Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba năm cho quá nhiều ngã rẽ

2023-03-10 01:20

Tác giả: dam duy Anh


blogradio.vn - Nếu là sinh viên năm thứ ba thì cũng sắp thực tập và tốt nghiệp rồi; nhưng khi đi làm và có cuộc sng riêng, ba năm cũng chỉ là những bước đi chập chững đầu đời thôi, con đường phía trước còn dài lắm, thế nhưng ba năm ngắn ngủi đã đủ tạo ra những ngã rẽ cuộc sống chẳng ngờ được.

***

Đâu ai ngờ chỉ ba năm mà một con người có thể có biến chuyển lớn thế; ba năm ngắn ngủi đã đủ tạo ra quá nhiều ngã rẽ cuộc sống.

Mưa, mưa rơi rồi! Những hạt mưa kéo theo cái lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Nó mở cửa sổ, chút gió khẽ lùa vào mang theo hương vị đất trời đưa nó trở về khoảng thời gian sinh viên ba năm về trước, khoảng thời gian với những hoài bão, những ước mơ, khoảng thời gian mà nó đã có thêm những người bạn gắn bó với nhau thân như anh em một nhà. Vậy là đã ba năm ra trường, nó có công việc ổn định, đã có thể có những đồng lương riêng của bản thân, đã có thể lo đủ cho cuộc sống riêng mình. Bạn bè nó giờ này mỗi người đều có cho mình những hướng đi riêng, lựa chọn riêng. Đêm nay một trong những thằng bạn ở cùng nó hồi đại học đã gọi điện báo hỷ. Từ khi ra trường cả hai thằng bộn bề công việc mà chưa tâm sự với nhau nhiều như vậy, dành hơn 30 phút chúng nó tâm sự về cuộc sống, công việc, những dự định và cả tình hình của bạn bè cùng lớp.

Bạn nó tên Trường, Trường là đứa ruột để ngoài da, tướng tá to như hộ pháp nhưng tính thì lại khá hiền lành, bốn năm học và sinh hoạt chung với nhau cũng chưa thấy nó cáu bn với ai bao giờ, có tâm sự gì cũng lộ ra mặt liền. Còn nhớ có lần nó bị người yêu đá – con bé là vợ nó bây giờ - nó đã khóc mất gần cả buổi tối. Cái tướng  tập gym to đùng mà ôm mặt khóc thút thít vì bị chia tay chẳng ăn nhập với nhau lắm nhưng cũng dễ thương, anh em trong phòng trông vừa hài vừa tội chẳng nỡ trêu ghẹo cậu ta. Gần ba năm không gặp nhau Trường cũng sắp làm chồng người ta, sắp làm bố con nít nhưng tính nết vẫn bồng bột như xưa, mời cưới mà chọn đúng 23h00 gọi điện thoại.

- Alo, mi à thứ bảy tuần sau tau tổ chức hôn lễ đó, mi nhớ ra với tau nhé.

Sau phút chào hỏi không đầu không đuôi của Trường, nó chẳng biết có nên cười không.

- Mi không nói tau tưởng 0h ngày mai mi tổ chức đám cưới cơ, mời gì mà đè nửa đêm đi mời hả mày, hỏi thăm tau cũng chưa hỏi mà mời cưới như đi ăn cướp.

Đầu dây bên kia giọng thằng Trường cười hề hề ngượng nghịu:

- Tau vẫn theo dõi mày lâu nay, thấy mày sắp thăng quan tiến chức nên chẳng thèm hỏi thăm chi cho dài dòng. Tau cưới Phương á, tau cũng sắp làm bố con nít nữa rồi, thứ bảy tuần sau tau rước nàng về rinh mi nhất định phải thu xếp ra với tau đấy.

Trường với Phương là bạn học cấp ba với nhau, nhưng mãi khi tốt nghiệp mới ngỏ lời yêu, lúc đó cái Phương cũng nhận được học bổng đi du học nước ngoài, yêu xa nên cặp đôi này cũng năm lần bảy lượt chia tay rồi tái hợp, có lần cả hai phải chia tay đến hơn nửa năm mới quay lại, đấy cứ ẩm ương thế mà trong đám bạn Trường lại là đứa kết hôn sớm nhất.

Hai thằng hàn huyên với nhau từ chuyện trên trời đến dưới đất, từ chuyện đời đến chuyện tư, từ công việc đến định hướng tương lai. Nếu ba năm trôi qua có gì thay đổi, có chăng chỉ là định hướng của cả hai đã rõ ràng hơn, vẫn nét bông đùa ấy nhưng mỗi đứa đều biết tiết chế lại và lịch sự với nhau nhiều hơn. Khi nói về những người anh em xưa, trong phút bông đùa Trường bỗng dừng lại chừng 2 giây rồi hỏi:

- Sơn có chuyện gì hả mày?

Sơn là đứa bạn khác chung phòng với chúng nó, nhưng khác với Trường, Sơn là kiểu người hướng ngoại, thích giao lưu, là người rất cẩn thận và lòng tự trọng cao. Sơn trông cao ráo, tay chân thon dài, thích chơi thể thao và chơi giỏi nhiều môn, đặc biệt là bóng chuyền. Nó với Sơn là đồng hương, hai đứa về thực tập cùng một nơi và sau khi tốt nghiệp cùng về quê làm việc, vì vậy mà có một thời gian cả hai như hình với bóng, nhiều người còn đùa rằng hai thằng yêu nhau.

- Nó vay tiền mày hả? Mày có cho vay không? Nó vỡ nợ rồi mày à!

- Tại sao vỡ nợ? Do kinh doanh hay do chơi bời? Không phải nó mới mua xe ô tô mới à?

Nó thở dài, chẳng thể trả lời ngay những câu hỏi liên tục của Trường. Tâm trạng nó khi nhắc về Sơn buồn có, giận có, thất vọng có và chán chường có. Nó đã phải chứng kiến bạn nó bước chân vào vũng lầy mà chẳng thể kéo ra nổi.

- Sơn chơi chứng khoán và tiền ảo mày à. Nó chẳng biết điểm dừng là ở đâu. Còn xe thì nó bán luôn rồi. Không muốn chấp nhận nhưng có lẽ nó mua xe là để xây dựng hình tượng với mọi người để dễ vay tiền hơn thôi. Nó khác lắm rồi, tao chẳng thể hiểu, chẳng nhận ra nó nữa rồi!

Từ hồi đi làm, nó và Sơn cũng chẳng còn gắn bó nhiều như xưa nữa, nhưng vẫn cập nhật tin tức của nhau thường xuyên. Sơn có người yêu mới hay chia tay với ai đều chia sẻ cho nó, lâu lâu hai thằng vẫn gọi nhau đi nhậu nhẹt tâm sự. Từ năm ngoái Sơn vay tiền nó nhiều lần rồi, gặng hỏi mãi mới biết cậu ấy chơi chứng khoán và tiền ảo. Nó đã không dưới trăm lần nhắc bạn nó về những rủi ro có thể phải nhận nhưng chẳng có ích. Có lẻ cho đến khi mọi chuyện vỡ tung, cả nó và Sơn mới nhận ra rằng tất cả đã không cách nào cứu vớt nữa.

Sau lần cuối cùng Sơn vay tiền nó, nó đã không thể liên lạc được với Sơn nữa, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng rep. Nó chẳng dám nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu, nhưng rồi quá nhiều người gọi hỏi nó về Sơn thì nó biết mọi sự không ổn rồi. Nó tìm về nhà Sơn và những người bạn làm cùng Sơn thì biết Sơn đã bỏ nhà đi và xin nghỉ ở cơ quan hơn một tuần. Dẫu đã thấy và chứng kiến quá nhiều trường hợp vỡ nợ, trốn nợ, nhưng khi điều đó xảy ra với chính bạn của mình nó mới ngỡ ngàng đến thế. Có ông anh nói với nó, vỡ nợ rồi thì “chủ nợ thì cắt lãi, bạn bè thì cắt tình” nên mày coi như mất cả tiền lẫn bạn.

Nó nhớ về ngày này về ba năm trước, những cậu sinh viên ngày ấy hoài bão như thế nào, đã ước mơ như thế nào, đã gắn bó với nhau thế nào, nhưng cuộc sống mưu sinh đã kéo mọi thứ đi xa rồi. Đến giờ nó cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao một người làm việc luôn cẩn trọng và có lòng tự trọng như cậu ta có thể bị tha hóa đến mức này.

Ngày còn đi học, mọi hoạt động nào của lớp, của tập thể, Sơn luôn được mọi người tín nhiệm giao trọng trách hoặc là leader của nhóm, cậu ấy luôn đặt lợi ích của tập thể lên đầu, cũng thường là người điều hòa các mâu thuẫn. Lần đầu tiên mà nó có ấn tượng với Sơn là năm đầu đại học, Sơn đã đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa tập thể lớp với đội ngũ cán bộ lớp về việc đóng quỹ. Nó chứng kiến cậu ấy gặp gỡ từng nhóm bạn trong lớp kiên trì giải thích về việc thu chi quỹ, cũng nhờ vậy mà cậu ấy đã thuyết phục được cả tập thể lớp tin vào đội ngũ cán bộ lớp non trẻ mới thành lập. Từ chơi thể thao, đến học tập và tổ chức hoạt động phong trào, Sơn đều khẳng định được dấu ấn riêng của mình, cậu ta chưa bao giờ đặt cái tôi của mình lên trên tập thể và luôn được anh em, bạn bè tin tưởng hết mình. Chơi với Sơn thích lắm, anh em chưa bao giờ phải chịu thiệt điều gì, cậu ấy luôn biết phải làm gì cho mình và cho bạn bè xung quanh, năm nào cũng thế cứ mỗi khi Tết đến cậu ấy đều dành 1 ngày đến thăm và chúc Tết bố mẹ nó, chính nó cũng chẳng thể chu đáo như vậy được. Nhưng đó đã là Sơn của ba năm về trước rồi!

Nó đâu thể tin được con người tử tế ấy lại có thể dùng lòng tin đã xây dựng được để vay tiền anh em bạn bè tứ xứ, cả những người đã đồng hành với nó từ xưa và cả những đứa bạn nó mới làm quen được qua vài buổi nhậu; nó đâu thể tin được rằng người bạn đầy tự trọng của nó lại giả vờ mua xe, xây dựng hình tượng để có thể vay được thêm tiền. Nó đâu thể tin, đâu thể tin được!

Trường và nó kết thúc cuộc trò chuyện với muôn vàn nỗi niềm và khúc mắc trong lòng, cuối cuộc gọi, Trường nói: “Tau cứ ngỡ đám cưới tau, anh em sẽ tụ tập vui lắm, nhưng đâu ai ngờ!”. Đúng vậy, đâu ai ngờ chỉ ba năm ra đời, mà một con người có thể có biến chuyển lớn thế. Nếu là sinh viên năm thứ ba thì cũng sắp thực tập và tốt nghiệp rồi; nhưng khi đi làm và có cuộc sng riêng, ba năm cũng chỉ là những bước đi chập chững đầu đời thôi, con đường phía trước còn dài lắm, thế nhưng ba năm ngắn ngủi đã đủ tạo ra những ngã rẽ cuộc sống chẳng ngờ được. Gần 12h đêm, giữa không gian tĩnh mịch nó như lạc trôi giữa kỷ niệm và thực tại; âm thanh, hình ảnh, ký ức ùa về như kéo tinh thần nó đi khỏi thể xác, mọi thứ không còn tồn tại trong cảm giác.

“Ting”, tiếng tin nhắn kéo nó trở về với hiện tại, là mẹ nhắn dặn nó ngủ sớm. Thường thì nó chẳng làm phiền bố mẹ vào giờ này đâu, nhưng giờ nó rất cần được nói chuyện với mẹ.

- Mẹ ơi, con chưa ngủ được.

- Công việc bộn bề quá à con, cố gắng lên, nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe cho mình nữa nhé!

- Mẹ ơi, thằng Sơn vỡ nợ, giờ bỏ trốn rồi mẹ.

Mẹ nó cũng quý Sơn lắm, trước đây Sơn cũng toàn gọi mẹ nó bằng mẹ; hồi còn ở với nhau, mỗi lần nó từ quê ra, chuẩn bị cái gì, mẹ đều chuẩn bị thêm cho cả hai đứa. Chuyện của Sơn, nó cũng chẳng kể cho mẹ, sợ mẹ lo, mãi hôm nay chẳng hiểu sao nó rất cần mẹ lắng nghe và nói chuyện cùng nó. Nó nói ra hết nỗi buồn, nói ra hết sự cắn rứt của bản thân, nói ra những nỗi nghi ngờ và thất vọng của nó dành cho Sơn. Nó nói một mạch để trút hết nỗi lòng, mẹ nó thảng thốt khi biết tin về Sơn, nhưng mẹ chẳng cắt lời nó. Để nó nói hết, mẹ dặn:

- Con tranh thủ lúc nghỉ đến thăm bố mẹ Sơn nhé, khổ thân con dại cái mang, chắc hai ông bà ở nhà buồn và áp lực lắm! Con cố gắng liên lạc với Sơn, có thông tin báo cho bố mẹ bạn trước để hai bác yên tâm nhé. Tuy không giàu có, nhưng nếu được con coi như cho bạn, nói với Sơn là cho vay đến khi nào có thì đưa để Sơn yên tâm và đỡ xấu hổ với con. Mẹ nghĩ Sơn xấu hổ với con lắm đấy. Hai đứa chơi với nhau đã từng thân vậy rồi, con cũng làm tốt rồi, nếu mai này không chơi với nhau nữa thì con cũng chẳng cần phải thẹn với lòng đâu. Cuộc đời mỗi người sẽ nhiều biến cố lắm, nhưng cố gắng sống không thẹn với lòng mình là được con à. Khuya rồi ngủ đi con, đừng nghĩ nhiều quá, quan tâm quá sẽ loạn đấy, mọi thứ sẽ ổn thôi, nghỉ đi con.

Mẹ nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn hiểu con trai bà cần gì và sẽ luôn gợi ý cho nó biết bước tiếp theo nó cần làm gì, nó cần phải lấy tâm thế nào để sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Sống cố gắng để không thẹn với lòng mình; suy nghĩ nhiều quá, quan tâm quá thì tâm sẽ loạn; chuyện có thể loạn, nhưng mình không được loạn. Nó biết nó cần làm gì rồi, ngày mai nghỉ, nó sẽ về nhà Sơn thăm hai bác, và quan trọng hơn là tìm hiểu lại tại sao bạn nó lại thay đổi như vậy, phải có nguyên nhân khách quan nào đó chứ nhỉ?

© dam duy Anh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt

Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt

Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, ta chỉ còn lại những luyến tiếc. Hãy can đảm cầm bút và tự viết nên chương nhạc của riêng mình, dù nốt trầm hay nốt bổng, miễn là nó được cất lên từ chính trái tim dũng cảm của bạn.

Yêu một người không biết mình là ai?

Yêu một người không biết mình là ai?

Có bao giờ bạn yêu một người… không biết mình là ai. Yêu một người mà bản thân cũng không biết chưa?

Nơi đây có bình yên (Phần 2)

Nơi đây có bình yên (Phần 2)

Có những đêm học bài xong, tôi nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Có lúc tôi nghĩ xa hơn, nếu giữa tôi và anh có một mối quan hệ khác thì sao, rồi lại tự giật mình vì nhận ra một người như anh có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến một người quá yên lặng như tôi.

Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm

Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm

Ai cũng có quyền sống cuộc sống mà họ mong muốn và chẳng ai có quyền áp đặt người khác phải sống theo ý mình cả. Bạn không thể sống hài lòng tất cả mọi người được thế nên hãy sống làm sao bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.

Khó buông

Khó buông

Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.

Đơn phương

Đơn phương

Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

back to top