Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ta nói yêu đương không dễ (Phần 1)

2023-05-17 01:25

Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn


blogradio.vn - Cậu không có lỗi với cái nhìn đơn chiều, nhưng mong là cậu sẽ sớm nhận ra, điều duy nhất cậu không thể nhìn thấy mà chỉ có thể tin tưởng là ngày mai, nhất định chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở đnh vinh quang tuyệt vời.

***

Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân. Cô ấy tin rằng chúng ta sẽ biết kết thúc ở đâu, nhưng lại không bao giờ chắc chắn được đâu mới là kết quả. Kết quả là hai người ở bên nhau đến 10 ngàn năm, là chúng ta khép lại bằng hôn nhân viên mãn hay đành phải ngậm ngùi, an ủi bản thân rằng quá trình quan trọng nhất, kỷ niệm sẽ theo ta suốt một đời dài.

Cô ấy tên Hoàng Triều, Nguyễn Hoàng Triều, cái tên nghe có vẻ hay. Đó là do cô tự cảm nhận vừa lúc hiểu được cái tên của mình. Nếu như không trực tiếp gặp sẽ dễ dàng nhận nhầm cô là con trai. Nhầm lẫn này hoàn toàn có thể hiểu được, cô thích điều đó và người mẹ cũng thích điều này.

Tên Hoàng Triều là do mẹ cô đặt cho. Bà ấy là một người phụ nữ đặc biệt, bà thích cách gọi không mang chút nữ tính nào, vì bà muốn cô có đầy đủ tố chất hoàn chỉnh nhất để cân bằng tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình. Có thể không hoàn hảo theo quy luật chung, nhưng chắc chắn không phải do Hoàng Triều là con gái và bị giới hạn bởi khuôn khổ về định kiến giới tính.

Một người con gái hoàn toàn có thể độc lập, mạnh mẽ, cũng như đủ sự kiên cường để nắm lấy vận mệnh của mình. Không than phiền, không phụ thuộc. Người mẹ phải thầm cảm ơn rằng mọi kỳ vọng của bà đều đúng, Hoàng Triều được sinh ra, trưởng thành theo cách mà bà muốn. Một cô gái phóng khoáng, năng lượng của sự trẻ trung tràn đầy trong buồng phổi, ngấm vào từng tế bào và toát ra bên ngoài rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở cấp 3, nhà trường luôn tổ chức một cuộc thi để đánh giá năng lực cá nhân, xếp loại theo thứ tự điểm số vào từng lớp phù hợp với học lực. Dĩ nhiên rồi, cô ấy giỏi thể thao, hoạt bát, cô ấy có tất cả mọi thứ, trừ một chút nhẫn nại. Hoàng Triều không được chọn vào lớp nào trong 4 lớp nổi bật của trường. Cô không bất ngờ, cũng không thất vọng về điều đó.

Học kỳ 2, năm lớp 11, cô được chuyển vào một trong 4 lớp nổi bật của trường khi có thành tích tốt hơn, nhưng vẫn là lớp xếp thứ 4, vì cô cũng không tới mức sống chết chăm chỉ học tập.

Ánh nắng chiếu rọi khắp thế gian, nhưng ngắm bình minh ở tuỳ nơi, tuỳ thời điểm sẽ có cảm giác vô cùng khác biệt. Cô muốn tự mình trải nghiệm những điều kỳ diệu từ phép màu của rung động.

Lần đầu tiên cô được giới thiệu trước lớp, không có cảm giác gì cả, Hoàng Triều là kiểu rất dễ dàng thích nghi. Cô ít khi thấy sợ hãi việc giao tiếp hay đứng trước chỗ đông người. Nếu nói đó là một dạng của di truyền và kỳ vọng thì có thể đúng. Ấn tượng duy nhất là nhân vật ngồi bàn kế cuối, dãy thứ 2 từ cửa lớp bước vào. Cô cứ nghĩ phản diện, cá biệt, đại loại vậy sẽ có góc độ đặc biệt dễ nhìn, chẳng hạn như ngồi một mình cuối lớp. Cậu ấy khác với mọi hình dung.

Trong trường có nhiều truyền thuyết về Minh Khôi, lớp 11A4, mẹ cậu ấy là giáo viên dạy văn ở trường. Cô ấy là người vừa nhìn đã nhớ, trông trẻ hơn tuổi, dịu dàng chuẩn mực của những giáo viên văn học trong tưởng tượng, giọng nói vô cùng êm tai. Người khác không cần cậu ấy phải tỏ ra bản thân là một học sinh ưu tú, nhưng ít nhất cậu ấy cũng đừng quá trái ngược với hình ảnh của người mẹ.

Việc cậu ấy xuất hiện ở lớp 4 chính là dấu hỏi lớn chẳng bao giờ được giải đáp cho đến thời điểm hiện tại. Người khác thấy cậu ấy xuất hiện ở những nơi ăn chơi còn thường hơn thấy cậu ấy cầm sách trên tay. Học tập dĩ nhiên luôn không quan tâm thứ hạng, vì thứ hạng là vấn đề cuối cùng theo nghĩa đen.

Cuối lớp 11, học sinh trong trường đã chọn xong cho mình ngành học để quyết tâm theo đuổi khối thi với điểm số cao nhất. Cô vẫn bình thản như vậy giậm chân tại chỗ sau bước ngoặt đổi lớp học vừa rồi. Hoàng Triều đến trung tâm học thêm theo lịch, thỉnh thoảng cô ấy sẽ giống như đánh giá thấp mọi thứ, kể cả tín nhiệm tương lai. 16h30 bắt đầu lớp học, 16h đến lớp tán gẫu, đúng giờ lên lớp lại tự ý bỏ về.

Cô làm quen với lớp mới được hơn một tháng, có những người bạn thú vị và hợp nhau ở đây. Cô và Bảo Khang đang dắt xe máy trên đường vào lúc 7h tối chỉ vì lý do ngớ ngẩn là xe hết xăng, sau khi trốn lớp học vật lý buổi chiều cùng ngày. Bảo Khang là bạn cùng bàn của cô. Cậu ấy thân thiện, sống tình cảm và đặc biệt tinh tế.

Con đường về nhà không xa lắm nên cả hai cứ thế vừa tản bộ, vừa trò chuyện. Tuyệt nhiên, mọi chủ đề đều vượt khỏi phạm trù của tiến bộ và phát triển bản thân. Họ nói với nhau về suất chiếu phim mới, ca khúc đang được nghe nhiều thời gian qua, cậu bạn trường bên cạnh, hàng loạt vấn đề thời sự tuổi mới lớn. Hoàng Triều cảm thấy hợp nhất với cậu ấy.

Nhiều năm về sau, cô vẫn nghĩ tình huống hôm đó không phải vô cớ, mà chính là sự sắp đặt hoàn hảo nhất để cô gặp Minh Khôi. Họ chưa từng nói chuyện qua, cũng không để đối phương vào trong mắt. Cô ấy gặp Khôi khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Cậu đang ở cùng những người bạn của mình, có cả nam lẫn nữ. Cô không chắc họ cùng trường, nhưng chắc chắn là không chung lớp.

Hai người cứ vậy, xem như xa lạ mà đi lướt qua nhau. Họ chạm mắt và dừng lại rất lâu ở chỗ của đối phương, nhưng lại có cảm giác lạnh lùng và kiêu ngạo không diễn tả được. Đến khi đã cách một đoạn rất xa, cô vẫn là suy nghĩ gì đó khó thoát ra, đến nổi Bảo Khang phải lên tiếng gọi.

Cô ấy giật mình, như lại có nhiều chuyện muốn hỏi, cũng không tiện mở lời, thì bất giác Khang chủ động lên tiếng. Chẳng biết có phải cậu ấy có thuật đọc tâm, hoặc trên mặt cô thể hiện quá rõ mối quan tâm của mình lúc này. Cậu ấy bắt đầu kể về chuyện về Minh Khôi.

- Cậu có thấy cô gái tóc dài, mặc váy xanh ngồi bên cạnh Minh Khôi không?Khang hỏi.

- Tôi thấy, cậu biết cô ấy à?

- Không biết, nhưng chắc là bạn gái mới. Cậu ấy có thể viết sách về các mối quan hệ của mình, đảm bảo nhiều chữ, nhưng không phải nói về diễn biến, vì nó đơn giản chỉ trong một dòng. Dài nhất vẫn là danh sách những người bạn gái đó.

Khang trả lời một cách phô trương với biểu cảm không thể nào khoa trương hơn. Cậu ấy lại tiếp với đủ mọi sắc thái diễn đạt, cũng không nhìn ra là đang đánh giá thấp hay không.

 - Minh Khôi chưa từng ở cạnh ai được quá một tháng. Lý do là người ta “đá” cậu ấy trước, không ai có thể chịu nổi tính cách quá lạnh lùng của cậu. Cậu ấy thiếu tất cả mọi yêu cầu cơ bản của một người bạn trai. Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại chọn cô này hay là cô kia nếu không xuất phát từ bất kỳ rung động nào.

Gần đây nhất, câu chuyện gây được “tiếng vang” ở trường là cậu ấy hẹn hò với thủ khoa của khối, Hạ Mây. Cô ấy dịu dàng, lại thông minh, xinh đẹp. Trái ngược với trước đó, lần này nhiều người tin rằng cô gái này chính là điểm dừng cuối cùng của Minh Khôi. Thoạt nhìn, họ khác nhau hoàn toàn, đúng vậy, nhưng đó mới chính là mấu chốt của một mối quan hệ lâu dài. Người ta cho rằng cả hai người họ sẽ hỗ trợ, bổ sung cho nhau tốt hơn cả.

Hạ Mây vừa là thủ khoa, vừa là hoa khôi. Cô ấy lúc nào cũng cao ngạo, không để mắt đến bất cứ nam sinh nào trong trường. Kể cả đàn anh khóa trên đã từng theo đuổi rất lâu cũng bị đối xử phũ phàng, đầy đáng tiếc. Vậy nên khi Minh Khôi của lớp 4 và hoa khôi thủ khoa, Hạ Mây công khai hẹn hò. Tin đó thật làm người khác thảng thốt, cũng ngưỡng mộ đến mắt mọc đầy sao.

Cuối cùng, họ chia tay sau một tháng, 2 tuần hẹn hò. Lý do chẳng mấy khác biệt những lần trước, nhưng điều đáng nói là không biết Minh Khôi đã làm gì khiến cho Hạ Mây ở trước tất cả học sinh toàn trường, thẳng thắn tuyên bố không thể chung đường, cực kỳ có định kiến. Cô ấy dừng tất cả các lớp ngoại khoá có Minh Khôi, chỉ cần tình cờ gặp nhau ở trường là giống như không thể lập tức bốc cháy vì tức giận.

Minh Khôi lại có một huyền thoại mới là khiến người khác yêu thích không thôi, cũng khiến người khác căm ghét đến đáng sợ.

- Cậu thích cậu ấy à? Sao lại biết nhiều vậy? - Cô hỏi Bảo Khang.

- Cùng lớp nên dễ theo dõi tin tức. Thật ra biết nhiều là do bạn trai cũ của tớ cùng đội bóng rổ trường với cậu ấy.

Cô không nói gì thêm, mỗi một nhân vật đều có câu chuyện riêng. Có người sống kín tiếng, cũng có người không, giống Minh Khôi vậy. Chúng ta là nhân vật chính của cuộc đời mình. Thỉnh thoảng, cậu sẽ chỉ nhớ đến những thất bại khi vô tình xuất hiện trong một phân đoạn bộ phim của người khác. Cậu gom hết thất vọng và rồi cảm thấy tủi thân, cũng thiếu kiên nhẫn với chính mình.

Đối với Hoàng Triều, cô ấy tin rằng sức mạnh lớn nhất của mỗi chúng ta chính là nỗ lực không từ bỏ. Cậu sẽ không thấy được củ cà rốt đang phát triển như thế nào dưới lòng đất kia, gốc rễ của sự chăm chỉ đang vươn mình lớn mạnh ra sao để khởi tạo thành công vào một thời điểm thích hợp. Cậu không có lỗi với cái nhìn đơn chiều, nhưng mong là cậu sẽ sớm nhận ra, điều duy nhất cậu không thể nhìn thấy mà chỉ có thể tin tưởng là ngày mai, nhất định chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở đnh vinh quang tuyệt vời.

Vào tháng 2, mùa xuân vừa chớm, không khí có chút dễ chịu với từng làn gió mát lành. Mầm non đang còn e ấp bên ngọn cây, phủ rợp khắp nơi trong thành phố, trên các con đường, đang chờ ngày giờ để kết hoa, mang theo quả ngọt đầu năm mới. Còn 15 phút nữa sẽ đến thời gian nghỉ buổi trưa, cô ấy quyết định trốn ra ngoài sớm, vì các môn xã hội không phải là sở trường.

Cô thật không ngờ đây lại là điểm khởi đầu giữa hai người họ về sau này. Hoàng Triều dừng ở góc cầu thang ngay khi nghe được giọng của cậu ấy. Minh Khôi không nói nhiều và họ cũng chưa từng giao tiếp với nhau. Tuy vậy, cô vẫn nhận ra giọng cậu ấy ngay lập tức với tất cả ấn tượng của mình. Không khí bỗng trở nên căng thẳng và sau đó có thêm sự xuất hiện của người yêu cũ cậu ấy là Hạ Mây. Những tượng Hạ Mây sẽ tránh còn không kịp, lại từ đâu chạy đến tham gia vào quá trình.

Kết quả vẫn là giống với tưởng tượng, cả 3 người đều có mặt ở phòng giám thị. Cậu ấy cùng Đăng Khoa bị gọi lên kiểm điểm, còn Hạ Mây chính là nhân chứng của toàn bộ sự việc. Lời của thủ khoa toàn trường, hiền lành trong mắt và tiếng lành trong tai của thầy cô, bạn bè đương nhiên sẽ có uy tín tuyệt đối. Sự nghiêm trọng nhân đôi khi Minh Khôi tuyệt nhiên không giải thích bất cứ điều gì, một câu cũng không lên tiếng cho chính mình.

Không hay rồi, cả trường lại có thêm một phen nháo nhào cả lên vì “trung tâm” của sự tai tiếng, Minh Khôi. Chán học thích chơi cũng thôi đi, bạn thân của cậu ấy là học sinh lớp bổ túc trường bên cạnh. Bố của người bạn này là chủ rất nhiều bar, pub trong thành phố. Bọn họ chưa đủ tuổi, lại có thể xuất hiện ở các phòng pub thường xuyên. Suy ra sự thiếu tin tưởng từ giáo viên cũng là điều dễ hiểu.

Đăng Khoa là học sinh lớp 1, cùng lớp với Hạ Mây. Cậu ta không phải là người nổi bật nhất, nhưng là học sinh gương mẫu, thành tích tốt được giáo viên ưu ái. Hơn nữa, bố mẹ cậu ấy còn thường xuyên tham gia vào nhiều chương trình ủng hộ các dự án phát triển trường. Gia đình có điều kiện tốt như vậy, đương nhiên sẽ rất cưng chiều con cái. Ngay khi nghe tin, gia đình họ lập tức đến trường làm ầm lên một trận, khiến mẹ của Minh Khôi phải xuống nước năn nỉ để bỏ qua cho cậu ấy, vì kỳ thi tốt nghiệp là vào năm sau.

Hoàng Triều chứng kiến tất cả. Sau khi cô An, mẹ của Khôi lên tiếng nhận lỗi thay con trai mình, thì một loạt những chỉ trích bắt đầu được chuyển hết sang cho cô ấy. Tất cả đều tập trung vào câu chuyện của người lớn về vấn đề giáo dục con cái, không một ai cả chú ý đến biến đổi trên gương mặt của Minh Khôi. Từ tức giận đến bất lực, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng rõ ràng là không mấy dễ chịu với con người kiêu hãnh như cậu ấy.

- Đủ rồi, không cần tranh cãi nữa. Tôi đánh cậu ấy, muốn xử thế nào cũng được.

Cậu ấy nói rất nhẹ, nhưng như một chiếc gậy lớn đánh mạnh vào bầu không khí đông đặc từ nãy đến giờ. Cô An cũng vô cùng sửng sốt, lúc này đang nhìn về phía cậu ấy. Nếu như có bất cứ một quyết định nào tồi tệ được đưa ra, sẽ hoàn toàn phá huỷ tương lai của của Minh Khôi. Tuy vậy, với câu chuyện có đầy đủ nhân chứng, quyền hạn, sự tín nhiệm đều ở phe đối nghịch thì không còn cách nào nữa.

Cậu ấy không phải là người chủ động kiếm chuyện, cũng không phải là người ra tay trước, nhưng ai lại tin một kẻ có nhiều “vết đen” như cậu ấy? Cậu ấy tuyệt nhiên cũng cứng đầu đến mức ngu ngốc khi nghĩ rằng không cần người khác phải hiểu mình.

Bản thân Hoàng Triều biết rằng tại thời điểm đó, cô ấy dù có bình thản đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ tập làm người lớn. Cô ấy vẫn e sợ những điều giản dị tầm thường, vẫn suy trước tính sau, vẫn là do dự một bước tới phía trước.

Cô đứng trước mặt cậu ấy, họ đối diện nhau khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ. Từng chi tiết được đưa vào trong mắt, với sự quan sát đặc biệt trở nên tinh tế. Minh Khôi có dáng người cao, khoảng một mét 75 78 gì đó không rõ, chỉ thấy Hoàng Triều vừa đứng đến vai cậu ấy. Nếu để ý kỹ sẽ nhận ra cậu ấy còn có chút gầy. Mắt một mí hẹp dài chính là chất liệu chuẩn mực, khiến mọi cái nhìn mong đợi của tất cả nữ sinh trong trường trên người cậu ấy trở nên phóng đại hơn bao giờ hết.

Thấy cô đứng đó, thầy hiệu trưởng cũng có mặt, lên tiếng hỏi.

- Hoàng Triều, em có chuyện gì sao?

Hít một hơi thật sâu, cầm chắc điện thoại trên tay từ rất lâu, cô giữ lấy giọng nói rõ ràng nhất để trả lời.

Em có chuyện muốn nói, thưa thầy.

Sau khi xem xong đoạn ghi hình trong điện thoại của Hoàng Triều. Mỗi người đều giữ lấy một biểu cảm riêng, không khí đột ngột trở nên tắt nghẽn lần nữa. Thầy giáo im lặng cũng chẳng biết phải nói sao cho đúng. Gia đình của Đăng Khoa thì đương nhiên là xấu hổ không thôi. Lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Hạ Mây, khi cô ấy bắt đầu chột dạ trước lời nói dối của mình. Riêng cô An có chút thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Triều không biết Minh Khôi có cảm thấy biết ơn hoặc lạnh lùng đến mức chẳng mấy bận tâm, nhưng chỉ thấy cậu nhìn cô rất lâu, sau đó quay trở lại tĩnh lặng như chưa hề có vấn đề quan trọng nào vừa diễn ra.

Sau chuyện ngày hôm đó, Hạ Mây chuyển trường. Có lẽ, cô ấy không thể chịu nổi lời ra tiếng vào, cũng có lẽ là không chấp nhận được hình ảnh bản thân xây dựng suốt thời gian qua dễ dàng sụp đổ như vậy. Vì uất ức đối tượng hẹn hò cũ mà cố tình bịa chuyện để đổ lỗi cho người nọ.

Đăng Khoa bị kiểm điểm theo đúng quy định của trường, vì lỗi cố ý gây sự đánh nhau với bạn. Cuối cùng, dù là nạn nhân hay bị hại, kẻ bên lề đi nữa thì có vẻ một chàng trai sẽ dễ dàng vượt thoát được phán xét hơn là một cô gái. Chính vì vậy mà Đăng Khoa có thể nhẹ nhõm trở lại cuộc sống thường nhật, còn Hạ Mây thì không.

Hoàng Triều đang ngồi với Minh Khôi ở sân bóng rổ vào cuối buổi chiều. Học sinh trong trường đã về hết, còn thành viên của câu lạc bộ thì vẫn chưa đến.

- Tại sao cậu quay lại? Có ý tống tiền tôi sao? - Cậu ấy hỏi.

- Cậu thấy giống không? - Cô có chút buồn cười, nhưng vẫn trả lời cậu ấy.

- Nếu muốn tống tiền cậu, sẽ giúp cậu sao?

Minh Khôi nghe cô nói vậy thì chỉ mỉm cười, cậu ấy im lặng một lúc lâu, lại không gấp gáp mà nói tiếp.

- Cậu có muốn tôi cảm ơn không?

- Cảm ơn? Là nói cảm ơn sao? - Cô hỏi lại.

- Vậy cậu muốn cảm ơn như thế nào?

Lúc này đến lượt Hoàng Triều im lặng, cô ấy dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, cũng như không có chút mảy may bận tâm nào. Vào một khoảnh khắc thoáng qua, cô đã nghĩ nó cũng chỉ là một lời nói bâng quơ. Ngược lại, cậu ấy rất yên tĩnh mà chơi đùa với từng âm thanh và câu chữ như thể cơn gió nhẹ vừa thổi qua khu vườn, mang theo cái chạm khẽ khàng không dễ nhận biết.

Hoàng Triều chưa bao giờ nhận lời cảm ơn của người khác theo kiểu cậu ấy. Minh Khôi đang quá đề cao bản thân hoặc đây là lời khẳng định bất chợt mà cậu ấy nghĩ ra mới tức thời. Tóm lại, họ cứ như vậy mà chính thức hẹn hò ngay ngày hôm sau xảy ra vụ việc đó.

Học sinh toàn trường đều nói rằng Minh Khôi hẹn hò với Hoàng Triều chỉ là một câu chuyện thường tình thật cũ. Cô ấy sẽ theo cách này hay cách khác bị cuốn vào quỹ đạo của Khôi, rồi sẽ lại không chịu nổi mà loạng choạng, đau lòng thoát ra như bao nhiêu người khác. Đương nhiên không hơn, không kém với hạn sử dụng 1 tháng tròn. Có điều, người ta vẫn không thể nào hiểu được, kể cả Bảo Khang cũng đã nhiều lần cố hỏi cô vì sao chấp nhận bước vào mớ lộn xộn mang tên Minh Khôi. Cô ấy luôn tỏ ra hờ hững như vậy, thật sự lại giống những nữ sinh khác cố chấp đối với nam thần hay sao?

Dư luận cũng chỉ là tiếng nói sau lưng. Cậu nghe nhiều lời tán dương đến nỗi trở nên kiêu ngạo, hoặc cậu chịu nhiều chỉ trích đến mức triệt để đau lòng. Dù gì thì tất cả cũng không phải cậu, cậu là chính cậu để làm mọi thứ trở thành như lời nguyện ước hằng đêm, lấp lánh hoàn hảo. Mặc kệ họ nói thế nào, hai người cứ thế đi qua 4 mùa cho đến năm lớp 12.

Đôi lúc, Hoàng Triều không biết vì sao cô có thể kiên nhẫn đến như vậy. Cô ấy không tức giận, không làm nũng, cũng chưa từng có ý kiến về cách sống của Khôi. Minh Khôi đã từng hẹn hò với nhiều cô gái và mỗi cuộc tình đều có kết thúc giống nhau. Các cô gái đều quan tâm cùng một vấn đề. Hoàng Triều lại khác, hờ hững chẳng kém cậu ấy là bao nhiêu.

Ban đầu, cậu ấy cảm thấy như vậy cũng tốt, cả hai đều có không gian riêng. Nói đúng hơn, không phải cả hai mà chỉ cần cậu ấy tự do là được. Cậu ấy dễ dàng quyết định cho một cô gái bên cạnh, cũng chẳng nhìn xem sắc mặt cô ấy thế nào, miễn là không làm phiền đến cậu, thích tranh luận và đòi hỏi trách nhiệm một cách ngớ ngẩn. Lâu dần, người nôn nóng nhất đổi lại là cậu. Cậu nhận ra chỉ cần có sự xuất hiện của cô ấy, bản thân sẽ nhanh chóng trở nên mất bình tĩnh tuyệt đối.

Cô không tham gia vào các cuộc chơi bên ngoài của Minh Khôi, chưa từng nói chuyện với bạn của cậu ấy trừ khi là học sinh cùng trường. Cô nghe người khác nói về cậu ấy như nghe chuyện bên lề, như nhân vật chính trong câu chuyện không liên quan gì đến cô. Câu nói “người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời”, đến nhiều năm sau này cô mới biết được. Họ nói cô chưa từng động lòng, chỉ có bản thân mới biết cô đã để thua trái tim mình từ lâu.

Quen nhau được sáu tháng, cậu ấy chủ động đưa cô đến những nơi quen thuộc của mình. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ kể chút ít về cuộc sống hàng ngày. Có một dạo, cô và Bảo Khang đang ngồi nói chuyện bâng quơ bên cạnh sân bóng rổ, đợi đến thời gian thi đấu chính thức. Họ nói rất nhiều, cũng không rõ đầu đuôi, nhưng cô lại chưa từng quên biểu cảm thảng thốt của Bảo Khang lúc đó. Cậu ấy tỏ rõ thái độ “bán tín bán nghi” lời cô vừa nói. Cậu không thể tin rằng, Hoàng Triều ấy vậy mà lại nắm rõ việc Minh Khôi vừa đi đâu vào hôm trước và sẽ đến đâu vào hôm sau.

Gần đây, Minh Khôi bỗng dưng muốn cô xuất hiện ở những chỗ có cậu ấy nhiều hơn. Giống như hôm nay, cô đến nơi này là vì muốn cỗ vũ bạn trai. Giải đấu bóng rổ giữa các trường trung học phổ thông của tỉnh diễn ra cách hai năm một lần. Trận chung kết mà nhiều người mong đợi, Minh Khôi rất tự tin vào trận đấu lần này. Cậu ấy luyện tập chăm chỉ còn hơn cả việc luyện thi đại học. Có thể xem như cậu ấy ham chơi hoặc nếu nói tuổi trẻ háo thắng cũng chẳng sai.

Cô hy vọng cậu ấy sẽ chiến thắng, sẽ giành được những gì bản thân nỗ lực. Cô ấy biết mình không có sức mạnh để chuyển đổi giấc mơ, dù cho dùng hết may mắn đi nữa. Ngày hôm đó, đội của trường đã không thắng. Tâm trạng cậu ấy rất tệ trong suốt cả trận đấu. Cô nghe Bảo Khang nói là do trọng tài xử ép, thiên vị đội bạn nên có những lần phạm lỗi vẫn tính là ghi điểm. Tất cả đều thất vọng, nhưng cô lại không biết dùng cách nào an ủi cậu ấy. Hai người chỉ là bình lặng ngồi cạnh nhau.

Cô ấy không làm loạn là được. Chỉ cần cậu ấy an tâm xuất hiện thì mọi chuyện đều ổn.

Học kỳ cuối của năm lớp 12, việc học tập quá bận rộn. Cô ấy không chăm học, nhưng cô ấy có ước mơ cần hoàn thành. Thời gian họ ở gần nhau lại vắng thêm một chút, cô thường xuyên ở trường, còn cậu ấy vẫn như trước đây. Nếu như cô có thể mãi nhẫn nại, họ không gần nhau thêm một bước, thì có lẽ cô ấy sẽ không đến ni nóng lòng chạy đi thuyết phục một người quyết chẳng muốn quay đầu như Minh Khôi.

Tháng 4, mùa hè vừa gửi dấu hiệu cho một sự xuất hiện đầy mới mẻ đến khắp thành phố một lần nữa. Tiếng ve ồn ả khắp cả ngày dài, màu đỏ từ những cánh phượng mùa này không rực rỡ như vẫn tưởng, vì chúng đại diện cho lời chia xa cuối cùng. Họ đang đối diện nhau ở sân bóng rổ, cũng chính là nơi cả hai bắt đầu. Không nói chuyện được một tuần, lần tranh cãi này là vì Hoàng Triều muốn cậu ấy quan tâm đến tương lai của mình hơn, quan tâm đến việc tốt nghiệp và thi lên đại học. Cậu ấy lại trách cô đột nhiên thay đổi, lại quản những chuyện không đâu.

- Em nói lại lần cuối, nếu như anh vẫn cứ như vậy thì chúng ta kết thúc.

Cô thẳng thắn nhìn vào mắt cậu ấy, không do dự mà nói ra lời chia tay. Đối với cậu ấy, việc nghe qua lời chia tay đã trở nên quen thuộc hơn cả những câu chuyện phiếm hằng ngày. Vậy nhưng, cậu lại chưa bao giờ nghĩ có thể nghe lời này từ người con gái trước mặt. Cậu ấy cảm giác như có ai đó vừa đẩy ngã cả cơ thể mình xuống vực sâu cao không thấy đáy, mất thăng bằng, choáng váng và bất ngờ đến nổi không thể cử động ngay sau đó. Người con gái này, vậy mà lại nhẫn tâm hơn cậu nghĩ.

- Lý do chỉ có vậy thôi? - Cậu ấy hỏi lại.

- Anh nghĩ lý do là gì? Đối với anh mọi chuyện đều thật nhỏ bé và nhẹ nhàng. Anh sẽ không bao giờ hiểu được. Nếu cả tương lai của mình mà anh còn không thèm quan tâm, em sẽ không quan tâm anh nữa. Chúng ta không hợp, cũng không xứng.

Người ta nói yêu đương không dễ, chia tay lại dễ dàng. Chúng ta của những năm tháng tuổi trẻ sẽ đánh mất nhau theo cách đáng tiếc, chỉ là yêu nhau theo cách đáng nhớ nhất. Đã nhiều năm như thế vẫn không quên được.

(Còn tiếp)

© Nguyễn Ngọc Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi bạn thay đổi thế giới tự khắc đổi thay l Radio Tâm Sự

Ngọc Trâm Nguyễn

we can make anything by writing

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top