Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)

2024-10-10 18:40

Tác giả: Hà An


blogradio.vn - Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.

***

Em từng cho rằng bản thân không thích yêu và cũng không phù hợp để yêu đương, thế nhưng kể từ ngày anh xuất hiện trong cuộc sống của em thì em nhận ra chẳng ai là không muốn được yêu cả, chỉ là nhân duyên chưa đủ nên người ấy đến hơi muộn mà thôi.

Có lẽ trước nay chúng ta vẫn luôn nghĩ khi những tia nắng mặt trời ấm áp dần len lói xuất hiện xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo của một mùa đông dài, cây cối đâm chồi nảy lộc muôn hoa đua sắc, một mùa xuân mới đến thì đó mới là khởi đầu đón nhận những thứ mới đến.

Nhưng không hẳn là như vậy, bởi đôi khi có những thứ đến với chúng ta theo cách không ngờ đến khiến ta chẳng thể né tránh được. Như mọi người vẫn luôn gọi đó là duyên.

Duyên số vẫn luôn ngẫu nhiên mà chẳng ai đoán trước được. Đơn giản chỉ là vào một ngày hay một khắc nào đó, chúng ta vô tình làm điều gì hay là gặp một người nào đó. Chính sự bất chợt ấy lại khiến cuộc sống chúng ta như rẽ hướng để trải nghiệm những điều mới lạ.

Đó có lẽ cũng chính là câu chuyện của chính mình.

Những ngày Hà Nội trở thu với những chiếc xe hoa dọc khắp phố, những đòn gánh xôi cốm nhanh chóng qua đi. Từng đợt không khí lạnh tràn xuống mang theo mùa đông về với miền Bắc. Đây là mùa đông đầu tiên của mình ở Hà Nội, được trải nghiệm một mùa đông đúng nghĩa.

Nếu như ngày trước thời tiết miền Nam chỉ có hai mùa, ngày đông ở đấy không quá lạnh thì có lẽ ở Hà Nội lại ngược lại, cái lạnh rét buốt như cắt da cắt thịt.

Ắt hẳn ai trong chúng ta khi mùa đông về đều mong có ai đó cạnh bên để sưởi ấm nhau qua sự cô đơn giữa những ngày trời giá rét này nhỉ. Không ngoại lệ vì mình cũng đã từng mong ước như thế suốt những năm qua.

Không giống những năm trước khi mà mùa đông năm nay mình lại không mong như thế, mình còn nghĩ giáng sinh đến sẽ quấn chăn ngủ ở phòng, cơ thế nhưng trớ trêu thay lúc mình mong muốn lại không đến, còn lúc mình không ngờ đến thì lại xuất hiện.

Phải kể đến chuyện của mùa đông năm trước. Mình nghĩ có lẽ chính vì sự thay đổi quyết định ở phút cuối đã khiến cuộc sống mình rẽ hướng.

Đó là một buổi giao lưu gặp gỡ đồng hương giữa các sinh viên ở một số trường ở Hà Nội mà trường mình là nơi tổ chức. Vì đã vào giữa kỳ bởi thế mà mình còn có những bài tập nhóm và bài kiểm tra phải hoàn thành. Ban đầu mình từ chối bởi bản thân thật sự khá bận, thế nhưng rồi vào lúc cuối trước khi chốt danh sách mình lại lựa chọn tham gia.

Reng… reng…

- Alo mọi người đến gần đông đủ rồi, mấy đứa tranh thủ xuống dần đi nhé. - Đó là giọng của anh Dương hội trưởng trường mình vọng ra từ điện thoại của Vy.

Vy, H.Anh và mình đều là tân sinh viên và là đồng hương của nhau. May mắn ngày nhập học tụi mình được phân ở cùng phòng với nhau.

Nghe được điện thoại, tụi mình nhanh chóng chỉnh trang rồi vội vàng chạy xuống dưới ký túc xá để gặp gỡ mọi người. Lúc xuống thì họ đã đến đông đủ rồi.

Đây là lần đầu mình tham gia buổi gặp mặt như vậy nên cũng khá bỡ ngỡ và ngại ngùng. Vì để tăng sự giao lưu tương tác nên các anh chị hội trưởng đã sắp xếp sinh viên các trường ngồi xen kẽ với nhau.

Đa phần học sinh miền Nam đều lựa chọn học tại miền Nam bởi thế mà không nhiều người chọn theo học Hà Nội xa xôi. Hội đồng hương mình bởi thế mà cũng không quá đông chỉ vỏn vẹn vài chục người mà thôi.

Sau khi ổn định thì mọi người bắt đầu nói chuyện làm quen với nhau. Bàn mình hôm đó đa phần là các anh chị, đối diện là hai anh chị hội trưởng, một trong số đó là anh Toàn - hội trưởng đồng hương của tỉnh và đồng thời là hội trưởng trường cảnh sát.

Sau những ly rượu đầu tiên đồng khởi thì không còn bầu không khí ngượng ngùng mới đầu, mọi người dần cởi mởi hỏi han nhau nhiều hơn. Lúc mình vừa chào hỏi làm quen với đàn anh học an ninh ngồi bên cạnh thì khi ấy anh hội trưởng đột nhiên nhìn hỏi mình:

- Nãy em giới thiệu em ở BL đúng không nhỉ?

Mình không nghĩ anh lại hỏi câu này nên mình khá bất ngờ mà gật đầu trả lời:

- Dạ đúng rồi, em ở BL ạ, có chuyện gì thế anh?

Nghe thế anh lại cười nói với mình:

- Anh có đứa em thân thiết cũng ở BL hôm nay cũng muốn đi để gặp đồng hương BL thế mà tiếc lại có việc bận không đi được.

Nghe thế mình chợt tự nghĩ liệu mình có quen ai học cảnh sát ở ngoài này không nhỉ. Bởi ở trưởng chỉ có mình ở BL mà thôi. Nghĩ không ra mình liền cười trừ đáp:

- Em của anh là ai thế ạ? Hình như em không có quen ai học cảnh sát ở ngoài này cả ạ.

Càng hoang mang hơn khi anh ấy lại tiếp lời:

- Anh cũng không biết, đứa em anh bảo rằng biết có em đồng hương với nó, nên nó muốn gặp em hay là để anh gọi cho nó hỏi xem nhé?

Nói xong anh liền rút máy ra bấm gọi cho ai đó, trong lúc đó mình vẫn đang bận suy nghĩ ra người ấy là ai?

- Alo em nghe anh, em đang ngồi với mấy đứa bạn. - giọng nam lạ vang lên từ máy điện thoại kéo mình đang mải suy nghĩ trở về thực tại. Anh hội trưởng nghe thế liền đáp:

- Trước chú bảo quen bé nào ở BL phải không? Anh đang ngồi với em ấy đây, anh đưa máy cho chú nói chuyện với đồng hương của chú nhé. - Nói xong liền đưa máy sang cho mình.

Lúc nhận máy mình nghe giọng nói của anh bên kia đầu dây vang lên: Alo em à, anh nghe anh T bảo em đồng hương BL hả?”

Vì là tiệc gặp mặt nên không tránh khỏi sẽ phải uống đôi ba ly. Lúc nghe máy mình cũng đã ngà ngà say ngượng ngùng nói:Dạ vâng, em người BL ạ.

Anh tính sắp xếp nay đi để gặp đồng hương vì anh học ngoài này mấy năm rồi mà không gặp ai ở BL cả. Tiếc là giờ anh đang liên hoan với mấy người bạn ở nhà mất rồi. Hẹn em dịp tới anh ra nhé.”

Dạ vâng ạ, hẹn anh dịp tới.” - nói xong mình nhẹ nhàng cúp máy rồi trả máy cho anh hội trưởng. Mình bảo anh cho mình xin facebook của anh đồng hương để trao đổi sau.

Anh nhận máy sau đó nói với mình:

- Không cần đâu em, lát anh bảo thằng em anh nó kết bạn với em sau.

Nghe thế mình tự hỏi rằng sao mà anh ấy biết facebook của mình để kết bạn được chứ. Mặc dù đã gọi điện nói chuyện thế nhưng mình vẫn quên mất hỏi tên của anh. Nhưng sau rồi mình cũng theo cơn say mà quên đi. Bữa tiệc lại tiếp tục ồn ào như chưa có cuộc điện ấy.

Sáng ngày hôm sau mình tỉnh dậy vẫn như mọi ngày, vốn tối hôm qua cũng không uống nhiều bởi thế mà mình vẫn dậy khá sớm để chạy deadline được giao trước đó. Dành cả ngày để hoàn thành nốt bài tập, đến tối khi mở facebook lên thì mình nhận được một lời mời kết bạn mới, đồng thời bên instagram cũng có yêu cầu theo dõi mới.

Ngày hôm qua khi gặp mặt mọi người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau rồi, bởi thế mà khi bấm vào trang cá nhân mình đoán có lẽ là anh đồng hương kia. Bấy giờ mình mới biết anh tên Minh Đức.

Nhìn sơ trang cá nhân của anh không đăng tải gì mấy, ảnh bìa là ảnh anh cùng hội bạn đại học, còn ảnh đại diện nhìn cũng không rõ mặt. Mình vô thức nhớ lại thời gian trước mình có nhìn thấy tài khoản này hiện lên trên gợi ý kết bạn của mình. Lúc đấy mình cũng chỉ nghĩ là đứa học sinh cấp 3 nào đấy mà thôi.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn tới: “Hôm qua anh nghe anh Toàn bảo em là người BL à, anh học ngoài này mấy năm trời mà chờ mãi mới tìm được đồng hương đấy”.

Thấy thế mình cũng vào trả lời lại tin nhắn của anh: “Dạ, trường em mấy khoá nay không có người BL, khoá em có em và một bạn nam gần nhà em”.

Đoạn tin nhắn sau đó chỉ xoay quanh việc hỏi han nhau rồi nhanh chóng dừng lại. Anh bảo rằng anh đã đi thực tập xong, giờ chỉ chờ tốt nghiệp rồi nhận quyết định đi làm mà thôi.

Thật lòng mà nói, bản thân lúc đó cũng chỉ là trả lời cho phải phép mà thôi. Cũng không có ý định nào khác, bởi thế mà sau khi đoạn tin nhắn kết thúc, cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng một thời gian.

Cuộc sống thường nhật của mình vẫn cứ thế tiếp diễn, cho đến mấy ngày sau thì trên facebook mình hiện lên thông báo sinh nhật anh. Lúc đấy mình nhìn thấy mọi người đều vào comment chúc mừng sinh nhật, thế nhưng vì ngại nên mình không dám nhắn gì. Cứ thế qua ngày hôm sau mình quên béng mất luôn.

Những tưởng cả hai chỉ đến thế thôi thì một tuần sau đột nhiên chị Thanh - hội trưởng trường mình nhắn tin đến. “Em ơi chủ nhật em có bận gì không? Chị chuẩn bị về thực tập nên rủ em đi coffee cùng.

Mở lịch học ra thì thấy thứ 2 tới mình lại có bài kiểm tra giữa kì, cũng muốn từ chối nhưng sau rồi suy nghĩ cũng không còn mấy dịp gặp chị nên mình bèn đồng ý.

Điều bất ngờ là những cái tên có mặt ngày hôm đấy. Mình tưởng sẽ có mọi người cùng trường nữa nhưng không chị bảo chỉ có mình chị với mình mà thôi. Đi cùng có hai anh bên cảnh sát có thể đoán ra được là anh Toàn và đồng hương mình anh Đức.

Theo lịch hẹn chiều đó mình thức dậy sớm để chuẩn bị. Vì là đã giữa tháng 12 nên thời tiết Hà Nội khá lạnh. Mình mặc một chiếc áo cardigan trắng phối với quần jeans xanh dài.

“Em ơi, em xong chưa, các anh đến rồi đang đứng dưới cổng trường đợi mình, chị xong rồi đang chuẩn bị xuống đây” - màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo của chị Thanh.

Lúc này mình đeo nốt chiếc tất còn lại rồi nhanh tay xỏ giày vào rồi nhắn lại: “Em xong rồi ạ, em xuống dưới sảnh ký túc xá đợi chị nhé”.

Những cơn gió thoảng đến mang theo hơi lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Vừa xuống đến nơi thì chị cũng vừa xuống, thế là hai chị em dắt tay nhau ra ngoài cổng.

Ra đến nơi, mình nhìn thấy các anh đang đứng nói chuyện với nhau đợi tụi mình. Điều đáng bất ngờ là không chỉ có hai anh như chị Thanh nhắn trước đó mà còn có hai anh khác nữa. Trong số các anh, chỉ có anh Toàn và anh B. Anh là mình đã gặp trước đó, còn hai anh kia mình chưa gặp.

- Chào hai em. - các anh nhìn thấy tụi mình liền quay sang chào hỏi.

- Các anh đợi lâu chưa, hẹn mãi mà giờ mới có dịp gặp, giờ mình đi đâu ạ? - Vì  đã quen biết các anh từ trước vậy nên chị thoải mái chào hỏi nói chuyện với các anh, mình bẽn lẽn đứng sau lưng chị quan sát mọi người.

- Tối nay tụi anh còn phải về điểm danh nên không đi chơi xa được, anh có biết quán coffee gần đây khá đẹp nên đưa mọi người đi. - Anh Toàn nói.

Chị Thanh vừa nắm tay mình vừa trả lời:

- Vâng ạ, các anh cứ sắp xếp như nào thuận tiện là được ạ.

Nói xong các anh bắt đầu xếp xe, thấy mình ngượng ngùng chị Thanh liền quay qua cười nói nhỏ:

- Ngại hả, lát nữa thôi là quen á mà.

Trong lúc đó anh Toàn đã ngồi sau xe anh B. Anh, chị Thanh thì sang ngồi cùng xe với anh trai đeo kính. Còn mình thì đi chung xe với anh đứng gần mình. Anh mặc chiếc áo hoodie trắng bên trong, bên ngoài khoác jacket đen, vì đeo khẩu trang nên mình không nhìn rõ được mặt anh.

Lúc bước đến anh đưa mũ bảo hiểm cho mình, ngồi lên xe mình vẫn chưa biết anh là ai, trong đầu mình tràn ngập dấu hỏi chấm. Có lẽ đoán được mình ngại nên anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy.

- Em có biết anh là ai không? - giọng nói pha chút ý cười trong đó.

Nghe thế mình đảo mắt nghĩ, giọng hơi ấp úng đáp lại:

- Anh là anh Đức ạ. - Mình chỉ có thể đoán đại mà thôi, nhưng linh cảm mình nghĩ anh chính là đồng hương ấy.

Nghe được câu trả lời của mình anh cười bảo:

- Sao em biết anh thế? Anh Toàn có bảo anh sắp xếp hôm đó đi gặp em thế mà anh lại bận mất. Nay cuối cùng được gặp đồng hương rồi.

- Em đoán ạ, hôm trước em có nghe anh Toàn bảo rồi ạ. - mình thỏ thẻ đáp.

Đoạn đường đến quán nước không quá xa, suốt đường đi cả hai chỉ hỏi han đôi ba câu mà thôi.

Đến nơi dừng xe, mình liền nhanh tay cởi mũ bảo hiểm rồi chạy đến chỗ chị Thanh. Chị thấy thế như hiểu ra được mà cười nắm tay mình dắt vào quán. Đó là một quán khá đẹp được trang trí tràn ngập không khí giáng sinh, lúc đấy khá đông khách bởi thế mà tụi mình ngồi ở phía ngoài để dễ nói chuyện.

Mình và chị Thanh ngồi ở trong góc gần nhau, bên cạnh mình là anh trai đeo kính, kế tiếp lần lượt là anh Toàn, anh B. Anh và anh Đức.

- Mấy em ra đây hay đi chơi nhiều biết nhiều quán đẹp, tụi anh con trai chọn quán không biết hai em thích không? - Như là trách nhiệm của một hội trưởng bởi thế mà anh Toàn luôn là người mở lời cuộc trò chuyện trước.

- Dạ thường tụi em cũng chỉ lên phố chơi thôi ạ, mấy quán ở gần trường đây cũng là lần đầu tụi em đi nhưng rất đẹp ạ. - Chị Thanh lên tiếng trả lời.

Nghe thế các anh liền nói:

- Các em thích là được rồi, đáng có nhiều thời gian hơn thì tụi anh đưa hai em lên phố mà 8 rưỡi trường anh điểm danh rồi.

Chị em mình nghe thế đều lắc đầu xua tay ý bảo không sao.

Bên trong quán đang mở những bản nhạc giáng sinh nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến mọi người háo hức chào đón một mùa giáng sinh sắp đến. Bên ngoài tụi mình vẫn đang rôm rả trò chuyện với nhau về chuyện học tập và cuộc sống của mọi người.

Sau khi nghe các anh nói chuyện mình mới biết anh trai đeo kính ngồi cạnh mình tên là Quân, các anh còn hay chọc là chủ tịch.

Như sợ tụi mình ngại, các anh thường tạo chủ đề để tụi mình nói cùng. Suốt buổi dường như mình với anh Đức không có lời nào nói với nhau. Đôi lúc mình có lướt mắt qua nhìn anh nhưng anh vì nói chuyện nên không để ý đến mình. Bởi thế mà sau rồi mình không để ý đến anh nữa.

Đến gần hết buổi thì anh có chạy ra xe lấy gì đó, lúc quay vào thì anh đưa cho hai chị em mình hai hộp dâu tây anh đưa từ Đà Lạt ra. Anh bảo rằng đây là quà gặp mặt.

Mình tưởng chỉ đi uống nước hàn huyên với nhau thôi nhưng sau rồi các anh mời đi ăn tối cùng. Bữa tối của tụi mình là quán lẩu cũng ở gần đó. Lúc đến quán khá vắng chỉ có tụi mình mà thôi. 

Lúc này đã bớt ngại hơn, mọi người nói chuyện thoải mái hơn, chỉ có mình là hơi bẽn lẽn mà thôi. Các anh vẫn luôn bảo rằng mình đừng ngại.

Lần này anh lại ngồi đối diện mình. Suốt bữa ăn anh gắp cho mình rất nhiều đồ ăn. Nhưng vì ngại với bản thân cũng không ăn được nhiều bởi thế mà gần cuối bữa lúc anh chuẩn bị gắp đồ ăn vào bát mình liền che lại

- Em no lắm rồi ạ. - giọng mình nhỏ nhỏ nói.

Nghe thế anh như có vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng cười nói:

- Nhanh thế mà no rồi à, thế thì anh cho vào bát anh vậy. Đây có lẽ là một trong số ít lời mà tụi mình nói với nhau từ đầu buổi tới giờ.

Ăn xong mấy anh tranh thủ chở chị em mình về trường để còn kịp điểm danh. Trường anh là cảnh sát nên nghiêm về giờ giấc và kỉ luật, tụi mình cũng học nhà nước nhưng thư thả về thời gian hơn.

Vẫn như lúc đi, anh là người chở mình về trường. Lúc này mình không còn ngại như buổi chiều nữa, tụi mình cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Gần về đến trường mình thì đột nhiên anh hỏi:

- Thứ 6 tuần tới nữa em có rảnh không? Ngày đó anh tốt nghiệp, anh mời em tới dự lễ với anh.

Trong buổi giao lưu hôm trước các anh bên trường cảnh sát đã có nhắc tới lễ tốt nghiệp. Chỉ là hôm ấy mình không thân quen với ai nên dự định sẽ không đến. Đến hôm nay mình còn nhận ra ngày ấy mình còn có tiết học Tiếng Anh nữa.

Tưởng chừng mình sẽ từ chối thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà ngay lúc đó mình lại gật đầu đồng ý với anh:

- Hôm ấy em có tiết học nhưng em sẽ sắp xếp qua dự lễ tốt nghiệp của anh ạ.

- Thế thì tuyệt quá, nào em qua thì anh đón. - Không biết liệu có phải do mình nghe nhầm không nhưng nghe giọng anh có khá vẻ vui. Anh đưa mình về trường sau đó chào tạm biệt mình rồi trở về trường.

Những cơn gió đông lạnh cứ thế thổi đến nhưng dường như bản thân mình lúc này chẳng còn cảm giác gì. Mang theo tâm trạng vui vẻ mình cầm hộp quà lon ton chạy lên phòng.

Về đến phòng mấy đứa biết được liền hùa nhau chọc mình.

- Thích nhá, đi chơi về nhá, nay gặp mấy anh vui ha…

Đây là lần đầu tiên mình gặp anh nhưng hai đứa đồng hương cùng phòng mình đã gặp anh từ trước đó trong buổi giao lưu đồng hương tỉnh rồi. Buổi đó vì giới hạn người tham gia nên mình không đi. Lúc về mấy đứa có nhắc đến anh nhưng mình lại không mấy để ý nên quên béng mất.

Ngoài ngượng ngùng cười trừ mình chẳng biết làm gì hơn. Mình lấy điện thoại ra up locket món quà anh tặng mình.

Xong xuôi mình thay đồ rồi lên giường nằm thì mẹ gọi đến, trước đó mình nó nói mẹ rằng tối nay mình có ra ngoài chơi cùng các anh chị. Lúc nghe máy mình kể mẹ nghe về anh đồng hương của mình, anh ấy hơn mình bốn tuổi và sắp tốt nghiệp về huyện nhà công tác, anh ấy vui tính và hướng ngoại lắm…

Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.

Mình tưởng hôm ấy về anh sẽ nhắn tin cho mình nhưng không, cuộc hội thoại ấy vẫn im ắng như trước. Mình cảm thấy có chút mất mát không rõ nhưng rồi cũng nhanh quên đi.

Đến tối ngày hôm sau, mình cùng phòng đang ngồi ăn tối cùng nhau đột nhiên điện thoại mình sáng lên thông báo tin nhắn messenger. Mình tưởng là tin nhắn của đám bạn nhưng khi bấm vào lại là tin nhắn của anh.

“Anh hỏi em cái này nhá, em anh nó hỏi anh mấy quán coffee đẹp nhưng anh chỉ nó lại không thích, em có biết quán nào không?”

Lúc đấy đang ăn mình liền buông đũa xuống suy nghĩ, vì mình chuyển ra ngoài này học cũng mấy tháng rồi bởi thế mà cũng không nhớ rõ lắm nữa. Mình mới nhắn cho anh một số quán mà mình biết rồi ăn nốt bữa tối.

Tưởng chừng anh chỉ hỏi thế thôi nhưng sau rồi anh hỏi về tình hình học tập của mình. Hai đứa cứ thế nhắn tin với nhau đến gần đêm khuya, vì mình học buổi sáng nên phải chào tạm biệt anh để ngủ sớm hôm sau lên lớp.

Mình nhớ ngày ấy Vũ ra bài mới mang tên “Những lời hứa bỏ quên” nghe sao mà da diết đến thế. Mọi người thi nhau up story, trong số đó là những người đăng lên cùng bản nhạc như ẩn ý cho sự bỏ lỡ ước mơ của mình. Không để bị bỏ lại phía sau, mình có up story trên instagram về nuối tiếc khoác lên mình màu áo xanh cỏ úa - an ninh.

Mình là một đứa không hẳn là quá hướng nội nhưng lại sống lowkey trên mạng xã hội. Bởi thế mà trang cá nhân facebook mình chẳng có gì ngoài ảnh đại diện. Mọi người thường chọc mình rằng nhìn facebook mình như cái nick ảo vậy.

Lúc mình đăng lên đã gần nửa đêm rồi, hội phòng mình không kém cạnh cũng đăng lên vì bỏ lỡ ước mơ cảnh sát. Đang mải nói chuyện rôm rả cùng hội bạn thì instagram mình hiện lên thông báo:

“Anh nghe bài này suy í nhưng mà vẫn thích nghe” - midubo đã trả lời tin của bạn.

Nửa đêm rồi nhưng anh vẫn vào xem story và trả lời tin của mình, mình cũng nhắn lại anh: “Vì suy nên em mới đăng lúc này đấy ạ”. Như tìm thấy chủ đề để nói, anh lại hỏi mình rằng có thích Vũ không bởi anh cũng rất hay suy. Bấy giờ mình mới biết thêm phần nào về anh, bởi thoạt nhìn bề ngoài anh là người vui vẻ, không nghĩ anh lại có một mặt như này.

Vì đã đêm muộn nên đoạn tin nhắn cũng không kéo dài lâu, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời tiết Hà Nội những ngày gần giáng sinh trở nên lạnh hơn rất nhiều, sáng sớm chỉ muốn cuộn mình hoà cùng chiếc chăn ấm chẳng muốn đến lớp tẹo nào. Mặc dù ký túc xá ở trong khuôn viên trường, chỉ cần xuống thang máy đi bộ mấy bước chân là đến lớp học nhưng đó dường như là điều khó khăn trong những ngày này.

Mấy ngày sau anh vẫn đều đều nhắn tin hỏi han mình, cả hai dần cởi mở mà biết nhiều hơn về nhau. Mình đều đều tới lớp học, còn anh thì cũng tranh thủ học nốt những buổi cuối trước khi tốt nghiệp.

“Em học xong chưa, một lát nữa có rảnh không anh tiện ghé qua gần trường em lấy ít đồ nên tiện đưa em cái này” - Đó là tin nhắn mình nhận được lúc vừa kết thúc học phần môn học. Vừa trở về phòng đang nằm cuộn mình trên giường mình nhắn: “Dạ em mới học xong, lát em rảnh, khi nào anh qua thì nhắn em ạ”.

Nằm lướt mạng xã hội được một chút thì tin nhắn anh hiện lên lần nữa: “Anh đang dưới cổng trường em rồi, em xuống đi”. Nhìn thấy thế mình liền bật dậy vơ được cây son tô lên môi, chỉnh trang đầu tóc rồi nhanh chân chạy xuống dưới trường.

Vừa ra khỏi ký túc xá những cơn gió lạnh cứ thế thổi đến khiến mình không khỏi run người, mình bước nhanh ra cổng thì nhìn thấy anh cùng bạn thân của anh là anh Quân đang đứng nói chuyện với nhau. Anh Đức đứng quay lưng lại với mình, thấy anh Quân chào nên liền quay lại cười gật đầu.

Mình chưa kịp định hình chỉ gật đầu chào lại thì anh đã bước đến gần mình tay cầm cốc trà sữa và hộp bánh tiramisu.

- Quà chuộc lỗi của anh nè, anh thấy em đi học mệt nên mua ít đồ sang cho em ăn. - Giọng anh hơi run vì gió lạnh, anh vẫn mặc chiếc áo khoác hôm trước đón mình.

Mặc dù thời tiết mười mấy độ rất lạnh nhưng có lẽ vẫn không che được gương mặt đang ửng đỏ vì ngại của mình. Mình nhận lấy rồi gật đầu nói cảm ơn với anh.

- An sướng nhá, được Đức nó mua trà sữa cho luôn, nhất em rồi đó. - giọng anh Quân phía sau nói vọng lên khiến mình lại càng ngại hơn.

Lúc đấy trường cũng tan tầm nên có nhiều học viên ra vào, có đứa nhận ra mình rồi cười ẩn ý lúc đấy mình chỉ ước có cái hố nào ở đó để độn thổ mà thôi.

Dường như thấy được mình đang bất ổn bởi thế mà hai anh cũng không chọc gì hơn, anh Đức cười chào tạm biệt mình rồi hai anh chạy xe về trường. Mình cũng vẫy tay với các anh, đợi hai anh đi rồi mình mới lên phòng.

Về đến phòng mấy đứa cũng vừa về thấy mình đưa đồ lên biết ý nên chọc trêu mình. Vốn đã ngại mình chỉ biết bảo rằng là do anh tiện đường mà thôi rồi lại nhanh chân leo lên giường.

Như một thói quen trong vô thức, mình lại mở điện thoại chụp đồ ăn anh đưa rồi đăng lên locket. Xong việc mình nhắn tin cảm ơn anh.

Nhắc đến quà chuộc lỗi lại nhớ đến câu chuyện đêm hôm trước. Anh có hỏi mình hôm đầu tiên gặp thấy anh như nào, lúc ấy không hiểu vui vui như nào mình lại bảo anh lạnh lùng khiến mình sợ. Bởi thế mà để chứng minh bản thân không hề lạnh lùng anh đã phải chạy hơn 15km từ trường anh qua trong thời tiết lạnh lẽo này. Đã thế hôm trước anh nói mình vì chỉ ra tốt nghiệp nên anh không mang nhiều áo ấm lắm, bởi thế mà anh rất lười ra đường. Nghĩ đến thấy bản thân có lỗi ghê.

Vừa về đến trường anh đã nhắn tin báo cho mình biết, lúc ấy mình vừa đấu tranh tâm lý để bước ra khỏi phòng tắm xong, thời tiết lạnh này khiến mình tham luyến hơi nước nóng phòng tắm. Cầm điện thoại lên mình nhắn cảm ơn anh.

“Mấy món ấy có hợp khẩu vị của em không? Nãy thấy em có vẻ hốt hoảng nên anh cũng không kịp nói gì nhiều. Hôm nay còn thấy anh lạnh lùng nữa không?” - anh nhắn tin trêu mình.

“Dạ em thích matcha đúng loại anh mua luôn í còn hôm qua em chỉ trêu anh vui thôi ạ chứ em không có ý đó đâu ạ.” - mình ngượng ngùng giải thích.

“Anh biết là em chọc mà nhưng anh thích mua cho em là thiệt, một phần cũng muốn qua gặp em nữa, chắc kiểu này anh phải siêng qua trường em thôi”.

Dù không muốn nhưng không thể phủ nhận được ý tứ trong tin nhắn của anh. Rất muốn làm lơ đi nhưng mỗi lần mình né tránh thì những tin nhắn kế tiếp của anh lại càng lộ rõ hơn. Nội tâm mình lúc này như đang cấu xé mà đến chính bản thân mình còn chẳng biết thật sự mình muốn gì. Mình chỉ mong là do bản thân ảo tưởng nhưng câu trả lời của anh phán quyết cho sự suy diễn của mình.

“Em nghĩ rằng anh cũng lớn rồi nên chắc là đang có người yêu, hoặc không chắc cũng đang thương thầm ai đó phải không?” - khi những tin nhắn của anh ngày càng bộc lộ tình cảm thì mình vẫn chưa chắc chắn nên đã đánh liều hỏi

“Đúng rồi nhưng là vế sau, anh đang thích một người” - mình vẫn đang ngờ ngợ suy nghĩ người đó là ai liệu có phải là mình hay không.

“Hmmm anh cũng đã lớn tuổi rồi không còn trẻ con nữa nên anh không muốn tốn thời gian cho những mối quan hệ mà biết trước nó sẽ không có kết quả” - có lẽ đây là tin nhắn mà mình cảm thấy anh nghiêm túc nhất từ lúc anh bắt đầu có ý với mình.

Đây không phải lần đầu mình gặp hoàn cảnh này, suốt mấy năm thời học sinh không phải là quá nhiều nhưng mình cũng có người để ý và ngỏ lời với mình. Thế nhưng mình luôn lấy lí do bản thân đặt việc học lên đầu nên từ chối. Lâu dần mình cũng không còn mảy may ý định yêu ai.

Ngày mới vào đại học mình vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng yêu ai cho đến khi tốt nghiệp và trở về nhà. Không phải vì ba mẹ mình cấm yêu đương đâu bởi ngay từ khi còn đi học nhà mình vốn rất thoáng mà chẳng cấm đoán mình, chỉ cần mình lo học là được. Lớn lên khi mình vào đại học thì mỗi khi đề cập đến chuyện yêu đương mẹ chỉ dặn quen người gần nhà là được mẹ không muốn mình yêu xa.

Mới bước lên đại học khi tham gia khóa quân sự, mình được bạn cùng phòng đẩy thuyền quen bạn nam cùng khóa. Thế nhưng tụi mình cũng dừng lại chóng vánh. Suy cho cùng cũng chỉ là rung động nhất thời mà thôi rồi cả hai trở lại làm bạn.

Dạo gần đây cũng có người ngỏ lời muốn tìm hiểu mình nhưng mình cũng nhanh chóng từ chối vì cảm thấy bản thân một mình vẫn đang rất tốt và không muốn bước vào mối quan hệ mới.

Ngày trước bản thân chỉ cần nói rõ ra thì câu chuyện ấy sẽ kết thúc thế nhưng với anh mình lại không làm được. Đứng trước những câu nói đầy tình ý kia mình lại không ngần ngại mà đáp trả lại.

Không hiểu ai xui khiến mà rảnh rỗi mình đột nhiên tìm kiếm tên anh trên báo. Hôm gặp mặt đầu tiên các anh có nhắc đến ngày anh đi thực tập ở Hà Ni trên đường về có cứu được một bác quân nhân gặp tai nạn. Để cảm ơn lòng tốt của anh mà bác có biết một bài báo tuyên dương tinh thần người cảnh sát.

Lúc mình tìm thấy bài báo mình liền nhấn vào đọc thì biết được bố anh cũng là một chiến sĩ công an còn mẹ anh là giáo viên. Đột nhiên nhớ đến mình bấm gửi bài nào đấy cho mẹ đọc.

Mẹ mình bất ngờ lắm bởi trước nay mình chẳng bao giờ chia sẻ mấy chuyện này với mẹ. Lúc mẹ gọi đến hỏi về anh, mình kể với giọng điệu có vẻ tiếc nuối vì anh sắp phải trở về nhà làm rồi. Có lẽ tụi mình chỉ là anh em mà thôi. Mẹ nghe thế cũng chỉ cười.

 

(Còn tiếp)

 

© Hà An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Người Đến Xoa Dịu Nỗi Đau Và Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự

Hà An

Sau cơn mưa trời lại sáng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Những kỷ niệm ấy sẽ theo bạn suốt cuộc đời, là nguồn động lực để bạn tiếp tục khám phá, trải nghiệm và chinh phục những điều mới mẻ.

Thông điệp từ trái tim

Thông điệp từ trái tim

Gọi nhau hai tiếng đồng bào, Quyết không lại bỏ người nào phía sau. Thôi đành nén lại thương đau, Quân dân cả nước cùng nhau chung lòng.

Nỗi niềm của mẹ

Nỗi niềm của mẹ

Những đứa con dù lớn nhưng trong lòng mẹ vẫn là những đứa trẻ mà người mẹ đã thuộc lòng bản tính của chúng. Mỗi lần gọi điện thoại nghe giọng cười nói, thậm chí khi chúng cáu gắt chị cũng thấy như chúng đang trong vòng tay yêu thương của mình.

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Nhưng mà, có một điều bạn nên nhớ rằng, xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng. Xã giao không phải bởi yêu thích xã giao, mà là bởi sợ cô độc. Chẳng có ai lại thích cô độc một mình cả, dù bạn là người hướng nội đến mấy thì cũng luôn có mong muốn bản thân mình được chú ý.

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Mọi người đều có những định kiến sẵn về mỗi cung, chẳng hạn như Bạch Dương nóng tính hay Song Tử thay đổi thất thường. Nhưng liệu những điều này có đúng?

Người tình không ghen

Người tình không ghen

Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm, nhưng vẫn cho cô khoảng thời gian riêng để có thể giao lưu bạn bè, anh không quản thúc cô. Càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ này có phần lạnh nhạt đi. Phải chăng, nên dừng lại tại đây.

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Cuộc sống này đáng ra mà nói, không có con đường nào là thật sự đúng cả, chỉ là khi bạn lựa chọn rồi thì phải mặc sức cố gắng, mặc sức nỗ lực biến nó thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Ván bài lật ngửa" - một tác phẩm kinh điển về đề tài điệp viên của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý

“Ván bài lật ngửa” là cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trong văn học Việt Nam, xoay quanh cuộc đời và những phi vụ tình báo nguy hiểm của Nguyễn Thành Luân, một chiến sỹ tình báo hoạt động trong lòng địch.

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Đã yêu rồi đâu ai muốn rời nhau Đâu ai muốn cô đơn khi mình còn tuổi trẻ Cho tháng ngày dần trôi qua lặng lẽ Nhớ em nhiều mà chẳng biết phải làm sao.

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.

back to top