Em đếm từng giọt rơi
2023-07-28 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Cho đến giờ mình vẫn tự hỏi vì sao như vậy, vì sao người ta có thể đang rất yêu nhau rồi bỗng nhiên thấy xa cách, thấy hờ hững ngay với chính người mình từng rất yêu. Mình chỉ có thể nói rằng, lúc đó mình không còn cảm xúc với anh ấy nữa.
***
Tôi gặp lại Thuần hồi trước tết âm lịch. Rất bất ngờ là nhà tôi và nhà Thuần chỉ cách nhau có mấy chục mét, từ con hẻm bên này băng qua con hẻm bên kia đường là tới, mà lúc trước hai đứa là bạn nhau mà tôi có biết đâu. Thật ra đó là nhà ba má Thuần, còn Thuần sinh sống và làm việc ở thành phố trong kia, chỉ có tết mới về chơi và thăm ba má.
Chúng tôi chỉ xưng tên với nhau chứ không xưng chị em, vì Thuần lớn hơn tôi đến mấy tuổi, nhưng vì cô ấy thân với một người bạn của tôi nên không hẹn mà cả bọn cứ xưng tên thôi. Đó là một người bạn bộc trực, chân thành và luôn sống hết lòng với các bạn mình, tôi không thân với Thuần nhưng qua nhiều lần tiếp xúc và qua những chuyện tôi biết thì tôi thấy và tin cô ấy là người như vậy.
Đã rất rất lâu rồi, hai đứa gặp nhau ngay hàng bán hoa mà đứa này cứ nhìn đứa kia ngỡ ngàng, tôi càng ngỡ ngàng hơn khi biết cô ấy không lập gia đình. Vì ngày xưa Thuần khá xinh và giao tiếp có vẻ rất giỏi, cô ấy rất nhanh nhẹn hoạt bát, có vẻ như chuyện gì đến tay cô ấy là chỉ có một chữ thành công mà thôi.
Cô ấy hỏi thăm tôi nhiều chuyện và khi biết nhà tôi thì cô ấy cười rất tươi, vậy ra là rất gần nhau.
Tôi về nhà mà cứ lặng lẽ với dòng ký ức tuôn chảy về cô ấy, về mối tình nổi tiếng ngày nào của cô ấy mà gần như rất nhiều bạn bè thời đó ai cũng biết. Ai cũng tin họ sẽ đến với nhau, sẽ có một cái kết viên mãn.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học xong và ra trường rồi đi làm, đã có những lần tôi còn gặp cô ấy ở chỗ làm của tôi, nhưng chỉ là thoáng qua. Đó là những ngày tôi làm ca chiều và họ hẹn nhau đi chơi, tôi nhớ thời gian đó nơi tôi làm có một quầy bar và một vũ trường nổi tiếng, nên tôi đoán họ cùng uống nước và khiêu vũ ở đó.
- Mình cứ nghĩ bạn và anh ấy lấy nhau.
Tôi để cô ấy mở lời trước rồi mới dám nói, vì tôi sợ sẽ chạm vào nỗi đau của cô ấy, khi cô ấy sang nhà tôi chơi sau đó.
Cô ấy kể:
- Tụi mình quen nhau yêu nhau cũng được bốn năm. Mà sao bạn biết? Vì lúc đó mình và bạn đâu còn gặp nhau, chắc bạn nghe mấy bạn kia nói. Anh ấy là giáo viên của một trường cấp ba còn mình lúc đó vẫn chưa tìm được việc làm, nhưng gia đình hai bên đã chấp nhận. Chỉ còn việc ba má ảnh sang nhà chính thức đặt vấn đề, là dạm ngỏ đó bạn, thì tình yêu của tụi mình như bị dậm chân tại chỗ.
Tôi im lặng, để chờ cơn xúc động của cô ấy qua đi.
- Lúc đó mình bỗng nhận ra tình yêu của hai đứa sao cứ dần nhạt đi. Mình quan tâm đến công việc làm hơn, có những lúc ảnh sang tận nhà rủ mình đi chơi mà mình lắc đầu, nói là mệt. Rồi chắc ảnh nhận ra những thay đổi của mình, ảnh cũng thú nhận dạo này hình như ảnh luôn có cảm giác rất lạ, ảnh không nhớ mong không tha thiết nữa với mối quan hệ này. Mà gần như ai nhìn vào cũng nghĩ tụi mình chỉ cần với tay là hái được quả trên cao.
Mình và ảnh chia tay sau đó, rất thân thiết, không giận hờn không trách cứ cũng không ai đổ lỗi cho ai, và cũng rất im lặng.
Cô ấy nói.
- Cho đến giờ mình vẫn tự hỏi vì sao như vậy, vì sao người ta có thể đang rất yêu nhau rồi bỗng nhiên thấy xa cách, thấy hờ hững ngay với chính người mình từng rất yêu. Mình chỉ có thể nói như vầy, lúc đó mình không còn cảm xúc với anh ấy nữa. Có lẽ thời gian bốn năm kia đã làm tụi mình quá hiểu nhau rồi, quá chứ không phải đủ, bạn hiểu không? Tụi mình chỉ còn thiếu chuyện vợ chồng mà thôi. Rồi trái tim mình không rung lên trước anh ấy nữa, mình cảm giác anh ấy như một người bạn bình thường, gặp cũng được mà không gặp cũng không sao. Chứ không phải như trước kia, lúc nào mình cũng nghĩ cũng nhớ đến anh ấy, cứ mong được gặp anh ấy và được ở bên anh, suốt ngày, không chán, không mệt.
Nhưng khi hai đứa chia tay rồi, bạn biết không, mình lại tìm về quán cà phê quen thuộc ngày nào và ngồi một mình ở đó. Và không chỉ trong ngày hôm đó mà nhiều ngày sau, nhiều năm sau, khi mình quay về thành phố này, mình ngồi một mình với ly cà phê đen, nhìn từng giọt từng giọt rơi xuống mà cứ ngỡ vị đắng đang chảy loan ra khắp cơ thể mình, nhưng vị đắng đó chính mình và anh ấy đã chọn.
Từ đó về sau mình có gặp nhiều người khác nữa, vì những mối quan hệ công việc, mà sau đó mình quyết định bay vào trong kia và gắn bó với cuộc sống với công việc trong kia luôn. Tính đến giờ là mấy chục năm rồi bạn ha, nhưng không hiểu sao tim mình không chịu lên tiếng. Nhiều lúc mình cũng muốn tự cho mình một cơ hội, khi nhìn xung quanh bạn bè ai nấy đều có tổ ấm hết rồi, vậy mà tim mình cứ nhất định chây ì ra, mình cố gắng cách nào nó cũng cứ trơ ra giống như một vật vô tri vô giác vậy.
Mình theo đuổi niềm đam mê trong công việc rồi cứ đi sớm về khuya một mình. Cũng có người theo đuổi nhưng họ chỉ nhận ở mình sự lạnh băng nên rồi họ cũng phải lập gia đình. Giờ đã đến tuổi lên chức bà được rồi nên nghĩ đi nghĩ lại đúng là số của mình là như vậy, là phải sống một mình. Mình cũng không có nhiều bạn bè đâu, còn mỗi khi về đây thì gần như suốt ngày ở nhà, chỉ ra biển thôi. Ra biển mình thấy lòng nhẹ nhàng và thoải mái hơn, cứ đứng trước biển và im lặng, mặc cho vô số tiếng nói cười ồn ào xung quanh, mặc cho người ta có đôi có cặp xung quanh, mình vẫn đứng lẻ bóng một mình. Và có nhiều lần mình đã chảy nước mắt, cảm giác biển mênh mông sẽ hiểu những gì mình chưa nói và không bao giờ nói.
- Bạn có gặp lại anh ấy không, từ ngày xa nhau?
- Không bạn ạ, tụi mình cũng không liên lạc với nhau, nhưng mình tin anh ấy sống hạnh phúc. Còn với mình, mình cũng hạnh phúc, là hạnh phúc mình không mong muốn dù chính mình đã chọn, và đó là hạnh phúc cô đơn.
Cô ấy về rồi còn mình tôi ngồi lại, những gì cô ấy kể làm tôi càng tin hơn thế giới này rộng lớn bao la đến vậy thì tình yêu của con người cũng có muôn màu muôn vẻ khác nhau. Và tôi càng tin điều này, người ta yêu là yêu mà không yêu là không yêu, vì tình yêu vốn dĩ đâu có lý do đâu cần lý do. Người ta yêu nhau không cần có lý do nên khi xa nhau cũng vậy, cứ im lặng rời khỏi nhau là được, và âm thầm chúc phúc cho người mình từng yêu.
Tôi cũng từng có lúc ngồi lặng một mình trong quán, nhưng không phải để nhìn những giọt rơi trước mặt, không phải để gặm nhấm nỗi nhớ mong, tôi ngồi chỉ để nghĩ về một người và để nghe tim mình nhức buốt.
Cô ấy nói mọi người hay chọc cô ấy là độc thân vui tính, mà có ai hiểu được sau cái vẻ xinh tươi và nụ cười tràn miệng mỗi ngày là những đêm dài lẻ bóng. Người ta nói thời gian là liều thuốc nhiệm màu sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian cũng vô cùng khắc nghiệt với tuổi xuân của một người con gái, vì quay qua quay lại thì người ta đã vào tuổi xế chiều
Cô ấy nói đó là tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô ấy, một tình yêu rất đẹp nhưng không có kết. Một tình yêu có thật nhiều hạnh phúc, một tình yêu không có đắng cay không có khó khăn gian truân nào cả, chỉ có những vị đắng rất nhỏ thấm rất lâu trong lòng cô ấy mà mãi mãi không thể hiểu, không cần hiểu.
Có phải vì vậy mà mới có hai tiếng tình yêu?
Tôi tự hỏi tôi như vậy. Tôi cũng không thể nói tôi và rất nhiều người khác may mắn hơn cô ấy, hạnh phúc hơn cô ấy vì có gia đình có chồng con. Vì mỗi người là mỗi người, không ai giống ai hết nên đừng bao giờ so sánh.
Cô ấy làm tôi nhớ đến quán cà phê quen thuộc ngày nào mà rất lâu rồi tôi không đến, mà mỗi lần đến tôi chỉ thích được ngồi ở đó. Tôi thích nhìn ra con đường với những dòng xe qua lại, lúc ồn ã lúc yên tĩnh, để thấy tim mình chỉ có một người.
Cô ấy không quên, tôi cũng vậy.
Với tôi, không quên làm tôi thấy hạnh phúc, không quên làm tôi thấy thật đau, và không quên cũng làm tôi thấy vô cùng nhớ.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nỗi Đau Mang Tên Người Đến Sau l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt
Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình
Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.