Có ai yêu một lần là được cùng nhau một đời đâu em
2023-03-09 01:30
Tác giả:
Huỳnh Phúc Hậu
blogradio.vn - Có ai yêu một lần là được cùng nhau một đời đâu em, thế nên em đừng níu giữ những ưu tư cho riêng mình, người đau lòng, tổn thương cũng chỉ có mình em. Là mây, xin em đừng buộc gió.
***
Ngày xưa, mây thích gió vô cùng nên cứ hễ gió về đâu thì mây theo đến ấy. Gió cứ thản nhiên trôi trên bầu trời chói lọi, mây mặc kệ phận mình chỉ cần được vui vầy bên gió là mây đã thỏa lòng. Bỗng một ngày mây nhận ra gió không chỉ vui đùa với riêng mình, mà còn với cả cỏ cây, hoa lá, cả ngọn núi cao hùng vĩ. Mây vỡ òa rồi phút chốc tan biến thành màn mưa. Cơn mưa mang trong mình bao bi lụy, sầu ái đến đau lòng.
Sống cuộc đời của mây, em có quyền chọn hoặc chấp nhận việc chia sẻ niềm vui của mình cho những thứ gió có thể nô đùa, hoặc em chọn tan biến vào màn mưa rồi lại lặp lại vòng tuần hoàn ấy trong muôn trùng điệp điệp. Lựa chọn nào cũng mang cho em những vết thương lòng không thể nào xóa bỏ.
Em biết đấy, khi nhìn lên trời cao, thứ ta kiếm tiềm là chút yên bình của lí trí, chút cô đọng trong tâm hồn đã quá đỗi mệt nhoài với cuộc sống. Có bao giờ em tự hỏi “vì sao mây chấp nhận cho gió làm tổn thương mình?”, bởi lẽ mây hiểu, phận của gió là phải chạy nhảy, nô đùa với những thứ ngoài kia, giống như việc mây là phải có ngày hóa thành mưa dông nhằm nhắc khéo với gió rằng mình đang đau lòng.
Tại sao người ta lại thích mưa? Bởi lẽ trong mưa luôn có nỗi buồn vô tận. Giống như việc em mua đúng loại quả mình yêu thích, em sẽ cảm thấy hứng khởi và muốn thưởng thức nó ngay lập tức. Mưa buồn, em cũng buồn, kẻ bán vừa khéo được lòng người mua thì có phải lại vừa khít vào không gian lắng đọng của cõi lòng.
Mưa hay xoa dịu lòng người vì mưa biết đồng cảm. Người ta nhìn mây nhởn nhơ cho rằng cuộc đời mây êm đềm, thoải mái, nhưng có ai hiểu rằng vì quá mệt với phận bồng bềnh mà mây trút vội tâm can hòa lẫn những nỗi niềm tan biến làm màn mưa.
Cuộc sống cho ta nhiều cung bật cảm xúc, và cách cảm nhận cảm xúc của mỗi người cũng khác nhau. Có người sẽ thấy nỗi buồn trong bản thân là tư liệu quý giá để xây dựng tâm hồn của kẻ lãng du, có người lại muốn nhặt nhạnh những yêu thương góp vào trang nhật ký để thôi không còn chỗ viết tiếp những nỗi buồn. Nhìn chung, cảm xúc không có lỗi, chỉ là cách ta đón nhận nó có đôi lúc vô tình lại làm lỗi với bản thân. Tay nắm giữ ưu tư, rồi ép bản thân vì điều đó mà làm chai sạn cảm xúc, điều đó có phải quá tàn nhẫn không em?
Ai muốn đi, thì ta không níu giữ. Em buông sớm nỗi đau một ngày là em có thêm một ngày được tự tại, đừng oán trách sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em, bởi lẽ thiên đàn chỉ mở cửa khi em thoát khỏi cuộc đời, không có ai trong cuộc sống này chưa từng nếm qua vị đắng, nhưng quan trọng họ nhận ra rằng nó không phù hợp với khẩu vị của mình rồi quyết tâm từ chối.
Quên đi là điều không dễ, vậy em hãy học cách thôi đau lòng mỗi khi nhắc về. Trưởng thành là giai đoạn bản thân phải biết cách chấp nhận, em có thể can tâm níu lấy những đau thương nếu em đủ can trường, còn nếu em chấp nhận lụi đi như ngọn nến trong hoa đăng thì em cứ bùng cháy bao giận dỗi, oán trách. Rồi khi tắt đi, chỉ một gợn sóng nhỏ cùng vùi em xuống đáy hồ. Em không còn bé nhỏ để được đời đưa em kẹo ngọt, em không còn yếu đuối để mong một người chở che.
Có ai yêu một lần là được cùng nhau một đời đâu em, thế nên em đừng níu giữ những ưu tư cho riêng mình, người đau lòng, tổn thương cũng chỉ có mình em. Là mây, xin em đừng buộc gió.
© Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
















