Chặng đường tôi lớn
2023-09-24 05:25
Tác giả:
Aicii
blogradio.vn - Tôi bây giờ không được tính là yêu đời, nhưng tôi cũng biết thế nào là hạnh phúc. Thay vì mơ mộng trở thành nhà văn như 5 năm trước, tôi của hiện tại mơ ước được sống lặng lẽ với công việc nhân viên văn phòng bình thường, sống trong một căn nhà nhỏ có ban công, nuôi một chú mèo chân ngắn cùng một chú chó Husky vui tính. Chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc và ước ao.
***
Ai mà chẳng phải trưởng thành đúng không? Đâu ai có thể mãi mãi là nàng công chúa chàng hoàng tử vĩnh viễn sống dưới đôi cánh của ba và mẹ. Vậy, bạn đã trưởng thành theo cách nào?
Tôi trước nhé, tôi trưởng thành theo một cách chậm rãi.
Tôi là một đứa khá là lì lợm, tôi cứ cứng đầu chống chọi với những nhọc nhằn, và rồi chậm rãi trưởng thành từ bao giờ mà chả ai hay biết. Để rồi một ngày của tuổi 22, tôi gặp lại vài người bạn cũ của tuổi 16, 17. Và họ thốt lên rằng “Dạo này mày khác thế”, “Cuộc sống ổn không mà sao trông đôi mắt cứ man mắc buồn”. Kể từ thời khắc đó, tôi chợt nhận ra, tôi “lỡ” lớn lên mất rồi.
Tôi của những ngày tháng tuổi “teen” trông rất khác bây giờ. Tôi của ngày xưa hoạt bát, thích được làm “thủ lĩnh” của nhóm bạn. Theo tự tôi nhận xét, tôi lúc ấy “nghĩa khí” lắm, tôi cứ ghét là nói, buồn là khóc hay vui là cười thôi. Tôi sẵn sàng vì bảo bọc người bạn “hơi thân” mà quay lưng lại với người chị họ cùng tuổi. Tôi của những năm tháng tuổi trẻ đã ngông nghênh đến thế.
Nhưng tôi lại yêu tôi của ngày xưa rất nhiều. Đó là một cô gái với đôi mắt chứa đầy những đam mê mãnh liệt. Cô gái đó chỉ biết nghĩ về những gì mình yêu thích và yêu nó bằng tất cả những gì cô ấy có. Những khía cạnh tiêu cực hay những khó khăn về cái gọi là tương lai chưa từng làm cô ấy e dè.
Ngày còn thơ bé, cô bé ấy mơ ước trở thành một họa sĩ, dù những bức vẽ của cô ấy trông buồn cười đến đâu, cô vẫn mang nó đi khoe khắp nơi, kì vọng về những lời khen ngợi lẫn động viên. Lớn lên một chút, cô bắt đầu yêu viết truyện, dù những dòng chữ của cô còn non nớt và thiếu đi chút “đời”, cô vẫn chưa hề từ bỏ đam mê.

Tôi cũng thích cả sự hòa đồng đó của cô, cô đối xử gần như nhiệt tình với tất cả mọi người, chưa hề tính toán chi sâu xa. Thậm chí, cô còn chẳng phân biệt được lời thật lòng hay lời khách sáo từ người xung quanh.
Cô gái đó bây giờ đã trưởng thành, và trở thành “Tôi”. Có người nói trưởng thành là một quá trình dài, nhưng với tôi lại không như thế, tôi cảm thấy nó quá nhanh, nhanh đến mức đột ngột.
Tuổi 22, tôi phải đối mặt với cơn bệnh bất chợt của mẹ, người mà tôi tưởng rằng sẽ mãi mãi sau lưng tôi không bao giờ gục ngã. Bỗng dưng tôi nhận ra, mẹ tôi cũng phải già đi, tôi không còn nhớ nổi dáng vẻ của bà vào những ngày bà còn trẻ trung xinh đẹp nữa. Bà không thể gắn bó cùng tôi đến cuối cùng của đường đời, rồi cũng sẽ có một ngày ở tương lai, tôi trở thành một người lớn không còn mẹ. Đó chính là cơn ác mộng mà hình như tôi không bao giờ muốn nghĩ đến.
Bỗng một ngày tôi về nhà, trông thấy ba mình với quả đầu vừa cạo trọc. Ba cười và nói với tôi rằng tóc bạc nhiều quá nên ba cạo đi cho khỏe, không cần phải nhổ tóc sâu nữa. Ba tôi, chỉ vừa mới 46 tuổi mà thôi, nhưng ông đã không còn tóc đen nữa rồi. Có lẽ bạn sẽ khó có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó, vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó nghẹn ở nơi cổ họng mình, không thể diễn giải nổi bằng bất kì ngôn ngữ nào cả.
Tuổi 22, tôi ít nói đi sau khi trải qua hội chứng overthinking như nhiều bạn trẻ khác mắc phải. Một thời gian dài tôi không thể trải nghiệm được cảm giác vui sướng như bao người khác, mọi thứ trong mắt tôi chỉ toàn một màu xám xịt. Đó không phải là cảm giác buồn bã khi bạn vừa bị mẹ mắng hay vừa đạt điểm xấu cho các kì kiểm tra. Mà đó là cảm giác mệt mỏi, tôi cảm thấy mệt mỏi trong tất cả mọi thứ, mệt khi phải cố gồng mình đi học, đi chơi, mệt khi phải cố tỏ ra mình bình thường khi nhận được tin rớt môn, hay mệt khi phải xã giao với tất cả mọi người. Thậm chí có lúc, tôi cảm thấy mệt vì bản thân tồn tại.
Cũng ở độ tuổi này, tôi nếm được vị mặn ngọt của tình bạn. Không phải bạn tặng cho ai một bát cơm, họ cũng sẵn lòng trao lại cho bạn một cây kẹo mút. Không phải bạn xem ai là bạn thân, thì người ta cũng xem bạn lại như thế. Những người bạn của tôi cứ thế rời đi, trả lại cho tôi sự thật ê hề rằng vốn dĩ thuở ban đầu họ không xem tôi là bạn. Nói không đau lòng, thì chính là nói dối mất rồi.
Nhưng rồi khi những nhọc nhằn của giai đoạn này qua đi, bạn sẽ lại trở thành bạn, một phiên bản rất khác. Tôi hiện tại là một sinh viên năm cuối, tôi trầm tính hơn, trân trọng những người bạn đã gắng bó cùng mình đoạn đường dài nhiều hơn là chú trọng tìm kiếm những mối quan hệ mới. Có lẽ tôi không tự tin được như tôi của ngày xưa, nhưng ít nhất tôi vẫn vui vẻ và có được những kinh nghiệm sống thiết thực.
Tôi bây giờ không được tính là yêu đời, nhưng tôi cũng biết thế nào là hạnh phúc. Thay vì mơ mộng trở thành nhà văn như 5 năm trước, tôi của hiện tại mơ ước được sống lặng lẽ với công việc nhân viên văn phòng bình thường, sống trong một căn nhà nhỏ có ban công, nuôi một chú mèo chân ngắn cùng một chú chó Husky vui tính. Chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc và ước ao.
Còn bạn, bạn trưởng thành theo cách thế nào? Dù theo cách nào, tớ cũng mong các cậu sẽ vượt qua được và hạnh phúc dù ở hiện tại hay tương lai. Mong các cậu vững niềm tin tiếp tục theo đuổi đam mê và hoài bảo. Gửi đến những bạn đọc được những bài viết này ngàn lời chúc tốt đẹp nhất.
© Aicii - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ở Nơi Đó Mong Em Hạnh Phúc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

















