Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ta nói yêu đương không dễ (Phần 2)

2023-05-16 01:20

Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn


blogradio.vn - Minh Khôi của khoảng thời gian đó chẳng hề bận tâm chút nào, cho đến khi nhận được bưu phẩm không tên mà cậu biết rõ là của cô. Bao gồm 3 quyển tập ghi chép chi tiết môn học cho kỳ thi tốt nghiệp. Khoảnh khắc cậu hiểu, cô ấy đã không còn đợi nữa.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Tốt nghiệp đã được hơn 4 năm, Hoàng Triều đang làm việc trong đài truyền hình thành phố. Công việc thời gian này đều có tiến triển vô cùng tốt. Cô ấy được sếp tin tưởng, cân nhắc thăng chức được 2 năm rồi. Khoảng thời gian cố gắng hết sức mình chống chọi với tuổi trẻ cũng đã chầm chậm thu vào bên trong.

Gần đây, cô ấy bận rộn hơn. Công việc này quá nhiều áp lực, dù có thực tập buông bỏ sợ hãi, nhưng vẫn ít nhiều khiến sức khỏe sa sút. Người ta nói chuyện tốt khó làm, câu nói này đúng theo nhiều nghĩa. Ở khía cạnh của cô thì thành công sớm một chút, tài chính ổn định một chút, lại mất đi thời gian cho bản thân và cũng cảm thấy quá ngột ngạt.

Cô đang nghĩ về một vài chuyện, trong khi chờ đến lượt kiểm tra sức khoẻ của mình. Cụ thể hơn, tim của cô dạo này hình như đang có vấn đề. Vẫn chưa bước đến ngưỡng 30, cô đã bận tâm về sự thanh thản.

Cậu biết rằng chúng ta là thế hệ tự tạo áp lực, chúng ta có nhiều điều lo được, lo mất. Chúng ta không tìm kiếm chính mình mà chỉ đi tìm giá trị trong mắt người khác. Cậu lo sợ khác biệt, sợ bị chỉ trích vì cậu chỉ đơn giản là cậu. Cậu sợ người ta nói 30 tuổi vẫn chưa có nhà, chưa có xe. Cậu sợ người ta nói sao ra trường rồi mà còn lông bông thế. Cậu sợ người ta nói đi làm nhiều năm cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi sao.

Thật ra, thước đo cuối cùng cũng chỉ có cậu biết mà thôi. Cô ấy yêu công việc của mình rất nhiều, phấn đấu hết mình vì nó. Cô ấy chưa từng sai khi có mục tiêu để theo đuổi, có chính kiến để kiên trì. Mọi lý do tích cực nhất sẽ cho cô ấy động lực, còn với lý do ngu ngốc là chạy trốn thực tại hoặc giả vờ rằng mình có thể vượt qua tổn thương cũ, thì cô ấy sẽ chỉ chạy đến khi mỏi mệt.

Hoàng Triều rời thành phố cũ, thoáng chốc đã 10 năm. Lần gần nhất cô trở lại là vào 6 năm trước khi bà nội bị bệnh qua đời, cũng chưa từng quay về nữa. Bố mẹ đã chuyển hẳn công tác đến nơi mới, nhà cũng không còn ở chỗ cũ. Tuy cả nhà đều chuyển đi nhưng bố mẹ lại ở một thành phố, Hoàng Triều ở một thành phố khác. Mỗi ngày đều trò chuyện với họ qua điện thoại.

Mấy tháng này cô bỗng có triệu chứng nhói tim vào sáng sớm. Triệu chứng không quá rõ ràng, mỗi lúc xuất hiện sẽ kéo dài thêm mấy ngày. Thời gian đầu, triệu chứng xuất hiện trong khoảng 4 đến 5 ngày rồi biến mất. Sau đó tái phát, kéo dài 2 tuần hơn, làm cô ngủ không yên giấc. Cô nghĩ có lẽ bản thân đã quá căng thẳng, nhưng cùng lắm là đau đầu, mệt mỏi một chút, lại không ngờ đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Cô ấy thường mơ thấy ác mộng, nếu hỏi trong mơ thấy gì thì hoàn toàn không nhớ nổi. Mỗi đêm là một kiểu khác nhau, thỉnh thoảng sẽ giật mình vào thời điểm 3 4 giờ sáng, có lúc trễ hơn. Từng lần như vậy đều làm cô thấy hoảng loạn, tim đập nhanh, sau đó thì nhói đến khó chịu.

Hôm nay cô đến bệnh viện từ rất sớm. Cạnh bên cô, có hai người bạn trông khá trẻ, độ khoảng 17 18 gì đó. Cậu trai bị ốm nên gương mặt có chút mệt mỏi tựa vào cô gái. Cô gái đứng ở bên cạnh cũng không ngừng tìm cách động viên cậu ấy. Hai người nói chuyện rất nhỏ, cô không nghe thấy, nhưng vẫn là nhìn vào ánh mắt mà cảm nhận được tình cảm của họ.

Sự rung động mộc mạc này làm cô nhớ đến một người. Đó là tất cả tình yêu không đắn đo, không suy nghĩ, trong mắt chỉ có đối phương. Cuối cùng, họ lại là thua cuộc trước thực tế cuộc sống, trước ngưỡng cửa trưởng thành đầy khắc nghiệt. Cậu và tớ đều phải học cách lớn lên, biết chịu trách nhiệm và quan tâm đến những người bên cạnh hơn là lo cho nỗi buồn của bản thân.

Sau khi họ chia tay, cô bận rộn với việc luyện thi đại học. Hai người xa lạ học cách quên nhau. Kết quả kỳ thi năm đó như mong đợi, cô đỗ vào học viện kinh tế, chuyên ngành Marketing. Cậu ấy ngay cả tốt nghiệp cũng không thể vượt qua. Cuối cùng, cô lặng lẽ chuyển đến thành phố khác để sinh sống, thuận tiện cho việc học. Hai người họ đã nhiều năm như thế chưa từng nghe ngóng tin tức về nhau một lần nào.

Có một số việc bản thân tưởng rằng đã có thể vượt qua rất tốt, nhưng vào thời điểm vài dấu vết cũ nào đó đột ngột quay lại, gợi nhắc đến người đó, lại cảm thấy như mới hôm qua không rời, chẳng nỡ. Cô biết mình chưa từng thấy nhẹ nhõm, chỉ cần nhớ tới cậu ấy sẽ biết rõ thời gian không có tác dụng chữa lành, chỉ giúp mỗi người tạm thời quên đi điều không thích hợp.

Y tá gọi cô vào phòng để kiểm tra. Vừa bước chân đến cửa, cô dường như một lần nữa muốn chạy trốn. Thành phố này lớn như vậy, muốn gặp một người không dễ, muốn trốn một người lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt nhau. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy đã tưởng rằng bản thân không tỉnh táo. Cô nhận ra ánh mắt này, điều đặc biệt duy nhất cho dù mọi hình ảnh rất lâu về trước có loè nhoè trong tâm trí thí nó vẫn hiện lên rõ ràng.

Cô bước từng bước thật chậm vào phòng, ngồi đối diện với vị bác sĩ trẻ tuổi. Minh Khôi có lẽ đã biết cô là ai hoặc không nhớ nổi, nhưng vẫn là không nhận người quen. Đúng vậy, ngày đó cô đã nói họ không xứng, rất may là cậu ấy không hỏi ai mới là người không xứng. Cô rất sợ, cũng rất yếu đuối trước cậu ấy, giống như là đang đứng trước bản án cuối cùng. Trong khi, cô chưa từng là kẻ phạm tội.

- Có vấn đề gì?

Giọng nói của cậu ấy, âm thanh đó lâu rồi cô mới nghe lại. Mùa xuân đã về miền này rất nhiều lần, nhưng mặc nhiên chưa từng tưới tẩm một cơn mưa cho cây cối quanh đây. Cô thấy mình giống như trở về cơn mưa của thanh xuân, có chút ngỡ ngàng, cũng có chút đón nhận sự run rẩy đầy hạnh phúc.

Sau khi lắng nghe cô nói tất cả triệu chứng, vị bác sĩ viết giấy bảo cô sang phòng bên cạnh để đo điện tim xem tinh hình thế nào rồi mới chẩn đoán. Cô ấy cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô đoán lần kiểm tra này chưa chắc đã chính xác vì trái tim đập bất thường của cô đang phân tâm vào một chuyện khác. Được 30 phút, Hoàng Triều quay lại chỗ bác sĩ với tờ giấy kết quả trên tay. Cô căng thẳng không phải vì muốn biết tình hình của mình đang như thế nào, rõ ràng, cô căng thẳng nhiều như vậy là vì cậu ấy.

Tim không sao, nhưng với kết quả này thì phải uống thuốc rồi.

Nói xong vị bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu gõ trên máy tính đơn thuốc đưa cho cô mang về. Trên giấy chẩn đoán ghi mấy chữ: “Bất thường của nhịp tim; (R00);.

Bước ra từ bệnh viện, cô cứ vậy mà đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi ngồi đó, lại nghĩ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Còn nhớ lần trước, khi đội bóng của cậu ấy để thua trận chung kết. Trọng tài vừa báo kết thúc trận đấu, cậu ấy đã ngay lập tức ném đồ bỏ đi không đợi đến lúc nhận giải. Tức giận vì sự bất công trong thi đấu, thiên vị của trọng tài. Cậu ấy không sửa chữa được mọi thứ dù bản thân đã cố gắng hết sức. Giống như việc cô không thể đi cùng cậu ấy đến cuối cùng dù quan tâm rất nhiều.

Cô chạy theo cậu ấy nhưng không kịp. Người nọ đã lao lên xe máy đi mất. Mỗi lần cậu ấy không vui sẽ đến phía sau cửa hàng tiện lợi gần trường. Phía sau là khu chung cư mới xây, có khoảng sân vô cùng rộng nối liền bậc thang bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Chỗ đó khuất con đường lớn và cũng là mặt sau của chung cư nên tương đối vắng người qua lại.

Cô ấy đến nơi thì trời vừa tối, cậu đang ngồi một mình với điếu thuốc trên tay. Hoàng Triều đã biết cậu ấy hút thuốc từ lâu, nhưng khi hai người hẹn hò, cô chưa từng thấy lại hình ảnh đó ở bên ngoài lần nào nữa.

Minh Khôi vứt điếu thuốc xuống nền rồi dập đi, sau đó mới chầm chậm nhìn cô đang ngồi xổm xuống đối diện. Cô ôm lấy cậu ấy bằng tất cả sự trân trọng. Hai người dịu dàng bước vào cuộc sống của nhau, như nước len lỏi đến mỗi ngóc ngách riêng tư nhất, ngấm vào từng tế bào nỗi nhớ dai dẳng của rất lâu về sau.

Người ta nói Hoàng Triều không giống những cô gái khác, không thích tranh luận, không phàn nàn cậu ấy quá phóng túng, vì cô chưa từng yêu thích. Cô là chiến binh thích chinh phục vùng đất mới. Một cô gái đặc biệt muốn trở nên khác biệt. Cậu ấy ghét việc người khác nói về cô, cậu ấy không tin, nhưng cậu sợ lời người ta là đúng.

Chúng ta chỉ không yêu nhau theo cách người còn lại muốn. Cô ấy giấu hết tình cảm vào trong lòng, vì sợ sẽ không thể bên cạnh nhau lâu hơn một chút. Cô ấy biết lý do mà những người trước rời đi, vậy nên cô sẽ thay đổi nó. Cô ấy không làm phiền, cô ấy im lặng để cậu không có cớ nói lời chia tay.

Cô ấy đã đúng để duy trì mối quan hệ giữa họ lâu nhất có thể. Cô ấy đã sai khi đến cuối cùng người cô ấy dành tất cả tình cảm tuổi trẻ, cũng không biết cô có yêu cậu ta thật không?

Minh Khôi đã nhận ra cô từ lúc bước vào, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không phản ứng. Cậu ấy tự biết rằng bản thân dao động đến mức nào, lại dửng dưng trước người này, xem như xa lạ. Cậu vẫn nhớ rõ câu nói ngày hôm đó. Cô nói họ không xứng. Minh Khôi của khoảng thời gian đó chẳng hề bận tâm chút nào, cho đến khi nhận được bưu phẩm không tên mà cậu biết rõ là của cô. Bao gồm 3 quyển tập ghi chép chi tiết môn học cho kỳ thi tốt nghiệp. Khoảnh khắc cậu hiểu, cô ấy đã không còn đợi nữa.

Sau ngày gặp Minh Khôi, cô cảm thấy tâm trí rối bời không thôi. Mọi thứ đơn giản đều trở nên phức tạp chẳng rõ lý do. Chiều thứ bảy, cô ấy vừa rời khỏi chỗ hẹn với một người bạn. Trời tháng 4, thỉnh thoảng cơn mưa đến bất chợt. Cô tự mình đi bộ qua trung tâm thương mại đối diện để mua vài thứ cần thiết. Mấy hạt mưa lất phất vờn qua vai áo khi cô đứng đợi đèn đỏ.

Tầng 1 của trung tâm thương mại là khu vực tập trung các quán cà phê, bánh ngọt. Cô ấy không biết thành phố này vốn dĩ lại nhỏ bé đến vậy. Minh Khôi đang ngồi cùng một cô gái dáng vẻ thanh xuân, đáng yêu. Cô gái tựa người sát vào cậu ấy và họ nhìn nhau. Ở góc độ này cô không thấy được biểu cảm trên gương mặt Khôi, nhưng ánh mắt long lanh hạnh phúc của người đối diện thì hoàn toàn chẳng che giấu nổi.

Cả con đường dài tấp nập người qua lại, nhưng cô lại có cảm giác cả thế giới của bản thân đang ngưng đọng lại một chỗ. Đôi chân trở nên nặng nề hơn và bỗng dưng quên mất tiếp tục bước đi thế nào. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian đó, lúc bản thân chứng kiến từng người một đến bên cạnh cậu. Chưa từng nghĩ sẽ dũng cảm tiến lên trước để bày tỏ tình cảm của mình, cho đến khi sự việc hiểu lầm xảy ra. Cô ấy chỉ vô tình giúp đỡ cậu đúng lúc và cũng vô tình có được điều bản thân chỉ dám nghĩ trong mơ.

Cơn mưa đến bất chợt, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tiếng mưa và tiếng bước chân vội vàng giữa lòng thành phố bận rộn với nỗi cô đơn. Cảm giác lạnh lẽo không sượt qua da thịt mà là tim óc. Cô ấy cố chạy thật nhanh để trốn đi tấm màn mưa nghiêng nghiêng trên đầu, cũng không biết có phải là đang tránh một mảnh ký ức thuỷ tinh vừa vỡ vụn.

Cô ấy dừng lại trước một tiệm ăn đã đóng cửa, giày cao gót làm cô suýt ngã. Vài giọt mưa vương lại trên tóc, vai áo và trên cả khoé mắt một chút đỏ hoe. Cô ấy thất vọng cũng không phải, vì kết quả này đã được dự báo trước. Cô ấy run rẩy, chẳng vì chân đau đến không nhấc nổi, mà là mịt mù hỗn loạn trước tất cả ký ức cũ mới, nhớ nhung nhất thời chưa kiểm soát.

Hoàng Triều ngồi sụp xuống, gục đầu lên gối mà khóc nức nở vì tất cả những ngày tháng qua. Cô quên mình cũng có lúc yếu đuối. Cô sợ tỏ ra bản thân không vững chãi. Tất cả tự tin đều là lớp vỏ bảo vệ cho cái tôi ngu ngốc nhất, để rồi mất nhau khi còn chưa kịp hiểu gì.

Đến lúc trên đỉnh đầu xuất hiện thêm một bàn tay cô mới ngẩn người, ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ trẻ đối diện. Sau đó là nhanh chóng lau đi nước mắt để che giấu sự xúc động đến đáng thương vừa rồi. Cảm giác này giống như hoán đổi vị trí của mười năm về trước, phía sau cửa hàng tiện lợi, có một nguồn động viên nhỏ bé tựa ngọn nến trong đêm tối. Âm thầm quan tâm, lặng lẽ đi bên cạnh.

Cô đang tự hỏi, không biết bản thân có phải quá hoài niệm quá khứ mà sinh ra một loại ảo giác. Cậu ấy nhìn cô với ánh mắt thân thuộc, vĩnh viễn vẫn là 10 năm trước, cả hai chưa từng bước qua khoảnh khắc thời gian. Họ đứng dậy, cậu ấy gấp lại chiếc ô trên tay đặt sang bên cạnh. Sau đó từ tốn cởi áo khoác của mình choàng qua cho cô. Người con trai ổn định, trưởng thành, sự nhẫn nại cùng điềm tĩnh trong phong thái của cậu ấy hiện tại quá khác biệt, làm cô có chút rụt rè.

- Em định tiếp tục tỏ ra không quen biết sao? - Cậu ấy hỏi.

- Anh mới là người bắt đầu trước.

Cô vẫn không chịu thua mà cãi lại, họ trông chẳng khác các cặp đôi đang giận dỗi nhau là mấy.

- Nè. Nguyễn Hoàng Triều…

Cậu ấy đáp lại, giống như không thể ngờ câu trả lời đó của cô. Cô gái này tự dưng lại trở thành yếu đuối trực diện. Dễ như vậy, gương mặt tủi thân đến mức sắp khóc nữa rồi. Hại Minh Khôi lúng túng không biết phải nói gì, rõ ràng là cậu ta chưa hề lớn tiếng một chút nào.

- Cô gái lúc nãy. Là bạn gái của anh sao? - Cô hỏi.

Đã nhiều năm trôi qua, cô mới biết rõ thế nào là nguyên tắc thẳng thắn trong mối quan hệ. Cô ấy trước đây là người rất sợ nói ra sẽ tranh cãi, nên không bao giờ muốn nói trước. Thực chất, cô ấy không phải sợ mà là không tin tưởng đối phương. Không tin cả hai có thể giải quyết vấn đề cùng nhau bằng cách thành thật.

- Đúng vậy, là bạn gái.

Cô tự hỏi người này từ bao giờ lại trung thực đến như vậy. Hoặc là muốn cô triệt để từ bỏ hy vọng với bản thân mình. Cô chỉ cảm thấy tức giận muốn quay đầu bỏ đi ngay, nhưng đột nhiên cổ chân lại truyền tới cảm giác đau nhói, vì vết thương lúc nãy chạy mưa trên giày cao gót.

- Lên đi, anh cõng em qua hầm để xe của trung tâm thương mại. Anh để xe bên đấy, lát sẽ đưa em về.

Nói rồi cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cô không biết hiện tại có phải đang trải nghiệm cảm giác của người thứ 3 hay không? Minh Khôi là đang đùa vui đến quên mất tôn trọng cô và người con gái của mình. Hoặc cậu ấy rộng lượng trên cả cần thiết.

- Không cần. Biến đi, em không về cùng anh.

- Hiện tại thì không phải. - Cậu ấy nói.

- Không phải cái gì?

- Là bạn gái cũ bị bạn gái hiện tại bắt gặp.

Không có một câu chuyện ngôn tình nào cả, không có một người chờ đợi một người suốt 10 năm. Cậu ấy vẫn là Minh Khôi với tất cả sự tự tin, kiêu ngạo. Cậu ấy gặp gỡ và hẹn hò với bất kỳ ai mà ở thời điểm không tồn tại cái tên Hoàng Triều. Trên góc độ của tình yêu bách niên, vĩnh cửu, ta thấy một câu chuyện “gương vỡ lại lành” tròn vẹn đến đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu nhìn ở góc độ của thực tế khiếm khuyết, ta chứng thực câu nói “người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”.

Tình yêu là chuyện của hai người, mọi cảm xúc chỉ có cậu mới tự mình trải nghiệm. Cậu có thể quyết định bản thân trở nên ngốc nghếch cũng được, lý trí cũng được. Mong cậu sẽ không phải hối hận về những điều đã qua.

 

(Hết)

 

© Nguyễn Ngọc Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người cũ từng thương l Radio Tình Yêu

Ngọc Trâm Nguyễn

we can make anything by writing

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

back to top