Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh nghệ sĩ tập lớn (Phần 1)

2023-11-24 04:20

Tác giả: Như Ngọc


blogradio.vn - Từ bỏ thì anh không có, nhưng quên đi thì anh có đủ. Anh đã quên đi những ngày tháng vô tư, vui vẻ và phủ lấy chúng bằng những chuỗi ngày bận rộn, bế tắc không lối thoát.

***

Kiệt quệ, bất lực, chênh vênh, đó là những lúc anh cần tìm lại bản thân mình nhất.

Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Anh bật một bài nhạc mà lâu ngày anh không nghe lại, mở một bên rèm cửa dán mắt xuống ánh đèn xanh đỏ lấp ló. Bóng đêm bao phủ cả thành phố, còn nỗi buồn của anh bao trùm khắp căn nhà và đang lân la hòa cùng màn đêm ngoài kia.

Anh đóng rèm lại, nhanh tay uống cốc nước mà tôi vừa đặt xuống, rồi nằm dài trên chiếc sofa. Anh đưa một tay ôm chiếc gối trên bụng, tay còn lại đặt lên mặt, che đi đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài. Anh không ngủ, chỉ là nằm ấy và muốn che đi cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt mà thôi, miệng anh thỏ thẻ: “Chỉnh volume về 25% giúp mình nhé” rồi lặng thinh, chẳng nói gì thêm. Hôm nay anh không màn mở loa, kết nối mà tiện tay bật bài nhạc từ chiếc laptop tôi đang mở trên bàn. Tôi tắt đèn rời đi, xuống phòng bếp, tôi thấy một hộp bánh kem để trên bàn, trên đó có dòng ghi chú: “Tặng anh”, cùng lúc điện thoại tôi nhận được tin nhắn của anh: “Cậu ăn giúp mình với, mình biết cậu vẫn chưa ăn gì, mình đã ăn rồi, bánh qua ngày sẽ không còn ngon đâu đấy. Hôm nay bận quá, mình... xin lỗi.

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân tôi phải giải quyết số quà mà fan gửi cho anh ấy. Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu anh ấy nói dối về việc đã ăn tối.

Tôi và anh ấy tình cờ quen được nhau, chúng tôi chênh nhau một tuổi nhưng anh ấy vẫn muốn gọi tôi như bạn bè, anh bảo rằng tuổi tác không quan trọng, nhưng tôi thì khác. Tôi không những là người hâm mộ của anh ấy về việc ca hát, mà còn ngưỡng mộ anh ấy về nhiều thứ khác trong cuộc sống, do đó tôi luôn đặt một khoảng cách nhất định với người anh này, một người tôi tôn trọng. Vì một vài lý do, tôi phải từ Sài Gòn ra bắc để sinh sống, tôi được nhận làm phụ giúp các công việc lặt vặt cho anh ấy, ngoài ra, đôi lúc anh cũng mời tôi cùng ăn chung và trò chuyện như những người bạn với nhau.

Tôi và anh có rất nhiều khác biệt, dường như không có điểm chung. Tôi là người đơn giản, mơ hồ trong cuộc sống, không mơ ước điều gì, tôi tránh xa những nơi ồn ào, sống khép kín. Anh lại là người sôi nổi, hoạt bát, năng nổ, tuy mới độ 20 tuổi nhưng suy nghĩ rất chính chắn. Anh say mê nghệ thuật, đối với anh, âm nhạc là tất cả những gì anh cần trong cuộc đời. Anh có thể quên ăn, quên ngủ, quên đi tất cả ngoại trừ âm nhạc.

Mang cho mình những hoài bão lớn lao, chưa bao giờ anh ngừng cố gắng. Anh gắng gượng một cách tiêu cực, khác với dáng vẻ vô tư mà người khác nhìn vào anh. Tôi sợ một ngày, những tham vọng cuốn anh đi rời xa những gì vốn dĩ anh có được, nó sẽ dày vò và dần nuốt chửng lấy con người nhỏ bé đang quằn quại, chênh vênh kia.

Những ngày qua, anh có nhiều show diễn hơn, mặt trời chưa kịp ló dạng, anh đã đi. Những khoảnh khắc đẹp đẽ mà người ta có thể trông thấy trong ngày như ngắm bình minh, hoàng hôn, đối với anh hiện tại cũng trở thành một điều xa xỉ. Anh cùng các đồng nghiệp đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, vất vả nhất. Những lời đồn thất thiệt, những lời ra tiếng vào khiến những nỗ lực của anh và cộng sự bị phủi bỏ. Việc của anh là cố gắng, nhốt mình trong phòng để làm nhạc. Âm nhạc mà anh tạo ra trong lúc hỗn độn như thế lại quá thê lương, tù túng mặc dù ca từ vẫn mang màu tươi mới, nó bị bó buộc và chẳng thoát ra được những tiêu cực bủa vây.

Từ vài năm về trước, với sự năng động của một chàng trai trẻ tuổi, anh mang đến sự ngông nghênh đáng yêu đến lạ. Anh hát hò, chơi đàn, sáng tác,... tất cả đều mang dáng dấp một cậu bé non nớt, vô tư với những trải nghiệm hời hợt, thế nhưng tôi lại thích hình ảnh đó hơn hiện tại.

Điều gì đã khiến anh trở nên như thế?

Là do cậu bé ngày xưa giờ đang tập lớn lên, hay vô tình anh “phải nhanh lớn” để đốt cháy nhiều giai đoạn mà đáng lẽ ai cũng cần trải qua? Anh sợ sệt và cẩn trọng từng hành động trong giao tiếp, nụ cười của anh cũng kìm nén. Ít ai thấy được nỗi sầu sâu trong đôi mắt của chàng trai này, có lẽ âm nhạc là thứ duy nhất làm anh vui.

Fan của anh hay bảo anh hãy cố gắng và nhanh thành công hoặc phải thành công. Tôi thì không thích câu nói đấy. Chính câu nói ấy vừa là động lực nhưng cũng là áp lực khiến anh trở thành phiên bản như hiện tại. Áp lực tạo ra kim cương, nhưng anh ấy không phải carbon và không nhất thiết phải là kim cương mới sáng. Xin anh đừng biến thành thứ mà người khác muốn nữa, cũng đừng đặt mình vào chiếc khuôn không thuộc về mình. Đừng tự lừa bản thân anh đi vào ngõ cụt mà vẫn tin rằng nơi đó có lối ra. Anh cứ nhẹ nhàng, cố gắng và kiên trì, cộng với sự chăm chỉ vốn có của anh, sự thành công đến sớm hay muộn không còn quan trọng.

Đừng vì câu nói “phải nhanh thành công” mà đánh đổi thời gian, sức khỏe anh nhé. Hành trình dài là hành trình mang nhiều ý nghĩa, đến cả máy móc khi hoạt động quá công sức cũng hỏng. Chúng ta là những con người bình thường ẩn chứa những phi thường, nhưng trước khi cái phi thường ấy được tìm ra, anh cần tìm ra bản thân mình.

“Mình đói rồi, ước gì có bát mì nhỉ”. Tiếng anh ấy phát ra phía sau tôi, anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh, gương mặt lộ ra nụ cười buồn bã. Tôi đứng dậy, buông một câu hờ hững: “Cậu nói ăn tối rồi mà , sao cậu ăn nhiều mà không béo nhỉ”. Anh ấy gãi đầu tinh ý nhận ra lời nói dối của mình đã bị phát hiện, liền cười trừ, nhíu mày lại tỏ vẻ đáng thương: “Ăn thế mà còn chẳng béo lên tí nào, hay cậu cho mình thêm hai ốp la vào bát mì luôn được không?” Nhìn dáng vẻ ấy vừa thương mà lại vừa buồn cười. Tôi biết, trong lúc tôi đang bận làm đồ ăn thì sau lưng tôi là một người đang trút ra tiếng thở dài, khe khẽ, nhẹ nhàng như không muốn ai trông thấy. Sự mệt mỏi đó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại khi tôi quay lưng lại, đặt bát mì xuống bàn. “Nhưng cần phải thêm rau đó”, tôi không quên nhắc nhở, nghe thấy thế thì anh nhìn tôi với ánh mắt tha thiết: “Nhưng mình không thích rau đâu”.

Tôi đối mặt với ánh mắt đó bằng đôi mắt sắc lạnh đang cố gắng gượng không cho nước mắt tuôn ra: “Nhưng mình cũng không thích nhìn thấy cậu cứ như thế”. Anh ấy như né tránh tôi, anh và lấy bát mì rồi vô tư bảo: “Từ giờ mình sẽ tập ăn rau, sẽ không phụ lòng cậu đâu”. Cảm xúc của tôi bị anh ấy đọc mất rồi. Thế nhưng chẳng bao giờ anh chịu hiểu nó theo đúng nghĩa, cũng không chấp nhận từ bỏ cái gì, kể cả những tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí anh hiện tại. Từ bỏ thì anh không có, nhưng quên đi thì anh có đủ. Anh đã quên đi những ngày tháng vô tư, vui vẻ và phủ lấy chúng bằng những chuỗi ngày bận rộn, bế tắc không lối thoát.

“Hôm nay cậu về trễ thế, có sao không?” Tôi lắc đầu nhè nhẹ rồi ngồi xuống thưởng thức tiếp chiếc bánh kem đang ăn dở. Một hồi lâu, chúng tôi không ai lên tiếng thêm, bên ngoài trời đổ cơn mưa to. Anh ngưng lại nhìn sang phía cửa sổ rồi nhìn về phía tôi: “Mưa to rồi, xem ra cậu sẽ về rất trễ. Nào, ra ngắm mưa thôi”.

Anh vừa dứt lời thì kéo tôi ra phía cửa sổ. Anh ấy bảo rất thích cửa sổ dạng kính để có thể ngắm mưa. Ngoài trời một màu trắng xóa, chỉ lấp ló phía xa tí đèn hòa vào dòng nước mưa. Nó như một con thác, trút hết những gì nó có xuống đất, phía dưới có vài ba cái cây, vì hạt mưa quá to nên đã quằn mình xuống. “Có lẽ vài cành cây bị gãy rồi, cậu đi ra ngoài phải cẩn thận chúng rơi đấy nhé”. Tôi đáp lại ngay: “Cậu lo cho cậu đi. Cây vững chắc thế kia thì mưa to nó vẫn gãy vẫn quằn xuống, thế thì một con người nhỏ bé sao có thể chống chọi với những cảm xúc hỗn độn trong lòng trước hàng vạn người đang tìm cách cản bước chân mình cơ chứ”.

Anh thở dài, tựa lưng vào gần cửa sổ, khoanh tay lại, chậm rãi và ôn tồn, anh như trút bỏ mệt mỏi ra khỏi những gì anh cố gắng che giấu từ trước giờ: “Mình biết, như sau cơn mưa, những mầm non sẽ lớn lên, hàng cây kia có quằn xuống thì cũng đứng dậy khi ngày mai nắng lên. Có cơn mưa như thế thì cây cối mới thích nghi và dần lớn lên, vững chãi hơn. Mình biết xung quanh mình đôi lúc tất cả như dồn mình vào bước đường cùng, nghĩ rằng mình chẳng thể thoát ra được đâu, tưởng chừng bóng tối sẽ quật ngã và nuốt chửng lấy bọn mình. Nhưng bọn này xem như lời công kích kia là chuyện xưa cũ, là động lực cho mình nỗ lực và mình của ngày hôm nay đã làm tốt hơn hôm qua. Biết là đó như một màn cược, nhưng bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người hâm mộ, mình không muốn phụ lòng họ, mình sẽ làm quen với những chuyện đó và chắc chắn mình sẽ làm được”. Anh khẳng định chắc nịch, ánh mắt tự tin của anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh tiếp tục “Còn cậu, cậu cũng có khá hơn mình đâu, thế giới của chúng ta giống hệt nhau, chỉ là cuộc sống của cậu khác của mình. Mình biết cậu cũng từng trải qua những cảm giác như mình, chẳng qua nó hiện hữu dưới một góc nhìn khác hơn. Cậu cũng hay nói dối mình để mình an tâm, hoặc để ý đến cảm xúc của mình mà bỏ qua cảm xúc của cậu”.

Anh mở chiếc tủ lạnh ra, lấy trong đấy ra hai chiếc kem cây yêu thích, chia cho tôi một cây, rồi xé ra ăn ngon lành. Anh vui vẻ, lúc này nhìn anh hệt một đứa trẻ nhìn thấy kem: “Mình vẫn là một cậu bé ngày ngày thích ăn kem thôi, còn cậu, chỉ là một cô bé thích bánh ngọt, nhưng mình cần phải lớn lên. Còn xã hội hiện tại bao gồm rất nhiều thành phần, chẳng ai coi chúng ta là những cô cậu mới lớn. Những lời công kích có thể đến từ những con người chỉ mới mười tuổi, thế nên mọi sai lầm, cái mà người ta nó là ‘tuổi trẻ cần trải qua’ thật sự rất áp lực. Không một ai bỏ qua, tha thứ, động viên chúng ta, ngược lại những lời tiêu cực đó lại đeo bám ta có thể là cả cuộc đời không chừng. Mình vẫn còn nhớ những lời đau đớn của 2 năm về trước cơ, đến tận bây giờ, không những mình mà còn rất nhiều người khác rất sợ thất bại.”

Anh ấy thật sự nói đúng. Với xã hội mà con người ta tiếp xúc với nhau đơn giản qua thứ gọi là mạng xã hội, mọi thông tin của nhau có thể chia sẻ đi nhanh chóng thì việc đánh giá, công kích một cá nhân nào đó là điều khó tránh khỏi. Khác với ngày xưa, khi vấp ngã, chẳng ai biết  bạn là ai, hoặc có biết đi chăng nữa cũng chẳng mấy để tâm vì họ cho rằng ai cũng trải qua những thứ đó trong cuộc đời. Nhưng ngày nay thì hoàn toàn khác, những tư tưởng méo mó được rải truyền khắp nơi, đối tượng chưa đủ chín chắn để nhìn nhận thì lại quá nhiều. Dù mạng xã hội có phổ biến hay tiện dụng đến đâu thì cũng không thể thể hiện hết tính cách của một con người, càng không phải là nơi để công kích một ai đó.

Chúng tôi sợ, sợ thất bại. Khi ranh giới của độ tuổi không còn giới hạn con người với nhau thì càng dễ để con người ta phải “lớn lên” nhanh hơn, mang trên mình những cái gọi là trách nhiệm nặng nề. Tôi cũng vì không chịu nổi những áp lực và chỉ trích trong kia nên phải ra Hà Nội làm lại từ đầu. Tôi thua anh ấy, anh ấy dù có như thế nào cũng kiên cường, đứng vững mà đương đầu, còn tôi chọn cách trốn chạy.

Liệu xã hội có còn rộng lượng, khoan dung như cái cách mà chúng ta được đọc trong sách không? Khi một sai lầm của anh ấy có thể bị nhai đi nhai lại suốt một năm? Hoặc đem những sản phẩm âm nhạc chưa được chỉn chu ra để gán mác cho những sản phẩm của họ sau này? Rồi núp sau chờ những người có chuyên môn lên tiếng nhận xét họ để công kích một cá nhân, sau đó lại múa phím thành hàng trăm bài đăng cùng hàng nghìn lời chê trách để thỏa cái “khoái chí” của họ, lên xu hướng để trục lợi từ những tương tác ấy.

“Lúc cậu trống trải, chênh vênh nhất, cậu sẽ làm gì?” Tôi vén chiếc rèm cửa rộng ra thêm, tay buộc nó gọn lại, “Miễn là không nhốt mình trong phòng hàng giờ để làm việc một cách tiêu cực, đó là lý thuyết mà cậu và mình chưa làm được. Khi kiệt quệ, bất lực, mệt mỏi, mình ước mình có thể nghỉ ngơi, đi đâu đó yên lành để nhìn nhận bản thân muốn gì. Dạo này thì mình nấu ăn, đi ăn, miễn là đồ ăn, mình sẽ thấy ổn hơn một chút”.

Anh ta ôm mặt cười, chắc có lẽ anh ấy đang nghiêm túc nhưng nhận lại được câu trả lời nửa thật nửa đùa kia của tôi nên bật cười. Cũng tốt thôi, anh ta cười rất đẹp. Mong là nụ cười đó sẽ tươi sáng, mãi hiện hữu trên gương mặt của chàng trai chất chứa vạn thứ buồn phiền kia. Chẳng cần như một ngôi sao nào, anh vẫn cứ là anh, đó là sự tỏa sáng cao đẹp nhất.

Mưa tạnh. “Tối nay mình định làm tí nhạc, nhưng nghe lời cậu, thử đi đâu đó, nhưng đi một mình thì hơi buồn, cậu có muốn đi cùng không?” Thấy tôi im lặng một chút, anh tiếp tục: “Mình sẽ đưa cậu về, dù sao cũng không nên về một mình buổi tối”.

Hà nội về đêm đẹp thật, trên đoạn đường mà chúng tôi đi qua, có nhiều thứ để tôi suy ngẫm. Trên phố có vô số những con người, họ cùng đi trên một con đường, nhưng đích đến lại khác nhau. Có người đi dạo như chúng tôi, có người vừa tan làm, người lại bắt đầu mưu sinh khi màn đêm bao phủ. Có người vui, có kẻ buồn và không thể thiếu những đứa trẻ đang tập lớn, chênh vênh, mơ hồ xác định bản thân mình sẽ là ai trong cuộc đời này. Anh nghệ sĩ đi cùng tôi lúc này hóa thành một đứa trẻ, hào hởi với những món đồ trên phố, tung tăng nghịch vũng nước mưa còn đọng lại trên đường. Mạnh mẽ và can đảm, đó là hai thứ lớn nhất mà tôi phải học hỏi anh ấy. Có lẽ cơn mưa kia đã gột rửa bớt phần nào lớp bụi phủ lấy con người anh, đằng sau chàng trai ấy vẫn là một cậu bé...

 

(Còn tiếp)

 

© Như Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hạnh Phúc Ngay Cả Khi Cô Đơn l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top