Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã bắt đầu quá muộn và kết thúc quá sớm…

2024-02-28 05:25

Tác giả:


Thích bạn cùng lớp là cảm giác gì?Là thứ cảm giác bồi hồi mỗi khi đứng gần cậu. Là cảm xúc khó nói khi chúng ta vô tình chạm mắt nhau. Là nụ cười ngại ngùng bởi những câu đùa cợt vu vơ sao? Những cảm xúc tưởng chừng như không thể xảy ra giữa hai chúng ta, lại thật sự xảy ra.

Năm lớp 10, cậu trông như một kẻ quái dị nhất lớp. Cậu thờ ơ và có vẻ khinh thường mọi thứ. Cậu làm những thứ khiến người khác nghĩ cậu bất bình thường. Ngay cả bản thân tớ, tớ nghĩ cậu cũng không được bình thường. Tớ bắt đầu ấn tượng với cậu là vào lần làm bài kiểm tra đầu tiên khi mới bước vào cấp 3. Khi ấy, cô nói sẽ thưởng cho hai bạn có điểm số cao nhất, và rồi trong đó có cậu và người kia là bạn á khoa đầu vào của lớp. Tớ đã hơi ngạc nhiên và có tí sốc. Trong khi tớ học miệt mài mà có 7 điểm, còn cậu mỗi lần vào lớp là ngủ say như bất động lại được 10 điểm. Từ đó, tớ đã nhìn nhận cậu với một ánh mắt khác. Cậu quái dị nhưng thật sự rất thông minh. Chả vậy, cậu còn điển trai và phong độ vô cùng, làn da trắng, gương mặt non nớt nhưng mang phong thái chuẩn chỉnh của một badboy khiến không ít các bạn nữ ngưỡng mộ.

Năm 11, một năm quá nhiều mất mát với đại dịch, chúng ta xa cách gần như một năm trời mới trở lại trường học. Tớ và cậu gặp lại nhau ở sảnh kí túc xá, tớ chỉ thoáng nhìn cậu, cậu cũng nhìn tớ, nhưng chẳng ai nói câu nào với nhau. Học chung lớp gần hai năm, tớ và cậu hầu như chưa lần nào nói chuyện, gặp nhau cũng chỉ nhẹ nhàng cười xã giao rồi thôi. Cứ vậy cho đến hết năm học. Lớp chúng ta cùng ăn liên hoan và đi chơi. Lần đó, tớ thắt tóc hai bên, mặt áo trắng và váy ngắn, mang giày bata. Bạn bè đều bảo tớ giống con nít, vì có lẽ một phần do tớ nhỏ nhất lớp và phong cách của tớ nữa. Cậu nghe xong quay sang nhìn tớ chỉ dịu dàng cười. Cách vài ba hôm đấy, lớp chúng ta cùng lên thành phố chơi- đây cũng là lần đầu tớ được đi chơi chung với lớp. Chúng ta cùng mặc chiếc áo lớp, nhún nhẩy, lăn lộn khắp khu vui chơi, cảm giác thật sự rất thoải mái. Hôm ấy, tớ búi tóc cao, mặc áo lớp và quần short, tớ lại bị bảo giống mấy đứa con nít trong khu vui chơi. Cậu nhìn tớ rồi tiếp tục nở nụ cười dịu dàng ấy. Rực rỡ và ấm áp như ánh nắng mùa hè năm ấy. Có lẽ suốt đời này, tớ chẳng thể quên được những kỉ niệm niên thiếu ngày đó. Một ngày tớ luôn luôn mong ước được một lần trở lại, để chìm đắm vào những cảm xúc vô tư vô lo, chìm đắm trong những tháng ngày đẹp nhất tuổi học trò.

5d41d48e7cbedf328a5964e70dacd944

Năm 12, một năm quyết định mười hai năm đèn sách. Cả lớp chúng ta đều bận rộn với việc học, ngày học trên lớp, tối về học thêm, đêm lại cày đề. Ai ai cũng thế, và cậu cũng thế. Cậu bắt đầu học hành nghiêm túc hơn, không bồ bịch, không ngủ gật trong lớp như những năm trước nữa. Tớ và cậu học thêm cùng thầy, từ đó, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và mọi chuyện bắt đầu vào lần tớ nhờ cậu chở đi học vì bố tớ bận đi công tác. Đi chung với cậu, tớ như đứa con nít, cậu vì thế mà bảo đùa chúng ta như cha con, và cậu đang chở con gái mình đi học. Sau khi các bạn chung phòng biết tớ đi cùng cậu đã trêu chọc và đẩy thuyền rất nhiều. Lúc đó, tớ sinh ra cảm giác hơi “chướng mắt” khi nhìn thấy cậu, vì mỗi lần thấy cậu, tớ lại nhớ đến những lời trêu chọc của các bạn. Tớ ghim thù đến nỗi dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn chằm chằm cậu. Sau đó, tớ đã né tránh và không nói chuyện với cậu như trước nữa. Khi cậu biết được sự thật từ một người bạn thân và cũng là bạn cùng phòng của tớ, cậu lại trở thành đồng minh với tụi nó, trêu chọc tớ mãi. Tớ né cậu như né tà, vẫn không hiểu sao càng né lại càng gặp. Cậu biết tớ ghét bị các bạn trêu, vì thế mỗi lần gặp tớ, cậu lại nhanh chóng chạy tới, dùng chất giọng ra vẻ rất ân cần để hỏi thăm và quan tâm tớ. Cậu rượt tớ cho tớ chạy, cậu hò hét kêu tên tớ, cậu khịa tớ khi tớ làm kiểm tra thấp điểm hơn cậu, cậu bày trò hù ma tớ dưới sảnh kí túc xá, cậu làm mọi thứ miễn sao chọc được tớ. Và mỗi lần như vậy, bạn bè lại có dịp trêu chọc tớ nhiều hơn. Từ bạn cùng phòng cho đến những người bạn thân của cậu, họ đều nghĩ cậu đang thực sự thích tớ. Dần dần tớ cũng không còn ghét cậu nữa, mà chuyển sang bắt đầu sợ cậu. Tớ đi ăn trưa mà thấy bóng dáng cậu xuất hiện lại lật đật dẹp mâm chạy lên phòng, vô lớp thấy cậu đi vào tớ bắt đầu bật chế độ làm lơ, né xa cậu nhất có thể…

Gần đến kì thi tốt nghiệp, cậu nói với bạn tớ rằng sẽ buông tha cho tớ. Và thật sự, cậu đã làm như thế, cậu dành thời gian cho kì thi này nhiều hơn, mỗi lúc gặp tớ, cậu cũng chỉ cười chứ không làm ra mấy trò đùa cợt như trước. Bạn bè cũng không còn trêu chọc chúng ta nữa, tớ cũng tớ đỡ ngại khi tiếp xúc với cậu. Tớ nghĩ mọi chuyện đã êm xui, tớ trở về cư xử với cậu như một người bạn trước kia. Đến gần sát ngày thi, thật sự bầu không khí cũng không căng thẳng như tớ đã nghĩ, trừ những bạn thi y, đa số lớp chúng ta đều đã đậu học bạ vào nguyện vọng 1. Sau 3 ngày chúng ta đã hoàn thành kì thi. Với tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm, chúng ta bắt đầu hướng tới việc chụp kỉ yếu.

Hôm đó, là một ngày nắng rất đẹp. Là lần cuối tớ được mặc chiếc áo dài trắng với cương vị vẫn còn là học sinh. Tớ trang điểm kĩ càng, áo dài trắng tinh, mang giày đế hơi cao, chắc có lẽ cũng đã bớt được sự trẻ con thường ngày. Khi thấy tớ ngồi ở băng đá cùng cô chủ nhiệm và các bạn nữ, cậu lại chạy tới nói chuyện với người bạn thân của cậu, sau đó quay sang khen tớ dễ thương rồi ngại ngùng chạy đi. Cô chủ nhiệm thấy thế, cũng cười rất to trước hành động đó của cậu. Suốt buổi sáng hôm ấy, vừa chụp cậu lại vừa làm trò chọc tớ, cậu nhìn tớ cười rất nhiều so với mọi ngày khác, cậu chạm hẳn tay tớ chứ không còn vỗ vai tớ như trước. Nhưng lần này, có lẽ, tớ không cảm thấy ghét hay sợ cậu nữa, ngược lại, tớ chỉ cười và cũng buông những câu bông đùa để đáp trả cậu. Vì tớ biết, đây có lẽ là lần cuối chúng ta cùng vui vẻ như thế.

Tối đó, chúng ta đi chụp concept party. Tớ diện váy công chúa được thiết kế. Trang điểm đẹp đẽ và đến chỗ chụp. Khi tới nơi, đã hơi muộn so với giờ, mọi người bắt đầu set up và đi vào buổi chụp. Các bạn gom thành nhóm đợi đến lượt chụp. Riêng tớ, tớ ngồi trên chiếc ghế cao, váy trắng phồng thả xòe chân ghế, lặng lẽ nhìn mọi người. Cậu nhìn thấy và bước tớ chỗ tớ, cậu bảo: “Nay mặc váy công chúa nữa ta. Đẹp quá!” Tớ nghe xong chỉ vểnh mặt làm vẻ hiển nhiên đáp trả. Cậu không nói gì, chỉ nhìn vào mắt tớ thật lâu và cười dịu dàng. Tuy tớ ngồi trên ghế cao, nhưng tầm mắt vẫn ngang ngửa với cậu. Vừa vặn nhìn nhau. Cậu cười, tớ cũng cười. Thật lâu, cậu bất giác nhẹ nhàng đưa tay về phía tớ, nhưng tớ đã giật mình và ngăn hành động của cậu lại. Cậu có lẽ ngại ngùng nên đã quay đi chỗ khác. Buổi chụp kết thúc sau khi chúng ta ngồi tâm sự với nhau lần cuối. Giọt nước mắt đã rơi trên khoé mắt, tớ thật sự rất lưu luyến, nhưng vẫn nén nước mắt trong lòng, và có lẽ cậu cũng thế. Sau những cái ôm tạm biệt, chúng ta ra về…

Lần cuối tớ được nhìn thấy cậu là vào buổi chụp kỉ yếu đó. Tớ thật sự đã rung động. Về nhà, tớ đã khóc rất nhiều. Trong đầu tớ vẫn in văng vẳng câu hát: “Sau hôm nay ta cách xa rồi. Đến bao giờ được thêm một lần…”

Tớ nhớ 3 năm đầy ắp kỉ niệm dưới mái trường Chuyên đó. Lúc còn học, tớ khao khát ra trường thật nhanh. Nhưng đến bây giờ, tớ biết đã sai. 3 năm cấp III quả thật như một cái chớp mắt. Và sẽ không bao giờ trở lại được. Tớ nhớ, nhớ ánh mặt cậu dịu dàng cười khi nhìn tớ đứng chụp hình, nhớ giọng nói, những kỉ niệm ngắn ngủi cuối cấp của chúng ta. Tớ không rõ trong lòng cậu có rung động và thích tớ không, nhưng tớ đã thích cậu rồi, cũng không biết thích từ bao giờ. Nhưng có lẽ do duyên trời, chúng ta đã bắt đầu quá muộn và kết thúc quá sớm, để tớ không có cơ hội gần bên cậu thêm một chút nữa. Cho đến bây giờ, tớ vẫn còn thích cậu, nhưng không có lí do nào để tớ thể hiện điều đó, vì chúng ta đã học khác ngôi trường, không cùng chung mái nhà như trước kia. Có lẽ khi tớ viết những dòng văn này, sẽ là lần cuối tớ tương tư những tháng ngày đó, sẽ quên cậu để tiến về phía trước. Mong cậu vẫn sống vui và tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Người bạn hơi đặc biệt của tớ à!

© Hoài Nhân - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thân gửi, anh yêu em

Thân gửi, anh yêu em

Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.

Tết là đừng xa nhau

Tết là đừng xa nhau

Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.

Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường

Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường

Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?

Dịu dàng trong đời (Phần 5)

Dịu dàng trong đời (Phần 5)

Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình

Những chuyện đến với mình đều là cái duyên

Những chuyện đến với mình đều là cái duyên

Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.

Bãi sông Hồng

Bãi sông Hồng

Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.

Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể

Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể

Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.

Vì còn thương nên còn vương

Vì còn thương nên còn vương

Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.

back to top