Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu biết đó là lần cuối

2024-02-07 01:05

Tác giả: Hà An


blogradio.vn - Làm sao quên được đây bóng dáng thân quen ngày nào trong tâm trí tớ. Dẫu cho năm tháng có qua đi nhưng vết sẹo ấy khi chạm đến vẫn luôn nhói đau. Cậu tựa như cái gai nhỏ mắc kẹt mãi chẳng thể gắp ra mà dần ghim sâu vào da thịt. Mỗi lần nhớ đến sẽ lại đau đến tột cùng thế nhưng lại chẳng thể nào quên đi được.

***

Đồng hồ tích tắc quay, thời gian mải miết trôi đi, cuộc sống quanh ta vẫn cứ thế tiếp diễn mà chẳng biết được tương lai phía trước sẽ ra sao. Cuộc đời mỗi chúng ta tựa như một cuốn phim tua đi mà chẳng thể nào tua lại được. Bởi thế mà sau cùng ta vẫn luôn thốt lên hai từ “giá như”.

Dù cho năm tháng ấy đã qua đi nay chỉ còn là quá khứ thế nhưng những hồi ức ngày ấy vẫn chẳng thể xoá nhoà trong tâm trí tớ.

Có lẽ đó là câu chuyện của nhiều năm về trước mà tớ vẫn luôn giấu kín nó vào một góc sâu thẳm trái tim mình. Ngày ấy tớ vẫn còn là cô nhóc mang trong mình quá nhiều những tổn thương mà chẳng thể chữa lành được. Ở cái thời điểm nhạy cảm của tuổi mới lớn, những vết xước cứ thế chồng chéo lên nhau mãi chẳng dứt.

Ắt hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng từng trải qua quãng thời gian mà bản thân mang trong mình những nỗi đau nhưng vẫn vờ như chẳng có chuyện gì mà cười nói vui vẻ. Dẫu cho bản thân mang nặng tâm sự nhưng chẳng thể giãi bày cùng với ai. Cứ thế tạo thành những lớp mặt nạ để che giấu những vết sẹo mà bản thân đã phải chịu đựng.

Thế nhưng rồi chẳng gì là mãi mãi, những vết sẹo ấy mãi chẳng liền da mà dần lộ ra những vết máu. Cứ thế những chiếc mặt nạ tớ dày công tạo nên dần bị xé rách đi. Trong lúc mãi đang loay hoay tìm kiếm cho mình lớp mặt nạ mới, tớ chợt nhận ra rằng có người chẳng ngại vết sẹo xấu xí của tớ mà ở bên cùng tớ chữa lành nó.

Ngày mà cậu xuất hiện tớ chẳng còn phải đeo cho mình lớp mặt nạ đầy giả dối nữa. Cứ thế chẳng biết tự khi nào, trong lúc tớ đang lạc lõng vô định nhất cậu lại chính là ngọn đèn thắp sáng dẫn lối tớ thoát khỏi bóng tối đang bủa vây.

Cánh cổng đóng kín bấy lâu nay chợt hé mở, rào cản do tớ dựng nên kể từ khi cậu đến nó chẳng còn tồn tại nữa. Cứ thế cậu bước vào cuộc sống rối ren của tớ để cùng tớ gỡ những nút thắt mãi chưa gỡ được. Chẳng một câu than phiền hay oán trách, dẫu cho chẳng phải mình tạo nên nhưng lại cất công chữa lành chúng.

Mình chẳng dám nghĩ rằng nếu ngày ấy cậu không xuất hiện, cuộc sống mình sẽ ra sao. Sẽ lại mang cho mình những lớp mặt nạt đầy giả tạo mà đến bản thân còn thấy cảm thấy chán ghét. Hay là đang thu mình trong góc tối nào ấy mà bật khóc đến nghẹn lòng.

Chẳng cần phải gồng mình để mạnh mẽ, khi ở bên cậu, tớ được sống thật với chính mình. Được làm những gì mà mình thích, được giãi bày những nỗi lòng, những câu chuyện thầm kín mà bấy lâu nay vẫn luôn chôn giấu.

Tớ chẳng thể hiểu được rằng giữa biết bao nhiêu người thế nhưng ngày ấy lại chỉ có mình cậu khiến tớ - một đứa với chi chít những vết sẹo có thể mở lòng mình mà tin tưởng như thế. Có lẽ vì khác biệt chăng? Bởi ngày ấy chẳng ai nguyện tin tưởng tớ như cậu. Dẫu cho giữa sự ồn ào với bao sự lạnh nhạt và quay lưng đi thì cậu vẫn lựa chọn ở lại cùng tớ.

Thế nhưng rồi những ngày tháng tươi đẹp đầy mơ mộng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tớ vốn tưởng rằng lòng tin mà chúng ta tỉ mỉ gây dựng nên ấy chẳng điều gì có thể lay chuyển được. Thế nhưng hoá ra tất cả chỉ là do tớ tự ảo tưởng. Chúng ta vốn chỉ là những đứa trẻ non nớt giữa cuộc sống rộng lớn đầy rẫy những xô bồ kia mà thôi.

Những vết thương mà tớ cất công chữa lành ấy lại một lần nữa âm ỉ đau, nó đang rướm máu. Nhói đau lắm nhưng giờ đây chẳng còn bật khóc được thành tiếng.

Ngần ấy năm là quãng thời gian nói dài thì chẳng dài nhưng chẳng phải ngắn ngủi, bởi từ khi còn khi còn thơ bé cho đến khi trưởng thành vẫn luôn bên nhau. Ngỡ như sẽ kéo dài trường tồn như thế chẳng sóng gió nào quật ngã được. Nhưng nực cười thay chúng ta lại chia xa bởi lí do chẳng thể lường trước được.

Chẳng một lời trách móc hay cãi vã, chúng ta cứ thế để sự im lặng bao lấy và rồi lẳng lặng trở thành hai người dưng. Có lẽ là đã trả đủ duyên, từ người xa lạ cậu bước vào cuộc đời tớ, và rồi cũng chính là cậu cứ thế trở thành người xa lạ đã từng quen. Nghe sao mà đau xót đến thế.

Những tưởng như sẽ chẳng có hồi kết thế nhưng rồi đến cuối cùng lại chẳng kịp nói lời từ biệt. Tớ ước bản thân sẽ không phải thốt ra hai từ “giá như” thế nhưng rồi vẫn không kìm được mà nuối tiếc.

Nuối tiếc bởi tớ chẳng ngờ được cuộc nói chuyện ấy lại là lần cuối tớ vui vẻ cười đùa cùng cậu. Là lần cuối được ngồi cạnh bên kể cho cậu nghe những tâm sự, nỗi lòng mà tớ vẫn luôn cất giấu. Là lần cuối được cậu vỗ về an ủi mỗi khi buồn bã, được đập tay ăn mừng mỗi lần làm bài tốt. Và là lần cuối thức thâu đêm nhắn tin tíu tít tâm sự, đoạn tin nhắn ngày ấy chẳng còn hiện lên dòng thông báo. Quá nhiều lần cuối mà tớ chẳng hề hay biết.

Nếu biết đó là lần cuối, tớ sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ kể cho cậu nghe những cậu chuyện mà bấy lâu nay tớ vẫn chưa kịp nói. Nếu biết đó là lần cuối tớ sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút để có thể ghi nhớ mãi bóng dáng cậu. Nếu biết đó là lần cuối hãy để tớ được lắng nghe thật kĩ giọng nói của cậu mỗi khi trò chuyện cùng tớ. Nếu biết đó là lần cuối tớ sẽ dắt tay cậu đến những chốn cũ ta từng đi và đến những nơi ta chưa đặt chân đến. Và nếu biết đó là lần cuối tớ sẽ nói lời cảm ơn năm tháng thanh xuân ấy cậu đã đồng hành cùng tớ, xin lỗi vì đã bao lần khiến cậu buồn vì sự bồng bột và trẻ con. Cuối cùng nếu biết đó là lần cuối tớ sẽ nói lời tạm biệt với chàng trai dẫu ra sao vẫn lựa chọn tin tưởng tớ vô điều kiện.

Nếu biết trước sẽ có ngày chia xa liệu tớ có hối hận vì ngày ấy đã gặp gỡ cậu?

Mỗi cuộc gặp gỡ đều do duyên số sắp đặt, những người mà ta từng gặp dẫu cho ở lại hay rời đi đều để lại cho ta nhiều những kỉ niệm đắt giá. Nói không đau không buồn là nói dối. Thế nhưng nó không thể thay đổi được một sự thật rằng chúng ta chẳng thể quay lại ngày tháng ấy được nữa.

Có lẽ vì chúng ta ngày ấy còn quá trẻ con chẳng đủ trưởng thành và bao dung. Giá như lúc đó mọi lỗi lẫm đều xoá tan đi nhờ một cái ôm thì có lẽ giờ đây mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng chính chúng ta lại ích kỉ lựa chọn tự ôm lấy chính mình mà chẳng thể mở lòng bao dung cho đối phương.

Chẳng biết rõ rằng đã bao đêm ướt gối, bao đêm ngồi viết nhật kí mà nước mắt lăn dài trên gò má dụi mãi chẳng dừng được. Trong căn phòng bao trùm bởi bóng tối vẫn le lói tia sáng màn hình điện thoại, tớ chẳng nhớ rõ đã bao lần nhập rồi lại xoá tin nhắn mà chẳng dám gửi đi.

Làm sao quên được đây bóng dáng thân quen ngày nào trong tâm trí tớ. Dẫu cho năm tháng có qua đi nhưng vết sẹo ấy khi chạm đến vẫn luôn nhói đau. Cậu tựa như cái gai nhỏ mắc kẹt mãi chẳng thể gắp ra mà dần ghim sâu vào da thịt. Mỗi lần nhớ đến sẽ lại đau đến tột cùng thế nhưng lại chẳng thể nào quên đi được.

Tớ đã từng đấu tranh với chính bản thân mình rất nhiều thế nhưng cuối cùng tớ chọn cách buông xuôi. Vẫn là chàng trai ấy trên đoạn đường thân quen ấy, chỉ là giờ đây khi lướt qua nhau tớ không còn quay đầu nhìn lại nữa mà sẽ cất bước đi tiếp. Đã cùng nhau bước đi dù ngắn hay dài thì cũng có chữ tình. Coi như tớ cất kỉ niệm đôi ta vào một góc trí nhớ, khi cần sẽ lục lại mà đem lòng nhớ thương. Cuối cùng vẫn cảm ơn cậu vì đã từng là một phần trong thanh xuân của mình.

© Hà An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tết Chỉ Vì Khi Bạn Trở Về | Radio Tết

Hà An

Sau cơn mưa trời lại sáng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

back to top