Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến xe cuối cùng để trở về

2023-12-05 05:25

Tác giả: Sahara


blogradio.vn - Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa. Xe tới trạm, cô bước lên xe với lòng nhẹ tênh như hồi hồn nhiên bước chân vào Sài thành, giờ đây chuyến xe ấy đưa cô rời đi khi không còn điều gì luyến tiếc.

***

Lam sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ nơi miền tây sông nước, nơi quê hương cô được gọi với cái tên tháp sen hồng, hồng trước vẻ đẹp của những cánh sen tràn ngập giữa mặt hồ trong cái buổi xế chiều nhiều khi những đám mây bao phủ một màu, lam chiều của khói, của sương, và của mây cùng nhau hòa quyện. Có lẽ vì chính những vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của đất trời của quê hương đã hội tụ trong chính cái tên của Lam.

Gia đình Lam không khá giả, ba mẹ cô quanh năm suốt tháng chỉ chăm lo việc ruộng đồng, mặc cho gia cảnh thế nào thì ba mẹ Lam không bao giờ để cô thấy thiếu thốn. Ba mẹ lo cho cô được ăn học đầy đủ với mong ước cuộc sống sau này của cô sẽ tốt hơn họ, bởi thế mới có câu: con cái mà hơn được cha mẹ thì nhà có phúc lắm. Lam luôn tự nhủ mình rằng: “dù là bất cứ công việc gì chỉ cần mình biết cố gắng thì mọi thứ cũng hóa nhẹ nhàng”. Ở với cha mẹ, Lam không bận tậm công việc nặng nhọc, lấm lem bùn lầy mà nào sáng dậy sớm cùng cha mẹ lo công việ đồng áng, giờ nào rảnh rang cô sẽ học và hoàn thành bài tập của mình.

Lam học giỏi lắm, có thể coi cô là một tấm gương sáng cho những bạn ở lớp noi theo, đúng kiểu hình mẫu của một đứa con ngoan trò giỏi. Hôm nay là ngày cuối tuần Lam được nghỉ học, như thường lệ cô ra ngồi trước hiên nhà, ngồi trên chiếc xích đu mà ba cô làm cho cô và ung dung đọc sách.

49c79d8baa65bb3a69f374f6ba3ddf47

Thằng Tùng là con trai của bác Năm, nó sống ngay cạnh nhà và còn cùng tuổi với Lam. Nhưng Lam khác với nó, Lam siêng học bao nhiêu, được khen ngợi bao nhiêu thì Tùng ngược lại bấy nhiêu. Nó tối ngày trốn học, nếu cần đi kiếm thì chắc chắn chỉ có thể ở ngay tiệm chơi game ở đầu hẻm. Mọi người không phải là không có cách với nó, mời phụ huynh ư? Thầy giáo mời bác Năm để nói chuyện về việc nó mải mê game, trốn học số lần kể không hết, nhiều tới mức mà ba mẹ nó dần dà cũng chả quan tâm đến thằng con là mấy, thôi thì có thằng con ười hết thuốc chữa quan tâm nhiều cũng chỉ bằng mất thời gian, thà lo công việc đồng áng mà sống qua ngày, còn thằng Tùng không lo học sau này nó khổ hơn ba mẹ nó thì ráng mà nó chịu. Vì vậy mà nó nổi tiếng nhất xóm là lười học, cái danh tiếng cũng làm nó chai sạn cảm xúc rồi cũng mặc người đời xỉa xói. Ừ thì nó lười hay trốn học, nó không nặng tới nỗi phá phách xóm làng nhưng nó thích trêu chọc bạn bè, trêu như cái cách mà người ta hay chê bai và nhắm vào nó. Nó thấy Lam suốt ngày cặm cụi với quyển sách, thứ nó chẳng bao giờ ưa nên thấy Lam có gì đó rất ngứa mắt rồi tiện luôn ngứa mồm, nó buông vài câu mỉa mai:

“Mày học làm gì nhiều vậy Lam?”

“Lam học để sau này có tương lai. Sau này tui sẽ giúp được nhiều cho cha mẹ.”

Nó cười ha ha rõ to rồi nói.

“Mày đúng là ngây thơ mơ mộng viển vông, mày biết lên thành phố khó sống như thế nào không? Từ miếng ăn chỗ ở, mày đi học thì còn tốn của cha mẹ mày nữa! Đẹp như mày học chi cho vừa cực vừa tốn tiền, nhan sắc mày có sao không biết sử dụng? Đúng là ngu ngốc! Haha”

Dứt lời nó không ngừng cười chê bai Lam, có tức nhưng Lam cũng không làm gì được với thằng con trai như nó, suốt ngày chỉ bao biện cho cái sự lười học, thôi thì mặc kệ nó, để tâm làm gì. Thế nhưng, đêm đó Lam cứ trằn trọc mãi vì câu nói của thằng Tùng cũng có cái hợp lý. Tính Lam vốn nhạy cảm, dễ động lòng thương người đã đành, giờ còn cả tin nghe theo lời của thằng Tùng suy nghĩ cả đêm.

Những tháng cuối cấp ba Lam tập trung nhiều vào những đề cương ôn luyện sao cho hiệu quả nhất. Trong lòng Lam cũng có những ước mơ từ lâu lắm rồi, cô muốn cuộc sống được cải thiện, muốn một tay lo hết tất cả cho gia đình. Vì cha mẹ hiếm muộn nên chỉ sinh được một mình cô vào lúc tuổi tác cũng đã xế chiều, cứ nghĩ đến chuyện mình càng khôn lớn nhanh bao nhiêu thì cha mẹ lại mau chóng già đi bấy nhiêu cô lại không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Cô muốn kiếm được thật nhiều tiền càng sớm càng tốt để cha mẹ an hưởng tuổi già.

Lam cũng có ước nguyện học đại học như các bạn cùng trang lứa và ngưỡng cửa đại học là lựa chọn tốt nhất đối với cô, những có đứa điều kiện hơn cũng kể cho Lam nghe về việc tương lai, nó sẽ dự định đi du học, một ước mơ cao vời đối với Lam mà cô cũng chưa từng dám nghĩ tới. Quyết tâm học ngày đêm, cha mẹ Lam trông thấy con gái chăm học mà mát lòng mát dạ. Cha mẹ ủng hộ cho ước mơ của Lam là trở thành nhà giáo để sau này trở về mang con chữ đến cho những đứa trẻ nghèo, mồ côi mà lại hiếu học ở xóm cô.

3bb3bbfd7a79198217eeb5c5a0402d12

Ngày cô đỗ đại học, cha mẹ cô vui hết nấc, vừa về tới nhà cô đã thấy mẹ loay hoay trong bếp nấu những món mà cô thích ăn, những món thường ngày chẳng mấy khi được ăn cô cũng được ăn cho đã. Ba cô thì đang phụ nhặt mớ rau muống bỏ dở cho kịp khi cô về sẵn sàng bữa tiệc nhỏ của gia đình. Trong bữa ăn, ba cô dặn dò đủ thứ.

“Đi học xa nhà nhớ giữ mình nha con, đừng để những thứ xa xỉ nơi thành phố đó lôi kéo nha con.”

Cô chỉ cười đáp lại nhẹ tênh.

“Ba cứ lo xa. Con gái của ba ngoan hiền như thế này, mấy thứ đó làm sao mà lôi kéo con được.”

Nhưng ai mà biết trước được chữ ngờ, điều gì đến cũng sẽ đến, cô lên đại học và rất khó khăn với việc ở chung với bạn cùng phòng, dường như cô đã quen cách sống như ở quê, cô mong muốn sự bình yên hơn bao giờ hết, cô muốn có không gian riêng, cô thích ở một mình và không muốn ai làm phiền. Trong khi bạn chung phòng của cô là Hồng lại thích soi mói và hay đố kị, Lam cứ như đang bị kiểm soát một cách vô cớ và bi hài. 

Trên lớp có rất nhiều chàng trai để ý Lam vì nét vừa xinh vừa hiền ấy, Lam còn là nhóm trưởng của nhiều môn nên rất hay được chú ý vì sự nổi bật ấy. Số bạn trai đơn phương Lam chắc cả khối mà cô nàng có bao giờ để ý. Rồi một hôm Hồng còn thấy có người đưa Lam về tận nhà, chỉ là tiện đường quá giang nhưng điều ấy lại kích thích sự đố ly bấy lâu trong lòng Hồng. Hồng bắt đầu biết Lam đang có bạn trai, mỗi lần thấy điện thoại của Lam rực sáng, trong lúc không có mặt Lam, Hồng luôn tìm cách để lén xem tin nhắn. Mấy lần Lam trông thấy bạn mình có cách hành xử không tốt, cô không làm lớn chuyện mà chọn cách im lặng dĩ hòa vi quý mình chuyển chỗ khác có khi lại tốt hơn, cô tự nhủ.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó mà nó tiếp diễn đưa Lam tới bước ngoặt của những lựa chọn có tất cả hoặc chẳng còn gì. Chỗ Lam mới chuyển qua ở chung với hai cô bạn khác là Thắm và Thu, Thắm là đồng hương của cô vì vậy mà hai người rất dễ làm thân từ cách ăn uống, mua sắm, sở thích cũng khá tương đồng. 

Ngỡ rằng đã gặp may mắn khi quen biết được người bạn cùng nới xuất thân nhưng Lam đã lầm. Thắm rất sành điệu và dường như có đầy đủ kĩ năng sống nơi thành phố xa xỉ này, tính tình Thắm cũng rất xởi lởi, cô không ngần ngại chia sẻ những gì cô đã trải nghiệm cho Lam biết: “là con gái lúc nào cũng phải trưng diện vào mới xinh đẹp, sang trọng được.” Thấy Thắm giỏi lại khéo, Lam bắt đầu học đòi như thắm mà không hề biết mình đang dần tha hóa từ lúc nào. Tính chăm chỉ vốn có nên Lam vẫn chịu khó đi làm thêm, nhưng dần tiền đi làm thêm tích góp được để trang trải  cũng chẳng đủ cho cô mua sắm những đồ gọi là thương hiệu giống như Thắm. Bấy giờ Lam mới thấm thía câu nói của thằng Tùng hồi đó, cô có nhan sắc nên chẳng sợ mình không có gì. Có những lúc Lam đi bar đến thâu đêm vì một lý do rất lãng nhách: “vì buồn”, lúc không đủ chi phí cho những cuộc vui Thắm cũng sẵn sàng bỏ ra cho bạn. Lòng tốt phần ít mà dung túng cho sự tha hóa thì nhiều, nhưng Lam cứ xem Thắm là người bạn tốt mà không biết mình đã lơ là việc học, buông thả theo những thứ xa xỉ không đáng có ấy.

a00f0ca31860f951be81d7ba483f96b4

Lam dần ít gọi về gia đình hơn, quên đi những lời dặn dò của ba cô, cô mù quáng lao vào vòng xoáy tiền bạc. Lam tham gia những cuộc vui với mục đích sẽ gỡ gạc được từ các anh chàng giàu có. Lam học đủ những kĩ năng xấu giống hệt Thắm mà không phải cô bạn Thu kia. Thu thì chăm học chăm làm, ít khi ở phòng trò chuyện với hai người họ, do ban ngày cô đi làm thêm, cũng có khi cô lên trường tự học không để không gây ảnh hưởng đến bạn bè. Có khi, mục đích chính là để không bị Thắm dụ dỗ cũng nên. Những lúc một mình ở phòng, Thu thường ngồi học bài cho đến tận khuya, mỗi lần như vậy Thu lại thường xuyên bắt gặp Lam đi về khuya. Cứ thế mỗi ngày một giờ khác nhau, càng lúc càng khuya hơn, có khi là gần sáng mới về. Lam chẳng còn thời gian cho giấc ngủ và sức khỏe không cho phép cô gắng gượng thêm được nữa nên Lam nhiều lần bỏ tiết học.

Thấy bạn tốt nay càng sa vào những cuộc vui không đáng có, đến cả Thu cũng phát sợ. Thu vốn không lo chuyện bao đồng nhưng lần này phải lên tiếng vì Lam.

“Lam à, sao cậu dạo này cứ hay về khuya, người lại toàn mùi rượu không vậy? Hôm qua, ai đưa cậu về thế?”

 Trong lúc ngấm men say, cảm thấy thật phiền phức, Lam gằn giọng tức giận.

“Ai mà chẳng được? Lo việc của cậu đi.”

“Thắm không tốt như cậu nghĩ đâu! Đừng đua đòi nữa Lam?”

“Cậu nói ai đua đòi?”

Lam lớn tiếng đáp trả.

Lam bỏ ngoài tai những lời khuyên của Thu mà chìm vào giấc ngủ.

Sau một đêm thức dậy cô mới bình tâm suy nghĩ về lời nói của bạn, chợt thoáng trong suy nghĩ của Lam những ý nghĩ và hồi tưởng “đúng là Thắm chẳng có gì tốt đẹp” Thắm lo cho cô chơi bời trác táng cũng là để Lam nghe và làm theo lời Thắm chia sẻ lợi nhuận cả thôi. Lam nghĩ về buổi tối hôm qua, trong lúc Lam thoáng say đã tận mắt thấy Thắm nhận tiền của một Thanh niên giàu có nào đó, hình như anh ta để ý Lam nên thường lúc đi chơi cùng Thắm ở bar, Lam thường thấy ánh nhìn khiếm nhã của người đó trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng lúc ấy cô chả quan tâm gì mấy. Lam suy đi nghĩ lại không dám nghĩ những gì Thắm đã làm cũng chỉ vì tiền mà lợi dụng cả bạn. 

Cô một mình chìm trong đau đớn giận hờn nhưng biết trách ai được.

Lam nghĩ đến người yêu, cô cũng có người yêu thương chứ! người luôn âm thầm lắng nghe những tâm sự của Lam dù là chuyện lớn hay nhỏ. Nghĩ lại những ngày mình đã thờ ơ với anh, mải theo những thứ lợi lộc, Lam cũng rất áy náy. Hôm nay trong những phút yếu lòng Lam gọi cho người yêu để trút hết bầu tâm sự. Anh ta rất yêu Lam, vừa yêu dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp lẫn những tổn thương khó nói trong lòng cô.

Cô đã gặp anh trong ngày mưa nhẹ khi về học trên phố, hai người cùng chỗ trú mưa và về cùng đường nên xin nick nói chuyện hàng ngày, họ yêu nhau từ lúc nào không hay. Những thứ đơn giản bị lãng quên nay được Lam lục tìm lại, chính tình yêu đã khiến cô kịp nhận ra mình đã sai lầm và cho phép bản thân bắt đầu lại một lần nữa.

Hôm nay, giữa những đổ vỡ về tình bạn, đổ vỡ những ước mơ, cô đã khóc thật lớn trên vai anh. Anh trao cho cô cái ôm thật chặt như muốn che chở vỗ về, không chỉ là giây phút này mà cả một đời muốn đi cùng cô. Anh hôn lên vầng trán cao, xuống đôi môi nhỏ xinh đang òa khóc nức nở và Lam đã chính thức thuộc về anh, cô trao cho anh cả tấm thân nguyên vẹn và trái tim đầy vết xước, đổi lại những lời hứa hẹn “Anh sẽ che chở cho em cả cuộc đời này. Anh sẽ là người lau nước mắt cho em và sẽ không để em phải khóc lần nữa, thay vào đó những tháng ngày sau của em sẽ là những ngày ngập tràn trong nụ cười trong hạnh phúc” khiến cô phải động lòng.

bbf21c2e22fa1eb553774b31f452448c

Lam được người yêu thương thuê cho một căn chung cư nhỏ để thuận tiện cho việc học, chung cư cũng rất gần trường để tiện những khi có thời gian hay những lúc cần được khuây khỏa cô có thể tham gia các hoạt động lành mạnh của sinh viên trường mà không ngại việc đi xa. Được yêu thương, Lam mỗi ngày đều có động lực để thay đổi và dần bỏ luôn liên lạc với thắm, những khoản chi trả của Thắm cho Lam lúc trước cô đều trả đủ trước khi rời đi.

Còn Thu khi thấy Lam vội chuyển ra cũng không có lí do gì để ở lại, Thu cũng chuyển ra một nơi nào đó cũng không báo trước cho Lam biết. Bấy giờ Lam mới hiểu: Thắm vốn không tốt nhưng Thu vẫn muốn ở lại cùng hai người, để khuyên bạn bè tốt hơn, rồi từ khi Lam tới, không những Thắm không cải thiện mà còn lôi kéo được cả Lam. Lo lắng, sợ hãi với cái nết sống đó của Thắm, Thu mới ở lại giúp Lam thức tỉnh, nhưng giờ ổn thỏa cả rồi, Lam đi rồi Thu cũng không còn lí do ở lại. Trong lòng Lam thực sự rất biết ơn và dành sự yêu mến cho Thu.

Thời gian dần trôi, rồi đến ngày Lam nhận bằng tốt nghiệp, người đầu tiên và người gần cô nhất lúc này chính là người yêu cô, cô thực sự hạnh phúc và biết ơn người đàn ông đã che chở mình những năm tháng qua. Sau khi gọi điện báo cho ba mẹ niềm vui của mình cô liền lập tức tới công ty của người yêu với mục đích rất đơn sơ: tạo cho anh sự bất ngờ, niềm tự hào mà anh đã yêu thương bấy lâu nay đã được đáp lại.

Nhưng lúc ấy cũng chính là lúc Lam không ngờ, cô thấy một người phụ nữ trẻ trông rất sang trọng và nét mặt phúc hậu khi nở nụ cười, người phụ nữ ấy lại gần hôn người yêu của Lam. Lam đứng sững người mà lòng đau nhói “Không lẽ anh ấy có người khác rồi?”, những suy nghĩ làm khóe mắt cô rưng rưng nhưng cố gắng không để giọt lệ nào rơi. Cô yêu anh nên sẽ không để những nghi ngờ thoáng qua trước mắt làm tan nát hạnh phúc mà cả hai đắp xây bấy lâu, cô chọn cách đứng yên chốc lát chờ anh để hỏi cho rõ mọi điều. Rồi từ đâu, một đứa trẻ ngây thơ chạy tới ôm choàng lấy anh và gọi “Ba ơi!...” trong niềm vui sướng, tới đây cô như chết lặng, chẳng còn bình tĩnh để nghe thêm bất cứ lời nào, cô rời đi trong tuyệt vọng.

Sau đó cô không muốn trả lời bất kì tin nhắn nào từ anh mà im lặng trong đau đớn ngày qua ngày. Lòng chẳng còn chút bình an, cô chỉ muốn bỏ đi thật xa nơi nào cũng được, miễn là không còn thấy anh ta. Anh ta cũng yêu cô nên càng bất an hơn khi cô không có chút phản hồi. Anh đã chọn cách tìm đến nơi cô để tìm nguyên nhân.

Còn Lam vẫn chọn nhốt mình trong căn phòng ấy mà chẳng thiết hồi chuông gõ cửa liên tục và giọng nài van của người đàn ông kia.

“Lam! Em mở cửa cho anh đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà em né tránh anh như vậy? Không phải trước giờ chuyện lớn nhỏ em đều nói với anh sao? Em hết yêu anh rồi sao?”

Tới đây giọng Lam nghẹn ngào đáp trả qua cánh cửa đang khóa chặt, ngăn cách hai người.

“Em còn rất yêu anh. Nhưng, anh đã có gia đình rồi.”

“Là anh sai. Anh đã có gia đình nhưng điều đó anh chưa bao giờ muốn dối gạt em, tình cảm của anh là thật lòng mà Lam.”

“Anh về đi!” Lam thét lớn.

e103a707e23597de3ef01a437d010733

Người đàn ông áy náy chẳng thốt thêm lời nào khiến cô gái nhỏ tổn thương thêm nữa, anh ta chọn cách rời đi để cho cô không gian yên tĩnh. Trong nhiều ngày suy nghĩ, Lam cũng đã thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển ra khỏi căn chung cư anh đã thuê, cô sẽ không phiền anh nữa mà trở về quê hương, thực hiện ước mơ ban đầu, trở về với gia đình yêu dấu.

Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực, cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa. Xe tới trạm, cô bước lên xe với lòng nhẹ tênh như hồi hồn nhiên bước chân vào Sài thành, giờ đây chuyến xe ấy đưa cô rời đi khi không còn điều gì luyến tiếc.

Ngồi cạnh khung cửa sổ, cô ngắm nhìn vạn vật đều đã thay đổi sau nhiều năm cô ít khi về, hai bên đường giờ là những mái nhà san sát, đường xe tấp nập rồi nhìn lòng mình với những yêu thương cũng đã hóa thường. Cô chẳng còn phải gắng gượng mà cầm lên chiếc điện thoại rồi gửi anh những dòng sau cuối trước khi xóa liên lạc.

“Cảm ơn anh đã từng yêu em thật lòng, em yêu anh nhiều nhưng chỉ tiếc là người đến sau. Em hi vọng sau em, anh sẽ không còn bất kì ai khác nữa, tình cảm chúng mình hãy cất giữ trong tim và đừng tìm em nữa. Những tình cảm còn sót lại anh hãy giữ nó và vun đắp cho hạnh phúc gia đình nhỏ của anh nhé! Tạm biệt anh, người từng rất thương”.

© Sahara - blogradio.vn

Xem thêm: Thời Gian Sẽ Chữa Lành Mọi Vết Thương 

Sahara

"Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy".

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top