Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hào quang nhân vật chính

2023-08-02 02:10

Tác giả: Ngọc Trâm Nguyễn


blogradio.vn - Vào một ngày bình thường, cô đến lớp và người khác nói rằng cô thật xấu xa khi chèn ép em họ của mình. Em họ của cô mong manh đến mức nào, thật thà và bao dung biết bao nhiêu. Cô không biết vì sao hình tưng của bản thân luôn xấu xa như vậy. Cô rất hợp với vai phản diện sao? Nếu có một ai đó khóc thì cô chính là vai ác.

***

Cô tự hỏi thời gian qua bên cạnh nhau dù anh ấy không thật tâm, nhưng ít nhất cũng thấy rõ cô gái bên cạnh mình có tính cách ra sao, trong suốt hai năm. Anh chưa từng thay đổi cách nhìn về cô. Trong mắt anh, vẫn toàn vẹn cho cô diễn vai phụ này đến cùng. Đoạn kết mà anh cùng ánh sáng trong lòng viên mãn, hòa hợp, cô vẫn không chạy khỏi danh tiếng xấu xa suốt đời.

Nhiều năm sau bộn bề, chỉ một câu hỏi, nhưng cô ấy chưa bao giờ tự trả lời được. Nếu ai đó hỏi An Viên là người thế nào? Cô ấy sẽ suy nghĩ rất lâu. Tại sao một người trưởng thành lại không thể hiểu nổi chính mình, hay do nỗi đau chồng chất tới mức sự thật và sợ hãi đan xen.

Có một loại đấu tranh trong thầm lặng. Cô ấy ghét hào quang nhân vật chính. Cô ấy tin vào định mệnh, nhưng cô ấy cũng biết mình đang không ngừng đấu tranh với thân phận. Cô ấy sẽ không từ bỏ. Đó là lời động viên chân thành nhất từ sâu thẳm trái tim thiếu đi một điểm tựa.

Cô ấy chuyển đến thành phố này ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Thành phố có anh, có những ngày giả vờ cầm tay nhau. Anh ấy của năm 17 tuổi là ánh sáng rực rỡ nhất. Cô tha thiết anh, như giấc mộng viển vông trong đời. Người ta nói yêu thầm là trò may rủi. Bánh xe số phận luôn quay và em thì chỉ đợi mỗi khoảnh khắc bàn tay ma thuật đứng về phía mình một lần. Cô ấy mãi cầu nguyện, cho đến ngày họ gặp lại nhau lần nữa, sau 6 năm xa cách.

Anh ấy dường như chẳng thay đổi, vẫn là người con trai cô thầm mến. Trái đất tròn đến vậy, người cố tình muốn gặp sẽ tìm mọi cách để gặp. Anh ấy đưa tay mình ra đón lấy cô trong những năm tháng xa rời quê hương. Anh ấy của thời gian sau tốt nghiệp có sự ổn định, tự tin, trong ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh. Thành phố của anh ấy có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nhưng không có người con gái anh ấy yêu nhiều hơn tất cả.

Anh ấy làm cho công ty của gia đình, về du lịch. Mùa xuân, tháng 2, người ta đến tìm anh. Chuyện giận hờn, đôi ba hôm chẳng mấy lâu. Dù dài hơn ngần ấy thời gian đi nữa, chỉ cần người ta còn trong tim anh, nơi đó sẽ chẳng chứa nổi cô. Ở bên cạnh anh ấy 2 năm, cũng không bằng 2 tháng họ làm việc cùng nhau. Ngay từ đầu, cô ấy đã biết anh giấu người ta vào nơi cô chẳng thể nào chạm tới. Cuộc tình này định sẵn là tạm bợ. Đã là tạm bợ sẽ không đòi hỏi xa vời, mơ tưởng đến tương lai.

Cô ấy làm quản lý chất lượng ở nhà máy sản xuất. Công việc mà anh luôn trêu chọc, có phải con gái kỹ thuật đều khô khan và lý trí như vậy hay không. Lúc đó, cô không trả lời. Thật ra, chỉ là chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô cũng khao khát những điều bình thường như bao người. Cô ấy cũng có trái tim rất trẻ. Cô ấy có những phút bốc đồng. Cô ấy cần sự dịu dàng, nhưng cả thế giới đều cho rằng cô ấy chẳng bao giờ cần chúng.

Ngày cô gái của anh quay lại, như cánh én mùa xuân trở về trong lòng người quan trọng nhất. Ở góc độ này, cô ấy biết rằng, chính mình đã trở thành nhân vật phụ đối với câu chuyện của hai người. Anh ấy đã cầu xin cô hãy để anh ấy rời đi. Anh ấy đã nói, hy vọng cuối cùng là được bảo vệ người đó tốt nhất.

Chiều thứ bảy vào giờ tan tầm, tháng 5, những cơn mưa đầu tiên bắt đầu vội vã giữa thành phố mơ màng. Cô ấy ngồi ở quán cà phê đối diện công ty của anh. Cô nhìn thấy rất rõ bóng dáng hai người họ, tay trong tay hạnh phúc đến mức nào. Dòng người hối hả, nhưng trong lòng như có điều gì vừa chững lại.

Ngoài kia, có người đơn độc giữa khoảng trời riêng, có tầng lớp những mối quan hệ thắt chặt vào nhau. Mỗi cô ấy ngoảnh lại, hai năm chạy theo một hình bóng, kết thúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi với tấm vé trên tay. Thành phố này, chỉ vài giờ nữa sẽ trở thành quá khứ mãi mãi khắc sâu vào hoài niệm.

Cô gái của anh, xinh đẹp, dịu dàng. Cô gái của anh có đôi mắt to trong sáng và là em họ của cô. Họ học cùng trường cấp 3, cùng tuổi. Cô gái tên Anh Thảo, tên một loài hoa tỏa hào quang rực rỡ hoặc ít nhất trong tim anh ấy là như thế. Mối tình đầu thời thanh xuân mà anh chưa phút nào quên được. Anh cất giấu Anh Thảo trong chật kín cuộc sống, đến mức chẳng có khoảng trống nào dành cho những cố gắng của cô.

Trời mưa lớn rồi, chúng ta không thể quay lại nữa. Cô ấy tiếc nuối, gom nhặt những nỗi hoang hoải trong tâm trí. Vai nữ phụ này, cô không biết đã diễn bao nhiêu năm.

An Viên 6 tuổi, bắt đầu có ký ức đã cảm thấy bản thân không thể chống đỡ. Cô ấy ít nói, lúc nào cũng một vẻ trầm mặc. Trong họ hàng luôn có những đứa trẻ đồng trang lứa. Các chị em họ không thích An Viên. Cô ấy nhỏ bé đến mức còn chưa hiểu được cảm giác lúc đó được gọi là đau lòng. Điều duy nhất mà người ta luôn bắt gặp ở các buổi gặp gỡ gia đình là cô bé An Viên chỉ lẳng lặng đứng ở một góc. Thật lạ lùng biết mấy, cô bé ấy không di chuyển từ đầu đến cuối, không hiếu động và hoàn toàn một kiểu ngây ngốc vô cùng đáng thương.

Thỉnh thoảng, các bác cảm thấy tội nghiệp sẽ hỏi cô sao không chịu hòa nhập với bọn họ. Động viên cô tiến tới chủ động chơi cùng, các bác lại chưa từng biết cô đã thử qua cả rồi, nhưng những đứa trẻ vẫn lạnh lùng đẩy cô ra ngoài. Họ muốn cô biến khỏi mắt họ nhanh nhất. Cô bé An Viên chưa từng kể với Bố Mẹ một điều gì từ ngày đó, về sau và cho đến tận bây giờ, những điều mà An Viên 6 tuổi ngày ấy đã phải chịu đựng.

Năm cô 12 tuổi, bắt đầu học cấp 2. Cô bé An Viên bị cô lập vì những điều cô bé ấy còn không nhận ra được. Bản thân sai ở đâu? Bốn năm trôi qua chỉ có một người bạn duy nhất. Về sau, cô vẫn ám ảnh khoảng thời gian đó. Tất cả vô cùng đáng sợ, con quái vật đen tối mang tên quá khứ, hun hút sâu thẳm chực chờ nuốt chửng lấy cô vào bất lực, tuyệt vọng.

Cô bé An Viên đã cố gắng tìm hiểu lý do bản thân bị cô lập. Cô bé ngày ấy trầm mặc đến đáng sợ đã đẩy người khác đi xa. Cô bé ngày ấy đã từng bị bạn bè cho là tiểu thư, õng ẹo, thiếu gần gũi. Họ đứng trước mặt cô móc mỉa từng lời cay nghiệt nhất. Họ hành động như cô là người duy nhất tội lỗi, trực tiếp, vui vẻ đến mức thỏa mãn với cái kết của cô.

Cô không đếm nổi, An Viên ngày đó đã khóc đến thảm hại bao nhiêu lần. An Viên ngày đó thật sự sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất là người khác biết được bản thân trở nên tiều tụy. Sợ cả thế giới biết được có đứa trẻ đơn độc như cô tồn tại, sợ họ thương hại. Cô bé ấy vụng về giấu đi cảm xúc của chính mình sau những cư xử kỳ lạ và ngày càng xa cách với một cuộc sống bình thường, trong tâm trí đầy khao khát.

Ngày đó, môn tiếng Anh có một hình thức thi giao tiếp, yêu cầu các học sinh trong lớp phải bắt cặp hai người với nhau. Cô ghét điều này, vì đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cô độc của cô. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ biết An Viên nhỏ bé tội nghiệp như thế nào. Cô ám ảnh chúng đến nổi, có một câu nói mà nhiều năm về sau vẫn như nhát dao cắt sâu vào tim cô.

Hôm đó, trong lớp có 3 bạn chưa được xếp cặp để đăng ký thi. Một bạn nam có chút nữ tính bị bạn bè cười cợt, nhưng họ không ghét cậu ấy. Bạn nữ không có nhiều bạn và cô là người bị ghét nhất. Cô giáo đã hỏi bạn nữ đó, chọn cô hoặc bạn nam để thi cùng. Nếu bạn nữ không chọn ai, bạn nữ đó sẽ phải thi cá nhân. An Viên hồi hộp, sợ rằng bạn nữ để cô một mình. Cuối cùng, cô bé An Viên cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bạn nữ đó chọn thi cá nhân, chỉ là bạn nữ đó ghét cô đến mức chẳng muốn đứng cùng một chỗ.

Ít nhất ngày đó, An Viên nhỏ bé đã che đậy được sự tủi thân của mình bằng một cách mà còn chẳng ai quan tâm đến. Cô giáo khi ấy cũng đã nói một câu, An Viên chưa từng quên được. Cô chưa bao giờ thôi thổn thức mỗi lúc thỉnh thoảng nhớ lại. Cô giáo nói:

“Qua chuyện này, các em cũng biết được bản thân trong lòng bạn bè như thế nào rồi đó.”

Đúng vậy, An Viên đã hiểu thấu từ lâu. Đó là một loại nhắc nhở để cô biết được thương tổn có thể thôi rướm máu, nhưng nó vẫn sẽ là vết sẹo xấu xí, đáng ghét hằn trên da thịt rõ ràng đến vậy.

Lên cấp 3, cô ấy cố gắng trở thành một người khác, không còn là chính mình. Thời gian đó giống như cột mốc cuối cùng để An Viên của mãi sau này chẳng còn biết đâu là con người thật của chính mình. Ánh mắt đó, nụ cười đó có thật sự là trái tim của An Viên nữa hay không? Cô thôi trầm mặc, cố gắng hòa nhập với bạn bè. Sự nỗ lực là một con dao hai lưỡi. Cô chỉ sợ bản thân làm sai, quá quan tâm suy nghĩ của người khác. Tất cả mối quan hệ rơi vào thấp thỏm của riêng cô. Cô ấy cảm giác mình luôn ở nơi sâu nhất chờ đợi ban phát chút sự quan tâm, tình bạn.

Cô ấy có một loại ám ảnh không dứt về chuyện bị người khác hiểu lầm. Đến mức còn không thể coi phim có đoạn nhân vật bị người khác nhận định sai, vu khống kể từ câu chuyện cách đây hơn 6 năm về trước. Vào một ngày bình thường, cô đến lớp và người khác nói rằng cô thật xấu xa khi chèn ép em họ của mình. Em họ của cô mong manh đến mức nào, thật thà và bao dung biết bao nhiêu. Cô không biết vì sao hình tưng của bản thân luôn xấu xa như vậy. Cô rất hợp với vai phản diện sao? Nếu có một ai đó khóc thì cô chính là vai ác.

Cô nói bản thân vô tội, nhưng ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt bất lực không thể vãn hồi. Anh ấy là cái tát lớn nhất vào tận cùng sự cầu xin sự giúp đỡ của cô. Anh ấy đứng ra bảo vệ em họ cô, chỉ trích cô đang cố gắng nói dối bằng tất cả sự giả vờ. Đã lâu như vậy, cô ấy đã không còn khả năng tự bào chữa cho chính mình nữa. Cô ấy quên cách giải thích những sai lầm. Nếu như ai đó trách cứ, cô sẽ chỉ im lặng và khóc một mình.

Câu chuyện lặp lại với cô cách đây hai ngày. Có người nói với cô vòng tuần hoàn cuộc sống sẽ giống như chu kỳ của vòng xoắn ốc ngày càng mở rộng. Chúng ta sẽ đối mặt với những kiểu người tương tự, vấn đề tương tự để hiểu rõ bản thân đã đi xa được đến đâu trên hành trình phát triển bản thân. Phản ứng của bản thân trước tất cả tình huống bất ngờ xảy ra, chính là một loại năng lực được rèn giũa qua giữa ngày dài thăng trầm.

Mẹ của Anh Thảo đã gọi cho cô vào một sáng chủ nhật. Bà ấy là Thím của cô. Cô nghe được trong điện thoại giọng lo lắng, sốt ruột của người Mẹ đang trông ngóng tin tức về con gái. Cô nghe lời Thím của mình đến tìm Anh Thảo để khuyên người này gọi về cho gia đình, đừng giận dỗi Bố nữa. Thật ra, vài tháng trước Anh Thảo và chú của cô xảy ra bất đồng quan điểm. Chú của cô chỉ muốn Thảo ở gần gia đình, công việc gần nhà cũng khá ổn, nhưng Thảo kiên quyết muốn đến thành phố này để phát triển sự nghiệp. Vậy là không nói rõ, Thảo đã đặt vé máy bay đến đây vào một ngày mùa xuân trời xanh, mây trắng, ngày hoa cỏ nở rộ khắp cả con đường nhuốm màu niềm vui tan hợp.

Hôm đó, cô đến gặp Thảo chỉ là theo lời của Thím, muốn biết người này sống có tốt không để Thím ấy được an tâm. Cô sẽ nói thêm vài lời động viên với vai trò của một người chị trong gia đình, cũng chẳng biết hiệu quả bao nhiêu, nhưng vẫn nói.

Anh đứng đợi cô dưới chung cư, vào một tối mưa vừa ngớt sau hàng giờ liền rả rích. Nỗi đau trong tim ngỡ rằng đã quên, nhưng rõ ràng chỉ là đang cất giấu vào một góc trời tách biệt, chẳng để ai biết được, kể cả bản thân cũng không dám chạm tới. Anh ấy đã chờ như vậy qua bao lâu? Khoảnh khắc cô có chút vui mừng, chút hy vọng sẽ cứu vãn sự giả dối cuối cùng từ anh. Cô chưa kịp nói, anh lên tiếng trước:

- Có phải em đã nói gì với Thảo không? Anh đã nói, chuyện chúng ta kết thúc rồi. Em có cố gắng cũng vô ích. Cô ấy chưa từng có lỗi với em, chỉ là anh yêu cô ấy.

Có một loại tàn nhẫn mang tên anh. Chẳng qua, cô tự hỏi thời gian qua bên cạnh nhau dù anh ấy không thật tâm, nhưng ít nhất cũng thấy rõ cô gái bên cạnh mình có tính cách ra sao, trong suốt hai năm. Anh chưa từng thay đổi cách nhìn về cô. Trong mắt anh, vẫn toàn vẹn cho cô diễn vai phụ này đến cùng. Đoạn kết mà anh cùng ánh sáng trong lòng viên mãn, hòa hợp, cô vẫn không chạy khỏi danh tiếng xấu xa suốt đời.

Cô bất lực. Cô ấy không còn muốn giải thích nữa. Bao giờ cũng vậy, nếu như tất cả bọn họ đều cho rằng cô như thế thì cứ để họ thỏa mãn. Nếu họ hài lòng khi có người đứng ra gánh chịu mọi trách nhiệm. Một người để trút giận, nghe những lời chỉ trích còn chẳng biết lý do thì cứ việc.

Anh không liên lạc được với Anh Thảo suốt một ngày. Anh ấy hoang mang, hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm. Có người nói, trước khi Thảo biến mất đã gặp cô. Đúng rồi, sai lầm là cô ấy, nên anh đã không do dự mà chạy đến chỗ cô để đòi người. Cô lấy đâu ra để trả cho anh. Trái tim anh, cô còn chưa bao giờ có được, thì trả bằng cách nào?

- Anh nghĩ tôi có thể bắt cóc cô ta sao? Anh đang tự coi thường cô gái của anh ngu ngốc, nhu nhược đến mức tôi chỉ cần nói vài câu là đuổi được ngay?

- Nếu em không nói gì, sao cô ấy lại đột nhiên biến mất. Trước khi gặp em, cô ấy vẫn rất tốt.

- Anh về đi, chuyện riêng của hai người đừng đến làm phiền tôi. Tôi không rảnh để cố gắng hay tập trung vào anh. Tỉnh táo lên để tìm cho ra cô ta, hỏi cô ta tôi đã nói gì? Đừng ở đây nói chuyện dư thừa.

Cô cố gắng ngẩng đầu, bước thẳng vào chung cư, che giấu tất cả run sợ. Nước mắt chẳng còn cảm giác kìm nén nữa, mà rơi ra không ngừng. Cô ấy tức giận. Cô ấy không phải cô gái trầm mặc, lạnh lùng, cũng không phải đứa con gái khoa kỹ thuật khô khan. Cô ấy có xúc động, có tình cảm. Cô ấy biết đau thương. Vết thương từ rất lâu về trước mà người khác gây ra. Cô ấy cố che giấu để bản thân hoàn hảo trong mắt thế giới. Cô ghét thấy rõ mình có sẹo. Che đậy đến mức cảm giác đau đã hòa tan vào những ngờ nghệch, cam chịu.

Ký ức như dòng nước không ngừng chảy trong cô, cuộn trào cho đến khi mọi tế bào đều thắt lại nhức nhối. Cô mỉm cười nhìn về năm tháng đã qua, đến hôm nay cô vẫn sợ có ai biết được sự đáng thương của cô bé An Viên ngày đó. Cô ấy ghét sự yếu đuối này, vẻ ngoài khô khan của một cô gái kỹ thuật mà anh hay trêu đùa, chẳng qua chỉ là chút tiểu xảo để che đậy.

Trời dứt mưa từ lâu, hai người đó cũng đã đi xa, trở về sau dòng hồi tưởng. Cô vẫn ngồi yên lặng trong quán cà phê đối diện, bên cạnh là hành lý rời khỏi thành phố.

Cô biết rồi. Cô sẽ tự mình chống đỡ. Cô có thể ôm lấy đôi vai của bản thân như bao nhiêu năm đã làm. Tìm kiếm, kiểm soát mọi thứ cũng vô nghĩa. Cơ bản, cô không có khả năng đó. Từ hôm nay trở đi, hãy học cách bảo vệ bản thân, tự yêu thương. Kéo vali quay lại căn hộ vào một buổi tối, con đường đã khô hơn sau cơn mưa dài. Thành phố này từ nay sẽ không còn bóng hình anh nữa.

Cô ấy biết mình rồi sẽ ổn thôi, và không còn chạy trốn quá khứ nữa. Tấm vé cũng đã rơi lại đâu đó mãi mãi, cùng chỗ trống thiếu người ngồi.

© Nguyễn Ngọc Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mưa Tạnh Tình Tan l Radio Tình Yêu

Ngọc Trâm Nguyễn

we can make anything by writing

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top