Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi trời mưa lớn (Phần 1)

2023-06-29 01:50

Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn


blogradio.vn - Minh Vũ là người duy nhất khiến cô cảm nhận bản thân mình thật sự thoải mái khi nói về suy nghĩ với anh ấy. Anh không nhiệt tình cỗ vũ, cũng không khen ngợi cô tuyệt vời. Anh ấy có một loại năng lực cho người khác sự tín nhiệm. Cô tin rằng anh hiểu được những gì mình nói.

***

Mùa hè trông cái nhìn của trực giác thật tươi đẹp, là mùa của trái cây đỏ mọng nước, là mùa của nắng ươm vàng, một chút mưa bất chợt mang theo hương cỏ hoa mát lành. Vậy em có biết mùa nào là hoàn hảo nhất để bắt đầu yêu đương?

Sau khi tốt nghiệp, thuận lợi tìm được một công việc tốt, với mức lương ngoài mong đợi là điều khiến Phúc Duyên nhận về không ít ngưỡng mộ. Mọi chuyện trên đời, lâu dần, cô rút ra được một quan điểm, đó chính là tất cả lẫn lộn vào nhau. Nếu may mắn chưa hẳn đã vui vẻ, sai lầm biết đâu lại là dạng khác của tự do và hạnh phúc. Vậy nên, khi cô quyết định rời bỏ công việc cũ, ai ai cũng đều cảm thấy thật thương cảm, tiếc nuối thay. Họ cho rằng Phúc Duyên sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Kết thúc toàn bộ, rơi vào vô tận ước mơ tuổi trẻ.

Mỗi người đều có quy chuẩn và thước đo riêng cho mình. Cũng có người suốt đời chạy theo bóng hình của ảo tưởng danh tiếng. Cô từng nghe nói tuổi trẻ ngày nay không vất vả như trước kia, nhưng lại cực kỳ khổ sở, vì áp lực cứ như mưa tháng 7 đổ về theo bốn phía, giăng vào nhau chẳng khác nào cái bẫy hào nhoáng chết người. Cô đã mang theo tên gọi “thất nghiệp” suốt 5 tháng qua. Suốt 5 tháng với đủ kiểu đấu tranh và mâu thuẫn trong tâm trí.

Nếu hỏi cô cảm giác của thất nghiệp là gì thì nó phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Có thể hình dung chúng như cùng một dạng bệnh lý, nhưng với từng cơ thể sẽ có kiểu phản ứng khác nhau. Đề kháng mạnh, miễn dịch tốt sẽ có thể loại trừ mọi khả năng diễn biến xấu. Bạn đủ mạnh mẽ, sẽ dẹp bỏ được tất cả phiền nhiễu sau ra sau đầu, phát triển theo đúng nhịp độ mà bản thân mong muốn.

Gần đây, cô phát hiện có chút trống rỗng, nhìn chung là loại xúc động khó diễn tả. Phúc Duyên nghĩ rất lâu mới đặt một chỗ để du lịch theo kiểu trải nghiệm cắm trại ngoài trời. Đó là mô hình camping gần gũi với thiên nhiên, cách trung tâm thành phố khoảng 90km. Vẻ đẹp hoang sơ chưa được khai thác hoàn toàn, bao bọc bởi hồ thủy điện rộng lớn có nước quanh năm trong trẻo, liền kề cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Cô đến nơi đã là buổi xế chiều, ngày thứ sáu khách bắt đầu đông, do hôm sau là cuối tuần. Cô không cố tình chọn ngày này, nhưng thật ra cũng có điểm thú vị, yên tĩnh và ồn ào, giữa cô đơn và nhộn nhịp. Cô muốn tìm một chỗ chẳng ai quan tâm là cô ấy thất nghiệp hay không? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy đã có gì trong tay? Là tài năng, tiền bạc hay một người bạn trai thật phong độ? Mọi người chỉ nhìn cô ấy dưới ánh mắt trung lập nhất, chẳng náo loạn, cũng chẳng làm phiền cuộc sống riêng không phải của mình.

Phía trên là khu cắm trại bao gồm khu vực ăn uống, đốt lửa buổi tối, vui chơi và cả chụp hình checkin vào buổi sáng. Xuống bậc thang khu ngoài cùng gần phía hồ nhất có khoảng 3 đến 4 lều loại 2 người ở và 6 người đều có. Khu này dành cho những ai không thích nào nhiệt, có thể bình dị ngắm cảnh, nghỉ ngơi đơn thuần. Bởi vì trời mưa vào sáng sớm nên bãi cỏ trở nên ẩm ướt, chỉ còn lại hai lều được bố trí ở chỗ cao hơn được lót ván gỗ hướng ra mặt hồ. Đương nhiên cô chiếm một chỗ ở đó.

Lều của của cô là loại hai người ở, bên cạnh có một nhóm bạn gồm 4 cô gái. Nói là đi du lịch, nhưng ngay từ đầu đã dự tính trước sẽ chỉ quan sát một chút, sau đó vẫn là ở tại chỗ mà đọc sách. Cô ấy quả thật không biết trước được diễn biến tiếp theo của mọi việc, nhưng cô ấy luôn biết mình phải làm gì.

Buổi tối trời lạnh, bởi vì trong mùa mưa nên không khí có chút dịu xuống so với mấy ngày hạ đầu tiên của tháng 4. Cô vừa tắt điện thoại sau khi trò chuyện với cô bạn thân vẫn còn đang than thở về công việc bộn bề ở thành phố S. Bạn thân thích cuộc sống của cô, nhưng lại không nở từ bỏ hiện tại của mình. Phúc Duyên cảm thấy tự do lại có chút khao khát công việc giống cô bạn kia.

Chung quy là một kiểu mâu thuẫn khó hiểu, đi tìm bản thân có đơn giản, cũng có phức tạp, nhưng vẫn là mất thời gian nhiều hơn. Về cơ bản, thất nghiệp không đáng sợ, đáng sợ là bạn có hiểu và chấp nhận được con người thật của mình hay không? Bạn có biết chính mình là ai, đang làm gì, cần phải làm gì?

7 giờ, vẫn còn khá sớm, nhưng với thời tiết này thì ánh sáng đã nhanh chóng rút lui, bóng tối nhá nhem buộc chặt không gian một mảnh huyền ảo. Bên trên khu cắm trại mọi người tụ họp ăn uống, đốt lửa có vẻ náo nhiệt. Bức tranh được xếp đặt một cách đối nghịch hoàn toàn với phía dưới này. Cô ra khỏi lều đi dạo xung quanh, cẩn thận từng bước một vì cỏ đã ướt sũng từ chiều nay. Đoạn chỗ mấy bậc thang ngăn cách hai khu ra đến mép hồ khoảng 12 mét gì đó, cô độ chừng.

Ánh sáng từ những dây đèn vàng được mắc trên các trụ gỗ vẽ một đường khói mơ hồ lượn qua nét tịch mịch của buổi đầu đêm. Vì cô đi đến từ phía bên trái, nên có thể nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất, với dáng nửa quỳ, gối không chạm đất.

Trên tay anh vẫn còn điếu thuốc lá đang cháy dở. Tro tàn rơi ra hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, rồi biến mất không một dấu vết, chỉ còn le lói đốm lửa đỏ đập vào mắt. Anh ấy mặc áo thun cộc tay màu đen, quần kaki đen, cả mái tóc đen và ánh mắt sâu thẳm như đang tan vào trong đêm tối vô tận. Cái hố cảm xúc mênh mông, chết người kia như cố hút lấy người đàn ông trong suy tư, và những nỗ lực chế trụ cảm xúc đang chực chờ bộc phát.

Phát hiện có người, anh ấy không vội mà chậm rãi đứng lên, quay đầu về nơi có ánh sáng chói mắt và tiếng ồn ào, huyên náo của đám đông mà bước tới. Phúc Duyên nhìn thấy anh cầm máy quay đứng ở chỗ gần bờ hồ lúc chiều. Cô đặc biệt ấn tượng với người này, vì trong nhóm bạn khoảng 6 người đi cùng, chỉ có anh ấy là toát ra một loại khí chất xa cách, lại uy hiếp. Hình xăm trên hai cánh tay kéo dài đến mu bàn tay, cổ áo thun lấp ló một vài hình xăm khác không rõ, đã được che khuất. Gần tai trái có một ký hiệu nhỏ, nhưng chẳng qua cô chưa từng tìm hiểu về vấn đề này nên cũng cho qua.

Cô chỉ đứng như vậy không lâu, sau đó nhanh chóng trở về lều đi ngủ sớm. Cô ấy có chứng khó ngủ, nên đoán chừng đêm nay sẽ không mấy dễ dàng. Thật vậy, đã hơn 11 giờ khuya mà Phúc Duyên vẫn vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở lớn. Từng giác quan cảm nhận rõ ràng không khí đặc mùi ẩm thấp khó ngửi, sóng nước thỉnh thoảng lại va đập vào bờ, khi nặng, khi nhẹ phát ra tiếng động cạnh bên 2 con thuyền nhỏ đang neo bên hồ. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu lúc trầm, lúc bổng. Đây không phải là kiểu âm thanh say lòng người, hay bản nhạc hòa tấu như trong sách văn vẫn nói, mà đó là một kiểu tra tấn không thể kháng cự.

Giữa khuya vẫn có tiếng máy móc ồm ồm chạy vụt qua lại trên mặt hồ vài lần, từ những người dân địa phương làm nghề thả lưới bắt cá. Trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất được quảng cáo trên mạng xã hội, cuối cùng phải trực tiếp thử qua mới có thể đánh giá được chính xác. Cô kéo mở lều, chỉ muốn đi dạo thêm lần nữa xem có thể thư giãn một chút mà dễ ngủ hơn hay không?

Phúc Duyên nghe bên ngoài có tiếng động, thỉnh thoảng là tiếng trò chuyện rất nhỏ. Cô thầm mắng trong lòng, có phải đi du dịch thì không cần ngủ. Cô chỉ ngồi như vậy, cũng chẳng có ý định kéo lại lều vào trong kiên trì ngủ tiếp. Hít chút gió mát ngoài trời vẫn tốt hơn là ngột ngạt với mùi ẩm mốc bên trong. Thời tiết mùa này quá bất tiện, mưa chợt đến không kịp xoay sở, lúc lại nắng như thiêu đốt.

Hai người đó dường như đang tiến gần về phía lều của cô, câu chuyện trở nên rõ ràng hơn.

- Mày vào trong nghỉ trước đi. Tao muốn tìm thêm một lần nữa.

- Có thể không bị rơi ở đây, ngày mai chúng ta quay lại chỗ buổi chiều tìm lần nữa xem thế nào.

Không nghe người còn lại trả lời nữa. Lúc này, chợt nhớ đến điều gì đó. Phúc Duyên lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền bạc, có mặt hình trụ, là loại kiểu dáng điển hình dành cho nam. Cô lắng nghe thêm, một mảnh yên tĩnh. Cô ấy rất nhẹ như sợ người khác phát hiện, bước xuống mấy bậc thang đi về phía bãi cỏ nơi người đàn ông đang loay hoay tìm kiếm gì đó.

Lúc này chỉ còn lại một mình anh ấy, người mà cô đã gặp vài tiếng trước. Người đàn ông cho cô cảm giác hoàn toàn khác, giống như sự an tĩnh từng có anh đã vội cất giấu. Anh ấy trở nên mất kiên nhẫn hơn, cũng tập trung hơn vào tất cả rối ren đang ẩn hiện sau ánh mắt kia. Vì vậy, vẫn không hề nhận ra cô đã đứng bên cạnh.

Phúc Duyên định gọi anh, nhưng vừa kịp nghiêng đầu thì một tiếng sấm rền vang lên làm toàn thân cô chấn động đến nổi không thể di chuyển, chỉ đờ người, chịu đựng nhịp tim đập nhanh liên hồi từ từ dịu xuống. Trời tối như vậy, trời sắp mưa hay không cũng chẳng thể đoán nổi. Anh ấy dường như nhận ra được có người không hề quen biết là cô lại xuất hiện. Dĩ nhiên, anh ấy không nghĩ ra loại chuyện kinh dị khác thường, nhưng lại nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Khó diễn tả được ngôn ngữ gì trong ánh mắt đó, hoặc chỉ là sự trống rỗng thản nhiên mà cô đã quá nhạy cảm để phân tích.

- Anh đang tìm đồ?

Phúc Duyên dùng hết mọi năng lực biểu đạt cảm xúc của mình, cho anh ấy thấy cô đang hỏi với một tâm thế vô cùng thiện chí. Anh ấy lúc này chỉ gật đầu mấy cái thật nhẹ với cô, cũng không thấy nói gì mà chuẩn bị quay sang hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Từ đầu tới cuối, anh ấy đều kiệm lời, giống như chỉ muốn dùng uy lực từ khí chất để giao tiếp với người khác. Là loại phản chiếu, kiểu mà thiên thần không cùng một chỗ, còn xấu xa vẫn phải tránh né một phần.

- Em có thể tìm giúp.

Rất lâu về sau này, cô vẫn nghĩ cảm xúc trên gương mặt anh ấy khi quay lại nhìn mình là loại biểu cảm “sao lại xuất hiện một vật thể phiền phức đến như vậy”. Làm tốn hết thời gian, thật là phí lời của anh ấy. Anh cứ nhìn cô mà không có phản ứng gì rõ ràng như muốn trả lời câu hỏi.

- Ý em là anh đánh rơi vật gì? Lều em ở bên kia, buổi chiều có ra đây, có thể em nhìn thấy sẽ giúp anh tìm lại.

Anh ấy có vẻ thanh tĩnh hơn, nhìn thẳng vào mắt cô mà chậm rãi đáp lại. Phúc Duyên chợt nhận ra anh ấy cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Ý nghĩ đó chỉ kịp thoáng qua rồi nhanh chóng bay biến.

- Ờ… là một sợi dây chuyền có mặt hình trụ.

- Anh nhìn xem có phải cái này không?

Vừa nói cô vừa đưa sợi dây chuyền đang giữ trong tay về phía anh. Anh ấy nhanh chóng nhận lấy món đồ thất lạc của mình với sự thở phào nhẹ nhõm, pha lẫn chút vui mừng không hề che giấu. Rồi vội vội vàng vàng mà cảm ơn cô, nụ cười trên môi rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt thì rõ ràng đến như vậy. Cô lần đầu tiên mới biết thì ra nhìn một người lại có nhiều góc độ hơn bản thân tưởng tượng.

- Đây là một vật quan trọng mà anh trai để lại.

Đến lúc cô nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ dừng ở cảm ơn rồi ai về chỗ nấy, thì đột nhiên anh lại nói rất nhỏ, đủ để hai người đều nghe thấy. Âm thanh mềm mại làm cô chợt chấn động mà chưa kịp phòng bị.

- Anh ấy tặng anh? - Cô hỏi.

- Không phải.

- Anh ấy đang ở đâu?

Cô biết có gì đó không ổn trong lời nói của anh, nhưng lại không sao ngăn được bản thân tò mò muốn biết. Cô hỏi lại lần nữa.

- Anh ấy mất rồi. Tai nạn giao thông, cách đây 2 năm.

- Xin lỗi.

Họ nói thêm vài chuyện thì ai cũng về chỗ của người đó. Cô biết được tên của anh ấy là Minh Vũ, làm công việc quay dựng. Nhóm của anh giống như một agency tinh gọn. Mọi người nhận hợp đồng từ những doanh nghiệp nhỏ, cá nhân có nhu cầu làm quảng cáo, truyền thông.

Kế hoạch buổi sáng ngày mai sẽ là quay cảnh bình minh. Từ chỗ của cô cách rừng nguyên sinh khoảng 5km. Xung quanh tương đối vắng nhà ở, chủ yếu là những dãy đất cao với cây trồng. Cô không chắc đó là loại cây gì, nhưng hình như không phải là loại cây ăn quả ở miền Nam.

Biết được Phúc Duyên đi một mình nên anh ấy có rủ cô theo cùng nhóm của mình. Thật ra chỉ là muốn dẫn cô ra ngoài khám phá một chút, vì không chỉ có hồ, rừng nguyên sinh rộng lớn như trải ra vô tận. Mà ở giữa hồ thủy điện này còn đặc biệt có một cái cồn nhỏ, không nhiều hộ dân sinh sống. Cô đoán ở đây không quá 10 hộ dân sinh sống hoặc ít hơn thế. Nghe như vậy, Phúc Duyên đồng ý ngay. Cô một là muốn trải nghiệm, hai lại cảm thấy vô cùng thiện cảm với con người này. Cô không hiểu về anh, nhưng trực giác của con gái là một điều gì đó rất khó diễn tả.

Bởi vì không có phương tiện đi lại chuyên dụng, nên chỉ có thể đi nhờ một bà cụ sống bên kia cồn đưa họ qua quay phóng sự. Chiếc thuyền nhỏ đương nhiên không thể chở được tất cả 6 người bọn họ. Sau khi, cả nhóm thuận lợi hoàn thành công việc vẫn chưa đến 8 giờ, do họ xuất phát từ rất sớm. Tiếp theo, phải sang bên kia một chuyến sẽ chọn ra 2 người đại diện. Anh ấy phải đi, vì Minh Vũ là người phụ trách chính. Cứ nghĩ cô sẽ ở lại đợi anh ấy xong việc, không biết nên làm quen người mới như thế nào để nói chuyện được tự nhiên nhất thì anh ấy tự ý quyết định dẫn cô theo cùng.

Ban đầu, cô do dự từ chối vì bản thân không am hiểu công việc của bọn họ, không giúp gì cho anh. Nếu cô đi cùng sẽ phí mất một chuyến, nhưng anh kiên quyết, những người còn lại đều vui vẻ đùa giỡn bọn họ nên cô đành nghe theo. Nói về nhóm của anh bao gồm 4 nam 2 nữ. Các anh chị đều lớn hơn cô, người nhỏ nhất là một chị gái lớn hơn cô 2 tuổi.

Bà cụ và ông cụ sống một mình, họ có con cái, nhưng đều lập gia đình và làm việc ở thành phố. Cả hai ông bà khoảng hơn 70 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn vô cùng. Buổi chiều công việc xong, anh và Phúc Duyên nghỉ ngơi một chút cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về, sợ trễ hơn trời lại mưa, không qua bên kia bờ được.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện của hai người ngày hôm đó. Cô đã từng không ít lần chia sẻ với gia đình, bạn bè. Có việc đã nói, cũng có việc giữ cho riêng mình. Cô ấy biết mình chẳng phải xa cách mà là nỗi sợ, sợ trở nên thiếu thốn sự quen thuộc trong chính suy nghĩ của mình so với thực tế. Phúc Duyên lo lắng sẽ có ai đó nói cô quá khác biệt. Đến tột cùng, điều đó kinh khủng đến mức nào hay do cô quá yếu đuối để có thể nghe.

Minh Vũ là người duy nhất khiến cô cảm nhận bản thân mình thật sự thoải mái khi nói về suy nghĩ với anh ấy. Anh không nhiệt tình cỗ vũ, cũng không khen ngợi cô tuyệt vời. Anh ấy có một loại năng lực cho người khác sự tín nhiệm. Cô tin rằng anh hiểu được những gì mình nói. Sự thấu hiểu thật sự quan trọng, ít nhất là đối với Phúc Duyên. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra có khi lại ngồi xuống, kể về khó khăn của chính mình cho người mới gặp gỡ.

- Em có thấy hối hận về quyết định của mình bao giờ chưa?

Ý anh ấy là đang hỏi cô chuyện công việc hiện tại. Chuyện mà tất cả đều nói cô sai rồi khi chọn từ bỏ. Cô không do dự liền trả lời:

- Em không hối hận. Nếu lúc đó có thể chịu đựng, em đã chịu đựng. Nếu có thể thay đổi cách thức, em sẽ không làm vậy. Cho nên mọi quyết định từ đầu đã phải diễn ra theo cách mà nó nên diễn ra.

- Tôi hiểu, có những việc em không nên ép buộc bản thân. Trực giác sẽ cho em biết chuyện gì là tốt nhất. Chỉ cần em tin vào chính mình và dũng cảm đối mặt với điều mà em đã lựa chọn.

Sâu trong mục tiêu đi tìm sự ổn định chính là một hình thái bất ổn từ bên ngoài. Cô ấy biết mình sẽ không vội vàng. Phúc Duyên là người tin vào ý trời, nhưng so với tin vào ý trời cô cũng tin lòng người. Cô chỉ cần hai thứ là sự chăm chỉ và ý chí của bản thân. Dù cho biến động lớn đến cỡ nào, cô ấy vẫn muốn tự mình chống đỡ tới cùng. Mong rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.

Cô vẫn luôn dùng thời gian trống để phát triển bản thân. Nghiên cứu thêm các kiến thức mới, đọc sách, học ngoại ngữ. Quan trọng là thời gian nghỉ ngơi đó vô cùng đáng giá. Cô đã tưởng rằng phải rất nhiều năm về sau, mình mới có thể sử dụng sự yên tĩnh này. Một viễn cảnh xa với được vẽ ra, khi bản thân có tài chính vững chắc, hoặc ít nhất là trước khi quá già để nghỉ hưu cùng lúc.

Sau khi quay lại thành phố S, cô và Minh Vũ vẫn giữ liên lạc. Ba tháng sau hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Một tuần sau khi gặp anh ấy, Phúc Duyên nhận được thông báo công việc mới. Anh ấy rất tự nhiên mà cùng cô vượt qua một khoảnh khắc phức tạp trong cuộc đời, đồng hành ở khởi đầu mới. Cô không biết vì sao lại yêu anh, có thể do ba tháng, cũng có thể vỏn vẹn một buổi nói chuyện ngày hôm đó.

Minh Vũ cho cô biết câu nói nhìn người giống như chọn một quyển sách là như thế nào. Anh ấy là kiểu người hướng nội, thích ở một mình. Đối với cô cũng vô cùng dịu dàng. Anh ấy tinh tế còn hơn cả một đứa con gái là cô. Những chuyện anh ấy để tâm luôn làm người ta cảm thấy ấm áp. Cô lại yêu anh ấy hơn một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa đủ nhiều.

Ba tháng tiếp theo bạn bè cô nhận ra anh, vài người chị em trong họ hàng cũng biết. Không ngoài dự đoán, phản ứng ban đầu của họ là bất ngờ, cuối cùng lại càng hoài nghi. Đến tháng thứ tư, có người hiểu, có kẻ không. Mọi lời nói bên tai cô bắt đầu trở nên náo loạn. Họ nói, anh ấy vừa nhìn đã sợ, liệu có tốt như cô vẫn tưởng. Họ cảnh cáo cô về loại ảo giác trong tình yêu sẽ làm cô bị che mờ mắt, lý trí, trái tim đều hoàn toàn hướng về đối tượng hiện tại. Thậm chí, họ còn nói đến mức, cho rằng Phúc Duyên chưa từng hẹn hò, nên có chút ngốc nghếch trong cách chọn người.

Có những phán xét không dừng lại được, mối quan hệ là câu chuyện chỉ có hai người, sẽ kết thúc hoặc tiếp tục được duy trì. Phúc Duyên chẳng dám lo nghĩ nhiều, chỉ là thấy bất an. Cô hy vọng vào khi trời mưa lớn, họ sẽ không mất nhau như người ta vẫn nói về tình yêu.

 

(Còn tiếp)

 

© Nguyễn Ngọc Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

30 Tuổi Chưa Có Gì Là Kẻ Thất Bại l Radio Tâm Sự

Ngọc Trâm Nguyễn

we can make anything by writing

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

back to top