Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mưa thôi rơi

2023-08-07 13:05

Tác giả: Như Ngọc


blogradio.vn - Mưa cũng dần tạnh, dưới mái hiên bây giờ chỉ còn nghe lăn tăn vài hạt mưa, đọng lại trên đó là vài giọt nước nhỏ giọt xuống đất. Đôi tình nhân kia đã rời đi, chỉ còn tôi và một cô gái còn ở lại. Tôi nhìn xuống phía bên kia, thấy một vũng nước nhỏ. Cô gái ngồi xổm xuống từ bao giờ, ánh mắt đăm chiêu đó đang soi khuôn mặt xinh xắn của mình dưới vũng nước mưa.

***

Sài Gòn những hôm nay vẫn mưa, trên những nẻo đường quẩn quanh góc phố, quán xá trải ra nhưng chẳng có người, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa nằm chỏng chơ tắm cho mình một lớp áo dưới màn mưa chiều tà. 

Có những hàng quán xếp từng cái bàn, cái ghế nằm ngăn nắp, nhưng trên chiếc dù to lớn đang che chắn cho chúng nó, nước vẫn rơi làm ướt một góc bàn. Cơn mưa chiều nay thật lớn, tôi nép mình dưới mái hiên chờ mưa tan, dưới không gian nhỏ bé, có một cặp tình nhân và một cô gái cùng đứng trú mưa, tôi tựa người vào bức tường ngồi nhìn mưa rơi. 

Chợt đâu đó, mùi đất phảng phất lên, cái mùi của con đường nhựa hòa cùng nước mưa tạo nên một cảm giác bồi hồi khó tả, tôi bỗng nhớ về những ngày xưa cũ ở quê, chỉ khác là quê tôi lúc ấy còn là những con đường đất, rải lên đó là vài viên đá lởm chởm trên lối đi. Tôi mê mẩn mùi nước mưa hòa cùng đất đá. Lúc còn là một cậu thanh niên mới lớn, tôi vẫn còn ham chơi với lũ bạn, tôi thường bỏ tập sách trong túi buộc kín lại rồi xắn quần lên kéo mấy đứa bạn tắm mưa về nhà.

Thời gian mới đấy mà trôi nhanh thật, tôi không thể nào quên những ngày mưa năm ấy, những ngày mưa khắc vào tâm trí tôi hình ảnh của một người con gái ngồi cạnh bờ sông soi mình xuống dòng nước. Đã ba hôm kể từ khi mưa dầm, ngày nào chúng tôi đi học về cũng bắt gặp chị, chị trạc đôi mươi, nhà ở gần bến sông. 

ống_5

Mẹ tôi bảo chị tên là Trang, ba chị mất do bệnh, mẹ chị một lần trời mưa giông bị ngã dưới sông, dòng nước cuốn bà đi không còn thấy nữa. Chị không được đi học như bọn tôi, từ nhỏ đã phải làm lụng nuôi đứa em gái. Giờ cả hai chị em chị sống bằng sạp cá ngoài chợ nhỏ, hằng ngày chị đi bắt cá, còn cô em thì bán. Khác hẳn với chị Trang, em gái chị, cô gái tên là Thơ tuy bằng tuổi tôi nhưng lại rất hoạt ngôn, lanh lợi khiến ai cũng quý. Tôi cũng gặp Thơ vài lần trong chợ, lúc nào nó cũng cười, bà con thì thương nên hay ủng hộ, mẹ tôi cũng thường gửi chị em nó ít bánh trái, thế nên mẹ cũng hỏi thăm và biết được nhiều chuyện từ gia đình nó.

Mấy hôm sau trời vẫn còn lác đác mưa, cứ chiều chiều là lại mưa. Tôi cùng đám bạn hẹn sau mưa thì tụ tập đá bóng ở sân nhà thằng Phát, bởi vì nhà nó to nhất vùng, lại có một sân gạch, không sợ mưa gió làm nhão đất. Nhà Phát nằm gần bến sông, cũng là nơi đưa mối lái cho tiểu thương và bà con trong chợ. Chúng tôi mỗi đứa một gốc chờ thằng Hưng, nó ở xa nhất, có lẽ thế nên giờ vẫn chưa đến.

Thằng Phát chỉ ra bến sông, tặc lưỡi “Tụi bây biết chị Trang không? Mấy hôm nay cứ ở mãi ở đó, không biết sao nữa”. Nó dừng lại một lát chờ chúng tôi nhìn ra bến sông rồi nói tiếp “Mấy nay không thấy Thơ bán ở chợ, hôm bữa đi ngang thấy nó ngồi khóc nữa, chắc có chuyện gì rồi”. Tôi nhìn chị, đôi mắt chị thật buồn, khác với ánh mắt say đắm nhìn mình dưới sông của mấy cô gái trạc tuổi xuân thì, ánh mắt đó cứ bâng khuâng, mơ hồ nhìn chằm chằm soi mình dưới dòng sông. Một ánh mắt tuy giống như có điểm dừng nhưng lại vô hồn, vô định.

Hình ảnh đó không phẳng lì như một chiếc gương thông thường, không trong trẻo như bóng hình lúc chúng ta soi mình vào mặt nước, hạt mưa rơi làm nhòe đi gương mặt của chị, nó làm mặt sông méo mó, dao động thành vô số đường tròn to nhỏ.

song

Thằng Hưng chân tay lấm lem bùn đất đang kì cọ ở cây cầu nhỏ bắt ngoài sông, thằng Phát đứng lèm bèm “Làm gì mà giờ mới ra, rồi chân tay toàn bùn đất vậy?”. Hưng bực mình đá một chân xuống sông, nước bắn tóe lên than thở “Đất nhão nên đi bị lún đường đi. Mưa chút thì đỡ bụi mặt đường, có nước rửa bớt mấy cái cây cho nó mát, mà mưa quá thì ngập đường, cây nó gãy luôn cành, chán thật”. Nó nói đúng, mưa vừa phải thì làm sạch cái này cái kia, mưa lớn quá thì đường đất cũng thành ao, cây lớn cũng gãy cành. Giống như nước có thể làm hiện lên những gì khuất sau lớp bụi dày, nhưng nó cũng sẽ làm mòn đi mọi thứ, khiến chúng không còn nguyên vẹn mà biến dạng đi so với nguyên thủy của nó.

Phải chăng cơn mưa năm đó làm gột rửa đi hình ảnh chị, khiến chiếc gương kia phản chiếu cái nhìn méo mó của người đời dành cho chị, hay tỏ bày cho chính lòng chị còn nhiều dao động đang cố nén đi. Không phải chiếc gương nào cũng phản ánh đúng sự thật và cũng không phải chiếc gương nào cũng có thể phản chiếu được chính bản thân mình, chính những tâm sự bị cất giấu đi.

Tôi về hỏi mẹ về chị Trang, mẹ nói Thơ sắp đi lấy chồng, nhà trai ở bên kia sông, thấy Thơ dễ mến, lanh lợi, lại cho chị em nó số tiền trả nợ. Ngày ba chị mất, mẹ chị nợ nhà bên đó số tiền làm ma chay, rồi chị em nó cũng mượn bên đó một khoảng mua đồ làm vốn đánh cá. Xui xẻo thế nào bị giật mất. Giờ họ không còn gì. 

Tôi không nghĩ đến ngày ấy, cũng không đến nỗi lạc hậu, mà vẫn còn chuyện gả cưới trả nợ. Chị Trang chưa muốn gả con Thơ, nó còn trẻ, chưa được học hành gì, số phận lại bất hạnh, giờ lại gả đi sớm, chắc nó thương chị nó cô đơn một mình sau này nên khóc. Nhưng nó cũng biết làm dâu nhà kia thì mới trả hết nợ, mà giúp chị đỡ thêm gánh nặng lo cho nó mà lại có thêm số vốn. Ban đầu chị Trang ngăn cản nhưng nghe Thơ năn nỉ quá, chị mới chịu.

Ngày đám cưới Thơ, mẹ và tôi cùng với đám bạn cũng có mặt. Khác với những nhà giàu có khác mà tôi biết, gia đình chú rể có vẻ rất tử tế và anh chàng đó trông chững chạc chân thành. Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Thơ đi đi lại lại thăm chị của nó. Đôi lúc có anh chồng đi cùng. Lúc nào gặp nhau hai chị em cũng khóc sướt mướt. Nó cũng giúp chị làm ăn này kia, nghe đâu là bỏ mối với tiểu thương trên huyện. Công việc có đồng ra đồng vào, nhưng tôi chưa thấy ngày nào chị cười cả, lúc nào chị cũng ủ rũ.

la_me

Ngày nào chị cũng ra bờ sông soi mình xuống nước, cho đến một ngày, đám chúng tôi chơi ở gần đấy thì thấy một người đàn ông thấp người, hớt hãi nhảy thoắt từ trên ghe lên bờ. Chú vừa chạy vừa hét lên “Cô Trang, cô Trang”. Thằng Phát kéo cả đám chạy ra theo, vừa chạy vừa nói với tôi: “Chú Thành làm công cho nhà chồng con Thơ đó”. Cả đám hốt hoảng, chị Trang thì đứng lặng người rồi quỵ xuống khi nghe chú Thành báo một tin chấn động, Thơ bị ngã xuống sông và không cứu được. Chúng tôi không tin vào tai mình nữa, hai hàng nước mắt tôi trào ra. Phát đỡ lấy chị Trang còn tôi chạy về báo với mẹ. Đám còn lại cũng chạy về thông báo cho nhà nó biết. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh rồi cứ quanh quẩn một suy nghĩ trong đầu “Làm quái nào có chuyện đó, nó ngụp lặn hằng ngày, bơi lội có thể giỏi hơn đám con trai chúng tôi cơ mà”

Mẹ tôi cũng sốc không kém, mẹ chạy ra báo với các cô các dì xung quanh. Tôi có thể nghe được tiếng gào thét của chị Trang, nó quằn quại, đau đớn đến nhường nào, nó xé nát không gian, văng vẳng cách mấy cánh đồng vẫn nghe được rõ mồn một. Phải chi tôi có thể cắt bớt nỗi đau ấy qua cho tôi.

Không ai biết rõ tại sao lại có cớ sự như thế. Tôi nghe bàn tán đâu đó về gia đình chị Trang, họ chỉ trỏ vào chị. Cách đây không lâu, khi ba chị mất, có một gã không biết từ đâu đến bảo chị Trang là người khiến gia đình lâm vào tình cảnh tang tóc. Cái gọi là mê tín đó ám ảnh chị hơn khi mẹ mất tích. Giờ đây người chịu đau đớn nhất vẫn đang bị đem ra chỉ trích, tôi không biết chị đã làm gì khiến những kẻ lạ mặt kia, những người đáng lẽ nên có một chút thương hại kia phải chỉ trỏ, đâm chọt, xát muối vào nỗi đau.

Đó cũng là lý do chị soi mình xuống dòng nước, chị nhìn lại mình, chị trằn trọc, trăn trở về chính bản thân mình, rằng có phải chị là nguyên nhân, chị sợ liên lụy đến Thơ nên mới đắn đo mà gả nó đi. Người ta nhìn chị, một người chịu nhiều tổn thương, mất mát ở độ tuổi xuân thì kia, với một vẻ soi xét và kì thị. Người con gái này đã làm gì để gánh chịu nó chứ? 

Chị nhìn xuống mặt sông, nơi cuốn mất đi gia đình chị từng người một như thể muốn níu kéo họ ở lại hoặc trông chừng một dáng hình phía dưới, một dáng hình của cô gái với những khổ đau đang méo mó bởi những câu nói của người đời. Dần dần, những câu nói xấu xa kia đã đồng nhất suy nghĩ của chị, chị tự trách mình, người chịu tổn thương vô hình trung trở thành người gây ra mọi chuyện. Ngày qua ngày, chị soi mình xuống sông.

mot_minh_2

Đến một hôm, chị biến mất, đồ đạc trong nhà chị vẫn y nguyên. Chị đắm mình xuống dòng nước kia, tìm về gia đình chị. Cuộc đời chị là một tấn bi kịch.

Sau này tôi mới biết thì ra Thơ với người bên kia cũng thương nhau, anh kia cũng là người đàng hoàng, hay giúp đỡ chị Trang, cũng có công ăn việc làm trên huyện. Thơ lúc ấy đang mang thai đứa con hơn một tháng tuổi. Chỉ tiếc tình cảm đó vừa chớm nở, chưa kịp đơm hoa kết trái lại có chuyện xảy ra. Từng người một ra đi, gia đình họ như không hề tồn tại. Nhưng nó lại khắc sâu vào đám thanh niên mới lớn chúng tôi hơn ai cả.

Kí ức buồn của con người khác với con sông, sông mỗi mùa mang một gam màu riêng biệt, còn ký ức buồn nhiều năm qua vẫn vậy, vẫn hiện hữu bám víu vào tâm trí người mang như những vết dao găm ôm chầm vào lòng. Nhưng chung quy nó vẫn giống như nhau, vẫn khắc ghi rồi vướng vào vòng lặp, vòng lặp của mỗi năm, sông quay về với bảng màu quen thuộc, còn người quay về những cảm giác đau đớn. 

Kỷ niệm buồn bao giờ cũng khó phai hơn là những niềm vui. Sự tồn đọng những ký ức buồn của tuổi thơ khiến con người khi trưởng thành có xu hướng hoài niệm và ám ảnh khi có một khơi gợi tình cờ nào lướt qua họ. Điển hình là tôi, tôi luôn nghĩ đến hình ảnh chị Trang ngồi cạnh bến sông soi mình xuống mặt sông trong ngày mưa.

Hiện tại tôi vẫn hay liên lạc với Phát và đám bạn. Phát hiện tại là một đứa ngông nghênh, đi khắp nơi dù đã một vợ hai con, nó làm kinh doanh và đôi lúc lại viết vài ba bài thơ đăng lên mạng xã hội. Thi thoảng nó cũng nhắc về gia đình chồng con Thơ, anh chồng sau khi mất vợ con cũng buồn phiền rồi ở vậy đến giờ. Có một lần, tôi đọc bài thơ của nó mà nhớ mãi

“Cảnh đó, người không, hồn ở lại

Nhìn xa bóng cũ ánh mặt sông

Thổi tà gương thủy thành cơn sóng

Hai hàng nước mắt chảy nên dòng”.

Mưa cũng dần tạnh, dưới mái hiên bây giờ chỉ còn nghe lăn tăn vài hạt mưa, đọng lại trên đó là vài giọt nước nhỏ giọt xuống đất. Đôi tình nhân kia đã rời đi, chỉ còn tôi và một cô gái còn ở lại. Tôi nhìn xuống phía bên kia, thấy một vũng nước nhỏ. Cô gái ngồi xổm xuống từ bao giờ, ánh mắt đăm chiêu đó đang soi khuôn mặt xinh xắn của mình dưới vũng nước mưa.

© Như Ngọc - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh Phúc Rồi Sẽ Đến Thôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top