Gửi đến tớ của năm 25 tuổi, mong rằng cậu sẽ luôn vui vẻ
2023-03-13 01:25
Tác giả:
Calantha
blogradio.vn - Gửi đến tớ của năm 25 tuổi, mong rằng cậu sẽ luôn vui vẻ và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi. Sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng mong cậu sẽ luôn kiên trì nhé. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.
***
Bố tớ là một người nóng tính, hay nói tục nhưng là người không tiếc với vợ con thứ gì bao giờ. Hai mươi hai năm qua bố chưa bao giờ nói câu bố yêu con với tớ và em gái. Nhưng tất cả hành động của bố là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu thương mà bố dành cho hai chị em tớ, nó nhiều như thế nào.
Có lẽ, tình yêu thương của bố thể hiện rõ nhất ở thời điểm tớ thi lên đại học. Ngày đó đã in sâu vào trong kí ức của tớ, tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên là lúc học sinh bên trong ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Tớ cũng vậy lao thật nhanh ra bên ngoài, khi nhác thấy bóng dáng tớ bố đã vẫy tay liên tục, gọi to như thể bố sợ giữa đám đông hỗn loạn này tớ sẽ không nghe thấy tiếng bố vậy. Nhìn thấy bố đang đứng chen chúc giữa dòng người, trên trán từng giọt mồ hôi còn đang lăn dài trên làn da nâu sạm bước chân của tớ càng thêm nhanh hơn. Cái nắng Hà Nội thật khủng khiếp, nó như đốt cháy da thịt vậy, dội thẳng xuống đầu mọi người đứng đó
Bố không ngay lập tức hỏi tớ có làm bài thi tốt không, có ôn trúng tủ không, hay mắng mỏ tớ là vô tích sự có mỗi việc học việc thi cho tốt thôi cũng không làm nên thân thì sau này làm lên trò trống gì như cách mà chú đứng bên cạnh nói với đứa con gái mắt còn ngấn nước của chú. Mà bố giúp tớ cầm cặp sách, rồi hỏi tớ có muốn đi ăn chè không. Lần đầu tiên tớ thấy giọng bố nhẹ nhàng như thế. Tớ đã quen với hình ảnh một ông bố ăn to nói lớn, hay càu nhàu những chuyện bé xíu xìu xiu. Bố như vậy khiến tớ rất đỗi ngạc nhiên, tớ cứ nghĩ ngay khi vừa thấy tớ bố sẽ đặt câu hỏi ngay cơ.
Tớ lên xe, hai bố con cùng nhau bon bon trên đường đến quán chè. Trên đường đi tớ cũng nói với bố tớ làm bài thi không được tốt lắm, chắc sẽ không cao như tớ mong đợi. Bố nghe xong cũng chỉ gật đầu, rồi cũng không hỏi gì thêm cả. Bố im im như thế làm tớ nghĩ hẳn là bố đã rất thất vọng về tớ. Tớ từ nhỏ đã không phải đứa nhóc nổi trội gì lắm. Thời học tiểu học có lần tớ tham gia cuộc thi viết thư UPU, cũng không nhớ rõ chủ để là gì những bằng thế lực nào đó mà tớ đã đạt được giải khuyến khích. Bố vui lắm, cầm giấy khen của tớ đi khoe khắp nơi gặp ai cũng kể con gái mình bé thế mà đã đạt giải. Tớ đã nghĩ bố làm thế là khoa trương lắm rồi nhưng đó không là gì cho tới tớ học lớp 9 và đạt được giải nhì cấp thành phố môn giáo dục công dân. Bố tớ đã in bằng khen ra làm mấy bản liền, rồi lồng nó trong khung và treo từ phòng khách đến phòng ngủ.
Đến nơi, sau khi tìm được chỗ ngồi bố đã gọi ngay 5 cốc chè. Các bạn đừng nghĩ một mình tớ ăn hết năm cốc nhé. Bố ăn một cốc, tớ ăn hai cốc còn lại là mua về cho mẹ và em gái ở nhà. Tớ dám vỗ ngực tự tin nói rằng mỗi khi bố đi đâu tụ tập ăn uống mà có món ngon, món lạ là bố đều gói mang về cho mẹ con tớ ăn cùng.
Có lần tớ hỏi bố, bố gói mang về như thế không sợ người ta cười bố à. Bố cười cười nói “Sợ gì, bố thích thì bố cứ mang về”. Mới đầu hai bố con không ai nói gì, mãi một lúc lâu sau khi tớ đã ăn hết được gần nửa cốc chè rồi lúc này bố mới nói “Thi xong rồi thì thôi con ạ không phải buồn đâu. Mình làm hết sức mình là được. Không đỗ trường này thì mình học trường khác. Miễn là con có chí học hành thì sợ gì không có chỗ nhận”. Nghe câu này của bố mà nước mắt tớ chỉ chực rơi ra, tớ cúi gằm mặt xuống.
Tớ biết bố mẹ đặt nhiều kì vọng vào tớ lắm, hít một hơi sâu tớ lí nhí nói với bố câu con xin lỗi. Bố vỗ đầu tớ như an ủi. Mặc dù hai bố con không nói chuyện với nhau nhiều nhưng từng hành động, cử chỉ của bố đều tràn ngập sự tinh tế, sự quan tâm đến tớ.
Tớ từng hỏi bố rằng lúc nhận thông báo tớ không đỗ vào học viện tài chính bố có thất vọng không. Bố đã trả lời “Bố không thất vọng, bố chỉ sợ tớ buồn, sợ tớ thấy thất vọng về bản thân mà đánh rơi ước mơ của tuổi trẻ.”
Tớ của năm 18 tuổi là sinh viên trường Đại Học Lao Động và Xã Hội, chuyên ngành kế toán. Đây không phải là ngành học mơ ước của tớ nhưng tớ đã hoàn thành nó theo sự mong đợi từ bố mẹ. Tuy không phải là ngôi trường mà tớ muốn được vào học, nhưng ở đây cũng đã cho tớ rất nhiều kỉ niệm đẹp của thời sinh viên, nhất là kỉ niệm về khóa học quân sự. Những kỉ niệm đẹp ấy sẽ trở thành hành trang tớ mang theo trên con đường học để làm người trưởng thành
Tớ của năm 22 tuổi đã tốt nghiệp Đại học, có một công việc ổn định, có nơi mang tên là nhà để trở về sau ngày dài mệt mỏi và đặc biệt là có một người yêu tớ, sẵn sàng nắm tay tớ đi qua mùa hè oi ả hay mùa đông giá lạnh của Hà Nội.
Gửi đến tớ của năm 25 tuổi, mong rằng cậu sẽ luôn vui vẻ và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi. Sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng mong cậu sẽ luôn kiên trì nhé. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.
© Calantha - blogradio.vn
Xem thêm: Khi bạn thay đổi thế giới tự khắc đổi thay l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mình đến bên nhau
Cô ở nhà thì lúc nấu ăn hắn thêm đôi đũa vậy thôi. Người làng thấy ngôi nhà có hai kẻ gá nghĩa đang ở thì cũng bật cười, nhìn như hai người đến chốn đường cùng đang giúp nhau vậy.

Thành phố nơi đây tôi gặp người
Thành phố nơi đây tôi gặp người Chắc do duyên phận chẳng thành đôi Dù sao cũng một lần gặp gỡ Không nợ cũng duyên chẳng đua đòi.

Tình thương cô thầy
Tháng năm dưới mái nhà trường Em cảm nhận được, tình thương cô thầy Tận tụy lo lắng đêm ngày Bên trang giáo án, miệt mài nghĩ suy.

Sài Gòn trong tim tôi
Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Ước mơ tuổi 20
Tôi cũng như nhiều bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên đất nước Mặt trời mọc, mỗi bạn đều có riêng mình những hoài bão ước mơ, cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tinh thần vững vàng và sức khỏe, tài chính đủ lớn để khi trở về đất nước hoàn thành ước mơ ấy. Còn tôi đang từng bước, từng bước tiến lại gần hơn ước mơ của mẹ và của chính tôi trong niềm tin vững chắc. Tôi sẽ làm được.

Chuyến xe cuối cùng để trở về
Ngày cuối cùng cô rời khỏi Sài Gòn, bầu trời không chút gợn mây, nắng vẫn chiếu gay gắt từ bầu trời xanh thăm thẳm, những ước mơ xa xăm nay đã thành hiện thực. Cô biết ơn người đã cưu mang cô cả về vật chất lẫn tinh thần nơi xứ người xa lạ này và trong lòng cũng chẳng trách anh nữa.

Đợi chờ rồi buông
Em sẽ kéo em về với hiện thực bên những người thân thương Gia đình, bạn bè và bao điều thân thuộc Điều quý giá ở ngay bên mình, do trước đây vì tình yêu ngây ngất Em đã bỏ quên

Nỗi lòng năm năm
Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.

Chuyến đi về với tuổi thơ
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến.

Ước mơ cánh cò
Cánh cò là hiện thân cho những người miền quê lam lũ, vất vả, cơ cực. Nhưng bên sâu trong đáy lòng là nỗi khát khao được bay nhảy tự do với đời mà không bị trói buộc. Đáng tiếc, cả tuổi thơ của tôi đã bị ràng buộc bởi hoàn cảnh đẩy đưa, từ đó kìm hãm hết sức sáng tạo mong muốn được thỏa sức.