anh lại phải về điểm danh rồi.
Nghe thế mình cũng có chút mất mát vì chỉ mới bắt đầu buổi lễ giáng sinh thôi mà, thế nhưng mình cũng nhanh chóng nở nụ cười với anh rồi bảo không sao.
- Bây giờ mà đưa em về trường thì anh sợ không kịp về trường anh điểm danh, hay là em về trường điểm danh cùng anh xong xuôi rồi anh đưa em về nhé.
Mặc dù khá ngại nhưng mình vẫn gật đầu đồng ý vì sợ rằng nếu về muộn thì anh sẽ bị phạt mất. Thế là giữa dòng người đang tiến vào nhà thờ thì tụi mình lẻ loi trở ngược ra về. Lần này không còn nắm tay áo nữa mà anh nắm chặt tay mình những ngón tay đan nhau trông thật sự giống một cặp đôi đang yêu đương hạnh phúc.
Trường học viện cảnh sát nhân dân - ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu người, đây là lần đầu tiên mình đến trường của anh, phải nói một điều rằng ngôi trường thật sự rất rộng. Sau khi bước qua cổng thì anh dắt mình đến khu căn tin của trường gần với dãy ký túc xá khoá anh. Vì sợ mình ngồi một mình buồn nên anh gọi anh Quân ra để ngồi bầu bạn cùng còn anh thì chạy lên phòng thay đồ xuống điểm danh.
- Hai đứa đi chơi Noel vui nha, em cân nhắc lại chứ thằng này trước nó phá lắm đấy. - anh vừa mới từ lớp học về trên người vẫn đang mặc đồ cảnh sát, như chớp được thời cơ anh liền đá đểu đứa bạn thân.
- Anh nói thế không sợ em méc lại với anh Đức à? - Mình nghe thế cũng cười cười hỏi lại.
- Anh nói thế để cho em biết thôi chứ anh cũng mong em trị được tính thằng này. - nói điều này ra trông anh có vẻ bất lực lắm. Sau này mình mới biết được rằng vì anh Đức rất hay chọc anh Quân nên hai người như chó với mèo vậy.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì các anh chị điểm danh xong cũng tiến vào, ngoài những anh đồng hương thì mình còn gặp thêm cả những người bạn thân của anh nữa. Trông ai cũng có vẻ bất ngờ khi biết là anh đưa mình đến đây, chờ một lúc thì thấy anh đã thay bộ dân sự bước đến.
Vì cũng đã khá muộn thế nên tụi mình chào hỏi sơ rồi cả hai lại rời trường. Cả buổi loay hoay đến giờ tụi mình mới đi ăn tối ở quán bánh đa cua trên phố.
- Nãy em còn tưởng là sẽ được nhìn thấy anh trong bộ đồ cảnh sát đấy thế mà anh lại thay đồ rồi tiếc ghê. - Mình vừa ăn vừa nói với giọng tiếc nuối.
- Đâu phải chỉ có hôm nay, sau này em sẽ được nhìn thấy anh mặc nhiều dịp nữa thôi. - anh trấn an mình.
Ăn uống xong xuôi thì anh đưa mình về trường. Lúc về đến trường thì lại gặp mấy đứa cùng phòng cũng đang mua đồ ăn vặt dưới cổng trường. Thấy tụi mình chúng nó ồ lên chọc mình ngượng đỏ cả mặt. Thấy thế anh lại có vẻ rất hả hê cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mình để kịp về trường trước khi khoá cổng.
Một tuần mới đến mình vẫn như thường lệ đến lớp học, anh cũng đã vào tuần cuối tốt nghiệp nên cũng tranh thủ chụp bộ ảnh tốt nghiệp cùng hội bạn. Hết buổi thì anh lại tranh thủ chạy qua trường đưa mình đi ăn và đi coffee nói chuyện với nhau. Cứ thế tụi mình ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn tựa như cặp đôi đã quen nhau lâu năm vậy.
Một năm với thật nhiều những kỉ niệm đã đi qua, giờ đây đã bước vào những ngày cuối cùng của năm rồi, hôm nay là ngày 29 tháng 12 - ngày mà mình rất mong chờ trong suốt quãng thời gian qua vì đó là ngày tốt nghiệp của anh.
Theo đúng lịch thì sáng nay mình có tiết học tiếng anh thế nhưng vì lí do đột xuất nên từ chiều hôm qua cô đã thông báo cho tụi mình nghỉ học. Nhận được tin mình vui mừng báo tin cho anh biết, mặc dù biết nếu có học thì mình vẫn xin nghỉ thế nhưng vì cô bận nên mình sẽ không bị trừ điểm chuyên cần.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có những cột mốc đánh dấu một chặng đường mà mình đã đi qua và trong đó có lẽ lễ tốt nghiệp chính là một dấu ấn khó phai. Vì là ngày vui như thế nên ắt hẳn ai cũng đều mong ngóng những người thân yêu đều có thể góp mặt.
Mình biết tính chất công việc của ba mẹ anh rất bận thế nên trước đó mình nhắn hỏi anh liệu gia đình có ra dự tốt nghiệp cùng anh không? Anh bảo với mình rằng bố anh bận trực nên chỉ có mẹ cùng bà ngoại đến mà thôi. Mặc dù được biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi lần đầu gặp phụ huynh.
Tối hôm qua mình ngủ rất muộn, gần một giờ sáng mình vẫn đang còn mắt ướt nhoà. Mặc dù sáng nay anh phải dậy sớm chuẩn bị nhưng lại vì mình mà thức muộn đến thế để an ủi. Nghĩ lại cảm thấy tự trách bản thân khi lại làm phiền anh như thế chỉ vì đột nhiên mình nhớ đến những kỉ niệm buồn mà thôi. Sau này mình còn biết được đêm đó anh trúng gió mệt đến phát sốt nhưng lại nhẹ nhàng dỗ dành mình. Mình thật sự không biết bản thân đã phải gom bao nhiêu may mắn mới gặp được anh nữa.
Mặc dù dạo này thời tiết ngày càng lạnh hơn nhưng sáng nay mình dậy rất sớm để chuẩn bị. Sửa soạn xong mọi thứ thì mình cùng hai đứa đồng hương cùng phòng xuống sân trường tập trung để chuẩn bị sang trường anh.
Hôm trước mình đến là buổi tối rồi nên không nhìn thấy rõ, cho đến hôm nay nhìn thấy quả thực trường anh rất đẹp, trước cổng trường đầy rẫy những gánh hoa tốt nghiệp. Ra đón tụi mình là các đàn anh đồng hương khoá dưới vì các anh khoá cuối đang dự tốt nghiệp bên trong hội trường. Lúc anh nhắn cho mình là đang tính chạy ra nhưng rồi lại bị bắt gặp nên phải quay lại.
Mình cùng mọi người đi dạo quanh khuôn viên trường vì phía trong tổ chức buổi lễ nên rất đông. Phải công nhận một điều rằng trường anh rất rộng và đẹp nữa.
Dạo quanh một vòng thì tụi mình tập trung ở gần hội trường tổ chức buổi lễ, lúc này anh nhắn hỏi mình đang ở đâu để ra. Ngay sau đó thì mình thấy anh đang bước đến trong bộ đồ cảnh sát chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh trong bộ đồ này. Cởi bỏ đồ dân sự khoác lên mình bộ đồ mang nhiều trọng trách kia làm anh thêm phần trưởng thành và nghiêm túc khác hẳn anh của mọi ngày.
- Anh tính xin ra đón em cơ mà phải ở lại nên giờ mới ra được. - anh cởi mũ xuống nói chuyện với mình.
- Dạ không sao ạ, em với mọi người mới dạo xung quanh đây, tụi anh làm lễ xong rồi ạ?
- Chưa ấy, đang chờ đọc quyết định, mọi người bắt đầu di chuyển đi chụp hình rồi. - giọng anh có hơi khàn vì mấy hôm trời lạnh bị ốm.
Lúc này các anh khoá dưới cũng đã học xong và bắt đầu tập trung đông hơn để chúc mừng khoá cuối tốt nghiệp. Tụi mình nói chuyện xong cũng bước đến nói chuyện cùng mọi người. Nhìn các anh ai cũng tay xách nách mang những bó hoa tốt nghiệp mình mới nhớ ra mình chưa lấy hoa tặng anh. Vì tụi mình qua từ sớm nên mình gửi chị đồng hương mang qua sau.
Trong lúc các anh vui vẻ chúc mừng nhau thì các anh chị còn lại trường mình cũng kịp qua, mình chạy tới đón và để lấy bó hoa. Bó hoa mình chọn với tone màu xanh lá nhạt với những bông hoa cát tường phối với hoa hồng xanh và hoa cẩm tú rất đẹp.
Lúc đến cạnh anh thì tay anh đang ôm hai bó hoa, xung quanh rất đông anh chị nên mình khá ngại nhưng sau rồi cũng bước đến ôm bó hoa chúc mừng anh cuối cùng cũng đã tốt nghiệp. Anh nhận lấy bó hoa rồi cảm ơn mình, vì còn có các đàn em khoá dưới cũng lại chúc mừng anh nên mình nhanh chóng lùi về sau nói chuyện cùng hội bạn. Lúc này vòng tay anh tràn ngập những bó hoa tươi thắm đủ cả hướng dương, hoa hồng… Đột nhiên mình nhìn thấy anh quay người hoà vào dòng người đông đúc trong hội trường, lúc anh quay lại chỉ còn ôm bó hoa mà mình tặng mà thôi. Một niềm vui sướng và hạnh phúc dấy lên trong lòng.
- Anh dẫn em đi chụp ảnh cùng nhé, tranh thủ chứ mọi người đến đông rồi. - anh bước đến gần nói nhỏ với mình. Trước mấy hôm anh có đề cập đến việc này, anh muốn cùng mình chụp ảnh tốt nghiệp.
- Dạ vâng ạ.
Nói xong anh nắm lấy tay mình rồi dắt đi vào phía trong. Lúc này đây đã tự nhiên hơn rất nhiều không còn e thẹn nữa mà cả hai tay trong tay bước đi như thể một cặp đôi thật sự vậy.
Người mà anh nhờ chụp ảnh cho cũng là một anh đồng hương khoá dưới nhưng trước đây mình chưa được gặp, anh bảo đây là đàn em thân thiết của anh ở trường.
Mình không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào bởi đây là lần đầu tiên mình nắm tay một người chụp ảnh như thế. Nghe có vẻ bất hợp lí vì mình cũng đã có đôi mối tình vắt vai thế nhưng mình chưa từng trải nghiệm những việc như này, điều đơn giản nhưng lại từng rất xa xỉ với mình.
Sau những tấm chụp cả người thì mình có nguyện vọng nhờ anh chụp hộ một tấm nửa người mà thôi. Bởi đêm qua mình khóc rất nhiều nên sáng nay mắt mình bị sưng hơn thế mặt còn có dấu hiệu bị sưng nữa. Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Xong xuôi thì cũng là lúc lúc mọi người đến để chụp ảnh chung, anh cũng bận chụp ảnh cùng hội bạn bè anh em của anh nữa. Mặc dù là đồng hương nhưng sau này khi đi làm sẽ chẳng có mấy dịp được hội tụ đông đủ như thế. Hơn thế là những người anh em ở nhiều nơi khác nhau, không còn chỉ cần cái lịch hẹn liền có mặt mà phải rất lâu mới có thể gặp lại nhau.
Cuối cùng như những bộ ảnh tốt nghiệp đã được chụp xong, mọi người cũng tản ra tranh thủ đi cùng gia đình hay đi theo nhóm với nhau để lát nữa tập trung đi ăn trưa.
Lúc này anh nắm tay mình đưa đi gặp bà và mẹ của anh, nội tâm mình đang gào thét bởi mặc dù chưa chính thức quen nhau mà chỉ một lát nữa thôi sẽ phải gặp phụ huynh của anh rồi. Trên đường đi gặp không ít những người bạn của anh, ai nhìn thấy cảnh này đều cười hỏi anh.
Dù có sợ thì cuối cùng cũng phải đối diện mà thôi, lúc tụi mình đến thì mẹ và bà của anh đang ngồi cùng gia đình anh Quân nói chuyện phía ngoài của hội trường.
- Cháu chào mọi người ạ. - mình hơi e thẹn nép sau lưng anh nhỏ giọng chào.
- Bạn của Đức hả, cô nghe anh bảo con cũng ở Bl à thế con ở xã nào đó? - cô gật đầu rồi lên tiếng hỏi mình.
- Dạ cháu ở LP ạ. - mình nhỏ nhẹ trả lời.
Có lẽ vì biết mình ngại nên xong rồi cô cũng chỉ hỏi thêm đôi ba câu mà thôi. Mặc dù chỉ mới gặp thôi nhưng mình cảm thấy cô khá dễ gần, cô cùng tuổi với mẹ mình.
Đứng đợi một lúc thì mọi người cũng bắt đầu tập trung để chuẩn bị đi ăn trưa, tụi mình đến quán ăn gần đối diện trường. Có một điều xảy ra hơi bất ngờ là bữa trưa chủ yếu là món thịt vịt, trùng hợp là không chỉ mình mà một số người trường mình cũng không ăn được vậy nên tụi mình ngồi cùng một bàn. Tụi mình được các ăn đặt đồ Hàn bên ngoài về ăn.
Vẫn như mọi lần anh ngồi cạnh bên mình, gần như suốt cả buổi anh nắm tay mình phía dưới bàn ăn như chỉ cần buông tay mình sẽ đi mất vậy. Đôi lúc mình rút tay lại anh sẽ nắm lấy tay mình kéo lại rồi đan tay vào nhau. Lúc có mấy anh qua bàn mời rượu nói chuyện thấy thế chỉ biết cười trừ. Mình cười nghĩ anh đang ngầm đánh dấu cho mọi người biết như hận không thể công khai ngay vào lúc này vậy.
Nhìn khung cảnh này khiến mình dường như có thể khẳng định là người có tính chiếm hữu khá cao. Không phải chỉ hôm nay mà ngay từ những ngày mới quen anh có như không tuyên bố với mọi người mối quan hệ của cả hai. Ngay cả khi có mấy anh lớn đến mời rượu mình anh cũng cảm thấy không mấy vui vẻ. Điều này khiến mình đột nhiên bật cười không nghĩ anh lại có mặt này.
Vì đã là buổi cuối đông đủ được ngồi cùng với nhau rồi vậy nên mọi người cũng tâm sự nói chuyện với nhau khá lâu. Lúc kết thúc thì anh khẽ nói bên tai mình muốn dắt mình qua bên trường lấy đồ cùng anh. Vì mấy đứa đã đặt xe chuẩn bị về vậy nên tụi mình chỉ có thể bước vội qua trường anh.
Không nghĩ đến mình chỉ mới gắn bó với nơi này chưa lâu thì đây có lẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện ở đây với tư cách là học viên. Ngày trước khi đọc những dòng tâm sự trên mạng xã hội dòng tâm sự khiến mình đau đáu nhất chính là “Học viên của em thiếu uý của người khác”. Thật lòng mà nói chặng đường học viên của anh mình chỉ đồng hành những ngày ngắn ngủi cuối cùng mà thôi, thế nhưng hiện tại mình vẫn vui và hạnh phúc vì là người cùng anh những ngày đầu thiếu uý.
Bước lên hai tầng cầu thang rồi đi đến cuối hành lang chính là phòng anh, căn phòng gắn bó với anh suốt bao năm qua. Vì là phòng nam nên mình chỉ đứng ở ngoài lan can mà thôi. Nhìn xuống sân bóng phía dưới ký túc xá ghi D45, đó chính là khoá học viên của anh. Rất nhiều nơi và nhiều thứ mình chưa biết về những ngày tháng anh còn học tập tại đây thế nhưng đành phải gác lại ở đây thôi. Không phải là người tốt nghiệp nhưng lòng mình lại dâng lên cảm giác hoài niệm.
Reng… reng…
Điện thoại mình lúc này kêu lên: “An ơi xong chưa xe sắp đến đón rồi đấy”.
- Mọi người hối rồi hả em, thế để anh đưa em xuống dưới cổng nhé. - anh quay ra và nói với mình.
Mình biết lúc này anh đã khá say rồi, mình bảo rằng bản thân có thể tự xuống được anh nên nghỉ ngơi thì hơn thế nhưng anh lại bước đến nắm lấy tay mình rồi nhất quyết đưa mình xuống. Ra đến cổng thì mọi người đã ngồi vào xe, anh mở cửa xe rồi kéo mình vào ngồi. Mình chào tạm biệt anh cùng mọi người rồi đi về trường. Trước khi đi mình không quên nhắn nhủ đến các anh còn lại để ý anh Đức hộ mình vì anh say rồi.
Sau một buổi chiều ngủ dậy mình vơ điện thoại thì thấy tin nhắn của anh: “Anh mới tỉnh dậy, lúc chiều bảo em lên phòng lấy đồ mà lúc lên anh lại quên béng mất, một lát nữa anh ghé qua đưa cho em nhé”. Mình biết là anh quên, lúc đó mình nhớ nhưng lại không muốn nhắc anh.
Lúc mình xuống dưới cổng trường thì anh đã dựng xe đứng ở đó. Thấy mình anh liền gãi đầu vẻ ngại ngùng vì chuyện lúc chiều. Từ trong xe anh lấy ra một chú gấu bông hậu phương khoác trên mình bộ cảnh phục cùng hàm thiếu uý cùng một chiếc nơ cảnh sát. Đây có lẽ chính là món quà được mình trông đợi nhất.
- Lúc chiều anh không đưa cho em vì muốn tối nay lại được gặp em à? - quen anh lâu ngày mình cũng học theo thói cà chớn của anh luôn rồi.
Nghe thấy thế anh cười, tụi mình đứng nói chuyện với nhau một lúc vì anh phải về có việc. Mình ôm theo chú gấu lên phòng rồi chụp những bức ảnh để làm kỉ niệm.
Vì đã là cuối năm vậy nên đêm đó mình cũng bắt xe về quê Nghệ An, còn anh cũng cùng gia đình về quê. Ngày trước anh rủ mình tết ở lại đi xem pháo hoa cùng anh thế nhưng mình lại bận nên đành thôi. Những ngày sau đó tụi mình vẫn nhắn tin trò chuyện như mọi hôm.
Hôm đầu năm mới đến mình đã đánh liều up story tấm ảnh chụp cùng anh hôm tốt nghiệp, đó chính là tấm ảnh mà mình bảo thích nhất không có mặt của cả hai vì tụi mình chưa chính thức quen nhau. Dù đã đoán trước được nhưng lúc đăng lên thật sự có rất nhiều người hỏi đến. Bà nội cùng họ hàng khi thấy được cũng hỏi mình về anh. Mình mới đưa ảnh của anh cho bà xem, bà có vẻ rất ưng anh. Phía bên kia anh cũng không kém cạnh, khi mình đăng lên thì anh cũng đăng, mọi người và họ hàng cũng hỏi rất nhiều. Mọi người đều tưởng tụi mình đã chính thức quen nhau nhưng thật sự là chưa. Đúng hơn là cả hai có tình cảm với nhau nhưng chỉ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức mà thôi.
(Còn tiếp)
© Hà An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Đời Người Ai Biết Có Bao Nhiêu Ngày Nắng Đẹp | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.