Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
2024-10-22 19:30
Tác giả: Hà An
blogradio.vn - Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
***
(Tiếp theo phần 4)
Nhiệt độ những ngày đông vẫn ngày càng một xuống thấp, buổi sáng sớm ngủ dậy chỉ ước không phải đến lớp để được cuộn mình trong chăn ngủ mà thôi. Sau buổi tốt tình lãng mạn tối hôm qua thì tụi mình đã chính thức là người yêu của nhau. Ngày hôm qua sau khi mình up story tấm ảnh chụp nắm tay dưới ánh nên công khai mối quan hệ của hai đứa thì rất nhiều người vào chúc mừng. Nhiều người bạn thân thiết của mình cũng mong cho mối tình này của mình sẽ lâu bền để đánh tán những lời bàn tán về mối tình chớp nhoáng trước đó. Nói thật ra mình cũng khá áp lực vì không biết sắp tới yêu xa sẽ như thế nào nữa, bởi ngày trước yêu gần đã như thế liệu khi xa có khác không.
Những ngày anh còn ở Hà Nội không còn nhiều chỉ vỏn vẹn 4 ngày nữa thôi. Ngày đầu tiên đếm ngược, anh bận đến nhà ăn bữa cơm thân mật cùng người bác quân nhân mà anh cứu hôm trước, nay bác đã khoẻ mạnh và nghe tin anh tốt nghiệp sắp về tỉnh công tác nên lời đến ăn cơm nói chuyện. Còn mình thì vẫn lên lớp học đến tối về thì cả hai đi coffee với nhau.
Những ngày cuối trước khi anh đi hôm nào anh cũng qua trưởng chờ mình lên phố để đi lượn. Anh đưa mình đi những nói mà mình chưa đến ở trên phố. Vì trường mình học khá xa trung tâm hơn thế mình lại không có xe máy nên ít có dịp chơi trên này. Tranh thủ trước khi anh đi dẫn mình đi chơi nốt. Với mình những ngày này thật sự rất hạnh phúc vì được cùng anh đi hẹn hò. Đây chính là cảm giác mà mình luôn mong chờ và khao khát.
Không phải là mối tình đầu nhưng có quá nhiều thứ là lần đầu. Mình chưa từng được đi hẹn hò, chưa từng trải nghiệm những cảm giác của một cặp đôi. Từ ngày quen anh mình lần đầu tiên được người yêu đút đồ ăn cho, lần đầu hiểu cảm giác không cần động tay mà con tôm lột vỏ bỏ sẵn trong bát. Lần đầu được đi chụp ảnh photobook, lần đầu đi xem phim… Bật mí là hôm đi xem phim, anh đã giải đáp cho mình câu hỏi đêm trước đó. Anh từng bảo tối tỏ tình vẫn còn thiếu một thứ quan trọng chưa được thực hiện. Hóa ra đó chính là nụ hôn môi. Mặc dù rất ngại nhưng đó chính là hành động thân mật mà bất kì cặp đôi nào cũng trải qua cả.
Trước đó mình rất bài xích với việc đụng chạm thân thể như thế bởi ngày trước mình đã từng xảy ra nhiều chuyện khá buồn trong quá khứ, nhưng không hiểu vì sao mà đối với anh mình lại không phản kháng như thế mà lại rất tự nhiên đón nhận. Có lẽ đó chính là cảm giác an toàn mà mình vẫn luôn tìm kiếm chăng.
Hôm nay là ngày 8 tháng 1, đã là ngày cuối anh còn ở lại đây, ngày mai anh đã phải lên máy bay để trở về nhà rồi. Vì vẫn là ngày trong tuần nên mình vẫn phải lên lớp học. Tối đến anh qua trường mình đưa mình đi hồ Tây. Địa điểm mà anh lựa chọn dừng chân chính là thung lũng hoa hồ Tây. Bước vào đây mình như lạc vào khu vườn thơ mộng ở Đà Lạt vậy. Nơi đây rất rộng và được bao quanh bởi rất nhiều loại hoa với đủ đa sắc màu với phía dưới chính là hồ nước lớn. Đi qua chiếc cầu giăng kín đèn thì là một bãi đất trống được phủ với thảm cỏ xanh. Ở giữa chính là màn hình chiếu to đang chiếu những mv ca nhạc hot hits. Mọi người thì ngồi xung quanh đấy.
Vì nơi đây cách trường mình khá xa bởi thế mà lúc hai đứa đến cũng đã khá muộn rồi. Mọi người đã ngồi kín hết chỗ ở phía trước nên tụi mình chọn một chiếc bàn trống ở phía xa cho yên tĩnh để tâm sự.
Mình từng bảo với anh rằng ở Hà Nội rất nhiều quán coffee đẹp thế nhưng đều khá nhỏ không như chỗ nhà mình - Lâm Đồng, bởi thế mà nay anh đưa mình đến đây để thỏa lòng mong ước. Nơi đây mọi người vẫn hay đến coi đá banh hay để tận hưởng không khí trong lành hòa mình với thiên nhiên cách xa sự xô bồ náo nhiệt ngoài kia.
Vì là bữa cuối nên tụi mình tâm sự với nhau rất nhiều. Sự bịn rịn không nỡ hiện rõ trên khuôn mặt mình. Vì để không khiến anh phải lo lắng vậy nên mình chỉ có thể tựa vào vai anh để anh ôm vào lòng.
- Ngày mai là anh về nhà rồi, vậy là mình phải yêu xa thật rồi. – đè nén nỗi buồn trong lòng mình lên tiếng.
- Thôi bé ngoan của anh ngoan nào không khóc, em mà như thế thì sao mà anh an tâm về nhà đây. – anh ôm mình nói.
- Mai anh về là em không được đi chơi với anh, không được cùng anh đi ăn cùng anh nữa, em phải ở lại ngoài này một mình em không muốn. - trước giờ mình vẫn luôn bị tụi bạn bảo rằng là đứa vô tâm vô cảm vì rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra, thế nhưng lúc ở bên cạnh anh thì mình lại như một đứa trẻ dễ dàng sống đúng với chính mình.
- Ngoan nào mình chỉ tạm xa nhau nửa tháng thôi, chừng nào em nghỉ Tết về nhà rồi mình gặp nhau nhé. Đến lúc đó anh sẽ bù lại cho em nè. - anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi mình.
Cứ thế hai đứa tâm sự với nhau thêm một lúc, vì cũng đã khá muộn bởi thế mà cũng đến lúc phải về rồi nếu không cổng trường mình sẽ khoá mất. Trước khi lên xe đến đón tụi mình về trường thì hai đứa có ra ngắm hồ Tây thêm lần nữa. Mình và anh chụp hình cho nhau trước khung cảnh này, những cơn gió lạnh thổi triền miên khiến mặt hồ chẳng thể phẳng lặng nổi.
- Vẫn chưa đưa em dạo hết một vòng hồ Tây được, để đợt nào anh sắp xếp được công việc sẽ bay ra lại rồi chở em đi nốt nhé. – mình đứng tựa người vào lan can ngắm hồ còn anh đứng phía sau ôm mình nhẹ nhàng bảo.
- Anh hứa rồi đó nhé, là công an thì không được nói dối đâu đấy. – mình quay lại.
Tít… tít… xe đến đón. Vì là ngày cuối thế nên anh không đi xe mà lại bắt taxi qua đón mình.
Ngồi trên xe ô tô mình không nói năng một câu nào, tầm mắt lúc nào cũng vô dụng ngoài cửa xe. Như nhìn thấy được nỗi sầu của mình nên anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay rồi xoa tay mình mà thôi. Cứ thế không gian phía trong xe trở nên hết sức yên ắng lạ thường.
Về đến trường vẫn không nỡ xa anh nên anh có ngồi ghế đá cùng mình thêm một lúc nữa. Hai đứa đều mang trong lòng nỗi sầu của riêng mình bởi chỉ mới yêu nhau được mấy hôm thì lại phải yêu xa rồi. Sao mà nỡ xa anh cho được.
Những sau rồi cũng phải xa nhau ở đây thôi, mình ôm anh bịn rịn không muốn anh đi. Có lẽ anh biết bởi hôm nay mình im lặng hơn bình thường, mình buồn rất nhiều, dù đã cố kìm nén để không để anh phải lo nhưng lại chẳng thể che dấu nổi. Xe đến đón bởi thế mà anh hôn nhẹ trên trán mình chào tạm biệt rồi lên xe về nhà.
Bước lên phòng với nặng nề tâm trạng, đêm đến mình thật sự rất buồn vì sắp tới là cả một hành trình yêu xa dài dai dẳng. Những ngày yêu xa bắt đầu từ đây.
Sáng ngày hôm sau.
Vì anh bay chuyến sáng sớm thế nên mình không thể ra sân bay tiễn anh được. Lúc đáp xuống sân bay rồi trở về nhà thì anh nhắn tin báo mình biết rằng đã về đến nơi. Cảm giác lần đầu yêu xa thật là bỡ ngỡ, bởi mới mấy ngày trước chỉ cần thích liền có thể gặp anh, cùng anh đi ăn đi chơi thì bây giờ chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại.
Đợi anh soạn đồ xong xuôi thì anh gọi video cho mình, khung cảnh thật khác lạ vì đây là lần đầu mình nhìn thấy căn phòng của anh. Màu sắc chủ yếu là màu xanh dương, mà mình thích chỉ có chiếc bàn học là màu hồng. Anh bảo rằng ngày trước em gái anh ở phòng này nhưng sau khi anh đi đại học thì anh chuyển sang đây ở. Thế là từ đây mình sẽ phải nhìn thấy khung cảnh này lâu dài rồi.
“Con hôm nào về nghỉ Tết thì ghé nhà cô chơi nhé.” – lúc tụi mình đang gọi thì anh đưa điện thoại để mình gặp mẹ anh.
Mình chào cô rồi đáp lại: “Dạ vâng ạ”.
Nhắc đến hôm gặp mặt trước đó về anh bảo rằng cô khen mình xinh và khá ưng mình. Cô còn gọi điện cho em gái ở nhà rằng tiếc vì không thể bay ra dự tốt nghiệp để gặp mình. Các anh lớn chọc rằng trong nhà chỉ cần được lòng mẹ là qua ải rồi. Mình cũng vừa mừng mà cũng lo nữa, không biết dịp tới về thì sao.
Mới ngày đầu tiên yêu xa mà mình đã cảm thấy không ổn rồi, cảm giác thiếu thiếu và trống vắng bủa vây. Cứ thế tụi mình yêu xa suốt hơn nửa tháng cho đến ngày mình về nghỉ Tết.
Những ngày xuân đã đến kéo theo đó nhiệt độ giảm sâu hơn dưới 10 độ. Cái lạnh Hà Nội rét buốt khiến mình bị ngợp vì chưa thể thích ứng kịp. Nghe tin kết thúc học phần được về nhà mình rất mừng vì cuối cùng cũng được về nhà rồi không còn phải chịu cái lạnh này nữa.
Vì là năm nhất nên lịch học của mình khá trống nên tụi mình được về nhà trước các khoá. Thế nhưng điều đáng buồn là anh lại phải lên Đà Lạt công tác. Ngày mình bay về, mặc dù bảo rằng anh không cần chạy xuống thế nhưng anh vẫn chạy từ trên đơn vị xuống sân bay chỉ để gặp mình đôi ba phút rồi lại vòng lên đơn vị. Vì mình bay đêm, anh biết mình chưa ăn gì nên lúc xuống có mua cho mình những chiếc bánh ngọt loại mà mình thích. Chỉ kịp kéo vali cho mình ra xe rồi ôm chào tạm biệt thì anh phải đi còn mình thì bắt xe về nhà. Từ sân bay về nhà mình khá xa, lên đơn vị anh còn xa hơn nữa, bởi thế mà tuần đầu tiên mình về vẫn chưa được gặp anh.
Hôm đầu tiên mình và anh gặp lại nhau đó là hôm anh vào ra mắt ba mẹ mình. Hai đứa cũng chỉ mới quen nhau hơn nửa tháng thôi thế nhưng anh đã vào nhà xin phép ba mẹ.
- Anh vào nhà em anh có sợ không? – mặc dù biết câu trả lời nhưng mình vẫn thích hỏi trêu anh.
- Anh sợ đếm hết gạch nhà em luôn quá, ba mẹ em có khó không vậy? – giọng anh có vẻ khá lo lắng khi lần đầu về ra mắt người yêu.
Ngày hôm qua anh gửi cho mình muộn đoạn video diễn tả tâm trạng bạn trai lần đầu ra mắt ba mẹ bạn gái khiến mình mắc cười ôm bụng. Không nghĩ một người hướng ngoại hoạt ngôn như anh mà cũng có mặt này.
Vì rất lâu mới lại về nhà nên mình thường sẽ ở nhà ăn cơm tối cùng ba mẹ, anh cũng thế, cho nên lúc qua nhà mình cũng đã hơn 7 giờ tối. Từ nhà anh sang nhà mình khá xa, mặc dù chung huyện nhưng cách nhau hơn 30km.
Vì anh chưa từng vào trong xã mình bao giờ thế nên mình rất lo liệu rằng anh có đi lạc không. Mình chỉ có thể nhắn tin mô tả căn nhà cho anh mà thôi. Ngồi trước hiên nhà mình nhìn ra đường đợi anh đến. Một lúc sau mình nhìn thấy anh từ xa chạy xe đến, mình khá bất ngờ vì không nghĩ anh lại thạo đến như thế. Lúc anh chạy vào sân dừng xe xuống thì mình cũng bước đến chỗ anh. Từ giỏ treo trên xe anh lấy hộp quà.
- Ba mẹ đâu em? – anh nắm lấy tay mình giọng có vẻ hơi run hỏi.
- Ba mẹ đang ngồi trong coi thời sự đợi anh đến ấy. – mình cười cười còn khen anh lần đầu vào mà không bị lạc.
Hai đứa bước lên thềm rồi vào trong nhà thì ba mẹ đã ngồi trên chiếc ghế dài chờ.
- Cháu chào cô chú ạ. – anh cúi đầu chào xa mẹ mình.
- Chào cháu, cháu ngồi đây uống nước. – mẹ mình là người lên tiếng trước, còn ba mình lấy ấm trà rót cho anh ly nước đứa đến trước anh.
Mình với anh ngồi hai ghế đơn đối diện với ba mẹ.
- Cháu mới đi công tác Đà Lạt về có ít quà biếu cô chú lấy thảo ạ. – nói xong anh đưa hộp quà cho mẹ mình.
- Khách sáo thế vào chơi là được rồi quà cáp làm gì đâu. Cô mới nghe bé An nó bảo cháu đang làm trên Đà Lạt à, thế hiện tại cháu đang làm gì? - mẹ mình nhận lấy rồi hỏi anh.
- Dạ tại giám đốc công an tỉnh đang chưa về ký quyết định công tác nên cháu vẫn đang công tác theo yêu cầu của tỉnh ạ. Cháu đang dự định về huyện mình làm ạ. – anh trả lời.
- Cô nghe An bảo nhà cháu ở LT à, cô cũng có đi qua đấy, nhà cháu ở đoạn nào thế? – mẹ mình hỏi.
- Dạ nhà cháu ở đối diện trường cấp ba ấy ạ. – anh trả lời.
Cứ thế mẹ và anh trò chuyện rất nhiều, mẹ hỏi anh về gia đình anh rồi hỏi có biết nhà của các bạn mẹ không thế nhưng vì anh đi học mấy năm rồi nên không biết.
- Thế cháu học chuyên ngành gì? – ba mình từ đầu buổi đến giờ im lặng giờ đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Dạ cháu học hình sự ạ. – anh trả lời.
Vì cũng đã khá muộn thế nên anh xin phép ba mẹ để đưa mình đi chơi. Nhà mình và anh khá ngược đường, anh vào nhà chở mình lại vòng ngược ra thành phố gần nhà anh chơi.
Tụi mình chọn quán Sunset chill coffee với khung cảnh hết sức đẹp, ngồi ở phía trên có thể nhìn thấy được khung cảnh phía dưới ngập tràn ánh đèn, phía xa xa chính là những căn nhà đang sáng điện. Không khí ở Lâm Đồng dạo này hơi se lạnh rất hợp để uống những thức uống ấm nóng. Sau một khoảng thời gian yêu xa thì cuối cùng tụi mình cũng lại được nắm tay nhau cùng ngồi tâm sự. Mặc dù có chút hơi không quen nhưng cũng nhanh chóng thích ứng lại.
Vì là ngày đầu tiên đi chơi thế nên hai đứa cũng tranh thủ về sớm khỏi ba mẹ lo, hơn thế anh đưa mình về nhà vẫn phải vòng ngược về nhà anh khá xa nữa. Lúc về đến nhà mình nhận được tin nhắn của anh Toàn, anh hỏi rằng hôm nay người yêu ra mắt thế nào rồi. Mình cũng đùa trả lời rằng anh sắp đếm hết gạch nhà mình rồi. Anh Toàn bảo rằng anh Đức lo lắng lắm, mấy hôm đi hỏi các anh lớn để lấy kinh nghiệm đấy. Dù sao cũng là lần đầu ra mắt gia đình người yêu nên thông cảm cho anh. Thấy thế mình lại càng thương anh hơn.
Công việc ở trên tỉnh vẫn còn nên anh chỉ có thể về tranh thủ cuối tuần, còn ngày cuối nên tối anh lại vào nhà chở mình đi chơi để hôm sau lên lại đơn vị. Điều khác biệt so với hôm qua là hôm nay anh đi ô tô sang đón mình. Anh bảo rằng hôm qua bố đi trực đến sáng về biết được nên la anh hỏi tại sao không lấy ô tô đón mình khỏi mình lạnh. Bảo rằng sau tối vào đón mình thì đi ô tô cho mình đỡ bị ốm. Mình thật sự rất vui vì được nhà anh yêu thương nhiều như thế.
Vẫn như hôm qua mình ngồi trước hiên nhà chờ anh đến.
- Cháu chào chú ạ. - mẹ mình đang phía sau bếp nên lúc anh đến chỉ thấy ba mình ở phòng khách.
- Đức đấy à, ngồi xuống uống nuớc đi cháu. - ba mình lên tiếng.
Hôm qua sau khi gặp anh mình có hỏi ba thấy anh như thế nào? Ba bảo rằng mới gặp nên cũng chưa biết được. Mình chọc ba dù có cũng không được ý kiến vì đó là người yêu mình. Hôm nay anh đến ba đã cởi mở hơn hôm qua rất nhiều, qua ba còn chẳng nói được mấy câu. Hai người nói chuyện rất rôm rả, lúc mình quay lên phòng khách nghe được hóa ra đang nói về chuyện tử thi xác người. Mình thật sự không hiểu sao lại nói chủ đề này. Hoá ra là vì ba thấy anh nhìn mặt hiền với non nên không biết nghiệp vụ như nào.
Mặc dù đang hăng say nói chuyện thế nhưng mình cũng đành phải cắt ngang vì cũng đã muộn. Nói xong hai đứa xin phép ba rồi đi chơi. Ba bảo hai đứa đi gần thôi để còn về sớm, anh còn phải về nhà xa thế nhưng vẫn đi coffee tận trên thành phố. Đúng là không gì bằng yêu gần, hạnh phúc biết bao không cần nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại vô cảm kia.
Thế là hai ngày cuối tuần cũng kết thúc, anh trở lại Đà Lạt làm việc thêm một tuần cuối. Hết tuần này sẽ có quyết định công tác lúc đấy cả hai sẽ ở gần nhau hơn. Trong một tuần xa anh, ban ngày mình đi chơi cùng bạn bè tối đến tụi mình vẫn gọi điện thoại cho nhau đợi anh về.
Đến cuối tuần. Cuối cùng thì anh cũng đã cầm trên tay quyết định công tác tại huyện nhà, cơ quan ở giữa đoạn đường nhà hai đứa, mỗi lần đi chơi về muộn anh có thế về cơ quan ngủ thay vì chạy về nhà rất xa.
Những ngày cận Tết ai cũng bận rộn, nhà nhà náo nức chờ đón một năm mới đến. Hoà cùng với không khí hân hoan của mọi người, nhà mình cũng chuẩn bị cho dịp Tết, ba mẹ mình vẫn phải đi làm đến sát Tết thế nên mình cùng em trai tranh thủ dọn nhà. Anh cũng không rảnh rỗi hơn mình là bao khi cũng phải phụ gia đình dọn nhà.
Giao thừa năm nay thật sự đặc biệt vì ở trung tâm huyện gần trụ sở cơ quan anh tổ chức văn nghệ và bắn pháo hoa. Những năm trước mình sẽ thường ở nhà xem pháo hoa thôi thế nhưng năm nay vì anh trực giao thừa nên mình cũng bon chen ra ngoài đấy.
Dưới màn pháo hoa đang được bắn lên bầu trời đêm nở rộ đẹp mắt có không ít những cặp đôi đang tay trong tay chào đón năm mới đến như tụi mình vậy. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mình được nắm tay người thương cùng hứa hẹn về những điều tốt đẹp sắp tới.
- Mong cho không chỉ năm nay mà những đêm giao thừa kế tới đều được đón cùng anh. - mình quay sang nói với anh giữa lúc pháo hoa đang nổ vang trời.
- Anh cũng mong như vậy. - anh ghé sát lại khẽ nói bên tai mình.
Thế là một năm mới lại đến kết thúc một chặng hành trình một năm cũ vừa qua. Đối với mình đó là một năm với rất nhiều chuyện xảy đến, có thể vui có thể buồn nhưng vẫn hạnh phúc vì đã vượt qua tất cả. Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Những ngày lễ Tết anh vẫn phải trực ở cơ quan thế nên đến mồng 3 anh mới có thời gian rảnh vào chúc tết ba mẹ mình. Tụi mình lì xì cho nhau lấy lộc năm mới đến. Lúc anh vào nhà mình có gặp họ hàng của mình cũng từ Đà Lạt xuống, thế là anh được dịp ra mắt luôn. Anh bảo với mình rằng ba mẹ anh hỏi khi nào mình qua nhà anh chơi. Nghe thế mình chỉ biết lắc đầu cười thôi vì thật sự rất ngại. Mặc dù đã gặp mẹ anh trước đó nhưng đến nhà anh chơi vẫn cảm thấy ngại.
Lễ tình nhân năm nay rơi vào mùng 5 Tết bởi thế mà tụi mình rủ nhau đi chơi. Lúc anh qua nhà đón mình từ trong xe anh lấy ra hộp socola cùng giỏ gấu bông rất đẹp. Có hay không vẫn phải công tâm chấm anh nghìn điểm tinh tế vì luôn chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.
Tết năm nay Trấn Thành mới ra bộ phim mới mang tên Mai. Bộ phim mới công chiếu nhưng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Nhận thấy được những nhận xét tích cực ấy nên tụi mình cũng rủ nhau đi xem thử. Sau khi xem phim xong thì anh dẫn mình đi mua quà. Món quà mà anh tặng mình dịp này chính là cặp nhẫn đôi bởi tụi mình chưa có gì mua đôi với nhau cả. Vừa bước ra từ cửa hàng thì ba anh gọi điện đến.
- Con về chưa, tối nay nhà có khách tranh thủ về liền đi nhá. - giọng ba anh từ trong điện thoại vang lên
- Dạ con đang đưa An đi chơi rồi chưa về được. - anh vừa nói vừa quay sang nhìn mình.
- Thế thôi con chở con bé về nhà mình ăn tối luôn.
Nghe đến đây mình liền sững người xua tay không được.
- Dạ để con hỏi lại An đã rồi báo lại sau ạ. - anh nói xong bèn tắt máy.
Hôm nay đã đi chơi cả ngày rồi không có thời gian để chải chuốt về nhà anh bây giờ có vẻ không ổn cho lắm nên mình bèn từ chối. Thế nhưng có vẻ số phận đã an bài rồi cho nên khi mẹ anh nhắn bảo anh đưa mình về nhà mình không thể từ chối được.
Trên đường về mình nhắn tin cho mẹ mình báo rằng tối nay mình không về nhà ăn cơm để mẹ khỏi chờ. Thật sự thì bản thân cảm thấy khá lo lắng vì không biết gia đình anh thế nào. Hồi chiều mình cùng anh đi xem phim thì gặp em gái anh cũng đi xem phim với tụi mình. Phải chi nếu có con bé ở nhà thì tốt biết mấy, mình sẽ đỡ ngại hơn thế nhưng con bé lại bận đi chơi với bạn mất rồi.
Đây không phải là lần đầu về nhà anh chơi, lần trước cách đây mới mấy hôm là trước Tết, các anh chị đồng hương từ trên Đà Lạt xuống thế nên tụi mình cũng vào chòi nhà anh ăn nhậu. Lúc đấy mình chỉ ghé nhà một lúc mà thôi rồi lại đi vậy nên chưa vội về nhà, anh đưa mình đi dạo quanh xa anh một vòng rồi mới trở về. Lúc bước vào nhà mình đã gửi thấy mình hương rất thơm toả ra từ nhà bếp. Mình bẽn lẽn đi phía sau anh, bước vào phòng thấy cô đang loay hoay nấu ăn còn bác thì đang ngồi trên ghế sửa soạn. Thấy tụi mình bác lên tiếng:
- Hai đứa về đó rồi à, ngồi đây đi. - bác kéo ghế ra cho mình ngồi.
Đây là lần đầu tiên mình gặp bố anh, lần trước mình đến nhà chỉ gặp mẹ và em gái anh mà thôi. Bố anh lớn tuổi hơn bố mình nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ. Mình nghĩ bác là công an nên sẽ nghiêm khắc và khó tính thế nhưng không nghĩ bác lại hiền và vui tính đến thế.
Mình dạ vâng rồi ngồi xuống, mình hỏi liệu rằng có cần giúp gì nữa không thì bác bảo rẳng cô nấu xong rồi chỉ bưng xuống ăn thôi.
Khách nhà anh cũng không nhiều mà là các cô chú cơ quan của bác và họ hàng gần nhà anh mà thôi. Thấy mình ngại nên lúc ăn cả hay và mẹ anh hay gắp đồ ăn cho mình.
- Cháu ăn nhiều vào không cần phải ngại đâu. - cô ngồi cạnh bảo với mình.
Chắc chẳng có ai như mình cả, nói ra ngại nhưng mới ngày đầu về nhà anh ăn cơm mà đã uống rượu. Mọi người không nghe nhầm đâu, mẹ anh ngồi cạnh rót cho mình đôi ba ly để mình uống chúc sức khoẻ và năm mới mọi người. Anh có vẻ rất đắc chí vì anh phải lái xe nên không uống được.
Cứ thế hết bữa ăn kết thúc, mỗi người một việc, mình phụ dọn dẹp rồi muốn rửa chén thế nhưng bị cô ngăn lại và bảo mình lên nhà nghỉ ngơi uống nước đi. Dù không tình nguyện nhưng cũng không thể làm trái ý cô. Mình lên nhà ngồi một lát thì hai đứa cũng tranh thủ về nhà khỏi muộn. Mình chào ba mẹ anh rồi về.
Trên đường về ba gọi cho mình hẳn mấy cuộc bảo rằng tranh thủ về sớm. Ngày trước ba mẹ mình rất dễ tính vậy nên thoải mái để mình đi chơi miễn sao về an toàn đúng giờ là được, thế nhưng từ ngày đi với anh ba rất hay gọi nhắc mình về sớm. Sau này mẹ bảo rằng ba vẫn luôn dõi theo và quan tâm mình. Mình thật sự rất yêu ông ấy.
Những ngày nghỉ Tết không quá nhiều, anh đã bắt đầu đi làm lại sau tết, còn mình cũng ôn bài để chuẩn bị thi cuối kì. Những ngày anh không phải trực cơ quan thì tranh thủ vào nhà chở mình đi chơi. Mọi người vẫn luôn chọc mình rằng từ ngày có người yêu chỉ mong về nhà để đi chơi cùng người yêu thôi chứ thiết tha gì mọi người nữa đâu. Nghe oan uổng ghê chỉ tại vì mình yêu xa chứ bộ, nên những lúc ở gần tranh thủ bên anh sau yêu xa đỡ nhớ.
Kỳ nghỉ lễ gần tháng cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Dường như ngần ấy thời gian là không đủ với mình, mình vẫn cảm thấy luyến tiếc và chưa muốn rời xa anh. Mình đặt vé máy bay là vào chủ nhật, tụi mình hẹn nhau thứ 7 đi chơi ngày cuối để mình đi học lại. Thế nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính, đến ngày hôm đó thì anh lại có chuyên án nên phải đi làm. Đến bây giờ mình mới cảm giác thật sự tủi thân vì đến ngày cuối cũng không được gặp anh. Tối đó mẹ có lên phòng an ủi mình rất nhiều.
- Trước mẹ nói con rồi, nhìn mẹ con cũng thấy được phần nào rồi, ngành nghề của Đức nó như thế, đó là nhiệm vụ nên phải đi làm thôi. Con đã chấp nhận quen thì con phải chịu được những lúc như thế này. Biết rằng tủi thân nhưng phải cố gắng vượt qua. - mẹ ôm mình an ủi.
- Dạ vâng ạ, con biết rồi, con chỉ hơi buồn xíu thôi. - giọng mình có vẻ buồn nói.
Hoá ra cảm giác của mẹ là như thế, là lo lắng cho ba mỗi lần ba đi làm nhiệm vụ, là lễ Tết người người đi chơi, nhà nhà đoàn tụ thì vẫn phải đi làm. Mình bảo rằng gia đình mình như thế quen rồi nhưng khi đến lượt mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn tủi.
Reng… Reng…
“Alo, mai em bay rồi mà anh không về chơi với em được, anh vẫn đang đi làm nên chỉ xin tranh thủ gọi điện báo cho em biết. Em chuẩn bị hành lý xong hết chưa? Lát nhớ đi ngủ sớm để mai bay sớm đó nhé. Ngoan ra ngoài kia học giỏi rồi lần sau về anh bù cho em nhé”. - giọng anh đầy sự mệt mỏi phía bên kia đầu dây.
“Dạ vâng em biết rồi, anh cứ làm việc đi ạ.” - mình đè nén đáp.
Có rất nhiều điều muốn nói thế nhưng sợ rằng nói ra sẽ không kìm được mà bật khóc mất. Thế là sau cùng mình chỉ lủi thủi xách vali xuống nhà rồi vào ngủ cùng mẹ. Mẹ muốn ngủ cùng mình để mình đỡ buồn cũng như để đỡ nhớ mình đi học xa.
Có thể nói cho đến hiện tại mẹ vẫn luôn là chỗ dựa cho mình, là người cho mình lời khuyên và tâm sự lúc mình buồn. Mình là đứa lần đầu yêu hơn thế còn là yêu xa tất nhiên sẽ không tránh khỏi xảy đến nhiều vấn đề. Mẹ vẫn luôn là người gỡ rối và động viên mình rất nhiều.
Điều mình rất thích khi cả hai công khai mối quan hệ với gia đình đó là có người hậu thuẫn. Mẹ mình từng bảo rằng một người con trai về nhà người yêu ra mắt và dẫn bạn gái về nhà thế kia chứng tỏ họ rất nghiêm túc với mối quan hệ này, điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn. Hơn thế là việc cả hai yêu xa sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, mỗi lúc cả hai giận dỗi nhau thì ba mẹ chính là người giúp giải quyết. Đã có lần chúng mình cãi nhau chỉ vì hiểu lầm, thế nhưng khi phụ huynh ai bên biết được chỉ cần khuyên nhủ vài câu thì hai đứa liền làm hoà. Mẹ mình thì bênh anh như con đẻ, còn mẹ anh cũng cưng mình chẳng khác con ruột. Vì mình ở xa bởi thế mà mỗi lần mẹ gọi sẽ liền hỏi về anh, mỗi lần anh công tác tại xã mình cũng sẽ gọi anh về nhà ăn, nhà có tiệc tùng gì cũng bảo mình gọi anh đến chung vui.
Sáng sớm mình đã lên máy bay để bay ra lại Hà Nội, thế là hành trình yêu xa của tụi mình một lần nữa lại tiếp tục. Dù không nỡ nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Lúc mình đáp xuống sân bay anh vẫn còn đang đi làm, mình chỉ có thể nhắn tin báo cho anh biết rồi lên xe trở về trường.
Cuộc sống của mình lại cứ thế theo vòng lặp, sáng đi học tối về gọi điện cho anh. Có nhiều lúc sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng đều sẽ vì nhau rồi làm lành. Mình biết yêu xa thật sự rất khó và phải cố gắng vì nhau rất nhiều. Hóa ra cảm giác yêu xa là như thế. Là khi nhớ đến phát điên nhưng lại chẳng để đến bên cạnh gặp anh. Là khi tủi thân buồn đến khóc nhưng anh cũng không ở bên vô về an ủi được mà chỉ có quan tâm qua những dòng tin nhắn mà thôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý những vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân và mệt mỏi. Anh thật sự rất bận, mình chẳng dám gọi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên chỉ biết đợi cuộc gọi từ anh.
Yêu xa như một sợi chỉ mỏng manh gắn kết hai người lại với nhau. Dễ đứt lắm nên phải cẩn thận và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Nếu ở gần khi giận dỗi có thể gặp nhau để dỗ dành giải quyết thế nhưng yêu xa thì lại rắc rối hơn rất nhiều, ai cũng phải giữ cái đầu lạnh để không những lời không đáng nói. Là khi những ngày lễ ai cũng có đôi có cặp còn mình có người yêu nhưng lại lủi thủi một mình. Là có người yêu nhưng lại phải mạnh mẽ gánh vác hết mọi việc. Nhiều thứ tủi thân lắm nhưng chẳng thể làm gì khác.
Có thể thấy yêu anh chính là một ván cược mà mình đã liều lĩnh đặt cược toàn bộ vào đó. Dẫu biết thắng thua là 50/50 thế nhưng vẫn nhắm mắt đặt vào. Mình mong ván cược này mình thắng dù có phải trả cái giá gì đi chăng nữa. Mong cho mọi sự cố gắng nỗ lực sẽ được đền đáp bằng một cái kết đẹp. Đến tận bây giờ nếu quay ngược thời gian về quãng thời gian ấy mình vẫn không ngần ngại quen anh, sẽ không do dự mà đồng ý lời tỏ tình của anh. Có thể anh ấy sẽ không đọc được những dòng nhắn nhủ này của mình nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình yêu anh ấy rất nhiều, thậm chí còn yêu hơn cả chính bản thân mình.
(Hết)
© Hà An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Liệu Cô Đơn Có Thật Sự Đáng Sợ ? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.