Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiêu chuẩn tình yêu

2024-04-01 17:30

Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn


blogradio.vn - Rất nhiều bạn bè đã cho cô biết cô khác anh ấy. Họ nói rằng cô sẽ không bao giờ có thể đến gần anh ấy hơn, nhìn những cô gái xung quanh anh ấy, nhìn cô. Họ nhắc cô tình yêu cũng tồn tại một dạng tiêu chuẩn nhất định phải có.

***

Tháng 2, những chùm hoa mùa xuân vàng rực vẫn còn chưa thôi nở rộ. Hoặc chúng vẫn cứ mãi luyến tiếc những vội vã dang dở, nên chưa đành lòng rời khỏi. Mùa cứ đi rồi trở lại, nhưng ai biết được, liệu mùa của tháng ngày đó, có còn là chính nó sau mỗi lần tái ngộ.

Tiêu chuẩn có giúp mọi thứ trở nên hoàn mỹ hơn không? Người ta đặt tiêu chuẩn trong tất cả khía cạnh của cuộc sống, kể cả tình yêu. Cô ấy nói, cô thích anh với bạn bè, nhưng cũng là lần cuối dám kể câu chuyện riêng tư như thế. Họ nói rằng, cô nên nhìn lại bản thân mình trước khi đặt kỳ vọng cao quá tầm với. Họ nói, tại sao ai cũng có thể tự biết lượng sức mình, cô lại không?

Anh Thảo gặp anh vào một ngày đầu mùa thu. Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, cô đã biết rõ thế giới của mình không thể nào quay lại quỹ đạo cũ được nữa. Thời gian ở trường đại học không hào hứng như cô vẫn tưởng, trải nghiệm chỉ gói gọn trong việc học cách thích nghi việc phải xa gia đình, môi trường mới, thành phố khác và rất nhiều cá tính mới lạ chưa từng tìm hiểu. Từ khi gặp Khoa tất cả đều trở nên sống động đến khó quên. Tận nhiều năm sau này khi nhắc đến, người ta vẫn bảo cô thật không biết tự kiểm điểm chính mình, ngốc nghếch hết chỗ nói.

Năm thứ 2 sau tốt nghiệp, thành phố này bỗng trở nên không còn quen thuộc. Chẳng hiểu sao ở đây lâu như vậy, vẫn cảm thấy tất cả quá tầm tay với. Thỉnh thoảng, không đủ dũng cảm để đối mặt, mất kiểm soát dù là cuộc đời của riêng. Thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là thành phố hiểu được lòng mình. Người muốn gặp sẽ dễ dàng lướt qua nhau, người muốn tránh lại nhất định phải đối diện.

Cô không hiểu, mỗi lần gặp anh ấy đều là khởi đầu mới. Cô vừa nhận việc được hai tuần, những vui mừng rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Anh ấy, vẫn chiếc áo xanh màu đại dương như lần đầu gặp gỡ, ánh mắt đó, chiếc mũi cao thẳng. Anh ấy là tất cả ký ức một thời không thanh âm của cô. Bản nhạc để lỡ chỉ một người có thể nghe thấy. Anh Thảo chợt lặng người đi. Cô chẳng phân định nỗi đâu là hiện thực, đâu là 7 năm về trước, ngày hai người gặp nhau trước cổng trường đại học, khi ấy, anh là thành viên câu lạc bộ truyền thông, khoa marketing.

Hai người học khác khoa, nhưng vì thích một người, cuối cùng, cô đã làm công việc này được hai năm. Cô gái nhỏ ngồi sau anh trong các lớp học, nhìn anh trải qua từng khoảnh khắc tươi sáng của tuổi trẻ, chứng kiến anh bước qua những mối tình chóng vánh. Họ nói, cô thật không được thông minh khi ảo tưởng về một người ở khác thế giới quan. Anh ấy chính là ảo ảnh duy nhất mà cô mãi chẳng thể tìm được ở thực tế. Càng kỳ vọng càng đau thương, thế nên buông tay, đừng biến bản thân trở thành trò hề lố bịch mà người liên quan thậm chí không thể cảm nhận nỗi dù chỉ một chút tình cảm.

Chào Thảo.

Lời chào hỏi giữa những người đồng nghiệp mới quen. Cô hiểu rõ, anh không thể nào nhớ được cô là ai. Những ký ức đó ấn tượng đến mức nào chứ, ngay cả cô cũng không tự tin vào hình ảnh bản thân trước đây. Nhiều người lắm, rất nhiều bạn bè đã cho cô biết cô khác anh ấy. Họ nói rằng cô sẽ không bao giờ có thể đến gần anh ấy hơn, nhìn những cô gái xung quanh anh ấy, nhìn cô. Họ nhắc cô tình yêu cũng tồn tại một dạng tiêu chuẩn nhất định phải có. Cô biết giấc mơ này có thể rất đẹp, nhưng lại là giả. Sự thật không phải giấc mơ.

Cô mất ngủ nhiều đêm, vì sợ bản thân không thể bình tĩnh khi phải đối mặt với anh, mối tình đầu. Qua hai tháng, cô ký hợp đồng chính thức với công ty. Hai người có nhiều thời gian làm việc cùng nhau hơn. Cô vẫn nhớ lần họ trở nên thân thiết là sau sự kiện ở thành phố biển cách văn phòng hơn 400 km.

Nếu không phải anh thì công việc chính là thứ tiêu tốn nhiều thời gian và tâm huyết của cô nhất. Anh Thảo ở một phiên bản khác có thể dứt khoát đưa ra quyết định mà không hề do dự, cứng rắn so với cảm giác yếu đuối lúc nghe người khác chỉ trích chỉ vì bản thân thích ai đó. Sau này, anh ấy nói cô của ngày gặp lại là một ấn tượng phủ nhận tất cả trực giác trước đó của anh. Cô gái nhỏ ngày đó luôn rụt rè, cô có thói quen chọn chỗ khó nhìn thấy nhất. Cô không nói nhiều, chạm vào mắt anh sẽ mất đi nét cười. Cô gái nhỏ của hiện tại vẫn trông mỏng manh như thế, nhưng lại có cảm giác khó đến gần.

Sự kiện kết thúc tốt đẹp, cả nhóm được nghỉ phép thêm 2 hôm sẽ trở về công ty. Cô trong hoàn cảnh này chẳng khác nào rút bỏ đi lớp phòng vệ của chính mình. Không còn công việc để che chắn, ở bên cạnh anh ấy gần hơn, ngược lại, khiến cô mất tự nhiên và hồi hộp đến nghẹt thở. Giữa lúc mọi người đang tổ chức tiệc vui vẻ, cô lại lẳng lặng một mình ra ngồi trước biển, chậm rãi lấy điện thoại ra, lén xem tấm ảnh sáng nay vừa được gửi. Nói là lén xem, vì thật sự không đủ dũng cảm để người khác bắt gặp cô thất thần tập trung, nâng niu nó. Xem như cô chột dạ cũng đúng, rõ ràng đây là ảnh của cô, nhưng lại sợ mở ra trước mặt người khác. Chẳng qua trong tấm ảnh này còn có một người khác.

Tấm ảnh đầu tiên và duy nhất hai người xuất hiện cùng nhau. Anh ấy rất hợp với màu đen, màu đại diện cho công việc mà anh yêu thích. Anh xuất hiện giữa sự kiện đông người, nhưng không thể nào lẫn vào đâu được. Khoa vẫn sáng ngời trong mắt cô và trong cả tim cô nữa, như ngọn đuốc nóng đỏ, đốt cháy cả thời gian. Hai người đứng cạnh nhau, phía sau là một loạt dụng cụ, máy quay chuẩn bị cho sự kiện. Trong tấm ảnh, cả hai cùng nhìn một hướng. Thảo khẽ cười trộm, may quá, tấm này cô vẫn xinh. Sợ lại không xứng, những lời đó vẫn mãi bên tai cô.

Cô thật muốn đăng tải tấm ảnh lên trang cá nhân, không viết gì về anh chỉ nói về công việc như thường ngày. Thật ra là kích động đến mức muốn cho những người quen biết cô và anh biết người bên cạnh cô lúc này đang là ai.

Trở về 7 năm trước, cô gái nhỏ với vết dị ứng trên mặt, lớn hơn ngón tay trỏ một chút. Vết dị ứng lúc nào cũng trong trạng thái đỏ hoe, khi khô ráo, khi lầy lụa đến đáng sợ. Có thể dấu vết đó không lớn, nhưng thật muốn khóc. Lúc đó, cô đi rất nhiều bác sĩ da liễu, từ bệnh viện đến các phòng khám tư, mỗi người nói một kiểu. Đông y, tây y đều có đủ, nhưng vẫn không có chút chuyển biến tích cực nào. Cô tuyệt vọng đến đau lòng.

Cô vẫn nhớ như in, có một lần, lớp học tổ chức tham quan bảo tàng. Cô học chung lớp cơ bản năm nhất với anh, nên dĩ nhiên là chạm mặt nhau. Người bạn của cô đã quay sang hỏi cô rằng có muốn lấy khẩu trang không, cô ấy có mang dư một cái cho cô để đỡ ngại. Cô đã từ chối người bạn này, chẳng phải Anh Thảo đủ tự tin, chỉ vì không có hy vọng nên cố gắng thêm cũng vậy. Cô ấy vẫn nhớ rõ bản thân đã mỉm cười, nhưng với bộ dạng nào lại chưa từng hình dung. Là buông bỏ hay cố chấp phủ nhận vết thương cuối.

Vẫn đang không ngừng bị cuốn xoáy vào vòng ký ức đã qua, bỗng có giọng nói quen thuộc thả nhẹ vào gió biển đến bên cạnh cô. Tiếng sóng cuộn, quấn chặt cả tâm trí cô trong bóng dáng của anh ấy. Anh chậm rãi ngồi xuống, khẽ hỏi chậm:

- Em là rùa sao? Lại thích trốn ở một chỗ tối như vậy.

Giống như bị bắt quả tang, cô còn chưa thoát ứng dụng đã vội vã nhấn nút nguồn để tắt máy. Tay chân luống cuống nhìn thấy rõ, không biết phải ứng thế nào, thậm chí đầu óc còn chưa lưu loát được là anh ấy đang nói chuyện với mình.

- Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy?

- Ờ không, em… anh không ở trong chơi với mọi người sao?

Anh cười, lắc đầu, sau đó lại thản nhiên nhìn ra phía xa như là chăm chú ngắm biển, nhưng hiện tại thì có gì ngoài một mảng màu đen kịt đâu chứ. Bình minh đã lỡ, chỉ có thể đợi lúc sau. Cô không muốn cố gắng tạo câu chuyện, đơn giản là im lặng ngồi bên cạnh như thế được một lúc. Anh ấy lên tiếng, chẳng khác nào hơi thở của quá khứ thổn thức bên tai cô.

- Chúng ta học chung trường, anh vẫn nhớ. 

-

- Anh vẫn nhớ lần đó em chạy đến, một cách rụt rè, giống như chỉ cần anh lớn tiếng thêm chút nữa em sẽ khóc ngay. Anh tự hỏi sao lại có cô bé nhát như rùa thế? Anh nhìn một chút em đã vội rụt cổ đi ngay, đến mức anh không biết mình có thật sự đáng sợ hay không? Thật đó, anh đã hỏi các bạn là có phải trông bộ dạng anh hung dữ, vì sao cô bé đó lại sợ anh. Anh không dám chạm mắt em, lén nhìn một chút em sẽ chạy mất.

Anh ấy dừng một chút rồi lại kể tiếp, giống như câu chuyện vừa mới đây, bình thản và quen thuộc đến lạ. Cô cảm thấy váng vất tựa như ai gõ một cú thật mạnh vào đầu đến ong ong, tất cả tế bào đều không thể phản ứng lại chữ nào anh vừa nói. Hít thở không thông, bất an rằng những gì vừa diễn ra lại là một ảo ảnh nữa do chính mình tạo ra.

- Em nhìn anh, ánh mắt có hơi run. Anh nhìn thấy. Giọng em rất nhỏ, rất mềm. Em nói là anh có thể cho em mượn máy tính được không? Nhóm của em có chút vấn đề về bài tập thuyết trình. Đáng lẽ anh sẽ trả lời là đương nhiên rồi, chủ động cho em mượn, cười tươi với em. Em biết sao anh đều làm ngược lại không? Anh cũng chẳng biết, anh cũng phải ngớ ra mất mấy giây, không biết phản ứng như thế nào mới tốt cho cô gái nhỏ để có ấn tượng tốt với anh hơn. Anh nghĩ sẽ làm em hoảng nếu anh nhiệt tình quá mức.

Từng kỷ niệm được chiếu lại toàn bộ. Trước mắt có vẻ không còn là màn đêm và biển mà là rạp chiếu phim tháng năm anh dựng nên. Anh vẫn bình tĩnh, nhìn cô dịu dàng. Trước nay chưa từng thấy một Minh Khoa nhẹ nhàng đến như vậy, anh trong trí nhớ của cô luôn mạnh mẽ, nhiệt huyết và đầy đam mê. Thỉnh thoảng, anh có chút nóng nảy, bốc đồng, nhưng hoàn toàn là một trái tim ấm áp.

- Em không nhớ? Sao vẫn nhìn anh như vậy?

- Em… em nhớ.

- Nhớ, nhưng không chào nhau sao?

- Anh cũng đâu có nói gì.

- Vậy do anh sai…

Anh ấy lại cười, hơn 7 năm qua, lần đầu tiên được nhìn thấy anh cười nhiều đến như vậy. Thậm chí, cả 7 năm kia góp lại cũng không bằng. Anh ấy lấy điện thoại trong tay cho cô xem tấm ảnh hai người, anh ấy cũng có. Cô lại quên mất, họ chung nhóm nên những tấm ảnh như thế nào đâu phải là bí mất kia chứ. Anh hỏi cô có đẹp không, sau đó tự nhiên mà đăng lên tin nổi bật trên trang cá nhân như chia sẻ công việc hàng ngày. Sau đó lại hỏi cô:

- Em có muốn chia sẻ lại không? Kết bạn với anh đi.

Không cần phải nghĩ, tối hôm đó vòng bạn bè của cô được một phen náo loạn. Tin nhắn trong hộp thoại không ngừng tăng lên từ những người từng biết Anh Thảo thích thầm Minh Khoa. Dẫu vậy cũng có chút vui.

Dần dần, giữa hai người thân đến mức cô quên mất lý do từng khiến bản thân mất ngủ khi đối diện với anh ấy trước đây. Anh thật sự đã bước vào thế giới của cô, hay chính cô đã vượt qua cánh cổng đó để tìm người. Điểm đánh dấu quan trọng sau 7 năm chính là lần cô cùng anh làm công việc truyền thông cho thương hiệu thời trang anh ấy tạo ra từ năm cuối đại học. Cô ấy động viên anh tiếp tục làm việc cho ước mơ này, dù còn nhiều khó khăn hoặc bao nhiêu bận rộn cô vẫn luôn bên cạnh và giúp đỡ đến cùng.

Làm việc chung trong suốt thời gian dài, bên ngoài đồng hành, hỗ trợ anh ấy phát triển sự nghiệp riêng. Hai người gần như chia sẻ với nhau mọi mặt cuộc sống, đặt đối phương vào vị trí quan trọng trong trái tim mình lúc nào cũng không xác định. Thời điểm 6 tháng sau khi xây dựng thương hiệu cá nhân của Minh Khoa trên mạng xã hội, tiếp đó ra mắt sản phẩm mới. Bộ ảnh chụp chung của hai người chính là đề tài nổ ra tương tác sôi nổi nhất.

Thời điểm đó, trong giới trẻ có một câu nói nổi tiếng là “ánh mắt không thể nói dối” xuất phát từ bài hát “triệu view” của nữ ca sĩ đang được yêu thích trong nước. Cô ca sĩ này thậm chí còn có người hâm mộ ở một số nước châu Á gần khu vực. Tuy không nhiều, nhưng được xem là bước đánh dấu, cơ hội, mở đường cho âm nhạc và các nghệ sĩ trong nước phát triển hơn nữa. Tấm ảnh của hai người cứ nghĩ sẽ làm truyền thông cho thương hiệu thời trang, nhưng lại “nổ tung” ngoài mong đợi khi kết hợp trào lưu lúc này.

Trên ghế sofa, anh ấy chỉ chụp góc nghiêng khi nửa nằm trên ghế, ánh mắt anh nhìn cô phía trên chính là điểm phá vỡ mọi dự đoán của hai người về kế hoạch marketing lần này. Cô ấy không nhìn anh trong tấm ảnh, ánh mắt tràn đầy tự tin, chắc chắn đã bỏ qua cô gái nhỏ của 7 năm trước, bỏ qua cảm giác rụt rè, vì cô của hiện tại tin vào chính mình nhất. Lần này, đổi lại họ không nói cô khó với tới người đó, họ nhìn thấy sự say mê và nuông chiều trong ánh mắt anh dành cho cô. Nếu là diễn xuất thì vượt qua khối minh tinh ngoài kia về độ chân thật. Vừa nhìn đã cảm động, không cần dùng câu thoại để chứng minh.

Đương nhiên không còn nốt dị ứng tự ti, cô thay đổi tư duy, thay đổi cả khí chất bên ngoài. Thử hỏi tình yêu liệu có tiêu chuẩn hay không? Bản thân tình yêu chính là câu trả lời tốt đẹp nhất. Cô ấy có thể ở bên cạnh anh, không phải vì cô ấy xinh đẹp hơn mà vì cô biết mình muốn gì, nên làm gì, luôn làm tốt công việc của bản thân. Cô ấy có tràn đầy tự tin mà trước kia không hề có. Chính đam mê công việc đã xây dựng nên một Anh Thảo vui vẻ, xinh đẹp, không dễ gì mới dũng cảm tiến về phía tình yêu của đời mình.

Những người trước đó, họ không yêu thay cô, nhưng lại thay cô đặt tiêu chuẩn, vì căn bản họ cũng giữ quan điểm đó trong mối quan hệ của chính mình. Đến cuối cùng hạnh phúc này, cô đã tự tay mình nắm lấy. Thật ra, sau khi bộ ảnh này phát huy tác dụng bất ngờ của nó trên mạng xã hội, anh ấy mới ấp úng, tiến đến tỏ tình với cô. Tuy nhiên, đây vẫn không phải truyện cổ tích như mọi người nghĩ. Sau 7 năm, khi gặp lại nhau, làm việc cùng nhau trong suốt quá trình đó, Minh Khoa mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là lúc cô ấy nhẹ nhàng an ủi anh, động viên anh tiến về giấc mơ của mình thì đấy là lúc Khoa chắc chắn, cô ấy sẽ là duy nhất, là tất cả những gì anh cần.

Sự chân thành rồi sẽ được đền đáp, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời hoàn mỹ với những trái tim không ngừng yêu thương.

© Ngọc Trâm Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Yêu Chính Mình, Điều Tốt Đẹp Nhất Định Sẽ Đến | Radio Chữa Lành

Ngọc Trâm Nguyễn

we can make anything by writing

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top