Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu năm ấy nói ra, liệu giờ đôi ta có hạnh phúc?

2023-04-26 01:25

Tác giả: Đậu Bắp


blogradio.vn - Tôi của khi đó chưa tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng cậu, những ngày vui không có cậu ở bên, không còn nghe lời khen, sự trêu chọc của cậu sẽ như thế nào?

***

Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Vừa tan làm ở quán café đã là 8h tối, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ra về.  Những cơn gió cứ ào ạt như thúc giục tôi mau mau về với cái chăn bông ấm áp. Chuyến xe buýt cuối cùng, tôi bước lên… Có thể thấy sau lớp kính kia là vài hạt mưa đang lất phất bay vào ngày đông giá rét, một chút thôi cũng làm người ta buốt lạnh. Tôi tựa đầu vào cửa, ánh mắt vô định không biết đặt vào đâu, cái rét cuối năm làm tôi nghĩ đủ điều. Tôi nhớ những ngày còn ở quê có mẹ cha săn sóc, nhớ những ngày co ro trong chiếc chăn nhỏ với mấy đứa em, nhớ cái thuở đi học chạy đua với mấy đứa bạn,… Đã ba năm kể từ khi tốt nghiệp, tôi vẫn không ngừng nhớ về những năm 17, 18, vô tư rong ruổi khắp nơi, ở cái tuổi chưa gọi là trưởng thành nhưng cũng đủ để hiểu về cuộc sống; là cái tuổi biết thương, biết rung động…

“Cạch”

“Chào cậu, tớ... ngồi đây được chứ?”

Cắt ngang suy nghĩ của tôi là một giọng trầm trầm ấm áp của ai đó vừa lên xe, tôi quay mặt lại, ngạc nhiên thật đấy - là Minh. Ngơ ra 1 chút, tôi ậm ừ gật đầu. Sự xuất hiện của cậu ấy lúc này không khỏi làm tôi bất ngờ. Kể từ khi cậu ấy đi du học, chúng tôi đã không còn liên lạc, vậy mà giờ lại cùng ngồi trên một chuyến xe buýt. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng có lẽ không làm tôi quá ngượng ngùng, phải rồi, đã 3 năm trôi qua, tình cảm đó cũng phai nhạt dần, tôi vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút gì không thể tháo gỡ…

- Ngọc này, cậu giờ chắc đang học ngành mĩ thuật nhỉ? Ngày trước, tớ nhớ cậu thích vẽ lắm mà, còn rất đẹp nữa. - Minh lên tiếng, phá vỡ không gian trầm lặng giữa chúng tôi.

- Không có, tớ học Y, tớ muốn làm bác sĩ - tôi mỉm cười đáp.

- Vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy. Tớ nhớ cậu khi đó còn nói rằng nhất định sau này sẽ là một họa sĩ tài năng… Mọi thứ đều thay đổi ngoài sự tưởng tượng của chúng ta nhỉ?

- Ừm, haha, cuộc sống mà, còn cậu thì sao, theo tớ nghe hình như cậu mới về hôm qua? Có dự định gì không?

- Tớ à, hừm… có lẽ sẽ về làm cho công ty của gia đình, chắc vậy rồi.

- - tôi đáp lại như có như không, mông lung suy nghĩ - Cậu và Mai còn liên lạc không?

Tôi vẫn không hiểu sao có thể hỏi như vậy, đang thăm dò chuyện tình yêu của cậu ấy sao? Không phải, đơn thuần chỉ là thuận tiện hỏi, không hề có chút giận hay ghen tị nào cả.

- Ừ, là bạn bè bình thường thôi. Tớ có kết bạn trên mạng, cũng chưa trực tiếp gặp khi quay lại.

- À…

Không biết lời cậu nói có thật không, là bạn bè từ trước đến giờ, hay là bạn sau mối quan hệ đổ vỡ, tôi cũng không còn muốn biết. Tôi chợt nhìn thấy dưới cơn mưa phùn lạnh giá, bỗng lướt qua hình bóng một bạn nhỏ chắc chỉ 18, 19 thôi, đứng giữa trời đông, như nức nở với hàng nước mắt lăn dài. Em ấy có tâm sự gì trong lòng mà bật khóc, còn tôi, vài giây ngang qua làm tôi có chút giật mình, nhớ lại hình ảnh của mình năm ấy - chỉ khác rằng đó là mùa hè, và cơn mưa rào xối xả, tầm tã. Hình ảnh về một cô gái cầm trên tay mảnh giấy nhỏ ghi “Tớ thích cậu” và bó hoa ướt đẫm, hình ảnh của cô gái 18 tuổi lần đầu đuổi theo một người, lần đầu ghì chặt lòng mình trong bó hoa hướng dương sáng chói, lần đầu nhòe mắt trong dòng chảy hối hả của mưa. Mưa ơi, đó là vị mặn của mưa, là vị đắng chát của tình yêu, hay là vị nhạt nhòa nước mắt, trời cao trả lời hộ tiếng lòng của cô bé ấy, được không?

- A, tớ nhớ ra chuyện này, vì sau khi đến Mĩ không gọi được cho cậu, cũng mất số luôn nên không thể báo. Chẳng hiểu sao lúc tớ đi, khi ở sân bay, tớ có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, nhưng tớ nghe tiếng gọi của ai đó, giọng… khá giống cậu. Quay lại thì đông quá không thấy ai, vội đi ngay nên tớ chưa kịp tìm lại. - Cậu ấy bỗng ngập ngừng nói.

- Vậy sao? Haha, trùng hợp thật nhỉ. Có lẽ cảm giác của cậu nhầm rồi đó, hôm ấy lớp mình còn có tiết mà. Với lại, chẳng phải trước đó tụi mình có liên hoan chia tay rồi sao?

- Ừ… ừm, khả năng vậy.

Tôi tự mắng mình trong lòng, việc gì phải giấu cậu ấy chứ? Nhưng sao tôi có thể nói  ấy chính là tôi? Sao tôi có thể nhận rằng chính tớ gọi cậu mà cậu chẳng quay lại? Tôi cũng không đủ can đảm nói rằng hôm trước tôi còn nhìn thấy cậu với Mai ôm nhau ở hành lang sau khi cả lớp tổ chức tiệc chia tay? Thực ra, không phải do tôi ngại nói, muốn giấu đi tình cảm ngày đó hay vẫn còn mộng tưởng tâm tư, sợ cậu chê cười; chỉ là thấy không cần thiết, những gì là kỉ niệm cứ để nó vẹn nguyên như thế, trong sáng và hồn nhiên…

Tôi lại cứ theo hạt mưa rơi mà chầm chậm nghĩ về những ngày cấp 3 - khoảng thời gian khó quên nhất. Nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp cậu - một chàng trai hòa đồng tốt bụng, giúp tôi giải vây khỏi mấy tên xấu bụng. Nhớ mãi những ngày làm quen với lớp, cậu luôn giúp đỡ và bắt chuyện. Tôi bất giác mỉm cười, tự nhiên hoài niệm quá! Những ngày mưa đằm mình trong nước, ánh mắt long lanh và khóe miệng tươi rói. Những buổi đến thư viện cùng cậu học bài, lòng tôi bình yên đến lạ, những lúc nghiêng cằm ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, náo nhiệt và ồn ào nhưng chẳng hề phiền toái. Hay chiều hoàng hôn ở bãi cỏ trên đồi ngước lên bầu trời trong xanh, nhìn cánh diều vi vu mang theo đầy khát vọng, ước mơ, hoài bão.  Khi ấy là những lúc tôi có thể tập trung ngồi vẽ, còn cậu ấy nằm huyên thuyên kể chuyện, thỉnh thoảng lại ngó tranh tôi và nói:  Đẹp thế, họa sĩ tương lai lại là bạn thân tớ bây giờ này!” Lúc đó, tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi gõ đầu Minh một cái, nhưng trong lòng có bao cảm xúc hỗn độn, vui mừng. 

“Những bức tranh ấy mãi mãi cậu không biết, con diều kia mang theo tình cảm của tớ mà chắp cánh bay lên, chàng trai kia là cậu đang trầm tư trong gió, còn tớ à - là cô bé thả ngọn diều ấy, cười nói bên cậu từng là mong ước suốt đời của tớ đấy.” Những lời này, có lẽ cậu chẳng thể hiểu được. Chúng sẽ cũng như tuổi thơ năm đó, cùng với diều bay đi mất rồi, gửi vào cành cây nhành lá, vào khoảng đồi mênh mông xanh biếc mà chúng tôi thường ngồi!

Xen dòng suy nghĩ của tôi, có bài hát của ai đó nhẹ nhàng ngân lên, du dương trầm lắng gieo vào tim tôi những giai âm của hồi ức:

“Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi / Bao buồn vui còn vương dưới sân trường / Bao kỉ niệm yêu thương ngây ngô dại khờ/  Đợi chờ ai chìm vào trong tiếng mưa rơi.” (Tháng 5 không trở lại)

Năm đó, cũng trong một ngày cùng cậu đến công viên, trong tiết xuân phơi phới, tiếng cậu như hòa vào gió trời: “Hè này tớ sẽ đi du học.” Cậu không biết, dù cười với cậu rằng: “Giỏi vậy, cậu định du học ở đâu?” nhưng lòng tôi ngổn ngang đến lạ.  Tôi của khi đó chưa tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng cậu, những ngày vui không có cậu ở bên, không còn nghe lời khen, sự trêu chọc của cậu sẽ như thế nào?

Đã 2 năm như vậy rồi, những thứ tình cảm nhen nhóm bập bùng trong tim, một loại cảm xúc thân quen mà chẳng thể diễn tả bằng lời, giờ cậu đi, e rằng tôi không thể thích ứng được. Có phải năm đó tôi mới nhận ra tôi thích cậu nhiều đến vậy, âm thầm lặng lẽ, thích trong tình bạn, thích trong cả tình yêu, ngày cậu đi nó mới như bùng nổ, thúc giục, trái tim như muốn nói “Hãy tỏ tình”. Nhưng cậu sắp đi rồi, tỏ tình để được gì, để không hối hận, để có được tình yêu ư?

Tối hôm cả nhóm tổ chức tiệc chia tay cho cậu, còn có cả Mai - cô gái cũng thích cậu, nhưng theo đuổi cậu công khai và mạnh mẽ hơn tôi nhiều; tôi đơn giản chỉ với danh phận là bạn thân. Nghĩ đến đây, tôi quay ra hỏi cậu:

- Hôm chia tay, cậu và Mai đến với nhau sao?

- Hả, cậu nói gì vậy?

- Tớ tình cờ nhìn thấy cậu và Mai ôm nhau…

- A? Không phải, cậu hình như hiểu nhầm rồi, là cô ấy say quá, tỏ tình nhưng tớ từ chối; cô ấy khóc nên tớ ôm an ủi vậy thôi. Từ trước đến giờ, tớ chỉ coi Mai là em gái.

Tôi tự hỏi “tình cờ” là thế nào, định tìm cậu để nói chuyện mà nhìn thấy rồi giả vờ bước qua như không có chuyện gì. Tôi của năm 18 tuổi đó, ngây ngô hờn giận, chẳng hiểu sao về nhà lại trách móc cậu, rồi trùm chăn mà khóc ướt đẫm gối; tự mình đa tình, nghĩ rằng biết đâu cậu cũng thích mình để mà thất vọng. Hôm sau cậu đi, tôi muốn nói ra một lần cho thoải mái, muốn chào tạm biệt người bạn thân - người thương của mình, thế mà vì lỡ giờ bay, tôi khóc cạn nước mắt, còn nghẹn ngào hơn tối qua. Giọt nước mắt của sự hối tiếc, tức giận hay đau lòng, tôi cũng không rõ nữa. Bây giờ nghe câu trả lời từ cậu cũng không quá vui mừng, chỉ là thắc mắc được giải đáp, trong lòng tôi nhẹ nhõm phần nào.

Xe buýt dừng lại, đã đến đầu hẻm chỗ tôi trọ, tôi mỉm cười chào cậu rồi đi xuống. Cuộc gặp gỡ giữa những người bạn cũ, ánh mắt cậu nhẹ nhàng không gượng ép, có lẽ cậu cũng hiểu, chúng tôi giờ đều thay đổi, không còn là những cô cậu vô lo vô nghĩ, ngày ngày chỉ biết chơi và học, coi nhau là tri kỉ của mình. Giờ đây, chúng tôi đều có cuộc sống riêng, công việc riêng, chỉ có kí ức về thời niên thiếu là còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi và cậu. Rồi cậu sẽ quên đi tiếng gọi vọng xa ở sân bay, tôi cũng sẽ gạt đi dòng nước mắt dưới mưa thất vọng ngày hôm ấy, nhưng kỉ niệm giữa chúng ta, những gì cậu đã dành cho tớ đẹp đẽ nhường nào, tớ sẽ khắc sâu, Minh ạ!

“Nếu năm ấy nói ra, liệu giờ đôi ta có hạnh phúc?” Rốt cuộc tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.  Tình yêu năm 17 tuổi như cơn mưa rào tôi từng khóc, dễ đau lòng nhưng cũng dễ quên, mong manh nhưng cũng rất đẹp. Quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ chọn làm bạn thân của cậu, đem những xúc cảm trong sáng đầu đời dành cho cậu và giữ trong mình tình cảm ấy không thôi. Bởi lẽ không nhất thiết phải nói ra, có lẽ cậu cũng cảm nhận được. Tôi không muốn kỉ niệm trở thành rào cản, là sự ngượng ngùng khi gặp lại, hay cái cớ mang tên “đã từ chối”. Rung động tuổi học trò - thuần khiết, đáng yêu và đáng nhớ, đó mới chính là những gì thanh xuân đem lại cho cả tôi và cậu - chàng trai tốt bụng, dễ mến, dễ thương.

© Đậu Bắp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thử một lần gọi nhầm tên cho mối quan hệ của chúng mình | Radio Tình Yêu

Đậu Bắp

Hiểu chuyện thường không có kẹo ăn,thương mình trước đã.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top