Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi trời mưa lớn (Phần 2)

2023-06-30 01:10

Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn


blogradio.vn - Cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bất chợt trong đầu cô hiện lên tin nhắn của một năm về trước, cô vẫn chưa đọc. Đoạn hội thoại còn chờ ở cuối những dãy số liên lạc khác nhau trong lịch sử trò chuyện. Mở ra mới biết, khoảnh khắc cuối cùng cô đã đánh mất cơ hội quay trở lại của họ.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Mùa Đông lại đến, mang theo cái se lạnh luôn được thành phố chào đón. Thành phố này quanh năm có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Ngày nắng về rực rỡ mọi góc đường, nhưng thời tiết lại không mấy dễ chịu. Cái rét làm con người ta có tâm tưởng muốn lười biếng, trùm chăn để mặc cả thế giới có nghiêng ngả cũng chẳng sao. Phúc Duyên thích mùa đông hơn, vì trong mùa này người ta dễ nảy sinh quyến luyến, giữa tất bật thu xếp cuối cùng, lại mong chờ khởi đầu mới của xuân sang.

Phúc Duyên là con một trong gia đình có truyền thống làm công chức. Mẹ cô ấy là giáo viên trung học. Từ nhỏ, bạn bè đã nghĩ cô khác biệt với bọn họ, nên cô mặc nhiên bị bỏ quên trong các cuộc vui đơn thuần nhất. Lúc học cấp 2, cô từng tha thiết có thể giống các bạn được ra ngoài chơi, có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc. Lâu dần, cô ấy quen hơn với cách trở nên kiểm soát, nhìn mọi thứ bằng con mắt của lý trí. Những tha thiết đó đổi lại thành xa lạ.

Người khác có thể nghĩ bố mẹ cô quá bảo thủ trong cách nuôi dạy con cái, nhưng cô hiểu được họ, vì quá yêu thương nên vô tình sinh ra bảo bọc. Suốt những năm trung học, cô luôn là học sinh giỏi, ngay cả thành phố của mình cô ấy còn chưa quen thuộc mấy.

Hơn 6 tháng cô quen Minh Vũ, cô biết rõ người thân sẽ có phản ứng như thế nào. Cô ấy vẫn muốn thử, thử một lần làm theo những điều trái tim thôi thúc. Cô cũng biết có thể bản thân sẽ không chịu nổi những lời ồn ào bên tai, nhưng cô muốn giữ anh ấy ở cạnh nhiều hơn. Cô thường nói, anh ấy chẳng thích hợp thuộc về vũ trụ nào hết. Anh ấy đặc biệt.

Minh Vũ có rất nhiều hình xăm. Anh ấy thích chúng. Đối với anh, đây giống như một loại nhật ký mà chúng ta viết mỗi ngày. Nếu như có bất cứ câu chuyện nào đáng nhớ, tất cả các dạng cảm xúc khác nhau đều được tổng hợp đầy đủ lại. Với các hình xăm cũng tương tự, anh ấy có thể nhớ rất rõ ràng ký ức thuộc về nó. Anh ấy đã từng làm gì trong quá khứ, bao gồm màu sắc quần áo, cảm giác đều vô cùng chi tiết như mới hôm qua.

Vẻ ngoài của Minh Vũ là một con dao hai lưỡi chí mạng. Anh ấy tỏa ra loại nguy hiểm không xác định. Người tốt không thích anh ấy, người xấu lại càng không thấy gần gũi. Anh ấy luôn nhận được những đánh giá thường xuyên như: “Minh Vũ là người sẽ nói dối”. Anh ấy là người hướng ngoại, đùa giỡn, thích đi club. Thời gian bên nhau, câu nói mà cô hay nghe nhất từ anh là “anh không phải như vậy”. Lúc đó, cô chỉ cười.

Người khác cứ thích nhìn vào chuyện của cô, cô không cách nào quản được. Duy nhất chỉ có điều làm cô khó xử chính là anh ấy không biết gì cả. Minh Vũ vẫn duy trì một mặt nhiệt tình của mình, hướng về cô mà chạy đến. Vẻ ngoài của anh ấy, hình xăm trên da có thể làm nảy sinh định kiến rất lớn. Cô biết rõ, không phải lỗi của anh ấy và bản thân Minh Vũ cũng chẳng cần chứng minh đời sống cá nhân của mình với người khác. Thiệt thòi lớn nhất của anh ấy thật ra là cô, cô không đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ người mình yêu.

Những ngày đầu tháng 1, thời tiết se lạnh, đã không còn những cơn mưa bất chợt như ngày mà anh và cô ấy gặp nhau lần đầu. Mấy tháng gần đây, Phúc Duyên quá tập trung vào công việc, mối quan hệ của hai người vẫn ở đó, nhưng bình lặng đến hoài nghi. Minh Vũ là như vậy, anh luôn cho cô thấy mặt dịu dàng nhất của mình. Anh chưa bao giờ hỏi đến công việc, cũng không quấy rầy cô, chỉ im lặng quan tâm từ một phía.

Anh ấy đi công tác 3 ngày đều báo cho cô biết trước, anh hứa sẽ quay về kịp lúc, cùng cô đón sinh nhật. Ngày 25 tháng 1, cô đợi anh suốt từ buổi chiều, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn nào. Đúng giờ hẹn của hai người, cô gọi cho anh, điện thoại không liên lạc. Cô cảm thấy thất vọng, nóng lòng, tức giận, tất cả đều diễn ra trong chớp nhoáng cảm xúc. Duy chỉ có một chút kiên nhẫn, cùng thông cảm thì lại không. Thời gian sau, khi nghĩ lại, ngày hôm đó chẳng qua là hành động của giọt nước tràn ly. Cô đã trốn tránh giải quyết vấn đề giữa hai người từ rất lâu.

Cô không đợi nữa, quyết định ra ngoài cùng bạn bè, đến giữa khuya về tới dưới chung cư đã thấy anh đứng chờ ở đó. Trên đường hiện tại rất vắng, các cửa hiệu cũng đều đóng cửa, tắt đèn. Chỉ còn vài vệt sáng màu vàng như kéo dài vô tận bóng dáng của hai người đối diện nhau. Lúc đó, cô đã biết ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, từ ánh mắt của anh ấy nói cho cô tất cả.

Trên tay anh ấy cầm bó hoa lily, loại mà cô thích nhất, anh ấy luôn nhớ được mọi chi tiết nhỏ trong lời nói của cô. Chỉ là bó hoa lily đó phải chẳng đại biểu cho một điều không may sắp đến trong cuộc tình này.

- Xin lỗi anh tới trễ. Em ra ngoài không nhắn tin cho anh, anh gọi em cũng không bắt máy, nên đứng đây đợi. - Anh vẫn rất từ tốn nói.

- Anh đứng đây từ khi nào?

- Xin lỗi, anh trễ mất 30 phút của chúng ta.

Ý anh là cô không đợi nổi 30 phút sao? Cô giống như ngu ngốc đến nổi chẳng biết hỏa khí của mình từ đâu tới lại không hỏi lý do, không nghe giải thích tự cho là anh ấy sai. Lúc bắt đầu anh ấy đã cho cô sự thông cảm lớn nhất, cô hiển nhiên nhận nó, chỉ là không học được cách của anh ấy. Cuối cùng, lại dùng chính những điều này giết chết mối quan hệ của hai người.

Trong hơn 6 tháng quen nhau, anh ấy chưa từng mất kiên nhẫn với cô, nhưng lần này khác hẳn. Minh Vũ nhìn cô với ánh mắt của sự thất vọng và mất mát, làm cô cảm thấy tất cả giác quan đều rung lên, ngứa ngáy. Cô khó chịu, không quen thuộc, vì thật ra cô ấy bất ngờ trước những lời kết tội không thể nào phản đối của anh.

Cãi nhau một trận, anh ấy vẫn là nói ra những lời khiến chính mình đau lòng, khiến cô nhận ra sự ngu ngốc của bản thân.

- Anh biết. Em chỉ dùng cái cớ thỏa đáng nhất là do em bận. Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng mọi lời Phúc Duyên nói đều đúng. Cô ấy sẽ đối tốt với anh nhất. Kể cả những lúc em phớt lờ anh rất lâu, rất lâu. Em không trả lời bất cứ một tin nhắn nào cả, anh vẫn kiên trì tiếp tục, đều đặn gửi cho em khiến em thấy phiền. Em không nhận điện thoại, anh cho rằng ai cũng cần có không gian riêng. Em còn trẻ như vậy, phải tập trung vào công việc trước, em thích tự do, muốn được trải nghiệm, anh không thể quấy rầy. Đến lúc này, anh còn cố giải thích với chính mình cũng vô ích, căn bản em vẫn là tin lời người khác.

- Em tin chuyện gì? Người khác là ai? - Cô lạnh nhạt hỏi lại.

- Ngày hôm đó, anh thấy rõ, cô em họ của em nhìn anh như thế nào? Em họ của em cũng đã nói cho anh biết lý do, sau khi em về nhà bố mẹ trở lại buồn như vậy.

Cô như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Phúc Duyên tự lừa gạt bản thân đến nỗi, đã có lúc cô thật sự tin rằng những lời giải thích với anh trước đó đều là thật, do cô phải xoay sở nhiều công việc cùng một lúc. Cô chỉ đang cố gắng trốn tránh rằng bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những lời dèm pha. Cô ấy không đủ mạnh mẽ vượt qua được. Giống như cái lý thuyết mà cô vẫn hằng ca tụng và thực tế vĩnh viễn khác xa nhau vậy. Một mặt cô cảm thấy có lỗi, vì biết rõ Minh Vũ không sai.

- Chúc mừng sinh nhật. - Anh ấy nói.

Phúc Duyên đã bần thần rất lâu cho đến khi nghe anh nói câu này rồi lặng lẽ rời đi. Thì ra ngày hôm đó, sau khi gặp được anh, em họ của cô đã tìm tới cửa để nói hết mọi chuyện. Lý do cô bị bố mẹ gọi về nhà là do người chị họ của cô, sau khi biết tin đã cố ý thêm lời, rồi đem kể lại, vẽ ra vô vàn viễn cảnh tiêu cực. Tuy rằng, cô đã giải thích rõ ràng với gia đình để bố mẹ hiểu, nhưng lời ra tiếng vào vẫn là lo lắng không thôi, quan tâm cô cho tới tận bây giờ.

Họ chia tay vào ngày sinh nhật của cô. Thời gian đầu, cô cảm thấy có một loại nhẹ nhõm, chẳng khác nào mang được tảng đá trên vai đặt xuống. Cô không biết bản thân lại lạnh nhạt đến như vậy đối với mối quan hệ này. Phúc Duyên nghĩ rằng, cô ấy đến cuối cùng đã không đau buồn.

Hai tháng sau khi chia tay, cô ngược lại thấy nhớ anh, mỗi ngày đều nhiều hơn một chút. Hơn một năm sau khi chia tay, cô vẫn nhớ Minh Vũ. Thỉnh thoảng, bắt gặp một thứ gì đó gợi nhắc về anh, bó hoa lily ngày trước, góc đường, con phố, nơi nào từng cùng anh đi qua cũng khiến mọi ký ức trong cô tràn về rõ ràng và nhức nhối. Phúc Duyên biết mình sai rồi, vì để anh đi.

Trên con phố vào một buổi chiều, giờ tan tầm, trời tháng 7 có mưa nhiều. Cô chạy vội, hòa vào dòng người trú mưa ở quán cà phê bên đường. Gọi cho mình một ly latte, cô cũng không định ngồi lâu, tạnh mưa sẽ rời đi nhanh. Một mình cô ngồi ở bàn gần quầy pha chế, hướng ra cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt.

Cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bất chợt trong đầu cô hiện lên tin nhắn của một năm về trước, cô vẫn chưa đọc. Đoạn hội thoại còn chờ ở cuối những dãy số liên lạc khác nhau trong lịch sử trò chuyện. Mở ra mới biết, khoảnh khắc cuối cùng cô đã đánh mất cơ hội quay trở lại của họ.

Anh ấy nói, anh xin lỗi. Anh ấy vẫn nhận lỗi về phần mình cho đến giây phút đó. Mối quan hệ của hai người, muốn giữ lấy, nhưng lại không biết cách nào để duy trì. Anh ấy nói, anh không đúng, anh không nên trách em, anh sai rồi, chúng ta đừng như vậy. Anh ấy nói, chỉ là cô đã chẳng quan tâm.

Đã hơn một năm, Minh Vũ vẫn không thể lẫn vào đâu với khí chất xa cách lại uy hiếp giữa đám đông người. Anh mặc một cái áo thun trắng ngắn tay, đội mũ đen, khi nghiêng đầu có thể che khuất đôi mắt đã từng ấm áp, dịu dàng nhìn cô khi đó. Cô muốn tiến lên một bước, nhưng không thể nữa, chẳng bao giờ nữa. Bên cạnh tách cà phê đen ngắm nhìn cơn mưa qua thành phố, vẫn là tách trà bốc khói đang uống dở. Cô gái vừa đi tới, mái tóc dài như gợn sóng biển xanh thẳm, váy hoa và nụ cười tươi lấp lánh.

Phúc Duyên đã từng tự tin biết bao nhiêu khi sau bao ngày kiên trì, mọi nỗ lực công việc của cô đã được đáp ứng. Cô ấy động viên người khác nên tin vào bản thân, nhưng cô quên là điều đó có thể dùng cho mọi hoàn cảnh, bao gồm cả tình yêu. Cô không tin bản thân, cũng không tin anh.

Hôm nay trời mưa lớn, em biết chúng ta không bao giờ có thể quay lại nữa. Rõ ràng chuyện yêu đương là của riêng hai người, nhưng vì thỏa mãn lòng hư vinh em lại mang tất cả đổ xuống dòng nước lạnh ngày cũ. Một năm sau chia tay, em mới khóc lớn đến như vậy, vì anh ấy đã đi thật xa.

 

(Hết)

 

© Nguyễn Ngọc Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành | Blog Radio 825

 

Ngọc Trâm Nguyễn

we can make anything by writing

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top