Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh nghệ sĩ tập lớn (Phần 2)

2023-11-25 04:40

Tác giả: Như Ngọc


blogradio.vn - Mặt trời không thể thắng khi cơn giông đến, nhưng sau cơn mưa, ngày mai, ánh dương sẽ lại soi rọi, vượt dậy những mầm non, sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Bầu trời hôm nay thật u ám, còn bản thân tôi thì thấy mình thật thê thảm. Tôi lê những bước chân lên phòng, đèn trong phòng ánh mờ, trong phòng chỉ có chiếc laptop của cô bé phụ việc đang để trên bàn. Những lúc gấp gáp, cậu ấy thường cho tôi tùy ý dùng máy. Có lẽ cậu ấy vừa hoàn thành bài tập gì đó, trên màn hình mở sẵn bài nhạc mà tôi từng hát. Tôi mở thêm một trang khác, bật một ca khúc thật buồn mà lâu ngày tôi không nghe lại.

Tôi nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, cảnh đêm thật đẹp nhưng cũng thật buồn, mọi thứ đẹp đẽ của con phố bị bóng đêm nuốt chửng mất một phần. Nằm dài trên chiếc sofa, tôi ước mình có thể tàng hình ngay lúc ấy để không một ai trông thấy bộ dạng của chính mình hiện tại. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận cô gái kia đang ở gần cạnh và lo lắng về tôi rất nhiều. Nhưng làm sao tôi có thể để mặc cho một cô gái bận tâm vì mình chứ, thậm chí cậu ấy còn nhỏ hơn mình, thế mà tôi chẳng thể kiên nhẫn hay quan tâm đến bất cứ những gì xung quanh được như cậu ấy.

Tôi đang tìm một đáp án cho bản thân, liệu tôi đang là ai, đang ở đâu và muốn làm gì.

Tôi yêu âm nhạc, đối với tôi đó là cuộc sống. Chập chững tập tành làm nhạc từ vài năm về trước, sau cũng tạo một nhóm gồm những người cùng đam mê, cùng thế hệ trẻ. Anh em chúng tôi là một gia đình, tuy mỗi người mang một màu sắc riêng nhưng tại nơi đó chúng tôi hiểu nhau, yêu thương và động viên nhau về tất cả mọi thứ trên đời. Thế mà khi chúng tôi được một ít khởi đầu tốt đẹp thì sóng gió lại đến, nhiều tin đồn, nhiều chỉ trích đến với thành viên của nhóm nói riêng và cả nhóm nói chung.

Chúng tôi mặc kệ những lời tiêu cực, cứ sống đúng với chất riêng và tiếp tục cố gắng. Nhưng nói không quan tâm là nói dối, ít nhiều nó ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhóm, dù không ai nói với ai câu nào bi quan cả. Tôi lao vào dành hàng giờ, hàng đêm ngồi xào nấu ý tưởng trong đầu mình, đến nỗi phải đi truyền dịch, tôi vẫn không dám bỏ qua một ít thời gian nào khi chưa làm được đến cùng. Giáo viên của tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm, la mắng vì cái cách làm việc tù túng tiêu cực kia, vậy mà tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào. Có lẽ vì muốn chứng minh thực lực của nhóm mà tôi làm mọi thứ, cho dù có đánh đổi bao nhiêu công sức cũng được.

Trong khi tôi chưa làm gì ra trò thì cô gái kia lại làm biết bao nhiêu thứ. Cậu ấy đánh đổi cuộc sống ở Sài Gòn mà cô mơ ước, đối diện với thực tế rồi dứt khoát ra Hà Nội để làm lại từ đầu. Vừa đi làm, vừa đi học. Cậu cũng có ước mơ, chẳng qua nhiều thứ bao quanh khiến cậu quên đi hoặc chẳng quan tâm đến bản thân cần gì nữa. Cậu ấp ủ nhiều thứ ở Sài Gòn, cậu có nhiều tiếc nuối.

Tôi mở điện thoại nhắn cho cậu ấy vài dòng tin. Thật ra biết rằng cậu ấy thích bánh ngọt nên tôi đã mua một hộp bánh, cô em gái của chủ cửa hàng bánh là fan, do nhận ra tôi nên đã tặng tôi chiếc bánh đó. Hy vọng cậu ấy sẽ thích. Đối với tôi, cậu ấy là người bạn mà tôi rất quý mến, là người duy nhất trông thấy gương mặt thất thần, mệt mỏi của tôi, tuy tôi đã cố giấu kỹ. Tôi chỉ muốn nói là tôi thương cô gái này vô cùng.

Chúng tôi xưng hô như bạn bè, đó chỉ là tôi muốn thu hẹp khoảng cách và tôn trọng em ấy, mong em ấy sẽ tự tin và thoải mái hơn khi trò chuyện với tôi. Khác với cảm giác vui vẻ, cởi mở khi trò chuyện với các thành viên trong nhóm, lúc tiếp xúc với cô gái này, tôi cảm thấy yên bình, thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Có cậu ấy, tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

Thế nên tôi đã ngồi dậy, đi xuống phòng bếp, chầm chậm bước lại cô bé đang ăn dở chiếc bánh kem trên bàn kia. Ánh mắt cậu thật buồn, ánh mắt đăm chiêu, khắc khoải. Cậu tách mình vào một khoảng không riêng, chia thế giới làm hai, một nửa là của cậu ấy, nửa kia là những thứ còn lại trên đời. Ở cạnh cậu, thế giới cũng nhỏ bé hơn rất nhiều.

Tôi nhờ cậu ấy nấu hộ bát mì, nhìn dáng vẻ cậu ấy tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn làm cho tôi, thật sự rất đáng yêu. Bất chợt tôi suy nghĩ đến một ngày cậu ấy không làm việc cho tôi nữa, liệu tôi có thể tự lo cho mình được không, hay cắm mặt vào phòng thu, rồi làm việc quần quật ngày đêm, không một ai quan tâm. Lúc trước thì có lẽ tôi không cần, nhưng bây giờ, sự hiện diện của cậu trở thành một thói quen của tôi rồi. Tôi nghĩ đến lời mời hợp tác trong Sài Gòn gần đây, thật sự để rời xa miền đất của mình và đến một nơi khác không dễ dàng gì, huống hồ gì nơi đó cách xa hàng nghìn cây số. Đến đây thì tôi phải công nhận sự cứng rắn của cậu ấy.

Suốt lúc ăn, tôi suy nghĩ rất nhiều, về bản thân tôi, về nhóm nhạc và về cậu ấy. Khi mọi tiêu cực hướng về chúng tôi, những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải cố gắng trưởng thành. Mọi kỳ vọng xung quanh quá lớn, đôi lúc kỳ vọng đó kéo tôi đi như đoàn tàu lệch đường ray, rời xa cái ý định vốn có của tôi, hướng về phía đường ray của xã hội dựng nên. Liệu tôi thực sự vui với những thứ tôi làm, hay đang làm những gì mà người khác muốn ở tôi? Bản thân tôi đang muốn gì, chính tôi cũng không rõ.

Sau một ngày âm ỉ, cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa. Mưa như trút bỏ mọi thứ hậm hực mà nó phải chịu, tắm mát những con đường, làm chùn đi hàng cây trước cửa. Mặt trời không thể thắng khi cơn giông đến, nhưng sau cơn mưa, ngày mai, ánh dương sẽ lại soi rọi, vượt dậy những mầm non, sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo.

Có lẽ đến lúc phải quyết định nên đi hay ở lại Hà Nội, nên tiếp tục như thế nào.

Tôi đưa cô bạn này dạo một vòng, tính ra từ lúc quen cậu ấy, cả hai chưa đi dạo chung bao giờ, cậu ấy cũng chưa có dịp ngắm nhìn buổi đêm Hồ Tây sau mưa. Suốt đoạn đường, cậu ấy suy tư nhiều, đôi lúc mỉm cười trước một xe kẹo bông, một cặp tình nhân hay chỉ đơn giản là một quả bóng bay. Những hàng quán nối tiếp nhau, giữa không khí náo nhiệt trước một hàng xiên bẩn, những que kem mát lạnh không chỉ làm thu hút mấy đứa trẻ con mà còn kéo cả những đứa trẻ trong hình hài người lớn hồ hởi theo nữa. Riêng cậu ấy, cô gái đang đi cạnh tôi thì luôn giữ một thứ gì đó đi ngược lại không gian chung, cậu ấy chăm chú hơn vào dòng người đang hối hả mưu sinh, những người đang cô đơn đi dạo trên mặt đường vừa loáng mưa.

“Ngày hôm nay của mình là ở phòng thu với mọi người, mọi chuyện không suôn sẻ lắm, mình buồn và rất mệt, nhờ có cậu mà hôm nay cũng không tệ lắm”. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế đá, tôi tựa mình vào ghế như trút bỏ tất cả mọi thứ. Ngẩng đầu lên trời, đưa một tiếng thở dài, nhắm đôi mắt hồi tưởng về những ngày tháng ở nơi đây, cũng là để soạn ra trong đầu vài câu văn để nói với cậu ấy. “Cậu nghĩ sao khi không làm việc cho mình nữa?” Cậu giật bắn người, tròn mắt nhìn mình chất vấn, gương mặt hiện lên ẩn ý của vô vàn câu hỏi. Trước khoảng lặng sau câu hỏi của tôi, cậu ấy bắt đầu ngập ngừng: “Ý cậu là sao?” Tôi phì cười, lắc đầu trước câu hỏi và vẻ mặt sợ sệt như sắp khóc nếu tôi lặp lại câu đó một lần nữa. “Không, ý mình không phải thế”.

“Cậu rời xa Sài Gòn để tránh đi những lời miệt thị, chỉ trích mà những người bạn và gia đình của cậu đã dồn cậu vào bước đường này, cậu vẫn lưu luyến nơi đó đúng không? Vẫn còn nhiều ấp ủ, hoài bão. Cậu cần tiếp tục với ngôi trường mà cậu đã bảo lưu. Việc học tạm thời với những công việc làm thêm ở nhà mình không giúp được cậu. Không thể chôn vùi mãi như thế, đúng không?”

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ. Như một quả bóng bay, cậu đã giấu nhẹm đi mọi thứ trong mình, đến lúc quá sức chịu đựng, nó nổ tung. Ánh đèn đường soi vào gương mặt cậu, làn gió thổi lướt qua mái tóc xơ xác của những ngày âu lo mà cậu chịu đựng. Chỉ vì một hiểu lầm, cậu ấy lại bị chỉ trích từ những người xung quanh, ngay cả từ gia đình của mình – những người đáng lý phải hiểu cậu nhất, vì bảo vệ người trong cuộc, cậu ấy chọn im lặng, thế nhưng có quá bất công với cô gái này hay không chứ?

Cậu bật khóc, tiếng khóc vỡ vụn.

Nhiều người đi qua nhìn thấy cậu, họ nhìn, rồi cúi mặt bước đi. Có lẽ họ cũng cảm thấy đồng cảm, cũng muốn bật khóc nhưng vì nhiều thứ đè nặng, họ vẫn phải chấp nhận bước đi. Trông cô gái trước mắt tôi yếu đuối, tôi thương hơn bao giờ hết.

“Chạy trốn những lời tiêu cực, mình ra Hà Nội, dù muốn quay lại nhưng mình cũng không dám, mình không đủ can đảm và mạnh mẽ như cậu để làm điều đó...”

Tôi đặt tay mình lên vai cậu ấy, hít một hơi thật sâu: “Không, mình lại thấy cậu rất cứng rắn, can đảm, dám từ bỏ nơi đó để làm lại từ đầu, chăm chỉ trong mọi việc. Nếu mình là cậu, chắc sẽ giam mình trong phòng. Cũng may là bên mình còn bạn bè, gia đình và cả cậu, thế nên mới có thể ngồi đây mà đối diện với mọi chuyện.”

“Còn một chuyện nữa, bởi vì... mình không muốn... xa cậu”, cậu ấy ngập ngừng rồi im lặng. Tôi mấp máy đôi môi, có thể cảm nhận trái tim đang đập nhanh hơn lúc nãy, đến lúc này, tôi phải nói ra thôi. Tôi đứng dậy, đối diện trước mặt cậu ấy, dõng dạc nói ra bằng tất cả sự chân thành của mình

Mình vào Sài Gòn, cậu có vào với mình không? Cậu thật sự là người hỗ trợ tuyệt vời của mình, hiện tại... và sau này, mình có thể tham lam mơ ước điều đó được không?

***

Thật ra trong câu chuyện này, ai cũng là người can đảm, ai cũng công nhận sự cố gắng và mạnh mẽ của nhau. Chỉ là cách thứ họ làm khác nhau thôi, miễn là dám lựa chọn và dám làm, đó đã là can đảm rồi.

Không biết sự lựa chọn ấy có giúp cả hai trưởng thành và thành công hay không, chỉ biết là họ sẽ đồng hành cùng nhau, nhưng với một thân phận khác. Cô gái không còn là người phụ việc, cô sẽ trở thành một người hỗ trợ cho chàng nghệ sĩ trẻ này. Thứ mà cậu nghệ sĩ này cần, ngoài âm nhạc ra, là một người bạn an ủi cậu về tinh thần. Còn cô gái bé nhỏ kia, cô cần một người tin tưởng và hiểu mình. Thứ chắc chắn họ làm được là xoa dịu nhau và cùng nhau cố gắng.

Những nghi hoặc về bản thân rất dễ đưa mình vào con đường lắt léo, nhiều ngõ cụt. Thoát khỏi con đường chỉ có cách duy nhất là tìm ra bản thân cần gì.

Còn các bạn đang chênh vênh, mơ hồ, liệu chúng ta có tìm được điều mình muốn và tập trưởng thành không?

 

(Hết)

 

© Như Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thời Gian Ơi Hãy Mang Anh Về | Blog Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top