Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mưa của lòng tôi

2023-07-02 01:05

Tác giả: Tử Yên


blogradio.vn - Chúng tôi bắt đầu thanh xuân bằng lời xin lỗi, kết thúc nó cũng chính là xin lỗi và ngay phút này đây đã không còn lời xin lỗi nào nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh cùng một nụ cười hiện rõ trên môi mà ngay cả bản thân cũng không nhận biết “Được chứ, sao lại không được.”

***

Chiều hôm ấy, thành phố tôi đã trải qua cơn mưa đầu mùa hạ, nó không giống cơn mưa đầu mùa khác mà lại nó len lỏi mà khơi dậy những kí ức xa xăm trong lòng tôi.

Tôi ngồi bên ô cửa cửa lắng nghe âm thanh tích tắc tiếng mưa rơi, bản thân nghĩ rằng mình lại chẳng nhớ để xem dự báo thời tiết mà mang theo một chiếc ô. Tôi hiếm khi cảm thấy bản thân trống trải như lúc này, vô thức nhìn vào màn mưa ở cuối con đường xa. 

Xuyên qua màn mưa từng tán lá lay động theo gió, chứa đựng những hạt mưa đầu mùa rồi lặng lẽ rơi xuống. Con đường như bừng dậy sau một giấc ngủ say mệt mỏi dưới cái nắng khó ai chịu được trong suốt mấy tháng qua, có thể thấy những làn khói trắng mỏng manh yếu ớt đã xuất hiện khi hạt mưa đầu mùa tiếp đất. Rồi cả con đường như được gột rửa thay cho mình một màu áo mới, cái không khí lành lạnh khi mưa khiến bất kì ai cũng nao lòng và tôi cũng thế, tâm trạng xao động ngồi thưởng thức một cốc cafe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đột nhiên tôi nhìn thấy hai bạn trẻ cuối con đường xa đang chở nhau vui cười bên đường lướt ngay qua, tui chợt nhận ra đã bao lâu rồi bản thân không có nổi một phút giây tự tại như vậy. Đã từng có một người chở mình trên chiếc xe đạp xuyên qua màn mưa như thế.

Đó là một ngày cuối tháng sáu năm tôi học cấp ba, cái tuổi mà những cảm xúc rung động chớm nở. Tôi và Minh cũng có có mình một thanh xuân đúng nghĩa. 

anh2

Chúng tôi biết nhau đã hai năm từ những ngày tôi ôn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi, tôi vẫn còn nhớ hôm đó sau khi làm xong bài toán cuối cùng, tôi và con bạn đã cùng đi uống trà sữa. Mỗi tay một ly trà sữa đang đứng đợi người bạn có tâm hồn ăn uống không giới hạn khi vẫn còn đang lựa quà ăn vặt trong kia thì đột nhiên có một lực mạnh va vào tôi từ phía sau. Tôi luốn cuốn giữ thăng bằng nhưng sự thật không như bản thân nghĩ, tôi vẫn ngã. Cảm xúc lúc ấy không thể tả, sự bực bội dâng lên, tôi vội đứng dậy và quay ra phía sau với mong muốn tìm ra hung thủ hại tôi ngã như vậy. Bản thân còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm đã lên tiếng.

“Bạn không sao chứ, mình thực sự xin lỗi.” Một bạn nam vội vã lên tiếng. Có lẽ bạn cố chạy thật nhanh đến chỗ tôi, hơi thở vẫn còn dồn dập qua câu nói.

Tới đây nỗi giận đã vơi đi phần nào, tôi định lên tiếng khách sáo bảo bạn cẩn thận hơn nhưng đột nhiên bạn lại quay đi. Tôi “Ơi…” một tiếng trong sự thắc mắc, khó hiểu.

“Vậy là xong rồi sau, hai ly trà sữa của tui.” Lòng tôi thầm nghĩ.

Bản thân cảm thấy hụt hẫng không biết vì lý do gì, tôi quay người nhặt hai ly trà sữa xấu số đã đỗ kia cho vào thùng rác. Đang định quay vào tìm con bạn cùng mua lại ly khác nhưng giọng nói cách đây vài phút lại xuất hiện.

Bạn gì ơi, khoan đã.” Nói rồi bạn liền đưa tôi hai bịch khăn giấy cùng một tuýp thuốc gì đó tôi không rõ.

Tôi nhìn bạn bằng cặp mắt khó hiểu, lòng thầm lên tiếng. “Mình bị tổn thất trà sữa mà, còn bị ngã nữa. Sao lại là khăn giấy và thuốc?” Có lẽ bạn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu hiện lên rõ ràng của tôi nên vội vàng giải thích.

“Tay bạn bị xước rồi với áo bạn bị tụi mình làm bẩn nữa.”

Lúc này tôi đã nhận ra tay trái đã bị xước, có chút đau, còn áo chắc là quả bóng va vào nên bẩn rồi. Vội vàng cuốn lấy khăn giấy trên tay bạn lau vào vết thương, cũng không quên lí nhí nói cảm ơn.

em_47

“Thật xin lỗi, nhóm bạn của mình đã đá bóng trúng vào người cậu. Cậu có bị thương ở đâu nữa không?”

“A không sao, mình chỉ ngã xíu thôi.”

“Vậy may quá, mình mua lại trà sữa khác cho bạn. Bạn uống vị gì?”

“Không cần đâu.” Tôi ngay lập tức xua tay trả lời. Mặc dù nghĩ trong lòng muốn đòi lại hai ly trà sữa nhưng cũng chẳng có can đảm nói thế.

“Vậy bạn uống trà sữa truyền thống nhé.” Nói rồi bạn chạy đi vào trong tiệm, khoảng chừng năm phút sau đó, bạn nam ấy đã mang ra và đặt nó vào tay tôi.

“Mình tên Minh, thật xin lỗi đã làm bạn ngã, mình bù lại cho bạn. Nếu bị thương ở đâu nữa thì nhớ bôi tuýp thuốc mình đưa, vết thương sẽ nhanh khỏi hơn.” Nói rồi bạn quay người nhặt quả bóng, tên hung thủ làm tôi ngã. Trước khi đi còn quay người vẫy tay chào tôi nữa.

Tôi đơ người máy móc vẫy tay chào lại thì bạn tôi đã ra tới vỗ vai tôi.

“Về thôi Trinh ơi.”

Tôi đã không kể những chuyện xảy ra và coi đây là một sự cố nhỏ mà thôi. Nhưng đây không phải lần cuối hai chúng tôi gặp mặt.

Buổi ôn luyện hai ngày sau đó, tôi gặp lại Minh ngay trong chính phòng học. Thầy giáo giới thiệu bạn ấy sẽ cùng chúng tôi tham gia những buổi ôn luyện tiếp theo. Và câu đầu tiên cho lần gặp mặt thứ hai này chính là từ Minh.

“Thật trùng hợp, bạn tên gì vậy?”

“Trinh, mình tên Lan Trinh, chào bạn.” Giọng tôi ngập ngừng xen lẫn chút phấn khởi đáp lại.

Thời gian cứ trôi đi, môt mùa phượng lại tiếp một mùa nối tiếp nhau trôi qua. Tiếng cười rả rích xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn ngào của buổi lễ trưởng thành. Đúng vậy, hôm nay tôi đã chính thức trưởng thành và sẽ bước chân vào giảng đường Đại học, nhưng tâm trạng tôi không mấy vui lắm. Dạo gần đây tôi cảm thấy Minh có chuyện gì giấu tôi, điều này thật kì lạ trong suốt hai năm chúng tôi quen nhau.

em_21

Ánh hoàng hôn lấp ló cuối chân trời, xa xa vẫn len lỏi những đám mây đen như muốn báo hiệu cơn mưa đặc trưng mùa hạ sắp đến. Chúng tôi ráo riết nối đuôi nhau về, lúc này đây tôi đang ngồi sau xe của Minh. Vẫn như mọi khi chúng tôi cùng nhau trở về, lang thang trên con đường cùng mưa, tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn. Minh ghé xe đạp vào mái hiên trước nhà tôi, lời tạm biệt vẫn như ngày nào.

“Bye nha, mình vào nhà đây.”

“Khoan đã Trinh…” 

Giọng Minh ngập ngừng. Ngay lúc này đây, tôi chợt có một dự cảm xấu cho ý nghĩ mấy ngày nay của mình.

“Sao vậy, có chuyện gì vậy Minh.”

“Mình có chuyện này, chuyện là…” Vẫn giọng nói trầm ấm ấy nhưng giờ đây đã xen lẫn sự do dự.

“Ba mẹ mình đã sắp xếp cho mình sang nước ngoài du học, mình xin lỗi, mình không thể thực hiện lời hứa với cậu. Chúng ta không thể cùng nhau …” Minh nói đến đâu trong sự ngập ngừng đầy áp náy.

“Sau bây giờ cậu mới nói với mình.” 

Tôi vẫn hỏi lại Minh dù sớm biết đáp án là gì.

“Mình không biết nói với cậu thế nào, mình sợ cậu giận, mình… cậu nghe mình giải thích đi”

Tôi hiểu chứ, tại sao lại không hiểu cho được. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận rõ nét khoảng cách lớn nhất giữa hai chúng tôi là hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ Minh làm việc tại Bộ ngoại giao, hoàn cảnh gia đình đã làm Minh trưởng thành đầy tri thức, hiểu biết rộng. Sự hiểu biết này đã khiến tôi ấn tượng càng thêm yêu thích con người Minh và nó đã trở thành động lực giúp tôi trở nên giỏi hơn, bởi trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn đứng cùng Minh, muốn những tri thức ấy mà cùng cậu chia sẻ. Nhưng giờ đây tôi lại không đủ khả năng cùng cậu bước tiếp nữa.

“Mình hiểu rồi, cậu phải chăm chỉ học tập đó. Mình lên nhà đây.” 

Nén đi những giọt nước mắt trực trào sắp rơi, tôi vội chạy lên nhà.

“Trinh, cậu đợi đã”. 

Tiếng gọi của Minh vang lên phía sau nhưng tôi không đừng lại, tôi đã không còn nén được nước mắt nữa rồi, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi khóc.

em_361

Bên ngoài ô cửa sổ là màn mưa cũng giống như tâm trạng tôi bấy giờ, một chút buồn một chút hụt hẫng xen lẫn sự tự trách bản thân, có lẽ cậu ấy đã rất do dự vì mình. Nhìn thấy Minh vẫn lặng người đứng bên mái hiên, rồi cậu ấy nhìn về phía ô cửa sổ phòng tôi một lúc lâu, Minh lặng lẽ dắt chiếc xe đạp đi về phía cuối con đường. Tôi biết ai trong chúng tôi cũng đều buồn cả, những kỉ niệm suốt hai năm qua luôn trong trí nhớ tôi.

Chúng tôi thật sự thích nhau.

Trở về thực tại, tôi tự cười bản thân sao lại xúc động nữa rồi, bởi khi trời mưa không biết tôi đã nhớ về thanh xuân của mình biết bao nhiêu lần rồi. Cả hai người chúng tôi đều biết và đang không ngừng cố gắng khiến bản thân hoàn thiện hơn. Sau ngày mưa hôm đó, không ai nói lời chia tay, cũng không ai còn nhắc đến chuyện buổi chiều hôm đó. Chúng tôi tự hiểu cho nhau một khoảng trống, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đôi câu trao đổi hỏi thăm nhau và thời gian cho mỗi tin nhắn lại xa hơn. Tôi có cuộc sống của mình và Minh có cuộc sống của cậu ấy.

Bầu trời đã ánh lên nắng chiều hoàng hôn, cơn mưa đã dứt, tôi đang định ra về thì chợt nghe giọng nói trầm ấm vang lên.

“Anh có thể ngồi đây không?” tôi chợt nhận ra đây là giọng nói năm nào, giọng nói tôi đã từng nghĩ muốn nghe thấy năm ấy mỗi ngày. Mà giờ đây giọng nói này đã thêm chút trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành, không còn là giọng của cậu thiếu niên năm đó nữa.

Chúng tôi bắt đầu thanh xuân bằng lời xin lỗi, kết thúc nó cũng chính là xin lỗi và ngay phút này đây đã không còn lời xin lỗi nào nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh cùng một nụ cười hiện rõ trên môi mà ngay cả bản thân cũng không nhận biết “Được chứ, sao lại không được.”

© Tử Yên - blogradio.vn

Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top